𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟕 : 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin:NamJoon, anh mau dậy đi
Joon:để yên cho tôi ngủ, hả ? Cái gì ! Bác sĩ cậu ấy tỉnh rồi
Y tá:cậu làm ơn ra ngoài cho chúng tôi khám ạ
Joon:vâng tôi biết rồi

Một lúc sau y tá và bác sĩ bước ra ngoài

Joon:sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ:cậu ấy không sao cả , đang dần hồi phục , cậu nên quan tâm và chăm sóc cậu ấy nhiều hơn
Joon:vâng , cảm ơn bác sĩ

Sau khi bác sĩ đi , anh bước vào thấy cậu đã ổn lòng anh nhẹ nhõm hẳn ra

Jin:tối qua anh đã ở đây cả đêm sao
Joon:cậu nghĩ mình quan trọng tới cỡ vậy hả ?
Jin:* thật biết cách dối lòng *
Joon:ăn gì không tôi mua
Jin:tôi muốn ăn gà rán được không ?
Joon:tuyệt đối không được , ăn cháo thịt bằm đi
Jin:tuỳ anh

Anh ta bước ra ngoài để đi mua cháo cho cậu thì Ahri đã bước vô phòng để gặp cậu
Ahin:khoẻ chưa ?
Jin:cô nghĩ tôi khoẻ chưa ?
Ahin:chắc chưa nhỉ ?

Ả ta móc trong bóp một con dao

Jin:cô tính làm gì ? Ở đây là bênh viện đó ?
Ahri:tính làm cho khuôn mặt dễ thương của cậu bị rách nát

Cô ta cười nụ cười ác quỷ khiến Jin cảm thấy sợ hãi với nụ cười man rợ đó

Jin:cô làm vậy thì được gì chứ ? * cô ta điên thật rồi *
Ahri:tại cậu là bạn thân của Jimin , mà cậu ta lại là tình địch của tôi , sau khi tôi xử cậu xong thì tôi sẽ xử luôn cậu ta
Jin:cô nghĩ tôi và Jimin để yên cho cô muốn làm gì thì làm à ?

Kế bênh chiếc giường của cậu không hiểu lại có một gói bột mì , cậu cầm gói bột mì đó quăng vào mắt cô ta làm cô ta không thấy đường và lập tức đá cô ta nằm la liệt . Xong cậu cầm con dao đó và chĩa về hướng cô ta

Jin:tôi thấy cô hơi chủ quan rồi đó
Ahri:cậu cũng thông minh lắm nhưng tôi còn thứ lợi hại hơn đó chính là cây súng này

Cũng may lúc đó Joon đã về và thấy cô ta đang định hại Jin thì anh lao tới bẻ tay cô ta và đá bay cây súng qua một góc
Ahri:khốn kiếp thật lại thêm một tên phiền phức
Joon:cô vào đây tính làm hại cậu ta ? Tôi chưa giết cô là may rồi đấy
Ahri:mối thù này tôi không quên , một ngày nào đó sẽ trả đủ cho các người

Cô ta ra về với vẻ mặt tức tối và khi đó có một cô y tá bước vào

Y tá:hai cậu có thấy gói bột mì của tôi để đây không ??
Jin:thì ra gói bột mì đó là của chị , em xin lỗi em lỡ làm đổ nên....

Anh ta hiểu chuyện liền móc ví mình ra

Joon:nè cô đi mua gói khác đi
Y tá:vâng
Joon:cậu có sao không ?
Jin:sắp bị cô ta bắn chết à không sao đâu
Joon:còn giỡn được là không sao rồi
Jin:* anh mà quan tâm ai bày đặt hỏi *

Cứ thế một tuần trôi qua và cậu được xuất viện
Tại Kim gia ~~>

Mẹ Joon:chào mừng con đã về nhà
Jin:con nhớ cô lắm
Mẹ Joon:cô cũng nhớ con lắm
Ba Joon:cả nhà vào nhà ăn trưa đi
Mẹ Joon:hôm nay ông ấy đích thân vào bếp để nấu cho con đó Jin à
Jin:chú thật giỏi đấy, ít có người đàn ông đảm đang như chú đâu
Ba Joon:không có gì đâu con, chú mới học nấu ăn nên có gì sai sót thì đừng có chê bai chú nha
Jin:dạ con không dám

Cả nhà bước vào ăn

Jin:con không phải nịnh chứ thật sự ngon đó ạ
Ba Joon:vậy thì mừng rồi, chú tưởng dở cơ đấy
Jin:ngon mà

Sau khi ăn anh và cậu lên ngủ trưa

Joon:cậu muốn tắm cùng tôi nữa không
Jin:chuyện lần trước anh chưa sợ nữa hả ?
Joon:vậy thôi tôi tắm trước

Nói vậy thôi chứ anh cũng bế cậu vào tắm chung

Jin:THẢ RA cái đồ lì lợm này
Joon:dù gì tôi cũng thấy cơ thể cậu rồi, ngại gì con trai với nhau hết mà ?

Sau khi anh và cậu tắm xong thì cả hai người mặc đồ vào và ngủ một giấc đến chiều
~~16:00 tại Kim gia~~

Ba Joon:ngày mai ra đón em con tại sân bay kìa , nó từ New York về nên con ra đón đi
Joon:thằng đó nó có chân mà ba , cho nó tự về đi
Ba Joon:cái thằng này , em mày hay em ai mà mày ra đón nó cũng không được à?
Joon:rồi rồi con ra là được chứ gì?
Ba Joon:ừ lúc 8 giờ nha
Joon:dạ

Anh bước lên phòng

Jin:tôi nghe rồi , mai cho tôi đi với được không ?
Joon:muốn cua nó hả ??
Jin:không cho đi thì thôi đừng có nói chuyện quá đáng vậy nha
Joon:muốn đi thì đi

~~Sáng hôm sau lúc 7:00 tại Kim gia~~

Jin:dậy điiiiii tên kiaaaaa
Joon:cho 5' nữa

Jin lấy ra một ly nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh

Joon:BỊ ĐIÊN À ?? Hôm nay cậu gan ha dám làm vậy với tôi cơ đấy
Jin:tôi có gì mà không dám ?

Anh ép cậu vào tường đặt một nụ hôn thật sâu, anh đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong để khám phá , miệng cậu thật ấm, môi cậu thật ngọt khiến anh và cậu hôn tới khi người con trai đối diện không còn một chút không khí thì anh mới buông ra , tặng thêm cho cậu cái cắn môi
Jin:tôi thấy anh mới điên đấy tên bệnh hoạn này ? Môi tôi chảy máu rồi này
Joon:đấy là hình phạt dành cho cậu đấy

~ Het ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro