𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟗 : 𝐇𝐞𝐧 𝐡𝐨 𝐯𝐨𝐢 𝐭𝐨𝐢 𝐜𝐡𝐮 ? ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ qua chỗ Tháp Xoay cái tháp này xoay rất nhẹ nhàng nhưng với độ cao 30m thường dành riêng cho các cặp tình nhân

Cậu và anh một cái còn Taehyung thì lẻ loi một mình :)

Jin:hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã dẫn tôi đi chơi
Joon:dù gì cậu cũng đã thưởng cho tôi còn gì , coi như có qua có lại
Jin:* anh ta đúng thật là đồ tính toán mà *
Joon:nè Jin , tôi muốn nói với cậu điều này
Jin:gì đây ?
Joon:tôi....tôi...muốn
Jin:nói đi
Joon:TÔI HẸN HÒ VỚI CẬU ĐƯỢC CHỨ???
Jin:tôi nghĩ không thì hơn ^^ hãy nhìn vào gia thế của anh và tôi đã rõ mồn một rồi ? Tôi nghĩ cứ giống như bình thường thì hơn

Nhào tới ôm lấy cậu , cái ôm pha lẫn sự ấp ám và an ủi của anh ta

Joon:đối với tôi em rất đặc biệt , trên cả suy nghĩ của tôi về em
Jin:tại sao anh lại không nghĩ đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của anh ?
Joon:xin em đừng nghĩ vậy
Jin:anh thật biết tưởng tượng đấy * rồi anh ta cũng sẽ giống những người con trai giàu có đã từng quen mình thôi *
Joon:thời gian qua em vẫn chưa thấy sự chân thành của anh sao ?
Jin:chân thành hay đùa giỡn vậy ?
Joon:hãy cho anh một cơ hội được chứ ? Có thể những người cũ đã làm em đau khổ rất nhiều nhưng anh muốn là người thay đổi cái quá khứ đau khổ đó của em
Jin:* anh ta thật biết cách nói chuyện *
Joon:em đồng ý chứ?
Jin:coi như tôi đồng ý

Nụ cười của cậu ngày hôm đó khiến anh ta lưu luyến mãi

Jin:tôi thèm kem
Joon:vậy ta đi mua
Jin:còn em anh thì sao?
Joon:kệ nó đi

Hai người họ đã xuống Tháp Xoay và đi mua kem còn TaeHyung thì bị lạc hai người và đi chỗ khác chơi :)

Joon:em ăn kem gì?
Jin:chocolate đi

Đối với cậu ngày cuối tuần này thật trầm ấm và dịu dàng
Giờ trời cũng đã tối

Joon:giờ về chưa em?
Jin:tôi cũng đói rồi
Joon:vậy giờ về anh nấu cơm cho ăn tại mama và baba hôm nay đi dự tiệc rồi
Jin:vậy tôi phải thử tài nấu nướng của người yêu mới được
Joon:anh nấu cũng được lắm đó nha

Cả hai chạy về nhà thì thấy Taehyung ngồi trước cửa với vẻ mặt bực bội nhìn họ với ánh mắt khó hiểu

Tae:hai người đi đâu mà bỏ tui vậy ?
Joon:đi chơi :)) sao không vào nhà đi ?
Tae:có chìa khoá đâu mà vào -.-
Joon:do mày đãng trí , nhà mình tới 5 chìa lận mà
Tae:thôi mệt quá vào nhà đi

~~

Joon:lên tắm với anh không
Jin:năn nỉ thì lên
Tae:tưởng đang tàng hình
Jin:đi ngủ đi ông nội nhỏ

Anh và cậu cùng tắm chung dù gì cũng đã thấy nên cậu cũng không miếng ngại nào . Sau khi tắm xong thì anh chuẩn bị đồ ăn còn cậu thì ngồi nghịch điện thoại của anh

Joon:Xong rồi, xuống ăn nè cục nợ của tôi
Jin:nợ nần gì ở đây
Tae:có phần cho tui không anh già ?
Joon:tự đi mua
Tae:có ghét thì nói chứ đừng làm vậy nha
Jin:đồ ăn nhiều mà cho cậu ấy ăn đi
Joon:có sao đâu , thằng đó có chân thì tự đi ăn
Jin:hết nói nổi

Đang rửa bát thì vô tình cậu lỡ làm rớt đĩa xuống và dẫm chúng

Joon:em có sao không ???
Jin:không sao anh khỏi lo
Joon:chảy máu hết rồi nè mà kêu không sao

Anh vội lấy hộp y tế và băng bó chân cho cậu

Joon:bớt đau chưa?
Jin:dạ rồi anh hai , không sao đâu
Joon:cần anh dẫn đi bệnh viện không ?
Jin:không cần đâu , nghỉ ngơi vài ngày là được rồi , có điều tôi không thể đi làm được
Joon:đi gì nữa chứ , ở nhà anh chăm sóc
Jin:nae

Tối hôm đó họ ôm nhau ngủ tới sáng

Joon:cục vàng dậy đi , em muốn ăn cái gì
Jin:gà cay phô mai....canh rong biển nữa
Joon:chờ anh chút
Jin:* ủa qua cục nợ nay cục vàng rồi mốt cục gì trời *
Joon:em lẹ nha
Jin:biết rồi

~

Joon:xong chưa em ?
Jin:chân tôi còn đau nên có hơi chậm chờ chút

Anh không nói gì lập tức chạy lên lầu và bế cậu xuống , bây giờ chỉ có TaeHyung chứng kiến được cảnh tình cảm đó thôi

Tae:em ăn chung nhaaaaaa
Joon:ừ xuống đây
Tae:ủa sao hôm nay tốt quá dị ??
Joon:ăn được thì lại ăn còn không đi chỗ khác
Tae:rồi rồi

Taehyung ăn xong liền đến công ty hiện tại cậu được anh sắp xếp làm giám đốc của công ty

Jin:TaeHyung đi rồi , giờ mình đi coi phim đi
Joon:thôi thôi , anh không thích
Jin:vậy tí hồi đừng có bò dô xem ké nha
Joon:căng quá à xem chung nè

Mãi mê coi tới tận trưa

Joon:em đói chưa ?
Jin:rồi
Joon:để anh xuống nấu cơm
Jin:cho phụ với , tôi cũng biết chút chút về nấu ăn
Joon:không được, em đang bị thương mà
Jin:vậy cho xem thôi được không
Joon:ừ được

Cậu đang ngắm nhìn người đàn ông vai rộng cao 1m83 nấu ăn đảm đang trong bếp

Jin:* thành thật thì nhìn cũng oke đó chứ *
Joon:xong rồi hôm nay mình ăn Tokbokki phô mai chả cá với cơm trộn nha
Jin:nhìn không tệ
Joon:tại có hai tụi mình nên ăn vậy thôi nha

Cậu ăn xong thì mắt nhắm mắt mở nhảy thẳng lên giường ngủ nhưng ....

Jin:TÊN BIẾN THÁI tại sao anh lại cởi áo ra chứ ?
Joon:em sao vậy ? Không mặc áo khi ngủ tốt cho sức khoẻ lắm đó
Jin:nhưng tôi ngại
Joon:dù gì cũng thấy hết rồi , em ngại gì chứ?
Jin:* mà thân hình đẹp ghê *
Joon:ghiền hả mà sao ngắm quài vậy ?
Jin:không có đừng hoang tưởng

~ Het ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro