𝓬𝓱𝓪𝓹 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi tối hôm ấy, Jaemin hầu như không còn gặp lại hay nghe bất kỳ tin tức nào về Jeno hay Haechan. Họ như vô ý cũng như cố ý biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt em. Lắm lúc trong giờ làm việc, chỉ cơn gió se lạnh ngày đông thổi qua cũng làm Jaemin thẫn người mà dừng hai tay đang gõ bàn phím của mình. Đầu óc em lại thẩn thơ nghĩ về đêm hôm ấy, về cách mỗi người trong họ đều đang cố thể hiện một điều gì đó trước mắt đối phương.

Em và Jeno gặp nhau lần đầu tại buổi thử việc ở một công ty tầm trung giữa chốn Seoul. Khi đó, em cùng Haechan cũng chỉ mới chân ướt chân ráo từ miền quê Jeonju đặt chân đến thủ đô phồn hoa của nước Đại Hàn Dân Quốc. Hệt như bao đứa trẻ khác, em và cậu mang theo tấm bằng đại học còn đậm màu mặc in, với tâm thế lạc quan tiến vào vòng quay đầy khắc nghiệt mang tên "trưởng thành".

Đợt đó, Jaemin điên cuồng nộp đơn đăng ký vào bất kỳ công ty nào mà em bắt gặp được. Để rồi trong số ít ỏi những công ty chấp nhận hồ sơ của em, có công ty hiện tại em đang theo làm, cũng là nơi đầu tiên đưa em đến với Jeno.

Jeno đã va vào em buổi sáng phỏng vấn hôm đó, khi trên tay Jaemin còn đang cầm một ly Americano bốc khói đến nóng hổi. Dòng nước không tự chủ mà văng lên cả chiếc sơ mi trắng mẹ đặc biệt sắm sửa cho em khi lên Seoul lẫn bộ đồ chỉn chu của anh. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại, em vẫn không lý giải được việc mình đã chọn ly Americano nóng thay vì lạnh như hương vị yêu thích của em, mới khiến Jeno bị bỏng ít nhiều ngày hôm đó. Có lẽ em đã muốn làm ấm chiếc bụng vốn dễ nhạy cảm với nhiệt độ của mình trong một hôm quan trọng.

Jeno dẫn em đi mua một chiếc sơ mi khác coi như tạ lỗi việc anh đâm phải em. Jaemin vì tình thế cấp bách cũng không muốn từ chối, thuận theo đầy tự nhiên. Hai người một lớn một nhỏ cùng chui vào căn phòng thử đồ chật hẹp trong tiệm quần áo gần đó. Không gian chật hẹp làm hai má Jaemin nóng bừng. Dù nhận thức được cả hai đều là con trai đã lớn cả, nhưng trong tình thế như hiện tại cũng khiến em ngại ngùng ít nhiều.

"Tôi quay mặt vào trong nhé?"

"Cậu không thay đồ đi muộn giờ đấy." Jeno nhìn bộ dạng Jaemin như vậy đành bật cười.

Toan định quay mặt vào trong để Jaemin có thể tự nhiên thay đồ, Jeno ngay lập tức bặm môi đã không nhìn ngước ngó sau khi đập vào mắt anh chính là tấm gương lớn phản chiếu toàn bộ hình ảnh hai người. Thế này có khác nào bảo không nhìn người ta nhưng lại đang lén lút ngó nghiêng sau lưng đâu? Tình thế tiến thoãi lưỡng nan làm Jeno chẳng còn cách nào khác ngoài bật cười to hơn rồi quay qua Jaemin lần nữa.

"Vậy thôi hay cậu quay vào trong đi."

"Tôi quay ra phía đó cho."

Sắp xếp ổn thỏa xong Jaemin mới nhẹ nhõm gỡ từng cúc áo mình xuống. Mọi việc diễn ra thật vòng vèo và lộn xộn nhưng trong đầu em lại thầm cảm ơn thượng đế. Thật may người hôm nay đâm phải em là Jeno, thử nghĩ nếu đó là một người khó tính hay vô cảm nào đó, chắc giờ em đang trong phòng phỏng vấn với chiếc áo loang lổ màu cà phê. Hoặc tệ hơn là ngồi khóc ở một ghế đá nào đó.

Trong lúc mang chiếc áo mới được Jeno chọn cho vào người, ánh mắt em không tự chủ khẽ ngước lên, nhìn tấm lưng vững chãi của người con trai đang quay lại với mình qua tấm gương. Em tựa hồ bản thân có thể dựa dẫm vào đó thì thật yên bình biết mấy.

Nhưng suy nghĩ đó chẳng kéo dài được lâu khi đập vào mắt em là phần ngực đỏ ửng của Jeno khi anh quay lại để với chiếc áo đang được treo phía sau. Em sửng sốt quay lại nhìn chăm chăm vào chỗ đỏ đó.

"Anh bị bỏng sao?"

"À... Không có gì đâu, hơi rát chút thôi." Jeno hơi bối rối bởi khuôn mặt đang không ngần ngại dí sát vào ngực mình của Jaemin kèm theo ánh mắt thập phần lo lắng đó. Khi thấy bàn tay Jaemin đang định đưa lên chạm vào đó anh mới sực tỉnh mà với vội chiếc áo khoác vào.

"Cậu không phải lo đâu."

"Lát phỏng vấn xong tôi sẽ mua thuốc về bôi."

"Không tùy tiện bôi thuốc được đâu."

"Đợi tôi đi, lát xong tôi sẽ đi mua thuốc cho anh."

"Xin lỗi đã để anh thành ra như này."

Đó chính là xuất phát điểm mối quan hệ của Jaemin và anh. Dù sau này, tuy hai người đều trúng tuyển nhưng chỉ mình Jaemin chọn đồng hành cùng công ty, còn Jeno đã tới một nơi khác phù hợp với anh hơn để làm việc, họ vẫn đều đặn gặp nhau. Tình cảm hai bên cũng được nuôi dưỡng rất tốt. Sau này tiến tới với nhau trong một tình yêu cháy bỏng.

Cứ như thế, trong giai đoạn khó khăn nhất khi Jaemin phải tập thích nghi với công ty mới, cùng hàng loạt áp lực không tên đè nén tinh thần mỏng manh của em, Jeno đã ở bên cạnh làm điểm tựa, cho em mượn tấm lưng vững chãi của mình để dựa vào, cho Jaemin một ngôi nhà để em có thể an lòng trở về.

Nhưng đó vừa hay cũng là chuyện của nhiều tháng trước rồi. Em và Jeno bây giờ chỉ cần nhìn mặt nhau cũng đủ thấy ánh mắt chán nản ánh lên trên khuôn mặt đôi bên.

"Jaemin à, em chuẩn bị xong chưa?" Minhyung từ trong phòng ngủ đi ra thấy Jaemin đang đứng ngẩn người trong bếp mới cất giọng mang em về thế giới hiện thực.

"À... xong hết rồi nè anh." Jaemin tay cầm hai đĩa đồ ăn nóng hổi giơ lên lắc lắc như khoe chiến tích với anh Minhyung.

Sáng nay là buổi sáng chủ nhật, vừa hay thời tiết rất biết chiều lòng người nên Minhyung đã nhanh trí rủ em ra ngoài chơi làm mới tâm trạng. Tuần vừa qua không kể chuyện của bốn người họ thì chuyện công ty cũng đủ làm Jaemin đau đầu ít nhiều. Em về nhà trong tình trạng chân tay rã rời, cứ thế mà xà vào lòng anh Minhyung. Minhyung nhìn bộ dạng em phờ phạc không giúp được gì, chỉ biết ôm chặt em mà vỗ về tấm lưng mỏng manh, an ủi đôi ba câu.

Chính vì vậy, Jaemin với lời nghị của anh Minhyung tỏ ra đặc biệt hứng thú. Từ sớm em đã dậy nấu bữa sáng để cả hai lấp đầy chiếc bụng, chuẩn bị đủ năng lượng cho một ngày vui chơi. Chưa kể đến tình cảnh tối qua em đã thức cố thêm một, hai tiếng hoàn thành cho xong công việc để dành trọn cả ngày hôm nay cùng anh Minhyung ra ngoài chơi. Jaemin mải mê đến nỗi, tận khi xong việc, em mới nhận ra anh Minhyung đã ngủ gục trên bàn cạnh em từ bao giờ.

Hai người họ quyết định hẹn hò cuối tuần ở quán cà phê đối diện con đường mòn bên cạnh sông Hàn. Anh Minhyung và em quyết định chọn một chỗ ngồi tràn ngập ánh sáng ngay cửa sổ, thuận tiện hướng mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Thời tiết hãy còn đang đông nên mấy cây hoa anh đào chỉ trơ trụi những cành gầy guộc. Na Jaemin nhìn cốc Americano được chị nhân viên mang ra mà vô thức nhớ lại ký ức lần đầu gặp Jeno.

"Thời tiết thích thật mỗi tội hơi gió quá nhỉ?" Vừa đưa tay lên sửa sang lại mái tóc bị gió trêu nghịch đến rối bời của em, Minhyung vừa cất tiếng trêu.

"Anh có nhớ Haechan không?"

Hình như thời tiết đã làm tâm trạng Jaemin hỗn loạn. Khi nhìn ánh mắt anh Minhyung ân cần cùng đôi bàn tay đang chăm sóc mình, em lại nghĩ về tình cảnh của bốn người họ. Tuần vừa qua Jaemin đã nhận được sự đối đãi quá tốt từ anh khiến em vô cùng hạnh phúc. Mọi mệt mỏi như được sự dịu dàng của anh xua tan đi hết. Đặc biệt, Jaemin thấy lồng ngực mình nóng hổi, cảm giác trái tim mình lại đang đập mạnh mẽ trở lại.

Nhưng em cũng trở nên nhớ Jeno nhiều hơn. Những mảnh ký ức rời rạc về quãng thời gian em và Jeno bên nhau cứ lần lượt ùa về không tự chủ. Dù chẳng là gì so với những lúc em thở dài khi thực tại chán ghét Jeno đã chẳng còn quan tâm em.

"Thỉnh thoảng."

"Thỉnh thoảng em ấy lại hiện lên trong đầu anh." Minhyung đáp lời em.

"Anh có hối hận không?" Đôi mắt Jaemin sâu thẳm mà long lanh. Em nhìn anh đầy suy tư rồi cúi gằm mặt.

Jaemin chỉ cảm thấy mọi người thuận theo lời đề nghị của em quá tự nhiên. Chẳng ai oán trách cũng chẳng ai nói cho em nghe họ đang suy nghĩ gì. Anh Minhyung mặc nhiên không hề đề cập đến câu chuyện "đổi người yêu với bạn thân" của em mà chỉ lặng lẽ đối xử với em như thế anh đồng ý tham gia vào cuộc chơi. Jaemin cũng chẳng hay biết anh Minhyung quan tâm em chỉ vì cái mác nghĩa vụ hay thực sự anh đang đắm chìm trong cuộc vui này? Vậy nên em đã tò mò, rất nhiều. Em sợ chính mình đang phá vỡ gia đình bốn người quý giá này.

"Vậy em nghĩ Jeno có hối hận không?"

Ánh mắt anh Minhyung từ ban nãy đã cố định bên ngoài cửa kính không rời. Trong khi Jaemin mải chờ đợi câu trả lời của anh mà toàn thân không dám nhúc nhích. Mặt em cúi gằm nhìn hai bàn tay lạnh buốt đang xoa xoa vào nhau của mình nên đã lỡ mất khoảnh khắc biểu cảm anh Minhyung thay đổi. Sau hồi lâu chẳng nhận được lời đáp lại, Jaemin mới cẩn trọng ngẩng đầu dõi theo ánh mắt của anh.

Lúc này, em mới thực sự thấy đầu óc mình trống rỗng. Trong khoảnh khắc, Jaemin nghĩ hình như em đã thấu hiểu cái gọi là chết lặng. Xung quanh em giống như tồn tại những cái bóng vô hình đang trói chặt mọi giác quan của em. Bộ não em từ chối đưa ra mọi chỉ thị tới các dây thần kinh, mặc cho chân tay em gần như mất hết sức lực.

Trước mắt anh Minhyung và Jaemin, con đường nhỏ lác đác bóng người có sự xuất hiện một cặp đôi. Hai người họ đứng xa xa bên dưới những tán cây nhưng trong mắt anh Minhyung và em lại chỉ như đang hiện hữu ngay sau lớp cửa kính. Em thấy một Jeno dang rộng chiếc áo khoác bông mà anh thích nhất, ôm trọn Haechan nhỏ bé trong lòng mình. Còn cậu lọt thỏm giữa chiếc khăn quàng cổ mà Jaemin nhìn thoáng qua cũng biết là của anh.

Em thấy người bạn thân nhất của mình khẽ kiễng chân trao lên môi Jeno một nụ hôn thật nhẹ. Lần đầu tiên Jaemin thấy cậu ấy đỏ mặt ngại ngùng rồi cười đầy gượng gạo như thế. Nhưng Jeno đã chẳng để cậu ấy cười được bao lâu mà ngay lập tức kéo Haechan vào một nụ hôn khác sâu hơn, ướt át hơn. Jaemin chẳng kịp thấy rõ bởi hình như mắt em đã nhòe đi tự khi nào.

--------------------------------------

Đây là hình ảnh con đường con suối Cheoggye ở trung tâm Seoul. Nơi mà Jeno và Haechan đang đứng là trên con đường bên cạnh bờ suối này.

Mọi người nhớ đi ngủ sớm để bảo vệ sức khoẻ nhé! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và đừng quên để lại cho mình 1 vote nếu thấy thích truyện của mình nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro