Đơn25#HamasakiAzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, Catharina xin gửi lời chào khả ái đến cậu.
Rất cảm ơn cậu đã tin tưởng và chia sẻ vấn đề của bản thân cho tớ.
Tuy tớ còn non kém, trong lúc Reply cũng sẽ thiếu sót rất nhiều, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức, hy vọng sẽ gửi đến cậu những lời khuyên hữu ích ạ.

| ĐƠN 25|

Khách hàng: HamasakiAzu
Reply-er: _Lchi-Sherry_ (Catharina)

| REP |

   Đầu tiên, hm....nói thật là tớ định sẽ off wat trong một thời gian, ít nhất là sau khi tớ đã thi xong và không còn lo lắng về chuyện gì nữa. Nhưng mà lúc cậu hỏi tớ về shop, tớ lại không thể từ chối được. Nói sao nhỉ, hình như tớ cũng đang giống cậu. Nhưng đừng lo nha ^^

   Cũng rất xin lỗi, chắc là đơn này, tớ không thể chỉ cho cậu cách để thoát khỏi nó một cách nhanh chóng rồi. Ít nhất là tớ muốn nói với cậu rất nhiều điều. Hi vọng là cậu sẽ thấy ổn hơn.

   Tớ đương nhiên không thể hiểu được hoàn cảnh của cậu như thế nào cả, nên tớ không có quyền phán xét và càng không có quyền áp đặt suy nghĩ tiêu cực của mình và nghĩ cậu cũng như vậy.

   Nhưng tớ lại giống cậu một điều, đó là từng uống thuốc, đương nhiên là nếu tớ thành công thì tớ sẽ không thể nào ở đây và nhắn những dòng chữ này tới cậu. Nhưng mà cậu biết không? Sau những lần đó cho dù tớ có tiêu cực, toxic hay là thế nào đi nữa, tớ cũng không bao giờ động đến loại thuốc đó nữa. Không phải là vì sợ cái chết mà là sau mỗi lần thất bại đó, tớ cảm thấy ông trời đã ban cho tớ rất nhiều cái mạng. Đúng là cuộc đời đã quá trêu ngươi khi mà ta sống một cách chật vật nhưng cũng quyết không cho ta về với đất mẹ. Cái mạng được ban cho đó đối với những người như chúng ta thì nó cũng vô bổ như cái thân xác này vậy. Hết lần này tới lần khác dâng lên cho tử thần. Nhưng mà ngoài kia, những thiên thần bé nhỏ khao khát có được cái mạng mà mình coi là vô bổ này, lại không thể có được khi các em còn chưa được ra đời. Tớ biết là đối với những người muốn tự tử ấy. Việc nói về những cái này thật sự vô ích, vì nó chả liên quan gì đến họ cả. Đơn giản chỉ là họ mệt rồi nên chỉ muốn cái chết thôi.

    Trong suốt 2 năm qua, tớ luôn nghĩ tới cái chết, cho dù là việc nhỏ nhặt nhất mà người khác làm cho tớ thấy tổn thương, hoặc là do tớ quá nhạy cảm. Nhưng tớ luôn xem xét về cái chết của mình và tớ tò mò muốn biết cảm xúc của những người xung quanh khi hay tin mình chết sẽ như thế nào. Ba mẹ có khóc không? có buồn không? Hay là có hối hận về những gì đã làm với con hay không? Nhưng sự thật không phải vậy đâu cậu à! Cho dù là bố mẹ, bạn bè hay xã hội thì khi cậu chết đi, họ cũng sẽ không bao giờ nhìn lại việc họ đã làm và nhận lỗi sai đâu. Họ chỉ thấy tiếc đi một người và cho rằng cái chết của mình thật sự lãng nhách, họ sẽ nói về mình ngay cả khi mình chết đi. Ví dụ như:" con khùng, không biết quý mạng sống! Chắc lại yêu đương lung tung rồi thất tình nên nghĩ quẩn. Ba mẹ còng lưng nuôi lớn, chưa báo đáp lại tự tử vớ vẩn". Cậu sẽ không thích như vậy đâu, phải không? Cậu phải nghĩ là: cậu phải sống, sống để chống mắt lên xem, và vì tương lai của cậu. Điểm số thật sự không quan trọng, chỉ là do bản thân mình chịu áp lực nên tự quan trọng hoá nó. Vậy thì cậu phải càng sống, phải càng cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy đâu mới là mặt tốt nhất của cậu. Nhưng nếu thấy mệt quá là nên dừng lại nghỉ chân một chút. Chỉ một chút thôi nhé! Không được dừng lại mãi mãi đâu.

    Chuyện học hành, nó là một thể loại gì đấy rất áp bức. Miễn là cậu cố gắng hết sức mình. Ở hiền thì gặp lành mà. Mọi sự cố gắng không bao giờ là phí cả. Nó chỉ đến sớm hay muộn thôi à. Nên đừng áp lực quá nhé. Buồn thì cũng buồn một chút thôi. Vì còn nhiều thứ hay ho mà cậu còn chưa biết nữa. Nó đang đợi cậu tới đấy. Nhưng nó sẽ buồn khi mà cậu cứ mắc kẹt trong mớ tiêu cực mãi. Một lúc nào đó nếu cậu thấy không ổn, hãy cứ khóc thật lớn, khóc về khuya ấy. Cứ đem hết sự yếu đuối hôm đó của cậu trôi theo dòng nước mắt, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Biết đâu sáng hôm sau, cậu lại thấy một ngày yên bình. Hoặc cứ như tớ đây, khóc thì nhiều thật đấy, cứ suy nghĩ vu vơ rồi bật khóc như con nít, cũng suy nghĩ nhiều về cái chết nhưng lại không hành động. Mình sẽ chết vào một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ. Cậu có ước mơ không? Có hoài bão không? Hãy ước mơ về nó thật nhiều vào mà sống tiếp, đừng để hố đen bao lấy cậu. Tớ còn đang bận mơ ước mình sẽ lấy đại gia cơ :3 Đùa thôi! Tớ thích BL lắm, nên lúc nào buồn cứ mở điện thoại ra lướt ảnh của các anh, tự khắc sẽ vui lên hẳn.

    Còn về ba mẹ. Chắc cậu buồn lắm. Tớ có thể hình dung ra được. Nhưng họ là ba mẹ cậu mà. Có thể nóng nảy một chút, muốn tự hào về con mình khi nó có điểm cao thay vì những con điểm xấu để nở mặt nở mày một chút. Điều đó không có sai. Nhưng cách làm và dạy dỗ lại hoàn toàn sai rồi. Chỉ là cách họ dạy dỗ, nó đặc biệt hơn những người khác một chút, nó có thể làm cậu thấy đau. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba mẹ không thương cậu. Khi nào thích hợp, hãy nhẹ nhàng nói với mẹ là: con cũng rất mệt, nên hãy nhẹ nhàng với con một chút, con đã rất cố gắng rồi. Vì mẹ cũng từng là một đứa trẻ. Mình tin là ba mẹ cậu sẽ hiểu thôi. Quan trọng là có đủ dũng khí để nói ra. Và cũng cần thời gian để ba mẹ có thể dần dần hiểu ra. Nhưng mình tin chắc khi nói ra rồi, trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn.


     Cho tớ gửi đến cậu một cái ôm nhé! Không phải thương hại, mà là đồng cảm, là an ủi, là thương cậu. Cố lên nhé cô gái! Cậu đã mạnh mẽ lắm rồi, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Đã sắp thi rồi đấy ạ. Chúc cậu thi tốt, điểm số như ý nhé. Để còn có một mùa hè vui vẻ nữa chứ, phải không?

| PAYMENT |

Lời cuối cùng, cảm ơn cậu đã tin tưởng và đặt đơn tại Reply Shop của Catharina!!! Hy vọng sẽ gặp lại cậu vào một ngày nào đó đẹp trời trong tương lai với 1 tình huống tốt lành ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro