Chương 65. Bức Tranh Mê Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã lâu không gặp mặt nhau nữa. Hai bên hai nửa bán cầu cũng khiến cho họ gặp đôi chút khó khăn trong việc trái múi giờ, tuy nhiên mọi thứ rất nhanh được Jeon thiếu gia đứng ra giải quyết.

Bọn họ thường liên lạc với nhau qua điện thoại vào mỗi buổi tối, kể cho nhau nghe những sự việc mình trải qua hàng ngày, từ việc Jungkook đến lớp cho đến khi Kim Taehyung từ công ty trở về nhà. Tất tần tật mọi thứ đều không giấu diếm đối phương bất cứ chuyện gì. Đôi khi Jungkook có tiết vào buổi sáng cậu sẽ chủ động gọi đến cho hắn sớm hơn một chút. Điều này cũng khiến cho Kim Taehyung ở bên kia cảm thấy vui vẻ về hành động của cậu.

Thấm thoát đã tròn một tháng trôi qua!!

Việc đi du học của Jungkook cuối cùng cũng hoàn tất mọi thủ tục.

Hiện tại đến lớp cũng chỉ để ôn tập kiểm tra kết thúc môn cuối kì.

Ra khỏi phòng thi, Kim Jaemin cùng Kang Minho bá vai nhau đi trước, bỏ mặc Jungkook đang dọn dẹp tài liệu vào balo đi theo sau.

"Jungkook, cùng nhau xuống canteen đi. Tụi tao sáng giờ vẫn chưa có gì vào bụng."

Kim Jaemin và Kang Minho sau vụ trêu chọc lần trước ở sân trường liền trở nên thân thiết hơn, đôi lúc cũng khiến Jungkook nghi ngờ về mối quan hệ của hai người họ.

Nghe thấy lời đề nghị, Jungkook cũng gật đầu đồng ý, cậu ngay lập tức hướng về phía canteen mà đi. Sáng nay dậy muộn, Jeon thiếu gia cũng không kịp ăn thứ gì, trực tiếp đem cặp sách chạy đến phòng thi.

Đi một lát liền cảm thấy có gì đó không đúng, quay lưng thì thấy hai đứa kia đang thủ thỉ to nhỏ với nhau, Jungkook bất giác hét lên một tiếng đem hai đứa ngốc kia kéo về thực tại.

"Hai bây còn không nhanh lên một chút, muốn nhịn đói sao?"

Giọng Jungkook giận dữ vang lên, hai người kia mới thôi nói chuyện với nhau, ôm cặp chạy lạch bạch theo sau.

Hai đứa này càng lúc càng già mồm, chuyện gì cũng có thể nói với nhau được, từ trên trời dưới đất hai đứa cũng lôi ra nói cho nhau nghe!!

Jeon thiếu gia làm sao lại gặp trúng hai đứa bạn thân như thế chứ. Hừ!!

Bữa sáng của canteen đều đa phần là cơm, canh và hai món ăn kèm với kimchi, ngoài ra còn có sữa, bánh hoặc ngũ cốc. Jungkook nhìn chằm chằm thực đơn một lát liền đi vào bên trong tự làm ngũ cốc và một ly sữa tươi cho riêng mình.

Hai người nọ thì gọi cơm, canh và kimchi theo thường lệ.

Đem ra bàn, cả ba đều nghiêm túc ngồi ăn đến khi hết phần của mình, Jungkook ăn xong trước tiên lại nhìn thấy hai đứa đối diện một màn đút thức ăn tình cảm cho nhau, xém chút là đem ngũ cốc ngon lành nôn ra hết.

Hai đứa nó làm quái gì thế? Đút cho nhau ăn à. Không phải chứ!!

Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu, Jungkook hắng giọng từ tốn hỏi "Khụ, hai đứa bây vẫn bình thường chứ, không xảy ra vấn đề gì đúng không?"

Kang Minho nghe cậu hỏi thì ngẩng đầu cười xua tay nói "Không có chuyện gì đâu. Tụi tao gần đây thân thiết hơn bình thường, phải không Jaemin?"

Kim Jaemin đang nhai thức ăn trong miệng bị người bên cạnh xướng tên thì trừng mắt, nuốt xuống liền như có như không đem chuyện tốt đẹp kể ra.

"Cái gì mà không có. Mày coi nó đi, đêm hôm khuya khoắt uống say vác mặt đến nhà tao xin ngủ nhờ. Cũng may tao tốt bụng đem nó lên phòng nào ngờ tao bị nó cưỡng hôn đó. Thằng nhóc thối tha."

Kim Jaemin bỗng mường tượng lại nụ hôn đêm hôm đó có chút sởn da gà.

Jeon thiếu gia uống một ngụm sữa tươi trong miệng vểnh tai lắng nghe "Vậy... hai đứa đã... làm cái chuyện kia rồi?"

Jaemin gừ gừ trong miệng, đánh gãy suy nghĩ của Jungkook "Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Tao ngay lập tức đá nó xuống giường, thế là tỉnh rượu ngay."

Kang Minho nhớ lại hình tượng đêm hôm đó, thật sự rất mất mặt đưa tay che miệng người kia lại, nhìn đến Jungkook hỏi "Mày khi nào thì đi du học. Chúng ta đã xong kì thi rồi. Thế là kết thúc năm 2 nhàm chán vất vả."

Nốt ngụm sữa cuối cùng, Jungkook đặt ly xuống nhàn nhạt nói "Khuya nay tao bay qua đó."

"Gấp vậy sao? Hay là ai kia thúc giục mày, hắn ta chắc cũng kìm nén muốn bộc phát rồi, mày qua đó bồi hắn một đêm cũng tốt." Kang Minho nói xong mở miệng cười khoái chí không quan tâm đến sắc mặt của bạn thân.

Jeon thiếu gia nghe xong tối sầm mặt, liếc xéo người kia một cái tùy ý nói.

"Mày ngậm miệng lại được rồi. Thích thú như vậy sao? Tao thấy hai đứa bây cũng đẹp đôi đấy, thử vài tư thế chắc không sao đâu nhỉ?"

Kim Jaemin ngồi không cũng bị dính đạn!!

[...]

Jungkook buổi chiều còn một hoạt động ngoại khóa khác do khoa thiết kế tổ chức. Các người mẫu diện trên người những bộ trang phục bắt mắt sang trọng có phần lạ mắt do các sinh viên trong khoa tự tay thiết kế. Shoot ảnh chụp lần này được bài trí ngoài trời tạo nên cảm giác tự do, phiêu lãng kết hợp tự nhiên giữa gió trời và mây bồng bềnh khiến cảnh sắc đẹp động lòng người xem.

Sau khi sự kiện kết thúc, Jungkook trực tiếp lái xe trở về nhà. Cha HongJoo ngồi trên ghế sofa xem chương trình dành cho phụ nữ mang thai vừa nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy bắt chuyện với cậu.

"Anh Jungkook, em có chuyện muốn hỏi được không?"

Jungkook đứng lại một lúc, đi đến ghế sofa ngồi xuống đối diện.

"Gần đây anh có gặp Johyun không? Em không liên lạc được với anh ấy."

Nói về Do Johyun và Cha HongJoo, chuyện tình của bọn họ gần đây bắt đầu liền có tiến triển rất tốt, tình cảm song phương vô cùng thuận lợi. Có lẽ sau sự việc cùng Jungkook không thành khiến Cha HongJoo bình tâm suy nghĩ lại những việc đã xảy ra vừa rồi. Nhưng gần đây cô lại rất lo lắng vì không thể liên lạc được với Johyun không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không nữa.

Jungkook nghe cô nói liền biết chuyện gì xảy ra. Do Johyun hiện giờ đang bị tạm giam trong ngục đã được 2 tuần, khoảng thời gian trước Do Johyun đã đến trường bảo lưu lại điểm, vừa lúc đem chuyện này nói cho Jungkook biết một chút.

Do Johyun không đem chuyện này kể cho HongJoo nghe vì sợ cô sẽ tự trách bản thân mình trong quá khứ làm ảnh hưởng đến gã. Trước lúc rời đi còn căn dặn Jungkook tuyệt đối giữ bí mật không nên nói cho cô biết, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cô và thai nhi trong bụng.

Nhưng nhìn đến sắc mặt của Cha HongJoo thành khẩn như thế, Jungkook không sao giấu diếm được chuyện này, muốn nói cho cô sự thật để cô phần nào an tâm một chút.

"Cậu ấy quả thật gặp một chút chuyện. Em trước tiên phải thật bình tĩnh lắng nghe anh nói."

Cha HongJoo nhìn sắc mặt nghiêm trọng của anh trai, cẩn thận trả lời "Dạ được."

Jungkook thở hắt ra một hơi, đem chuyện kia nói ra.

"Ngày trước, Do Johyun đã đem video đêm xảy ra vụ tai nạn của Taehyung nộp cho phía cảnh sát, luật sư cũng nói mức phạt của cậu ấy không nặng lắm, lãnh án tạm giam 6 tháng. Em ráng đợi vài tháng nữa liền không sao."

Cha HongJoo sau khi nghe những lời này của Jungkook thì không khóc cũng không nháo, chỉ có trong lòng tự trách bản thân phần nào. Vô thức đưa tay chạm lên vùng bụng đã nhô lên một ít, ngẩng đầu nhìn cậu "Có thể để em đi gặp anh ấy một lần không?"

Jungkook bất ngờ khi thấy phản ứng của cô, chỉ cười nhẹ giọng hỏi "Có cần anh đi chung với em đến đó không?"

"Không cần, em sẽ kêu tài xế Hwang lái xe đưa em đi."

"Không phải khuya nay anh bay sao? Bây giờ nghỉ ngơi sớm còn kịp đấy anh."

"Được rồi, em đi cẩn thận."

Cha HongJoo tắt TV cầm lấy túi xách đi ra bên ngoài đợi tài xế, Jungkook đưa mắt nhìn cô bước vào trong xe liền đem cửa đóng lại cẩn thận, sau đó bước nhanh lên phòng nằm xuống giường.

***

New York, Mỹ.

Một tách cà phê cappuccino cổ điển cùng với chiếc bánh mì nướng nóng hổi rất nhanh được mang ra phục vụ, Kim NamJoon cúi đầu đọc sách, lịch sự nói một tiếng cảm ơn với đối phương. Café Minerva mang đến sự tinh tế và sang trọng của nền châu Âu độc đáo.

Kim NamJoon nhấp ngụm tách cafe của mình, lại đưa mắt nhìn về phía cửa. Giờ hẹn ước chừng đã trôi qua được 20 phút nhưng vẫn không có ai đến.

"Kim NamJoon trên đường kẹt xe nên tôi đến hơi trễ, xin lỗi."

"Không sao, tôi cũng vừa đến. Em ngồi đi."

Người nói là Min Yoongi, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó liền gọi phục vụ đem menu.

Tùy ý gọi một tách cafe, hai người tiếp tục nhìn nhau không nói câu nào, hôm nay hai người họ hẹn nhau, Kim NamJoon muốn nhờ Yoongi điều tra một người tung tích không rõ ràng giúp mình.

"Anh có chuyện muốn nhờ tôi điều tra mà. Mau nói đi, tôi còn việc ở văn phòng."

"Dạo gần đây có..." Kim NamJoon còn chưa nói hết câu đã bị kẻ phá đám chen ngang.

"Anh NamJoon, thật trùng hợp lại gặp anh ở đây."

Kim NamJoon nheo mắt nhìn cô gái đứng trước mặt, cô nàng này dạo gần đây thường xuyên lưu tới những nơi có mặt anh, cảm giác như bị kẻ xấu theo dõi. Kim NamJoon thật sự thấy rất phiền phức!!!

Bỏ ngang câu nói với thám tử Min, Kim NamJoon nhìn cô gái trực tiếp hỏi.

"Này cô gái, chúng ta không quen biết đúng chứ. Cô vì sao lại luôn trùng hợp gặp tôi."

Cô gái không để tâm câu hỏi chỉ nói ngược lại "Em có thể ngồi cùng với hai anh không?"

Kim NamJoon và Min Yoongi đồng thời lắc đầu nhưng cô gái trơ trẽn kia lại không thèm để mắt tới, trực tiếp kéo ghế xuống ngồi đối diện.

"NamJoon à, có phải anh quên rồi không? Chúng ta từng ở quán bar Nomad..."

"Anh... làm bạn trai của em đi."

Kim NamJoon cảm thấy cô gái này bị điên rồi, quán bar anh đã từng tới nhưng không lưu tâm trong đầu cô gái này. Một chút ấn tượng không nhớ rõ.

"Không bao giờ, cô mơ tưởng hơi cao rồi."

Lại nói, Kim NamJoon liền kéo Yoongi ôm vào trong ngực, nhìn về phía cô gái phân định rõ ràng nói.

"Đây là bạn trai tôi. Tôi rất yêu em ấy. Cô là ai mà định chen vào tình cảm của chúng tôi hả?"

Người kia nhìn thấy cảnh tượng kia liền ngượng chín mặt, nhưng cũng không quên mục đích chính mình đến đây.

"Không phải chứ, hai người rõ ràng chỉ là bạn thôi mà."

Kim NamJoon chỉ muốn chấm dứt chuyện này nhanh chóng, không do dự liền cúi người nâng cằm Min Yoongi nhẹ nhàng hôn xuống, nụ hôn không dài những đủ để rút cạn khí lực của cậu.

Cô nàng ú ớ định nói gì đó thì có người chạy ào vào trong quán, cùng với cảnh sát, gã ta chỉ tay vào cô nàng kia nói.

"Là cô ta. Cô ta chuyên quyến rũ đàn ông, bỏ thuốc bọn họ để lấy thông tin tư mật đem bán ra bên ngoài thu lợi nhuận. Công ty chúng tôi vì con ả này mà bị thất thoát một khoản tiền lớn. Các anh mau bắt cô ta lại đi."

"Mời cô theo chúng tôi về đồn giải quyết."

Đám cảnh sát nói xong liền tiến lại xách nách cô ta đem đi, trước khi rời khỏi còn nước mắt tèm lem cầu cứu Kim NamJoon.

Người phiền toái bị lôi đi, Kim NamJoon gật đầu một cái liền nhấp một ngụm cafe vào miệng.

Min Yoongi bị bao chặt trong lòng anh liền lạnh lùng vang lên "Anh buông tôi ra được rồi chứ."

Ách, suýt nữa thì quên. Kim NamJoon đang ôm con trai nhà lành.

"Xin lỗi em, thật xin lỗi."

"Về chuyện gì, thông tin sai lệch hay nụ hôn cưỡng bức vừa rồi."

"Không phải vậy chứ. Vừa rồi em cũng đưa lưỡi đón lấy sự xâm nhập của tôi mà."

Kim NamJoon nhìn vị thám tử lạnh lùng trước mắt, tay chân bất giác đổ mồ hôi không biết là run hay sợ.

"Anh còn nói nữa. Không phải anh tự tiện thì tôi cũng không đón lấy."

Nghe đến đây Kim NamJoon bỗng có chút gì đó vui vẻ, ánh mắt đắm chìm nhìn cậu, lại hỏi tiếp.

"Vậy thì chắc em cũng có một chút cảm tình với tôi chứ."

"Đồ điên. Tôi về trước."

"Này Min Yoongi, lời tôi vừa nói lúc nãy là thật. Em cứ từ từ suy nghĩ."

Đúng vậy, là thật! Kim NamJoon không hiểu trái tim mình thì ai có thể hiểu được đây!!
_____

Sân bay Quốc tế John F Kennedy.

Vừa đáp xuống sân bay, người thanh niên cao 1m78 đã khiến không ít mọi người chú ý đến vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Sở hữu gương mặt đẹp như tượng tạc, ngũ quan sắc nét, từng đường nét và thần thái đều không thể chê.

Diện mạo bắt mắt cùng gu ăn mặc hợp thời trang thu hút mọi ánh nhìn của đông đảo mọi người. Người thanh niên diện trang phục màu đen từ trên xuống dưới, tất cả vẻ đẹp trên cơ thể được bộc lộ rõ ràng. Đeo khẩu trang và đội chiếc mũ lưỡi trai đen cùng màu, kết hợp cùng áo cổ lọ đen David Stone bên trong áo khoác dài màu đen tạo nên sự sang trọng, quý phái.

Jeon thiếu gia kéo mũ che đi ngũ quan tinh xảo của mình, kéo valise rời khỏi nơi náo loạn này, tùy ý gọi một chiếc taxi.

"Greenwich Village."

Biệt thự rộng lớn sừng sững ngay trước mắt, Jungkook đưa tiền cho tài xế rời đi, chính mình cùng valise trong tay ngắm nhìn nơi quen thuộc một lúc. Nơi này giờ đây giống như là nhà của cậu và hắn, cũng là nơi Kim Taehyung hết lòng chăm sóc và yêu thương cậu bằng cả trái tim.

Đến lúc hai người tự xây dựng cho mình một tổ ấm mới rồi!!

Chỉ có Kim Taehyung và Jeon Jungkook!!

"A anh Jungkook."

Một giọng nói non nớt reo lên đem Jungkook kéo về thực tại. Lại nhìn đến bên dưới, liền thấy cô bé đáng yêu nắm lấy ống quần của cậu. Jungkook ngồi thụp xuống, đưa tay xoa đầu bé một cái liền hỏi.

"Selina, em vừa đi đâu về sao?"

"Vâng ạ. Selina vừa từ trường mẫu giáo trở về. Anh Jungkook đi lâu quá, Selina nhớ anh lắm."

Môi không tự chủ câu lên một nụ cười đẹp, Jungkook nhéo lấy má của bé giọng nói trêu chọc "Em không nhớ anh V sao?"

Selina nắm lấy tay cậu buồn bã trả lời "Gần đây anh ấy rất bận, Selina không có thời gian chơi cùng anh ấy."

"Vậy sao? Đợi hôm nào anh và anh V dẫn em đi chơi một bữa có chịu không?"

"Thật chứ ạ. Người lớn không được thất hứa đâu đấy."

"Được."

Cô bé tươi cười liền móc tay với Jungkook, còn ngây thơ đóng dấu lên đó.

"Em vào nhà đây, anh cũng vào nhà đợi anh V ạ?"

Jungkook xoa đầu bé một cái gật đầu trả lời "Em nói sai rồi. Từ nay nơi này sẽ là nhà của anh và anh V. Tụi anh sống chung với nhau."

"Ưm ưm, em biết bí mật đó rồi."

Con bé cười tinh nghịch một cái, chân nhanh nhẹn chạy vào biệt thự kế bên.

Jeon Jungkook đứng ngây ngốc tại chỗ, một lát mới hồi phục tinh thần mở cửa đi vào bên trong.

Một chuyến bay dài từ Seoul đến New York khiến Jungkook có phần mệt mỏi. Nơi này tất cả mật mã đều được Kim Taehyung đổi thành ngày sinh nhật của cậu.

Đi lên phòng, mở cửa sổ kéo rèm, trời về chiều không khí lại càng thêm mát mẻ. Jungkook tùy tiện lấy áo phông cùng quần thể thao trong valise thay ra, sau đó liền thả người nằm lên giường của Kim Taehyung đánh một giấc.

Kim Taehyung buổi tối sau khi rời khỏi công ty không trở về nhà, hắn đánh tay lái một đường chạy đến quán bar nổi tiếng.

"Này V, bọn tao ngồi ở đây."

Hai người đàn ông cao to trắng trẻo đẹp trai ôm ấp âu yếm nhau, thấy Kim Taehyung vừa đến liền lớn tiếng gọi. Bọn họ đều là những thanh niên sinh ra và lớn lên tại New York.

"Xin chào đã lâu không gặp." Kim Taehyung mỉm cười ngồi xuống đối diện.

Hai người tên gọi là Albert và Bevis, tất cả đều là bạn của Kim Taehyung, từ khi hắn sang nơi này lập nghiệp không quen biết được nhiều người. Chỉ có hai người họ chủ động bắt chuyện làm quen. Điều trùng hợp là bọn họ lại là một cặp đồng tính vừa mới kết hôn không lâu.

"Được rồi, đến là tốt. Hôm nay ba người chúng ta phải uống cho thật say mới được."

"Nhất trí rồi anh yêu." Bevis gật đầu, cầm lấy ly rượu đưa cho Albert.

Kim Taehyung nhìn hai người họ tình cảm mặn nồng liền có cảm giác nhớ mong Jungkook, nâng ly rượu một hơi uống sạch.

Kim Taehyung rất lâu đã không gặp lại bạn cũ, lại nhìn đến một màn tình tứ bên cạnh khiến cổ họng hắn càng lúc càng khô nóng hơn, chỉ có thể vừa tự chuốc say mình vừa nhớ đến thân thể quyến rũ mê người của Jungkook khi nằm rên rỉ dưới thân hắn.

Jungkook ở biệt thự ngủ một giấc đến tối, nằm trong bóng tối không một ánh đèn chiếu sáng, cậu vươn người ngồi dậy nhìn đồng hồ trên bàn hiển thị 10 giờ tối, nhưng lại không có ai ở nhà.

Kim Taehyung làm sao đêm nay lại không về nhà! Có phải nghẹn đến mức đi tìm kiếm nhân tình mới rồi không?

Jeon thiếu gia nghĩ đến đây liền một bụng tức giận lấy điện thoại gọi cho Kim Taehyung, tiếng chuông vang lên một lúc mới có người nghe máy.

"Kim Taehyung, anh hiện tại đang ở đâu?"

Bên đầu dây kia im lặng một lát, nhận thấy giọng nói có chút quen thuộc, lèm bèm hỏi.

"Jungkookie, là em sao? Anh rất nhớ em."

Giọng hắn khàn khàn lọt vào tai của Jungkook, cậu nhíu mày liền khẳng định người này chắc chắn đã đến quán bar uống rượu "Anh uống say?"

Kim Taehyung lắc đầu lại gật đầu, mơ hồ nói "Anh không say. Anh chỉ say em."

"Em đang làm gì? Có phải đang ăn trưa không?"

"A... anh yêu... chậm một chút... sướng quá."

Tiếng rên rỉ của Bevis đột nhiên lọt vào tai của Jungkook khiến cậu tức giận hét lên với Kim Taehyung.

"Kim Taehyung, anh ngay lập tức lái xe về nhà ngay cho em."

Thiếu gia Kim ngà ngà có chút say, nhưng sau khi nghe được giọng người yêu có phần tức giận, biết cậu đã hiểu lầm ngay lập tức bừng tỉnh, tinh thần khôi phục đáp lại câu nói của Jungkook.

"Được, được anh 10 phút nữa sẽ trở về. Em đừng tức giận, chuyên tâm ăn trưa, sau đó anh sẽ gọi lại cho em."

"Em đừng hiểu lầm, trở về anh liền giải thích mọi chuyện với em."

Jungkook cúp máy cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, cậu lười nhác không bật đèn chỉ nương theo ánh sáng mặt trăng đi vào bên trong.

Kim Taehyung rất nghe lời, cúp máy liền bảo trong nhà có việc gấp nên xin phép về trước. Hai người uống say liền vật nhau ra ân ái một trận, không làm khó dễ với hắn. Kim Taehyung cầm lấy áo khoác đi thẳng ra bên ngoài, trực tiếp lái xe trở về nhà.

Kim thiếu gia có chút lảo đảo từng bước đi lên phòng, mở cửa bước vào dường như nhận thấy điều gì khác lạ.

Trong bóng tối, ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ chói lọi chiếu vào căn phòng của Kim Taehyung, nhưng đây không phải là điều hắn chú ý tới.

Kim thiếu gia ngơ ngác nhìn bóng người đứng nơi cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống lộ rõ người kia ăn mặc quyến rũ như thế nào. Áo sơ mi mỏng manh có thể nhìn thấy tất cả bên trong thân thể, từ vòng eo, bờ mông cong từ từ theo ánh mắt Kim Taehyung mà di chuyển xuống dưới. Người nọ thân thể có chút mềm mại trắng hồng, dường như mới ngâm mình trong bồn tắm.

Kim Taehyung nhìn ngắm đối phương cảm thấy thật không thỏa mãn, hắn muốn tiến đến gần chạm vào cơ thể đẹp đến mê người kia, khắc chạm lên cơ thể đó những dấu ấn riêng biệt của mình. Người đàn ông như bị vẻ đẹp tuyệt trần đó thôi miên, từng bước từng bước tiến lại gần nơi người kia đang đứng, muốn nhìn thật kĩ bức tranh mê người được tạo hóa dưới ánh trăng rực rỡ.

Đợi đến khi Kim Taehyung chạm đến thật gần, Jungkook mới vươn tay nắm caravat của hắn kéo sát lại, hai cơ thể rất nhanh liền dán chặt với nhau không một khẽ hở, giọng cậu mê hoặc phả xuống bên tai.

"Lão công, anh về trễ."

End Chương 65.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro