Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm qua em vất vả nhiều lắm phải không, một mình em chiến đấu, một mình em quật cường. Đôi lúc, tôi như muốn chết đi vì bất lực nhìn người tôi thương bị cái xã hội kia bạc đãi. Vòng tay này của tôi không đủ vững chãi nên em phải chịu bao nhiêu uất ức như thế. Em biết không, tôi muốn thấy em cười, tôi muốn nghe em nói rằng em đang hạnh phúc, những thứ khác không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ cần có em thôi, Seunghyun của tôi.

Nhớ cái năm em tròn 18 tuổi, em khóc vì hạnh phúc, vì mọi người công nhận em. Sân khấu hôm đó rực rỡ sắc vàng, tôi đứng cạnh em, tay chân bối rối chẳng biết mình nên làm gì, chỉ có thể ôm em rồi bảo đừng khóc. Tôi biết, khoảnh khắc ấy em đã vui biết nhường nào.

Năm 31 tuổi, em của tôi lại khóc, em khóc vì uất ức, vì xót xa, bảo rằng không một ai tin lời em nói. Nhưng tôi lại chẳng thể ở đó, một lần nữa ôm lấy em mà vỗ về. Em của tôi, 15 năm tôi ở cạnh em là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Chúng tôi chẳng phải sinh ly tử biệt, nhưng những thứ tôi và em cùng nhau trải qua không biết có bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau lòng.

Em bảo tôi là gã nghệ sĩ mộng mơ, có lẽ đúng thật. Không biết bao nhiêu lần tôi muốn hét lên rằng em là của tôi, Seunghyun ấy, cậu maknae tài giỏi ấy là người của tôi. Những khi tôi ngông cuồng như thế, em lúc nào cũng lo sợ, tôi hiểu chứ, bởi chính tôi đôi lần cũng mơ hồ biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thật sự làm thế. Tôi yêu em, nhưng cái xã hội này lại không cho tôi nói ra lòng mình. Định kiến, trách nhiệm, tôi muốn chúng biến mất tất thảy. Tôi muốn cùng em đi thật xa, rời khỏi cái xã hội thối nát này, đến một nơi nào đó chỉ có tôi và em. Như vậy đấy, tôi chẳng kịp đặt chút niềm tin nào vào con người ở đất nước này thì họ lại một lần nữa tổn thương em, Hàn Quốc luôn vẽ ra một viễn cảnh đẹp đẽ đầy cánh hoa đào, cứ ngỡ ai đến đây cũng sẽ đều hạnh phúc, nhưng chẳng ai biết được đằng sau cái vỏ bọc ấy là một xã hội mục nát. Em nói mỗi khi nhìn thấy tên mình trên thanh tìm kiếm, tim em như nghẹn lại, chỉ như thế thôi tôi biết bọn người kia đã khiến em phải đau khổ chừng nào. Tôi đã ước mình có thể thay em chịu đựng một phần đau đớn, hay chí ít có thể để em khóc trong vòng tay tôi, mang cho em chút hơi ấm, cho em một cảm giác an toàn.

Tôi nhớ em của những ngày nắng, chói chang và rực rỡ, toả sáng theo cách của riêng em.
Tôi nhớ em những khi thường trực nụ cười trên môi, khiến người khác cũng vì em mà vui vẻ.
Tôi nhớ em những hôm thức trắng trong phòng thu, miệt mài với đứa con tinh thần của mình. Em bảo tôi lúc nào cũng cắm đầu vào mấy bài hát, nhưng chính em lại không nhận ra đôi lúc mình cũng như thế mà bỏ tôi một mình ở nhà.
Nhớ cả những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng lại khiến tôi bật cười mà em hay kể.

Thế đấy, tôi nhớ em, Seunghyun của tôi!

Những hôm trắng đêm chẳng thể chợp mắt, tôi tự hỏi có phải em đang say giấc nồng hay cũng đang trăn trở ? Muốn hỏi ngày hôm nay của em thế nào? Có vui không? Những người ở đấy có đối xử tốt với em không? Đồ ăn có ngon miệng không? Vì Seunghyun của tôi ấy hả, em ấy kén ăn lắm.

Từ bao giờ mà tôi phải thông qua mấy tờ báo chết tiệt kia mới có thể biết em nói gì. Hôm ấy em khóc rồi, Seunghyun của tôi, Strong Baby của tôi, tôi biết em mạnh mẽ lắm, nhưng rốt cuộc thì bọn khốn kia đã là gì để em phải rơi nước mắt rồi. Em cứ liên tục xin lỗi vì những thứ mà những người em gọi là "bạn" gây ra, nước mắt tôi chực trào khi đọc những lời em nói. Tôi biết em vất vả nhường nào, uất ức nhường nào. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, "phượng hoàng" của tôi, tôi biết em nhất định sẽ chiến thắng.

"Em không cần xin lỗi, Seunghyun à! Em chẳng làm gì sai cả. Tôi tin em, những người yêu thương em đều tin tưởng em. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp thôi mà, phải không?"

Ngủ ngon nhé, Lee Seung Hyun 💙

—————————
Mọi người có thấy thông báo mới thì chỉ là mình chỉnh sửa một chút, về lại với cái tên Seunghyun thôi nha. Gnasche của mình sẽ đặt dấu chấm ở đây nhưng tình yêu mình dành cho Seunghyun thì sẽ không bao giờ dừng lại hay thay đổi.

Nếu bạn vẫn đang chiến đấu vì chàng trai của chúng ta và đọc thấy lời nhắn này, mình chỉ muốn nói rằng "Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì vẫn ở đây"

-13/02/2022-
từ sangwi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro