Đừng Ngay Dưới Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thế kỉ thứ hai mươi lăm, tiểu vương quốc Liechtenstein là nơi duy nhất trên thế giới còn đang theo chế độ vương triều. Khoảng chừng hơn trăm năm trước, Liechtenstein đã nổ ra cuộc chiến chính trị lớn nhất trong lịch sử. Năm mươi phần trăm dân quốc muốn chuyển thành chế độ cộng hoà, phân nửa còn lại muốn tiếp tục với những gì họ đang có.

Chiến tranh diễn ra hai năm liền, cuối cùng là kết thúc với sự chia rẽ ranh giới của đất nước thành hai khu vực. Tân Liechtenstein là nơi đang đuổi theo xu hướng của thế giới, theo đuổi chế độ cộng hòa, còn Tiền Liechtenstein là nơi vẫn theo đuổi chế độ vương triều.

Nhưng đế quốc lại chẳng còn thịnh vượng như trước nữa. Từ cây cối đồi núi cho đến sông hồ, Liechtenstein đã từng là một quốc gia với hệ thống tự nhiên đẹp đẽ, giờ thì trông nó chẳng khác gì một nơi bị bỏ hoang cả. Vì vậy, nếu như nhà vua Wang và tên hoàng tử của ông ta không làm được gì, thì đất nước sẽ bị gộp lại thành một với Tân Liechtenstein và một trăm phần trăm theo chế độ cộng hoà.

Bao nhiêu là gánh nặng đặt lên nhà vua và vị hoàng tử trẻ.

Từ bao giờ, trong cung điện chẳng còn nghe thấy tiếng cười nữa. Mỗi ngày đều trôi qua nhàm chán đến vô vị. Nếu không phải là tìm cách xử lí việc nước, thì cũng là ngồi chờ đến ngày bị thống nhất.

"Ngươi đừng nhăn mày nữa, nếp nhăn đang dần hiện rõ lên kìa."

Vị hoàng tử nghe thấy tiếng nữ nhân quen thuộc, đôi mày đang chau lại thì liền giãn ra. Ngước đôi mắt đầy muộn phiền của mình lên.

"Ngày đó sắp đến rồi, ta không còn nhiều thời gian." Hắn nói, hô hấp đầy khó khăn.

"Vẫn còn hơn ba tháng mà?"

Jisoo cười, rồi ngồi vắt chân vào nhau. Có lẽ trong cái cung điện này, hoặc là ở cả cái tiểu vương quốc, Jisoo là người duy nhất dám ăn nói ngang hàng với hoàng tử, cũng là người duy nhất dám ở ngay chính cung điện của hắn mà đi qua đi lại, ngồi đâu thì ngồi tuỳ thích.

Cũng phải thôi, vì Jisoo là bằng hữu duy nhất của hắn mà.

"Jackson, ngươi nói xem. Rốt cuộc thì chế độ vương triều có gì hay? Vì sao chúng ta cứ phải dính lấy nó?"

Câu hỏi vừa được đặt ra, vị hoàng tử trẻ liền nhìn xung quanh. Sau đó, hắn phất tay để bọn người hầu ra khỏi phần điện của mình.

"Chú ý ngôn từ." Hắn nhắc nhở.

Thế mà Jisoo trông chẳng có gì là lo lắng cả. Dẫu cho nàng biết rõ bản thân đang ở trong cung điện, ấy vậy mà nàng vẫn cứ tự tin chê bai chế độ vương triều. Tựa như nàng chẳng còn để tâm đến hoàng tử. Tựa như nàng chẳng còn để tâm đến thứ gì khác nữa rồi.

"Ngươi đừng cứ chán ngắt như vậy." Nàng phất tay, "Nếu ngươi cứ thế thì ta đi đó."

Jackson chẳng muốn nói nữa. Hắn phất tay, ý bảo nàng có thể đi được rồi.

Jisoo cũng không có gì là tổn thương lắm. Thấy biết bằng hữu của mình đang không ổn nên cũng không muốn làm phiền nữa, nhảy vọt xuống đất rồi cười hì hì, "Thế ta đi nhé. Hôm khác lại tìm ngươi chơi."

Vị hoàng tử trẻ nhìn nữ nhân với mái tóc dài đỏng đảnh ra khỏi cung điện của mình, hạ quả đầu nặng trĩu xuống bàn tay. Đôi vai gầy cũng vì một sức nặng vô hình mà đè xuống.

Hắn mệt.

Hiện tại, hắn đang cảm thấy quá mệt. Vừa mệt lại vừa mất phương hướng. Không biết làm gì, mà cũng không biết đi về đâu. Ấy thế mà, Jisoo cũng không có ngỏ lời muốn cùng hắn chia sẽ công việc.

Thật ra, dạo gần đây Jackson nghe được rất nhiều lời đồn đại trong cung. Rằng Jisoo không phải là một nữ nhân đơn giản như mọi người thường nghĩ. Nàng xinh đẹp yêu kiều là thế, nhưng bên trong lại toan tính đủ điều. Nhưng hắn không tin, bởi vì hắn đã cùng Jisoo lớn lên từ thưở xưa.

Nàng là nữ nhi của một viên quan trong triều, từ bé đã hay lui đến Cung điện Hoàng Tử chơi. Và Jackson có thể tự tin nói rằng, hắn hiểu nàng hơn bất kì ai. Thế nên, sẽ không có cách nào mà Jisoo lại đi lừa hắn được.

Nhưng những thái độ gần đây của Jisoo lại khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Nàng xem ra chẳng còn xem hắn là bằng hữu nữa rồi. Hoặc là, dựa vào cách nàng nói chuyện và cười đùa, Jisoo tựa như chưa từng quan tâm đến hắn. Điều này khiến cho hắn đã mệt mỏi, nay còn muộn phiền hơn.

Cho đến một ngày nọ, vị hoàng tử trẻ được cha cho gọi. Hắn mang gương mặt vô cảm của mình đến nhìn cha, để rồi ông chỉ lạnh lùng thả ra những câu từ độc đoán.

"Kết hôn với con gái của tổng thống Tân Liech đi."

Jackson đã ngỡ ngàng biết bao nhiêu, có lẽ là chẳng ai biết được. Có thể là bọn họ biết, nhưng mà như thế thì sao chứ, bởi vì dù gì thì cũng sẽ không có ai chia buồn cùng hắn. Bọn họ cần cứu lấy chế độ vương triều mà họ vẫn luôn theo đuổi.

Nhưng lại chỉ có một cách duy nhất, chính là đưa vị hoàng tử đi kết hôn với con gái tổng thống Tân Liechtenstein. Chỉ có như thế, bên đó mới đồng ý thoả hiệp để đi theo chế độ của hoàng tử. Nếu không, chí ít thì bên đó cũng sẽ đồng ý đưa tay ra và giúp vương quốc suy tàn này trở nên thịnh vượng như trước.

"Ta nghe nói rồi." Giọng nàng băng lãnh, "Về chuyện kết hôn của ngươi."

Jisoo chưa từng như thế. Nàng đã từng là một cô gái hiền dịu, biết chăm sóc người khác, biết an ủi và san sẻ. Nhưng gần đây, Jisoo trở nên ham chơi và thay đổi hoàn toàn. Rồi hôm nay, nàng lại khiến Jackson một phen sững người vì gương mặt không cảm xúc của mình.

Jisoo nói, tựa như đó là một chuyện không liên quan đến nàng vậy.

À mà cũng phải, nó vốn không liên quan đến nàng mà. Chỉ có hắn là kẻ vẫn luôn ảo tưởng, chuyện của mình cũng là của người kia mà thôi.

"Chúc mừng nhé. Con gái tổng thống bên đó, nghe nói là rất xinh đẹp."

Jisoo nói, rồi giọng của nàng tựa như đang run rẩy. Nhưng có lẽ Jackson không nhận ra. Hắn cúi đầu, tránh đi tầm mắt của mình và nàng.

"Bây giờ không phải là lúc đùa, Jisoo." Hắn nói, giọng nói nặng hơn mười phần.

Jisoo nhận ra điều đó. Gương mặt hắn mỗi ngày đều mang muộn phiền, cả người không có chút sức sống. Những thứ này, nàng đều để ý cả, vốn dĩ là mọi chi tiết nhỏ nào liên quan đến Jackson, nàng đều để ý. Chỉ có điều, để ý thì để ý thôi, cũng không còn làm được gì.

Vì vậy, dẫu cho nàng nhận ra vị hoàng tử của nàng đang cầu xin nàng dừng lại trong vô vọng, nàng vẫn cố gắng kéo nụ cười của mình lên.

"Đùa gì chứ? Ta là đang thành tâm chúc phúc cho ngươi." Tiếng nàng ha ha, vang khắp cung điện hoàng tử.

Lòng Jackson quặng lại ngay khi vừa nghe thấy những gì nàng nói. "Ngươi làm sao vậy?"

"Ta thế nào?"

"Ngươi thay đổi."

Hắn không muốn chơi trò đuổi bắt tâm tình với một nữ nhân, nhất là vào ngay lúc này. Hắn nghĩ bản thân mình lớn lên từ nhỏ với Jisoo, chắc chắn sẽ có tình cảm với nàng. Mà theo như những gì hắn biết về Jisoo, thì nàng cũng có tình cảm với hắn.

Nhưng sao cách nàng nói chuyện bây giờ lại lạnh lùng xa cách quá. Lẽ nào, từ trước đến giờ, vẫn là chỉ có mỗi hắn ảo tưởng hay sao?

"Con người, ắt hẳn sẽ thay đổi. Chỉ là lúc ta và ngươi thay đổi, sẽ không cùng một thời điểm mà thôi."

Tiếng nàng nhẹ tênh vang lên. Jisoo cúi mặt, Jackson lại ngẩng đầu. Từ bây giờ, có lẽ hai người họ sẽ mãi mãi chơi trò trốn tránh ánh mắt của nhau. Bởi vì người ta nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Có lẽ cả Jisoo và Jackson, sẽ chẳng còn cơ hội để đối diện với tâm hồn người kia nữa rồi.

Trong lúc hắn vẫn còn đang cứng người vì những gì Jisoo nói, nàng đã cất bước ra khỏi Cung điện Hoàng Tử. Lần này thì khác với những lần trước. Không có câu báo, cũng không có lời từ biệt, chỉ như vậy mà quay lưng đi, tựa như sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Không đúng. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Jisoo. Cho nên nàng mới thay đổi.

Nhưng càng ngày, những lời ra tiếng vào về Jisoo càng nhiều. Bọn họ nói, nàng chỉ là đang nhăm nhe cái vị trí cao thượng của Jackson mà thôi. Rồi nàng sẽ rời bỏ hắn khi nàng có được trong tay những gì mình muốn.

Vị hoàng tử trẻ đã trở nên rất tức giận. Hắn quát tháo và hất tung mọi thứ khi có ai đó nói về Jisoo như vậy. Vì hắn biết rõ con người của nàng. Hắn tin nàng không phải như thế. Hắn sẽ chờ, chờ Jisoo đến Cung điện tìm hắn, chờ nàng nói ra cảm xúc của nàng đối với mình.

Bởi vì chỉ cần là Jisoo nói, không cần biết là thật lòng hay giả dối, hắn nguyện tin tất cả.

Nhưng rồi cứ một tuần đến hai tuần trôi qua. Jisoo không xuất hiện. Mà Jackson cũng không có cách nào tìm ra vị trí của nàng. Mỗi khi hắn cho truyền nàng đến, nàng cũng chỉ nói rằng mình bận và tiếp tục chơi trò mất tích.

Jackson trở nên giận dữ và nóng tín hơn bao giờ hết, hắn có ý muốn rời khỏi điện của mình và đi tìm nàng. Chuyện này ồn ào đến mức lan truyền đến tai nhà vua. Và rồi ngài ấy đích thân ra lệnh giam giữ hắn.

Jackson đã không tin, nhưng xem ra đều là thật.

Hắn bị giam trong nơi của mình hơn ba ngày. Cho đến khi nhà vua xuất hiện với gương mặt cau có.

"Hỗn đản!" Ngài quát, "Thân là hoàng tử của một nước, sắp đi lấy vợ, lại không biết xử xự thế nào cho đúng!"

"Phụ vương, ta vẫn chưa đồng ý chuyện lấy con gái tổng thống!"

"Ngươi có quyền lựa chọn hay sao!"

Đôi mắt hắn trở đỏ ngầu. Rồi hắn chợt nhận ra là mình quả thật không có lựa chọn. Nếu như hắn không kết hôn với con gái tổng thống, vương triều Wang đến đây là sụp đổ. Rồi sẽ chẳng còn đất nước nào trên thế giới theo cái chế độ cũ rích này nữa.

Nhưng chờ đã, hắn đoán, mình cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua Jisoo.

Jackson chợt nhận ra, qua rất nhiều ngày thấp thỏm lo lắng trong cung mà hắn mới nhận ra, nàng ở trong tim hắn, không phải là có tình cảm một chút, mà là rất nhiều.

Đêm đến, khi Mặt Trăng là thứ duy nhất có thể chiếu sáng gương mặt ưu tú của vị hoàng tử trẻ, hắn cứ mải ngồi trên ghế mà không động đậy.

Không ổn, hắn phải tìm cách.

Nghĩ là làm, Jackson cẩn thận kiểm tra từng tên lính gác cổng, rồi thay vì đi từ cửa chính, hắn lại trèo qua ô cửa sổ nhỏ rồi chạy về phía rừng sâu.

Liechtenstein là vương quốc có địa hình nằm tại nơi đồi núi. Nơi đây có rất nhiều cây cỏ, cũng có rất nhiều sông suối. Chỉ có điều, mọi thứ dường như là đang tàn đi.

Lúc còn bé, Jisoo và Jackson vẫn hay bỏ trốn vào rừng chơi. Ban đầu còn có hơi mất phương hướng, nhưng dần dà lại thành quen. Bọn họ rất thích cái cảm giác đêm xuống rồi ngồi cạnh nhau trên một tản đá bên sông, vừa nghe tiếng nước chảy róc rách, lại vừa ngẩng đầu nhìn trăng.

Jackson đoán với năm phần chắc chắn, rằng Jisoo đang ở đó. Nơi mà hắn cùng nàng vẫn hay lui đến cùng nhau. Vì vậy, hắn bất chấp mọi thứ, đêm nay hắn phải tìm thấy nàng.

Nỗi nhớ nàng trong hơn hai tuần qua khiến hắn như phát điên lên vậy.

Ấy cơ mà, hắn lại đúng.

Jisoo đang ngồi cạnh dòng suối đó, nàng đưa đẩy chân dưới làn nước mát lạnh, vừa ngân nga đoạn nhạc nào đó.

Viên đá nặng trong lòng hoàng tử như được trút bỏ. Hắn thở phào, rồi đi đến bên nàng.

Jisoo giật mình, nàng còn suýt la toáng lên. Nhưng rồi nàng nhận ra người đến là người mà mình thương nhớ ngày đêm, cảm giác vô thực. Giống như một giấc mơ vậy, hoặc là ảo giác gì đó. Cảm giác như khi nàng đã quá đỗi nhớ nhung, thì sẽ tự tưởng tượng ra người mà nàng thương.

"Dạo gần đây không còn thấy ngươi nữa." Jackson lên tiếng trước. Hắn cũng bỏ giầy ra, rồi ngâm đôi chân trần xuống nước.

Cảm giác này, cũng không biết là bao lâu rồi hắn mới có.

"Ta bận." Nàng trả lời, cụt ngủn.

"Bận ngâm chân sao?" Hắn hỏi, giọng có vài phần khinh bỉ, "Vì sao không gọi ta cùng đi?"

Jisoo không trả lời. Nàng vừa không muốn trả lời, mà cũng vừa không biết trả lời thế nào cho phải.

Nhưng rồi sau khi suy nghĩ, nàng cũng lên tiếng, "Ngươi đã nghe những chuyện đồn thổi về ta chưa?"

Jackson biết nàng đang nói về việc gì. Hắn bật cười, "Ta sẽ không bao giờ tin đâu."

Nàng ngạc nhiên, "Vì sao?"

"Vì ta hiểu ngươi."

Một câu đánh thẳng vào tim, đôi chân đang đung đưa dưới nước cũng phải dừng lại. Nàng bật cười, một nụ cười đẹp nhưng lại khó hiểu. Khó hiểu được lòng nàng.

"Ngày mai lại đến nơi của ta đi." Jackson đề nghị, "Ta không được ra ngoài, nhưng ngươi lại có thể đến mà."

Jisoo xoay đầu nhìn hoàng tử trẻ ngồi cạnh mình. Từ góc nghiêng này, trông hắn còn điển trai hơn bao giờ hết. Mà, đây cũng là lần đầu nàng được nhìn hắn gần như thế, trong một không gian yên ắng như thế.

Đôi mắt của hắn đâm thẳng vào tim nàng, như cách câu nói lúc nãy làm vậy. Từng sự chờ mong, hy vọng đều thể hiện qua ánh mắt, khiến nàng khó có thể lên tiếng từ chối được.

Vì vậy, nàng nhỏ giọng, "Được rồi, ta đến là được chứ gì."

Jackson thấy được biểu cảm kì lạ của nàng, trong lòng dâng lên một cỗi lo lắng. Có gì đó không đúng.

"Ngươi chắc chứ?"

"Đương nhiên rồi." Lần này thì nàng đáp ngay tức khắc.

"Hứa?" Hắn thăm dò.

"Đừng ấu trĩ như vậy." Nàng bật cười.

"Ta nói hứa." Hoàng tử lên tiếng bắt ép, rồi chỉ lên trời, "Ngay dưới ánh trăng này, có nó chứng kiến. Ngươi hứa đi."

"Được rồi, ta hứa." Jisoo bật cười.

Ánh trăng đó là thứ chứng kiến thời gian Jackson và nàng cùng nhau lớn lên. Ngày qua ngày, những hôm bỏ trốn vào rừng sâu. Nó từ lâu đã được xem như một minh chứng cho tình cảm lớn dần giữa cả hai, thiêng liêng biết bao nhiêu.

Jackson lúc còn bé đã từng vu vơ nói, "Ngày nào cũng được nhìn nó thế này thì tốt quá."

Jisoo nhìn 'nó', nàng hừ nhẹ, "Chẳng có gì hay cả. Chẳng phải ngày nào cũng giống nhau hay sao?"

Hắn không đồng tình, "Trăng mỗi ngày đều thay đổi mà. Có hôm tròn, hôm lại chỉ có một nửa."

"Cũng đúng ha."

Jackson chợt nhận ra, ngày hôm đó hắn đã sai rồi. Hắn không nên hứa hẹn với Jisoo dưới ánh trăng đó. Bởi gì mỗi ngày nó đều sẽ thay đổi. Thay đổi rồi, lời hứa của họ cũng chốc liền biến thành gió bay.

Buồn cười làm sao, ngày hôm sau, Jisoo không đến.

Nàng không những là không đến, mà còn hoàn toàn biến mất. Ngay khi đức vua bỏ lệnh giam giữ, hắn đã chạy đến nơi của viên quan quen thuộc để tìm nàng, rồi còn đến bờ suối dưới ánh trăng nữa.

Không có, tựa như nàng bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn vậy.

Mặc dù biết rõ hắn không thể trách cái ánh trăng kia cứ mãi thay đổi được, nhưng hắn lại không có cách nào khác. Vì hắn cũng không thể trách bản thân mình, cũng không thể trách nàng.

"Mau tìm nàng ấy về đây cho ta! Không tìm thấy thì chuẩn bị đi cho buổi xử trảm đi!"

Jackson vừa giận, lại vừa đau. Jisoo biến mất cùng một khối lương thực trong kho. Hắn đã tin tưởng nàng đến như thế. Cuối cùng, nàng lại khiến cho bọn đồn thổi về nàng được hả hê.

Ngay dưới ánh trăng, vị hoàng tử trẻ lại trở về cái vẻ của mình vào vài hôm trước, khi mà nàng chưa biến mất, khi vương quốc đang lâm vào tình cảnh đứng giữa sự sống và cái chết.

Gương mặt hắn ưu tú có thừa. Thế nhưng, nó lại chẳng có chút cảm xúc nào cả. Sức nặng vô hình cũ vẫn quay trở lại và đè xuống đôi vai hắn.

Sống cho đến bây giờ, điều duy nhất hắn hối hận chính là cùng Jisoo đặt ra một lời hứa ngay dưới ánh trăng. Vì nó mà hắn đã mất đi nàng.

... mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro