người (và) ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm, khi mà kim thăng mân sắp sửa lên giường đi ngủ, cúc áo đã mở được hai khấc, còn đang tính rửa mặt bằng nước ấm thì bên ngoài ồn ào một phen. thăng mân lấy làm lạ, giờ này còn ai muốn đến làm phiền y nữa?

y nhè nhẹ mở cánh cửa gỗ. tiếng gió thổi qua những nhành liễu rung, và một thân ảnh cao nhỉn hơn y chút, bên ngoài còn thoang thoảng mùi rượu. kim thăng mân còn chưa nhìn rõ cũng đã biết là ai.

chính hắn, người y yêu, cũng là người y từ bỏ. hoàng huyễn thần. hoàng huyễn thần mà y gặp khi mới chớm mười tám.

huyễn thần giờ nửa tỉnh nửa say, bước đi cũng loạng choạng, nhưng hành động nhào đến ôm y thì không sơ hở một giây. trong cái ôm siết thoảng mùi rượu đó, y còn nghe giọng hắn lèm bèm.

-thăng mân, ta yêu em...

kim thăng mân dùng hết sức đẩy hắn ra, miệng mỉm cười, nụ cười điềm nhiên nhất mà y có thể dành cho hắn, nhẹ giọng nói.

-đã khuya rồi, mong huyễn thần đừng làm loạn nữa. ta gọi ân nghi đến, được chưa?

kim ân nghi, nhị tiểu thư kim gia, là em gái cùng cha khác mẹ của kim thăng mân. y dợm bước đi gọi ân nghi, chỉ vì không muốn nửa đêm trước ngày cưới có chuyện không hay giữa bọn họ đồn ra ngoài. đến lúc đó, y có muốn cũng chẳng thể bỏ chạy khỏi kim gia được nữa.

ân nghi nghe y bảo rằng huyễn thần đang ở phòng của mình, tức tốc chạy đến. hoàng huyễn thần qua vài phút cũng đủ tỉnh rượu, ngồi ngẩn ngơ giữa phòng của thăng mân, mới nhìn thấy vị tiểu thư kim gia, chính vợ chưa cưới của hắn thì lập tức nở nụ cười với nàng, rồi cùng nhau rời đi. để lại khoảnh sân trống rỗng vắng lặng.
.

kim thăng mân gặp hoàng huyễn thần vào bốn năm trước, khi bọn họ vừa tròn mười tám. y khi đó mới chịu tang mẫu thân tròn một tháng, được đưa từ vùng quê nghèo lên thượng hải, được cho đi học, mục đích để về giúp đỡ kim lão gia quản lí gia sản. mùa xuân năm đó, thăng mân dưới cơn mưa hoa đào trắng xóa, đã gặp huyễn thần. hắn là con trai thị trưởng, học hành xuất sắc, đi du học pháp trở về. trong mắt kim thăng mân, hoàng huyễn thần có khuôn mặt thanh tú, dáng vóc cao gầy, dưới cơn mưa hoa đó, quả thật khó mà quên được.
.

y vẫn chưa thể ngủ. trong cơn trằn trọc, thăng mân hồi tưởng lại khoảng thời gian y với hắn đã cạnh tranh nhau rất nhiều để nhận học bổng. huyễn thần vốn rất thông minh, chỉ cần hắn chú tâm hơn một chút, có thể ăn đứt thăng mân. nhưng vì thân phận ăn nhờ ở đậu kim gia, còn không muốn phải mang thêm món nợ ân tình nào, thăng mân đành cắn răng cố để giành được suất học bổng đó. lần đầu nhận được, y cảm thấy thỏa mãn với thành tích của mình. lần hai nhận được, y có chút hơi nghi ngờ. đến lần ba, y rõ cả là hoàng huyễn thần chỉ đang nhường cho y. lòng tự trọng của thăng mân khiến y bỏ cả một buổi chiều để đi tìm hắn, để hỏi cho rõ ràng tại sao hắn phải nhún nhường y. trong ánh nắng chiều của thư viện, xung quanh huyễn thần như tỏa ánh hào quang khi hắn đối diện với y.

-vì mình mến cậu, kim thăng mân.

là hoàng huyễn thần theo đuổi y. không ấu trĩ như những kẻ si tình khác, huyễn thần từ từ tiếp cận và tạo mối quan hệ mà y mãi vẫn không thể nào thoát ra. tình bạn mà hắn dành cho y hơn một chút đặc biệt, hơn cả sự nhẹ nhàng và bao dung mà hắn có thể. tất cả là vì điều gì, y cũng chẳng hay biết. nhưng thăng mân biết mình cũng đang rơi vào mối tương tư lộn xộn của bản thân.

hắn và y cứ ở bên cạnh nhau, duy trì mối quan hệ đặc biệt chỉ hai người họ biết. tình yêu này chỉ có hai người tự cảm thấy, chẳng ai nói lời nào cho đối phương, nhưng y và hắn biết rất rõ, trong đời này, họ gặp được nhau là để yêu.

khi hết bốn năm đại học, thăng mân đã trải đủ đắng cay ở kim gia. y biết y và nơi này không thuộc về nhau, chẳng qua khi mẫu thân y lầm lỡ với kim lão gia mà có y, vì cái lời hứa viển vông năm xưa mà kim gia đành đưa y từ quê lên đây chỉ để làm con tốt thí cho bọn họ. thăng mân biết điều đó rất rõ. y vốn dĩ chỉ mong thoát khỏi bọn họ, thoát khỏi vòng xoáy của sự giàu sang trong toan tính và giành giật. ở kim gia, y chính là người thừa. thăng mân mong mỏi được đi pháp, nơi có paris hoa lệ dưới ánh đèn đường, có hương hoa hồng thoảng trong làn gió mà huyễn thần vẫn luôn mơ màng kể với y. y mong sẽ cùng hắn đi khỏi nơi này.

nhưng thăng mân chẳng thể. huyễn thần được gia đình định hôn cho kim ân nghi. lấy tiểu thư kim gia, hai bên đều có cả danh vọng và tiền bạc. huyễn thần đã vì điều này mà nổi loạn. hắn bỏ bê chuyện học hành, cả ngày lẫn đêm đều chìm trong men rượu. rồi bằng cách nào đó, chuyện của hắn và y đến tai kim gia lẫn ngài thị trường. bọn họ đem quyền lực ép y phải buông tay hắn, đổi lại thăng mân y sẽ được bảo trợ đến nước pháp.

trong lòng y nhớ mãi hình ảnh dưới cơn mưa hoa đào mùa xuân, y lặng lẽ ngẩng mặt nhìn hắn, trong đáy mắt chỉ sót lại sự đau đớn, bảo rằng y không xứng. mối lương duyên này, là không môn đăng hộ đối.

hoàng huyễn thần biến mất dưới cơn mưa hoa, thoảng như ngày đầu y xuất hiện trong đời hắn. nhẹ nhàng và đằm biết bao.

thăng mân đã tốt nghiệp được ba tháng. mùa hạ này, cả kim gia lẫn thị trưởng hoàng đều tất bật lo cho lễ thành hôn của hắn với kim ân nghi. còn mình thăng mân lặng lẽ tựa cái bóng, y thấy trong mình như trầm ngâm hơn trước. dường như sự thanh thản khuyết một nửa, chừa chỗ cho nỗi nhớ.

.

thăng mân chìm vào giấc mộng mê man. y vẫn mong về một ngày mà hoàng huyễn thần nắm tay y đi dưới ánh đèn phố paris. nhưng có lẽ ước mộng này là không thể. mối quan hệ của bọn họ sau này, chẳng thể nào trở về ngày xưa.

kim thăng mân đứng dưới mái vòm nhà thờ, trong tiếng piano và những người cầu nguyện cho đôi uyên ương trên thánh đường được hạnh phúc, y vẫn chẳng thể nhìn hắn. hoàng huyễn thần lúc này chẳng còn là của y, nhìn thêm chỉ khiến lòng y đau đớn. trong lúc mọi người còn đang lắng nghe lời tuyên thệ trước khi chính thức thành đôi, huyễn thần hắn vẫn hướng đôi mắt tìm kiếm y giữa bao người.

-có ai không tán thành cuộc hôn nhân này, xin hãy lên tiếng.

trong lồng ngực thăng mân, không khí như bị rút cạn. cánh tay y run rẩy vươn lên giữa bao người. cố nén cho nước mắt không khỏi trào ra khóe mi, cũng như nén nỗi bất lực mà y nhẫn nhịn đã lâu, rành rọt lên tiếng.

-là tôi, không đồng ý.

trong lúc cả khán phòng yên lặng, hoàng huyễn thần hắn nghe rõ lời nói của kim thăng mân. thanh âm chạm đến, trên gương mặt lạnh lùng vô cảm của hắn nở ra một nụ cười xán lạn, hệt như hắn lần nữa xuất hiện dưới cơn mưa hoa năm nào. ngay lúc này đây, kim thăng mân vẫn mơ về khung cảnh y nắm tay hoàng huyễn thần dưới ánh đèn trên phố paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro