09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Est đã dùng rất nhiều thời gian để đắn đo và suy nghĩ về việc này, cuối cùng anh quyết định cầu hôn William. Nói là làm, anh bắt tay vào việc, lên ý tưởng rồi triển khai kế hoạch bài bản. Nhưng để mọi thứ suôn sẻ anh cần sự giúp đỡ của một số cá nhân, nhân lúc hôm nay William có hẹn đi chơi với bạn, anh gọi điện hẹn gặp LYKN và cả người quản lý của họ.

- Mọi người đến rồi.
Anh mở cửa chào đón khách đến nhà chơi. Sáng nay anh hẹn mọi người đến căn hộ của hai đứa cho tiện, bởi vì hôm nay nhân vật chính không ở nhà.

- Anh hẹn bọn em gấp thế ? Có chuyện gì hả ? Ủa mà P'William đâu anh sao không có trong nhà ?
Lego vừa ngồi xuống, nhìn ngó cung quanh rồi tuông một tràng dài ra khiến Est không kịp trở tay.

- William có hẹn đi chơi rồi, hẹn anh tối đến đón về. Và anh có chuyện rất quan trọng cần sự giúp đỡ của mọi người đây.

- Liên quan đến Willam à ?
P'Ko nhanh chóng suy đoán bởi vì người kia không có mặt ở đây.

- Phải ạ, em muốn cầu hôn William.

- HẢ ???
Bộ tứ Nut Hong Tui Lego cùng đồng thanh khiến anh và P'Ko giật mình phản xạ lùi lại lấy tay bịt tai vì thứ âm lượng vừa phát ra.

- Trời ơi anh ơi em chờ ngày này lâu lắm rồi đó, em hứa à không bọn em chắc chắn sẽ dốc hết sức cho chuyện này. Anh cần bọn em làm gì ạ ?
Lego vui mừng, em phi từ chỗ đang ngồi sang chỗ Est rồi xẹp xuống sàn nhà.

- Bọn anh giúp được gì em cứ nói.

- Dạ kế hoạch em đã có sẵn, em cần mọi người phối hợp diễn xuất dẫn William đến nơi em sẽ cầu hôn bằng lí do có job phỏng vấn cho LYKN.

P'Ko gật đầu đã hiểu một phần, dục Est tiếp tục nói.
- Lát nữa anh hãy nhắn vào nhóm thông báo có job vào buổi chiều ngày mai nhưng được quay trước chứ không phải phát trực tiếp. Hôm sau em sẽ đưa William đến công ty, mọi người cứ bình thường make up, phục trang cho William mà em đã sắp xếp trước. Vẫn có xe đưa đón mọi người đến địa điểm được chỉ định, đến nơi thì mọi người sẽ được hướng dẫn để đến một nơi cùng những người khác.
Est giải thích cặn kẽ kế hoạch buổi cầu hôn mà anh chuẩn bị cho em.

- Có thêm người à anh ? Đông không ai ? Có ai độc thân không anh ?

- Cái gì vậy Lego ? Đi giúp bạn hay kím bồ ?
Hong lắc đầu ngán ngẩm, Est cười bật lực trước cậu em đáng yêu.

- Cũng không nhiều đâu, gia đình hai bên cùng hội bạn của anh, P'Ko và các em nữa.

- Vậy có P'Joong và P'Winny nữa đúng không ạ ?

- Có chứ, không chỉ Joong Winny mà có cả Dunk và Satang nữa.

- Anh đã sắp xếp xong hết rồi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Dù William đồng ý hay từ chối thì mọi người cũng hãy ở lại chơi nhé, dùng xong bữa mới được về.

Tuy miệng thì cười nhưng ai cũng biết anh đang lo lắng tới mức nào dù gì cũng là sự kiện quan trọng trong đời.
- Không từ chối đâu, em tin là vậy. William yêu anh nhiều lắm, điều này không ai là không biết. Với lại hai người đã yêu nhau nhiều năm, cũng nên chính thức về chung một nhà rồi.
Nut đặt tên lên vai anh ủng hộ tinh thần.

Tối đến, như đã hẹn trước anh đến đón William ở địa điểm xuất phát ban đầu của hội bạn em. Vừa thấy xe của anh, em tạm biệt bạn bè rồi chay nhanh lại nhảy vồ lên người anh, anh theo phản xạ một tay ôm em, tay còn lại đỡ dưới mông để tránh em ngã. Đứa nhóc này mỗi lần thấy anh hay sau khi đi làm về đều đòi hỏi anh ôm ấp một lúc lâu mới chịu buông. Chỉ là có một bạn nhỏ này cần nạp năng lượng còn một anh lớn thì nuông chiều em nên chưa bao giờ than phiền. Anh gật đầu chào hỏi bạn của em xong mới chuyển sự chú ý lên chú sói con đang đu trên người mình.

- Đi chơi có vui không ?

- Có ạ, em mua nhiều quà cho anh lắm nhưng trước khi đưa cho anh thì em phải nạp năng lượng đã.
Nói rồi tay em đang đặt trên cổ anh càng siết tay hơn, em hôn nhẹ lên cổ anh rồi ôm anh lắc lư.

- Về nhé ? Trễ rồi, về nhà em muốn ôm hay làm gì cũng được.

- Về thôiiii.

- Hôm nay thế nào ? Chơi vui chứ ?
Vừa hỏi anh mở cửa xe để em ngồi vào, còn bản thân thì bỏ hành lí của em vào ghế sau rồi mới ngồi vào ghế lái. Trên đường về, em luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác, kể hết những việc đã làm trong hôm nay, còn bảo rằng đã chụp rất nhiều hình, sẽ cho anh xem sau khi cả hai trở về nhà.

Lúc này, cả hai đã an vị trên giường. Em check lại công việc và em đã đọc được tin nhắn của P'Ko rồi thở dài.
- Sao thế ? Em thấy khó chịu ở đâu sao ?
Nghe tiếng em thở dài liền biết là em đang không vui.

- Em có job lúc 5h chiều, nhưng em muốn dành ngày mai cho anh cơ.
Anh bật cười, thì ra là muốn dành thời gian cho anh nhưng lại có lịch làm việc. Nếu em biết được công việc này là món quà anh đã tỉ mỉ chuẩn bị suốt mấy tháng qua dành cho mình thì em sẽ cảm thấy thế nào nhỉ ?

- Vậy thì hôm khác, anh có cả đời dành cho em mà.
Em nghe thế bu môi vươn vai ôm lấy anh, rên nhẹ trong miệng đầy buồn phiền.

- Nào ngủ thôi trễ rồi, ngày mai anh nấu món em thích bù lại cho em được không ?

- Nhưng em mới là người không có thời gian cho anh mà, sao anh lại phải bù cho em ?

- Chỉ cần em thở dài thì mọi lỗi lầm đều là của anh cả.

- Em yêu anh.
Em nhìn sâu vào mắt anh, kéo anh xuống bắt đầu cuộc yêu của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro