1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhét đống thức ăn mà anh đã cố gắng tiết kiệm và lấy cắp được vào túi, cùng với vài cái chăn và áo khoác, xỏ vào đôi giày cũ đã mòn. Anh nuốt xuống toàn bộ sự do dự trước khi rời khỏi lều và lẻn vào trong bụi cây, rời khỏi lãnh thổ bầy Kim.

Kim Namjoon là một alpha đầu đàn tốt bụng, nhưng anh ấy không phải là vấn đề.

Đó là toàn bộ đàn của anh, và cả Jeon Jungkook, bạn đời của Jimin.

Nghĩ đến viễn cảnh khác của mình, Jimin hít sâu và mong muốn quay trở lại chiếc giường ấm áp.

Jungkook không yêu anh, chưa từng. Jungkook kết đôi vì cậu bắt buộc phải làm thế, và chọn Jimin chỉ bởi omega kia không còn lựa chọn nào khác. Thực ra Jimin là con tin khi anh được đưa vào đàn của họ.

Đàn Park được lãnh đạo bởi tên thủ lĩnh tàn nhẫn, ác độc, ghê tởm, hắn có hàng đống bạn tình. Hắn tìm những beta và omega xinh đẹp nhất, biến họ thành của riêng mình và sau đó thì bỏ rơi họ khi hắn ta chán.

Jimin đã từng là người tiếp theo.

Không một ai có thể từ chối sự chiếm đoạt từ alpha đầu đàn, đặc biệt là nhà họ Park.

Cái đêm mà Jimin đã chuẩn bị để kết đôi là lúc mà anh nghĩ mình đã được cứu, nhưng không, không phải là những gì đã xảy ra. Anh bị giam cầm một lần nữa và bắt buộc phải kết đôi để sống sót.

Đàn Kim và đàn Park đã là kẻ thù trong nhiều năm, khiêu khích đến tận cùng giới hạn và tình trạng càng trở nên nghiêm trọng hơn khi họ mạo hiểm xâm chiếm lãnh thổ của nhau. Sự căng thẳng bùng phát khi thủ lĩnh đàn Park quấy rối những beta khác của đàn Kim. Thế là đủ rồi, và lần này thì hắn đã đi quá xa. Họ sẽ không ngồi lại và chờ đợi điều gì đó tồi tệ hơn diễn ra, như những lời đáng sợ mà tên thủ lĩnh thì thầm vào tai beta kia.

Họ tấn công, và giết sạch những con sói chống trả lại, tỏ ra nhân từ với những người đầu hàng. Họ chiếm lấy lãnh thổ của đàn và cho phép những kẻ còn lại của đàn Park ở lại vài ngày trước khi cam kết trung thành với Namjoon hoặc là rời đi và tìm kiếm bầy đàn mới. Nhiều người có bạn bè trong các bầy khác nên họ rời đi, những người khác quyết định ở lại, dưới sự giám sát chặt chẽ và được bảo vệ bởi Namjoon.

Jimin không muốn như vậy. Anh không có người thân hay bạn bè để tìm đến, nhưng anh cũng không muốn ở trong một đàn ghét mình. Trong mắt họ, anh là bạn đời của alpha đầu đàn Park, họ cho rằng anh cũng nên bị giết. Còn Namjoon cảm thấy khá bất công, bởi họ còn chưa kết đôi nữa kìa. Jimin cam kết trung thành với một trái tim trĩu nặng. Nhưng cũng không thể ngăn những lời lăng mạ, những ánh mắt bẩn thỉu, và cả sự xa lánh từ mọi người.

Anh đã rất sốc với lí do mà Jungkook đưa ra khi yêu cầu họ kết đôi với nhau. Cậu ấy đẹp trai, vô cùng quyến rũ, và mặc dù ít nói, cậu ấy vẫn trông rất ngọt ngào. Trong một khoảnh khắc, Jimin có vẻ đã thỏa mãn, nhưng rồi sau đó lại lo lắng rằng đó chỉ là một trò đùa, một cái bẫy để xem Jimin, người-bạn-đời-đáng-khinh-của-alpha-họ-Park kia liệu có phải lòng không. Mãi đến vài ngày sau, Jimin nghe được một số tin đồn.

Jungkook cần một bạn đời để củng cố vị trí cao hơn trong đàn.

Jungkook là một alpha trẻ có kĩ năng tuyệt vời, nhưng ngay cả những người tuyệt nhất cũng cần có bạn đời để nâng cao vị trí trong bầy. Đó là một tấm chăn an toàn - rằng thậm chí khi một con sói không còn hỗ trợ cho thủ lĩnh đầu đàn nữa, thì cũng vẫn luôn đúng với bạn đời của họ, người nằm dưới sự bảo vệ của thủ lĩnh.

Lúc đó, Jimin đã tự nhủ với mình là đừng quan tâm. Từ lâu, anh đã từ bỏ việc tìm một người bạn đời chân thành, người sẽ thật sự yêu thương anh, khiến anh đắm mình trong tình yêu, ôm lấy anh suốt mùa đông, làm cho anh cảm thấy thật an toàn và giống như là anh thuộc về người đó. Nhưng anh đã đánh giá quá thấp những gì mà người đó sẽ làm với anh trong mỗi kỳ phát tình.

Jimin khao khát thứ tình yêu mà anh chưa từng có trước đây. Anh lớn lên trong sự thất vọng của cha mẹ mình, những người luôn muốn anh là một alpha. Họ đã rất vui mừng khi thủ lĩnh Park chọn anh làm - có thể là thứ năm - bạn đời của hắn ta. Sau đó, sau trận chiến, họ bỏ trốn mà không có anh. Jimin lớn lên với những lời chỉ trích, không còn xa lạ gì với những ánh nhìn lạnh lùng và những lời miệt thị đau đớn, nhưng khi mà họ kết đôi, anh khao khát được chấp thuận, khen ngợi và được thừa nhận từ alpha của anh. Jungkook không cho anh bất kì thứ gì trong số chúng.

Cậu ấy thậm chí còn không thích mày.

Trong lúc làm tình, Jungkook rất dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng anh không nhận được chút gì là si mê hay yêu thương từ cậu. Jimin cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng khi họ kết đôi. Một dấu kết vô cùng yếu ớt. Jungkook đẩy anh ra gần như là ngay lập tức. Cậu ấy có được vị trí mình muốn. Còn Jimin nhận lại một lời hứa vỡ vụn khác.

Anh tự nhủ đó đơn giản chỉ là vì sự sinh tồn mà thôi. Một tháng rưỡi sau đó, anh cuối cùng cũng chấp nhận được những gì đã xảy ra. Một phần cơ thể anh không thể trở lại được nữa. Omega sẽ không thể kết đôi lần nữa, dù sao thì làm gì có alpha nào lại muốn kết đôi với anh chứ? Anh là một kẻ vô dụng. Jimin không thể săn bắn, hay may vá, thậm chí là làm hài lòng alpha của mình. Một vài lần anh đã nấu ăn cho đàn và học được rằng những món đàn Park đã ăn không phù hợp với vị giác của đàn Kim. Anh đi thu thập các loại quả và thảo mộc cùng những omega khác nhưng lại không thể phân biệt được những thứ có độc với đồ ăn được. Tuy nhiên, anh thường chọn những quả việt quất để tặng cho Jungkook. Lần đầu tiên anh làm vậy, alpha của anh đã chớp mắt ngạc nhiên, trước khi đưa tay lặng lẽ nhận lấy chúng.

Jungkook luôn nhận lấy chúng, thi thoảng còn khẽ cảm ơn, nhưng chỉ vài tháng sau, một omega khác đã tặng Jimin một lời chế nhạo "Jungkook ghét việt quất."

Jimin dừng làm việc đó. Và Jungkook cũng không nói bất cứ điều gì khi anh quay trở lại mà không có gì cho cậu.

Jimin đã cố gắng quan tâm đến sở thích của Jungkook. Một lần anh hỏi cậu ấy rằng liệu có thể đưa anh đi săn cùng không - Yoongi luôn dẫn theo bạn đời của mình là Hoseok - và Jungkook đã đồng ý. Nhưng Jimin khá chắc anh đã phá hỏng chúng bằng những bước chân vụng về và sự thiếu kiên nhẫn của mình, cuối cùng Jungkook bảo anh chỉ cần ngồi đó đợi để cậu có thể tự mình đi săn. Jimin cũng đã thử cố làm một chiếc áo khoác bằng da gấu cho Jungkook nhưng việc may vá quá khó khăn và khi anh hỏi sự trợ giúp từ các omega khác thì chỉ nhận lại những ánh nhìn đầy phán xét của họ. Anh bỏ cuộc và thay thế nó thành một cái chăn. Anh không chắc là liệu Jungkook có biết đến nỗ lực đầy thất bại của mình không.

Jungkook cũng dành thời gian ở những nơi khác, và có một số tin đồn là cậu đã ở cùng một omega.

Thế nên Jimin đã chịu đựng kỳ phát tình một mình dù anh biết anh khao khát Jungkook nhiều đến mức nào. Và nó thật sự rất kinh khủng. Jimin khóc nức nở trong tấm thảm khi cố gắng tự thỏa mãn mình, vết cắn trở nên đau nhức và bỏng rát, Jungkook đã ở rất gần đó. Và sau mỗi kỳ phát tình, Jungkook chỉ hướng đến anh một ánh nhìn hối lỗi.

Nhưng cũng không phải tất cả đều tệ - Jungkook có thể rất ngọt ngào và đôi khi còn làm những hành động ân cần với anh. Có một lần cậu ấy mang về từ cuộc đi săn một bó hoa ly trắng xinh xắn. Cậu ngồi cạnh Jimin trong suốt bữa tối và đề nghị sẽ lấy thức ăn cho anh, thế nên Jimin không cần phải rời đi và tự mình lấy chúng nữa. Cậu cũng sẽ ném cho những người khác những cái lườm sắc lẹm và làm họ im lặng khi bắt đầu nói xấu về việc kết đôi của Jimin.

Jimin thích Jungkook rất nhiều, nhưng anh không thể ở trong đàn này được. Anh là người ngoài, một kẻ vô danh, một hòn đá vướng chân. Và dù anh có cảm thấy thích hợp đi chăng nữa thì giờ đây, điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Jimin lê bước trên đường, đôi vai gục xuống. Jungkook và những alpha khác đang ở bên ngoài, đi săn để tích trữ lương thực cho mùa đông. Và khi cậu ấy quay trở lại, thì Jimin - hi vọng vậy - đã biến mất. Đã rời khỏi lãnh thổ của bầy.

Điều đó có một chút đáng sợ. Jimin biết mình có thể bị chết vì lạnh. Anh chỉ có chút ít thức ăn và nước uống, không có đích đến trong đầu. Nhưng anh đã ở giới hạn của mình rồi. Đây là nơi anh thuộc về - không có ai, không có nơi nào hết.

Một trận rùng mình lướt trên da anh và răng thì va vào nhau lập cập. Jimin xỏ tay vào túi áo khoác và bước đi nhanh hơn, mắt ráo riết nhìn quanh tìm một nơi để có thể rúc vào và ở lại đó cho đến sáng. Cuối cùng thì anh cũng tìm được một bụi cây nơi anh có thể tạo cho mình chút không gian giữa các cành. Dù không ấm hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất thì Jimin cũng có thể tránh được những con thú săn mồi. Anh lấy từ trong túi ra một cái chăn và đưa nó lên gần mũi, mùi hương gừng ấm áp của Jungkook vẫn còn vương trên đó. Jimin ghét cách nó an ủi anh, xoa dịu nỗi đau và sự trống rỗng trong ngực anh.

Dấu kết của họ đã yếu đến mức nó chắc chắn sẽ vỡ ra chỉ trong vài tháng tới. Anh tự hỏi liệu cậu ấy có cảm nhận được nó không. Và nghi ngờ rằng Jungkook sẽ cảm nhận được.

Jimin đang rất đói.

Đã là ngày thứ hai trong kế hoạch bỏ trốn của Jimin - mặc dù anh khá chắc là sẽ chẳng có ai cất công đi tìm anh cả - và bụng anh quặn đau lên. Anh biết mình cần phải đi kiếm ăn và ý nghĩ đó khiến bụng anh càng đau hơn nữa.

Bỏ lại túi đồ và vật dụng trên mặt đất, anh chuyển đổi sang hình dạng sói của mình, với bộ lông màu vàng cát. Jimin thở dài chán nản khi anh hếch mũi lên không trung, tai dựng lên và lắng nghe để tìm kiếm con mồi. Anh chưa bao giờ là một thợ săn giỏi, nhưng điều tồi tệ hơn cả là lột da một con thú. Cha mẹ anh nói anh đã quá mềm lòng với chính mình rồi.

Sau một giờ tìm kiếm và bắt được một con thỏ nhỏ, Jimin biến đổi trở lại, điên cuồng run rẩy mặc quần áo lại trong cái lạnh khủng khiếp, và nhìn chằm chằm vào con vật đã chết một cách buồn bã. Thật khác biệt khi anh thấy một con vật vừa bị giết - chỉ nhìn vào những miếng thịt đã được lột da, cắt nhỏ và nấu chín dễ dàng hơn rất nhiều. Cuộc sống mà, luôn là một chuỗi thức ăn. Luôn có một hệ thống phân cấp, một trật tự và có lẽ là Jimin đồng cảm với số phận của chú thỏ tội nghiệp vì nó cũng ở tầng dưới - bị khinh thường và lợi dụng.

Jimin đanh thép rút con dao anh mang theo ra, nghiến chặt hàm lại khi anh cắt thịt con thỏ. Anh cố không chú ý tới những mẩu xương vỡ vụn, lộn xộn và những vệt máu bẩn, nhưng trước khi kịp làm vậy, anh cúi xuống mặt đất, nôn ra tất cả những thứ có trong bụng. Những giọt nước mắt nóng hổi khiến mắt anh cay nồng, chỉ muốn ngã khụy xuống và khóc lớn.

Đúng ra giờ đây Jimin nên quen với sự cô đơn này rồi.

Anh lau sạch nước mũi lên tay áo và cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách đốt lửa, sau đó nướng thịt, thư giãn khi mùi máu chầm chậm bay đi. Anh tự hỏi Jungkook sẽ có phản ứng gì khi anh quay trở lại nhà. Có lẽ là ngạc nhiên. Hoặc vui mừng. Hoặc cậu ấy đã đi khắp lãnh thổ chỉ để kiếm tìm anh. Có thể cậu ấy sẽ đến tìm anh thì sao. Jimin lắc đầu với một nụ cười buồn.

Sau khi dập tắt ngọn lửa, thất vọng vì đôi bàn tay lạnh cóng của mình, anh bắt đầu chuyến đi xa hơn về phía nam. Anh khá chắc rằng mình đã đi xa lãnh thổ đàn của Kim Namjoon, và giờ thì anh có thể bị coi là kẻ phản bội. Họ sẽ giết anh nếu anh quay trở lại. Jungkook sẽ giết anh mất.

Jimin quấn chiếc áo chặt hơn quanh thân, run rẩy vì những cơn gió lạnh và khá chắc rằng mình có thể đã nhìn thấy những bông tuyết nhỏ. Răng anh nghiến chặt lại và khao khát thân nhiệt của Jungkook hơn bao giờ hết. Họ cùng chia sẻ một cái giường và chẳng bao giờ ôm lấy nhau, nhưng thân nhiệt của chàng alpha sưởi ấm cái chăn vẫn đủ để Jimin cảm thấy ấm áp suốt mùa đông. Đôi khi, vào những buổi sáng Jimin hiếm hoi thức dậy trước Jungkook, anh thấy bản thân chìm sâu trong vòng tay của Jungkook, hoặc khuôn mặt say ngủ của cậu bên cạnh, cánh tay đặt lên eo anh. Trong khoảnh khắc đó, anh đã vờ như alpha này là bạn đời của mình, rằng họ đã lựa chọn nhau và có một chuyện tình lãng mạn tuyệt đẹp. Hoặc, ngay cả khi nó không phải là câu chuyện tuyệt vời nhất, dù nó đơn giản và khá sáo rỗng, thì Jimin cũng không mấy bận tâm. Dù sao đi nữa thì anh vẫn nhớ những buổi sáng ấy.

Đôi chân của Jimin đau nhức và mỏi mệt, dù cho anh có di chuyển trong hình dạng sói thì vẫn gặp khó khăn trong việc giữ lấy tất cả đồ đạc, hơn nữa, anh cũng không vội đi đâu cả. Tuy vậy, những ngón chân vẫn đông cứng lại và mũi thì nhiễm lạnh. Anh cảm thấy mình thật đáng thương và thảm hại, giống như khi anh nhận ra việc mình kết đôi với Jungkook là một sai lầm.

Đã từng rất tuyệt, Jimin nghĩ thầm. Jungkook là một người bạn đời lý tưởng - cha mẹ anh sẽ không ngần ngại trao anh cho ai đó như cậu trong vòng một tích tắc. Nhưng bây giờ Jimin đã hiểu rằng, dù người đó hấp dẫn đến mức nào, tốt thế nào đi chăng nữa, thì Jimin vẫn cảm thấy trống trải và bị vứt bỏ. Không giống như bị ép buộc - anh đã có thể nói không, đáng lẽ anh phải xem liệu Jungkook có muốn kết đôi cùng anh hay chỉ đơn giản là chuyển sang một omega phù hợp với cậu hơn - anh đã tự dâng bản thân mình lên và xứng đáng với những gì anh được nhận.

Nhưng mà, sẽ thật tuyệt nếu như vậy. Jimin thấy hạnh phúc, rất nhiều. Và ngày hôm qua, anh đã từ bỏ điều đó rồi.

Ít nhất thì mình cũng mong cậu ấy nhớ tới mình, dù chỉ là một chút.

Jimin thở dài, hơi thở hiện rõ lên trong không khí lạnh lẽo và lạc lối trong vô vọng ''sẽ thế nào nếu''.

.
.
.

Jimin biết có điều gì đó xảy ra khi anh cảm nhận được một mùi hương lạ trong không khí. Đã là giữa ngày rồi, anh hơi choáng váng và yếu ớt vì mất nước, vậy nên anh đã không chú ý đến cái nhìn của những kẻ săn mồi.

Mãi cho đến khi một con sói lớn bước đến trước mặt anh, Jimin cảm thấy trái tim mình đập mạnh vào lồng ngực và hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng.

Nó gầm gừ trong cổ họng và nhe răng ra.

Alpha.

Dù nó gầy nhẳng nhưng vẫn đầy cơ bắp, và từ cái nhìn đen tối, xấu xa trong mắt nó cho thấy nó đã sẵn sàng để giết anh.

Jimin đóng băng tại chỗ. Chạy cũng không còn hữu ích nữa rồi, anh không có thời gian để thay đổi thứ gì ngay cả khi anh đã rất cố gắng. Con sói hẳn phải rất ranh mãnh, và đánh giá phản ứng của nó, Jimin biết mình đã mạo hiểm khi tới quá gần lãnh thổ của nó. Những con sói ranh ma không hề có chút tốt bụng gì với người ngoài - chúng còn không có nhân tính và cả đạo đức nữa. Con sói này thậm chí còn chả thèm quan tâm đến việc Jimin là một omega yếu ớt, và chẳng thể là mối đe dọa với ai hết. Nó sẽ không chần chừ khi xé toạc anh thành từng mảnh.

Jimin nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, mồ hôi toát ra trên đó. Anh đang cố để nghĩ nhưng tâm trí lại cứ rối hết lên. Mình sẽ chết mất.

Anh hít một hơi thật sâu và cố gắng duy trì vẻ mặt vô cảm của mình, che giấu nỗi sợ hãi chạy dọc huyết quản, phớt lờ cái cách anh mong muốn Jungkook, cả sự trói buộc của cả hai, dấu hiệu duy nhất cho thấy có sự nối kết giữa họ dù nó có yếu ớt như vậy.

Anh ước gì Jungkook ở đây.

Jungkook là chiến binh mạnh mẽ, nhanh nhẹn và khéo léo nhất trong đàn Kim - người đã giết thủ lĩnh đàn Park, người tìm được Jimin bị trói lại trong góc lều, run rẩy vì sợ hãi và thút thít khóc khi anh cố gắng di chuyển khỏi đó, nhìn bạn đời tương lai của mình bị giết ngay trước mắt.

"Tôi không ở đây để làm đau anh." Jungkook nói sau khi cậu quay trở lại, lau máu trên cánh tay và thờ ơ nhặt một trong những chiếc áo khoác của alpha họ Park rồi mặc vào, đơn thuần là che đi cơ thể trần trụi của cậu, khá khó chịu với chút mùi vương trên đó. "Anh là bạn đời của hắn à?"

Jimin lắc đầu, môi mím chặt, đôi mắt đẫm lệ.

Đôi mắt Jungkook rơi xuống cổ anh để kiểm tra xem có vết cắn hay gì đó tương tự không. Khi không phát hiện ra gì cả, cậu đưa một tay ra. "Đến đây nào. Ở đây không còn lại gì cho anh đâu."

Người đàn ông này vừa mới giết thủ lĩnh đầu đàn của anh và dường như cậu ấy trông chẳng có gì sợ hãi điều đó cả. Cậu ta là người lạ, một alpha đối thủ. Nhưng từ giây phút Jimin nắm lấy tay cậu, anh biết mình đã tin tưởng cậu ấy rồi.

Jimin chầm chậm luồn tay vào túi và tìm được con dao. Anh sẽ không chết nếu không có trận đấu vô nghĩa này.

Con sói ranh ma tiến lên một bước.

Jimin tự trấn an bản thân.

Và rồi anh tấn công nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro