Lần đầu gặp nhau như thảm hoạ bom nguyên tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con mẹ mày!?" 

Tiếng bốp rộn ràng xé tan khoảng không tĩnh mịch của hành lang căn nhà cũ. Nữ nhân với chiều cao gần mét chín tay xách ba lô chân đẩy hành lý với vết tát trên mặt hậm hực bước vào. 

" Nghi, ổn không bà chị?" Cẩm Tịch lẽo đẽo đằng sau. Thấy hỏi thăm chu đáo là thế cơ mà gương mặt nhiều phần cà khịa như thế kia ả Nghi chẳng tiếc gì bồi cho nó nắm đấm. Cẩm Thạch đi sau cũng chỉ cười cho qua vì em biết nếu hó hé tiếng nào, ả Nghi sẽ quay lại tẩn nốt em mà chẳng cần lý do nào.

' Téo teo tèo tèo teo..' Tiếng mở nguồn vừa vang lên, đập ngay vào mắt Thạch là hàng chục cuộc gọi nhỡ từ chị gái của mình. 

Chị yêu đã cho bạn N tin nhắn: Ra trạm xe đi.

Con bé hoang mang đưa vội cho Nghi xem. Ả nhăn nhó, mở tung cửa sổ phòng ló cái đầu ra. Bên ngoài sân, Anh Bình với Quốc Duy cặm cụi nhổ chỗ cỏ dại lấy lối đi. Vừa thấy hai cái đầu trắng dưới ánh nắng, Nghi đã hét vọng xuống:" Đi đón con Tú kìa!" 

" Hả?!!" Duy hỏi lại, nhưng Nghi chẳng buồn nói, cứ thế đóng cửa sổ lại: " Nó nói gì vậy bro?"

" Đi đón Tú." Anh Bình miệng trả lời, tay liên tục nhổ cỏ. Chiếc khăn trùm hoa hoè che gương mặt làm tiếng nói của anh trở nên khó nghe rõ hơn. Bình hả thêm lần nữa làm anh phải nhắc lại tới ba lần.

[ Trạm xe]

" Mẹ cái lũ điên này.." Cẩm Tú nhìn lũ nghiện trước mặt mà không kìm được thốt lên vài lời. Ba tên nghiện chặn ngay cửa xe buýt, tay cứ lăm lăm ống tiêm. 

' Mẹ thề...cái đó mà đâm là si đa chết.' Rùng mình trước hình ảnh bản thân tưởng tượng trong đầu, cô lùi ra sau để lũ bạn đi chung xử lý:" Tao nói sao rồi, Tú?"

" Vậy Ân xử lý nhé?!" Gã đảo mắt nhìn mấy ống tiêm rồi nhìn từng tên một. Người thì ốm yếu, như củi khô, chắc bỏ ra một tí sức cũng chẳng sao. Đeo bao tay vào rồi tiến lên xử lý nhanh gọn. Gã quăng người đại sang bên đường, gần bên bãi rác. Tháo vội đôi găng tay, Kim Ân ngồi xổm xuống nhìn vào mặt từng thẳng:" Làm phiền tao là tao đéo ưa đâu, muốn xuống mồ thì cút ra chỗ khác mà chết, hiểu?"

" Tình yêu ơi!! Đi thôi!" Cẩm Tú từ xa vác đống hành lý đi lại. Nhìn lũ nghiện nằm vất vưởng cạnh đống rác liền móc điện thoại ra chụp. Trước khi đi không quên liếc cái nữa:" Chùi ui, baby của Tú ngầu đét, nay có vụ ra tay luôn..?" Nheo con mắt lại, con ngươi hồng sẫm liếc lên gã như vừa thăm dò vừa cảm thán:" Dẹp mấy lời sến súa khi ở ngoài đường đi."

Từ phía xa, chiếc taxi nào đó phóng tới dừng gấp trước mặt hai người, kéo theo cả khói bụi. Cẩm Tú cầm tay áo khoác của Ân lên bịt mũi lại, lông mày cau có khó chịu. Cửa vừa mở, Quốc Duy ngồi ngay vị trí của tài xế, còn bác tài hoảng sợ ngồi phía cuối. Ném gọn va li vào cốp xe, Cẩm Tú vừa vào xe đã cởi hết giày gác cả chân lên đùi Kim Ân:" Thói quen khó bỏ~"

" Con gái con đứa, bỏ chân xuống?" Ném nhau cái nhìn kẻ đe dọa người năn nỉ, dù gì Ân cũng quen với cách hành xử này của nhỏ:" Tớ đã có ích cho Ân, giờ Ân cũng nên có ích với tớ chứ? Dù gì cậu cũng có thiệt đâu." 

" Hm? Tao không quan tâm, không cho gác là không cho, bỏ xuống mau?" Cô vẫn kệ, gác lên như thế mặc cho đối phương nổi cáu lên. Thay vì về luôn, cả đám ngồi lại chờ cho vài người khác cũng bắt xe tới.

' Cạch-' 

" Oái-!!" Tú đang dựa vào cửa mà cánh cửa mở đột ngột làm cô không phản ứng kịp té ngửa ra sau. Anh Bình vội nhào tới túm tay nhỏ lại: " Ô?!~ Mãn tồi này!"

" Tồi cái đầu mày." Ân thò tay ra túm cổ áo cô kéo lên, chờ Lục Mãn quăng hành lý vào cốp xe rồi rời đi.

" Tao có thắc mắc...tại sao bác tài không lái xe?" 

[ Toà nhà Sapphire.]

" Ôi vãi...ê này, căn nhà này xịn rồi." Cẩm Tịch cầm khăn lau dọc cầu thang. Màu gỗ sau lớp bụi dày bắt đầu sáng lên. Bức tường xung  quanh được Gia Nghi cầm vọi nước xịt cũng lộ ra tấm gạch màu ngọc bích.

" Vãi, con Tú lời rồi...mà nó thuê căn này nhiêu triệu vậy?" Anh Bình nhìn ả bạn, trước khi bị nó doạ cho bật ngửa:" Nó mua rồi."

' Két-! Bíp bíp!!' Tiếng còi xe làm mấy mẻ mừng rỡ, chạy vội ra đón nhưng thất vọng không nói  nên lời.

" Yo!~ Phúc Anh tới rồi đây!" Mái tóc xanh lá dưới ánh nắng sáng lên làm ai nhìn cũng chả thấy chói loá. Trên xe còn có Khải Trạch với mái tóc xanh lam, đôi đồng tử vàng lướt qua từng người một. 

" Ờ...Tới rồi thì vào dọn nhà đi." Cẩm Tịch quăng khăn vào tay Phúc Anh, rồi túm đầu túm cổ kéo cậu vào dọn nhà trong tình trạng nửa hiểu nửa không. Khải Trạch cũng vừa xuống xe đã được Gia Nghi dúi vòi nước vào tay, hướng dẫn cách rửa nhà mặc cho chả quen biết gì. 

" Mua cái nhà cho to vào, rồi rửa mệt thấy mẹ." Anh Bình nhăn nhó cầm nắm cỏ dại vất vào sọt rác. Khải Trạch và Cẩm Thạch chỉ biết cười, tay vẫn dọn dẹp liên tục. Đến khi cả căn nhà sáng bóng, đến mức soi được bản thân qua lớp gạch ngọc bích. Lúc này căn nhà cũ kĩ tồi tàn nhìn sang hơn hẳn.

" Anh em của Tú ơi!~ Tú tớ- Ách!!" 

" Con mẹ mày thứ nghiệp chướng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro