P1 + P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P1

"Xin chào, tôi là Dương Dương phóng viên của đài neo, hiện tại tôi đang có mặt ở đường đua F1, nơi xảy ra..."

...

Tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi, tiếng chụp ảnh, quay phim, cả tiếng la hét, khóc lóc, tất cả đều có tại nơi đây. Đường đua F1.

10 PHÚT TRƯỚC...

"Hoàng Nhân Tuấn là nhất, Nhân Tuấn cố lên." Tiếng hú hét của khán giả ngập tràn phấn khích, cả khán đài đang nóng hơn bao giờ hết.

Tiếng vít ga từ dưới đường đua vọng lên.

" Đường đua F1" là một giải đấu dành cho các tay đua trên toàn thế giới. Là một giải đấu được tổ chức mỗi năm một lần vào ngày 23/3. Với quy mô khủng, vô cùng hoành tráng. "Đường đua F1" chưa bao giờ hết hot.

Và Hoàng Nhân Tuấn, một cái tên nếu là fan ruột của đua xe, không thể không biết.

Cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn, song trình độ của cậu lại tỉ lệ nghịch với vóc dáng đó. Tham gia từ năm 18 tuổi, Hoàng Nhân Tuấn luôn dành giải vô địch khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này đây...

...

Hiện giờ Nhân Tuấn đang bị thương rất nặng. Khắp người hiện giờ chỉ toàn một màu đỏ. Trông rất thảm.

Cậu, 21 tuổi.

P2

Kể từ cái ngày định mệnh ấy xảy ra, Nhân Tuấn phải đối mặt với một cú sốc lớn.

Cậu không thể tiếp tục theo đuổi đam mê được nữa. Buộc phải dừng đua xe để đảm bảo sức khỏe. Wao, cậu tự cười lên chính cuộc đời của mình. Từ một tay đua trong top, giờ đây lại trở thành một kẻ tàn tật. Nói đi phải nói lại, liệu không thể đua xe nữa có phải là một cái giá quá đắt? May thay vẫn còn giữ được cái mạng

À, đua xe là cả sinh mạng của nó mà. Nó đã luôn muốn trở thành một tay đua giỏi, nó còn muốn chứng minh cho mẹ thấy, đua xe không xấu xa, không hư hỏng như mẹ nó nghĩ. Đó là cả sự yêu thích, và đam mê.

"Tại sao, mày lại đua đòi theo thằng cha đó, có bao nhiêu việc để mày lựa chọn, để mày thích, cớ sao mày lại chọn đua xe hả, nó có ích lợi gì chăng. Cái thằng hư hỏng này. "

Tuấn nó nhớ chứ, lời nói đó, giọt nước mắt đó hằn sâu trong tâm trí của nó. Thằng cha mà mẹ nó nói chính là cha nó đấy. Ông bỏ mẹ từ khi nó mới ra đời khoảng 3 tháng.

Thử để biết chứ nghiện là dở rồi.

Trước khi tiếp xúc với mô tô, nó không nghĩ sẽ yêu đua xe đến thế. Và ngày nó chắt chiu dành dụm được để tậu em xe về là ngày nó vui nhất từ trước đến giờ. Đôi mắt ấy sáng long lanh và khuôn miệng chằng thèm khép lại.

Ai ngờ được, giờ nó chỉ còn là quá khứ.

Tiếng gõ cửa phòng bệnh.

"Nhân Tuấn à, ăn chút gì đấy đi, anh nấu cháo cho mày luôn rồi nè. "

Đấy là anh Thành, anh trai mưa kiêm luôn quản lí của bạn Tuấn.

"Mặt với chả mũi, lúc nào cũng ỉu xìu xìu. Anh biết, chú đã rất đau khổ rồi... Nhưng nghe anh này, đời còn dài, việc đua xe...."

"Thành, em... không muốn nữa, em mệt rồi. Anh ăn cháo xong thì về đi, không cái Nỗ lại lo."

"Kìa, Tuấn..."

Mà cũng phải, làm sao khuyên người đang buồn là hãy vui lên chứ, sáo rỗng quá.

"Aaaaaaaa"

Nhân Tuấn chợt tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, là gặp ác mộng. Nó lại vậy, lại mơ đến viễn cảnh ngày hôm đó. Và nó cảm thấy, vụ tai nạn không hẳn là do số nó đen.

End.

Halo, janun đã trở lại ròi đây hihi. Thực ra từ khi end "LSN", mình đã muốn triển luôn một plot khác nhưng vì quá là lườiiiii hic, để mn chờ lâu rùi nà. Chapter 1+2 sẽ đánh dấu cho hành trình viết lại fic của janun. Chắc tui sẽ k ra luôn chap sau đâu, tại còn bận thi cử các thứ á. Nhưng mn cứ yên tâm, chắc chắn sẽ viết. Nhen.

Lần đầu thử viết kiểu dạng này nên.... Cũng... Ncl mn cứ chờ nhen. Sa rang hê yo

Đoán xem plot thì Na Chún vào tuyến NV nào nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro