11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook trở về trời cũng đã chập chạng tối, má Jeon đang ngồi dưới sàn lặt một rổ rau xanh.

Jungkook lễ phép chào rồi mới cất lời "Ba đi tắm rồi hả Má?"

"Ừ ba con đi tắm rồi. Con vừa đi đâu về thế? Chuẩn bị đi tắm luôn đi rồi ăn cơm." Bà Jeon bây giờ mới nhìn đến cái túi xanh xanh trong tay cậu, khẽ nhăn mày "Cái gì thế kia? Con mua à."

Jungkook lắc lắc đầu nhanh chóng trả lời "Không, không phải con mua. Là... có người tặng."

Nói rồi cậu ngập ngừng một chút, e dè nói "Một chút ăn cơm con có đôi chuyện muốn nói với Ba Má."

Những nếp nhăn trên trán vì cái nhăn mặt của Bà Jeon mà xuất hiện, gương mặt hiền hậu giờ đây có chút đăm chiêu nhưng vẫn gật đầu đồng ý "Ừ, muốn gì thì đợi Ba con vào rồi nói. Để bịch xoài lên kệ bếp đi."

Jungkook có chút khó khăn mở miệng "Dạ" một tiếng nhỏ xíu rồi chậm rãi đi vào phòng. Cậu vừa lo sợ, vừa có chút tội lỗi. Cậu nghĩ mình đồng ý gả cho nhà họ Kim là hợp tình hợp lí, tuyệt đối có lợi cho cả nhà cậu. Nhưng giờ nghĩ đến cảnh mình bị gả đi, ba má lủi thủi ở nhà một mình mà lòng cậu đau quặn.

Đợi Jungkook thay sang đồ bộ mặc ở nhà thì ba Jeon cũng đã quay về, thân hình ông gầy gò, vừa đi vừa chống gậy cà nhắc từng bước.

"Úi chà! Nay đồ ăn ngon thế má nó." Hai mắt ông như sáng rỡ khi thấy thịt kho trên bàn. Thịt kho vợ ông nấu là số 1 đấy!

"Bạc đãi ba con ông ăn rau muống luộc riết cũng tội. Nay tôi dành tiền mua cân thịt cho hai người ăn thoải mái đấy." Bà Jeon cười cười rồi to tiếng gọi cậu.

"Jungkook! Ra ăn cơm này con."

Đợi cả nhà ngồi vào bàn đông đủ, ánh mắt Jungkook lặng lẽ đảo quanh bàn. Cậu buông đũa xuống, hai tay xếp ngay ngắn trên bàn, khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi mở miệng.

"Ba! Má! Con.. có chuyện này muốn nói!"

"Con nói đi." Má Jeon cũng buông đũa, giọng nói có chút nghẹn. Trực giác Jungkook mách bảo cậu rằng có vẻ bà đã biết điều gì đó.

"Ông hội đồng có một người con trai tên Kim Taehyung, chắc ba má biết ạ."

"Ừ Cậu Cả nổi tiếng xưa giờ ta biết. Rồi làm sao nữa?" Ba Jeon trầm giọng, con ông sao hôm nay lại nhắc đến Cậu Cả làm gì?

"Con... Cách đây hơn một tháng cậu về nước. Con vô tình gặp cậu ở chợ. Từ đó tụi con nảy sinh tình cảm yêu đương. Hôm qua con đến nhà Ông hội đồng ăn cơm, họ ngỏ ý chuyện cưới xin, mai Cậu Cả muốn ghé nhà mình ra mắt ạ." Jungkook nói một tràng dài, mặt cậu cúi gầm xuống không dám nhìn ba má.

"Rầm"

Tiếng đập bàn xuất hiện khiến Jungkook rụt vai sợ hãi, bất ngờ nhìn lên thì thấy ba Jeon giận dữ, to giọng mắng cậu.

"Chuyện này là sao? Con quen Cậu Cả ba không cấm cản, nhưng sang tận nhà người ta ra mắt bàn chuyện cưới xin xong rồi mới báo cho ba má à?"

"C-Con.." Jungkook mím môi cúi gầm mặt, cậu không có can đảm nói, giờ lại không có cách nào giải thích với ba má.

"Jungkook! Con nói cho má biết, người thường chở con về nhà vào ban đêm là Cậu Cả đúng không?" Bà Jeon gặng giọng hỏi cậu, khiến toàn thân Jungkook như cứng đờ.

"Má, má biết ạ?"

"Sao ta không biết được? Ta tận mắt thấy con với Cậu Cả ôm nhau hôn hít trước ngõ, tưởng má không biết à? Con nói thật cho má biết, con quen Cậu Cả làm gì?" Từ lúc đoạn đường này được lắp đèn bà đã thấy kì lạ, cũng chính những ngọn đèn ấy đã giúp bà thấy con trai mình ôm Cậu Cả trước ngõ nhà.

"Bà nói vậy là sao?" Ông Jeon nhìn vợ mình xong lại nhìn con trai, vẻ mặt ông bàng hoàng, lắp bắp hỏi

"Jung-Jungkook! Chẳng lẽ con quen Cậu Cả để... kiếm tiền chữa bệnh cho ba sao!" Giọng ông nghẹn ứ lại trong cổ họng, mắt ông như hoa đi. Đứa con trai ông luôn cưng chiều, giờ lại cố tình "thu hút" Cậu Cả để kiếm tiền phụ giúp gia đình sao? Không! Ông không tin!

"Nếu là vậy thì dẹp chuyện cưới xin đi! Ba má không đồng ý gả con đi, con không phải vật hy sinh con hiểu không?" Bà Jeon đứng bật dậy gào lên, hai tay giữ chặt lấy vai Jungkook mà lắc mạnh.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt tròn vì khóc mà đỏ ửng. Cả thế giới trước mắt có chút mờ đi, càng khiến đầu óc cậu mù mịt.

"Con không có! Con với Cậu Cả yêu nhau thật lòng, con không lợi dụng cậu.. hức"

"Con.." Bà Jeon ngồi thụp xuống ghế. Ông Jeon cố gắng kiềm bản thân mình lại, chầm chậm hỏi

"Jungkook, con nói lại cho ba nghe, con với Cậu Cả là yêu đương thật lòng hay con muốn gả vào nhà hội đồng để có tiền trang trải cho ba má..?"

Nói rồi ông cũng chẳng kiềm chế nổi bản thân mình. Đôi mắt nhăn nheo vì tuổi già chậm chầm chảy ra từng giọt nước mắt trong suốt, nương theo gò má gầy gò của ông trượt xuống xương hàm. Hai tay ông giữ lấy đầu Jungkook, tay xoa nhẹ để trấn an cậu. Ông thương đứa con này vô cùng! Ông bằng mọi giá sẽ không để nó chịu khổ chỉ vì báo hiếu cho ba má.

Ông không cần giàu sang! Chỉ cần vợ con ông khoẻ mạnh, hạnh phúc.

"Con..hức.. Con với Cậu Cả là tình cảm thật lòng, con không có lợi dụng cậu để đổi đời. Ba má tin con đi mà.. hức! Con xin lỗi vì không nói với ba má sớm hơn, nhưng con với Cậu Cả yêu nhau nhiều lắm. Ba má đừng lo nữa hức.

Giọng cậu nấc nghẹn từng câu, gục lên vai ông Jeon giải thích. Cậu không dám nhìn ba má, cậu sợ họ nhìn thấu sự giả dối trong lời nói của cậu. Cậu yêu Cậu cả là thật! Nhưng việc cậu không lợi dụng Cậu Cả là giả dối.. cậu vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho ba nên mới đồng ý gả cho cậu..

Ông Jeon lặng lẽ gạt đi dòng nước mắt, gật gù "Con- Con nói vậy thì ba tin, đừng dại dột con nhé! Ba má chỉ mong con một đời bình an hạnh phúc." Nói rồi ông ngồi xuống ghế, tay xoa xoa lưng mẹ như trấn an.

"Thôi ăn cơm tiếp đi." Ông Jeon cất tiếng nói, tiếng lách cách của chén bát đụng nhau trong không gian lặng im của ngôi nhà. Tưởng chừng như bữa ăn sẽ kết thúc như thế, đột nhiên bà Jeon hỏi

"Mai mấy giờ Cậu cả sang?"

"Dạ anh ấy nói khoảng 9 giờ sẽ sang nhà mình ạ." Jungkook khẽ trả lời, bà Jeon ừm một tiếng rồi cũng tiếp tục ăn. Trong ánh mắt bà hiện lên vẻ suy tư.

Một nhà ba người, có vẻ ai cũng có trong mình một suy nghĩ riêng, một nỗi niềm riêng không thể nói ra..

Cả không gian im lặng chỉ có tiếng ếch kêu ộp ộp bên ngoài, tiếng gió xuyên qua lá cây phát ra âm thanh xào xạt

______________________

Tự nhiên vpn bị lỗi hay gì í, bật rùi vẫn không vào app được hic làm mình sợ gần chết. sao tui thấy lo lắng cho tương lai của cái fic này quá..

chap này hơi deep một tẹo, iu mấy ghệ nhìu nhe 💗 sẵn mình nhắc lại là fic sinh tử văn nha mấy bồ tèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro