Two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu đứng ngớ ra một lúc lâu trước câu trả lời của em, gã luôn đinh ninh rằng Rindou sẽ luôn chờ đợi gã trở về bên em và vùi em trong những chiếc ôm thân mật như trước đây, nhưng không. Khi đứng trước cái nhìn hờ hững và lạnh nhạt của Rindou, gã đã nghĩ rằng lần này gã không còn cơ hội gì để níu kéo em và quay về bên em được nữa.

Rindou đối diện Sanzu nhìn gã như thể người xa lạ, tới mức này ngay cả bản thân em còn chẳng thể hiểu nổi tại sao phần Omega trong em lại phải làm như thế trong khi bây giờ đã có thể quấn lấy Sanzu để bù đắp những ngày trống vắng và cùng cực trước đây. Hoặc là vì phần Omega của Rindou chẳng qua là giăng bẫy trước hy vọng của gã, để gã có thể cảm nhận được những lần trống rỗng mà Rindou trải qua trong mỗi kỳ phát tình.

Và rồi mọi chuyện đều phải dừng lại khi gã của em bắt đầu toả ra thứ mùi đặc trưng của mình.

Alpha của Sanzu có mùi nồng như nicotin của mấy điếu thuốc vậy.

Cái thứ mùi đó Rindou không biết cần phải dành bao nhiêu thời gian thì mới có thể chịu được. Nó không hề ăn khớp với mùi việt quất của em chút nào và đôi khi Sanzu còn khiến em phát nôn khi đứng cạnh nữa.

Nhưng ai mà biết mỗi khi đến kỳ là Rindou lại nhớ nhung thứ mùi chết tiệt đấy đâu.

Đến cái mức mà Ran còn phải nhăn mặt khó hiểu vì đứa em của mình.

Sanzu tiến lại đến em và thứ mùi kia thì vẫn cứ nồng thêm, có lẽ là do Sanzu vẫn không thể tin vào mắt mình rằng em của gã đang tỏ vẻ thờ ơ trước những gì gã làm. Như con hổ đói, Sanzu liền nắm lấy bả vai em và tiến gần đến hõm cổ quyến rũ của Rindou. Nhưng nhìn mà xem? Rindou còn chẳng hề phản ứng gì.

"Chết tiệt, mày đã làm gì với vết đánh dấu của tao vậy Rindou?"

Sanzu nhìn em với đôi mắt trợn lớn, gã sẽ lập tức đè em ra tại bàn ăn chỉ để đánh dấu lại một lần nữa nếu Rindou dám làm gì với nó. Vậy mà trái lại với kỳ vọng của gã, Rindou lại chẳng hề mảy may nhìn vào đôi mắt ấy mà trả lời, em đã lơ gã đi, như cái cách mà một Alpha đã bỏ Omega của mình quằn quại trong những kỳ phát tình.

Rindou đẩy gã ra, tự xoa lấy phần đỏ ửng bên bả vai, gã nắm lấy không phải là để răn đe, cứ như thể Sanzu muốn hủy hoại cơ thể em vậy.

Nó thực sự đau.

"Tao đi về đây, đéo muốn ở lại với mày nữa."

"Mày nghĩ mày có thể bước ra khỏi ngôi nhà này sao, Omega?"

Sanzu nắm lấy cổ tay em khi đôi chân toan bước đi. Gã nghiến lấy em bằng sự tức giận của Alpha và rồi lập tức lôi em đi theo mình mặc cho Rindou có đang kêu gào như thế nào. Tin tức tố của Sanzu thì cứ toả ra ngày một nồng hơn, khiến cho những người hầu cận gần đó cũng phải cảm thấy choáng và phát run, huống hồ gì là Rindou đang ở trong kỳ phát tình. Thứ mùi của Sanzu lúc này trong cánh mũi em thật thơm làm sao, cái thứ mùi mà Rindou cả một đời ghét cay ghét đắng khi nó luôn vương vấn lại một chút nơi dấu vết của Sanzu. Cho đến hiện tại vẫn như vậy, Sanzu khiến Rindou mềm nhũn ra và em thì chẳng còn sức lực đâu để mà chống lại Alpha của mình.

Có mấy ai biết được rằng Omega sau khi đã bị đánh dấu đều không thể kết đôi với Alpha khác hay chưa? Hay điều đơn giản nhất là Omega không thể sống thiếu Alpha của mình, có bao nhiều người biết đây? Và nếu có con số cụ thể để đáp lại câu hỏi ấy, Rindou nghĩ chắc chắn sẽ có mặt Sanzu Haruchiyo gã trong số đó. Đúng thật, gã là một tên Alpha tồi tệ nhất, một gã Alpha đi đánh dấu người ta xong lại phủi đít biệt tăm bấy lâu nay. Nào ngờ khi gặp lại, Rindou nào có tin được điều đầu tiên mà gã làm là quăng em lên chiếc giường cỡ lớn trong căn phòng sang trọng nọ đâu. Đặc biệt hơn là còn chơi ba cái trò gông xích gì đấy nữa.

Gã đây là giả ngu hay ngu thật vậy? Omega trong kỳ phát tình rất nhạy cảm mà?

Chơi trò người lớn thế này trong suốt quãng thời gian trống vắng hơi ấm của gã ư, Rindou có điên mới chịu được đấy.

"Thằng khốn nạn, mày buông tao ra!"

Rindou giãy dụa, lớp drap giường cũng vì thế mà nhăn nhúm lại trông khó chịu cực kỳ. Cơ mà nói gã cũng như nước đổ lá khoai vậy, gã không những không dừng lại thì thôi đi, tên chết tiệt ấy còn bóp miệng em hòng để em mở mồm ra rồi nhét viên thuốc con nhộng gì đó vào sâu trong cuống họng em nữa.

Rindou khó khăn thở dốc, Sanzu trước giờ không phải là tên nhẹ nhàng ôn nhu, vả lại một khi gã đã điên thì có trời cũng chẳng biết có cứu được hay không. Rindou bực dọc nhìn thẳng vào đôi mắt trợn lớn của gã, như để gã biết rằng em nguyền rủa gã từ sâu trong cõi lòng của mình. Và ân hận biết bao vì đã để tên chết tiệt này đánh dấu vào gáy em một cách vô tội vạ như thế.

Vào thời điểm này, sao mà lòng em đau nhói quá, Rindou bất lực nằm trên giường cứ nghĩ về anh trai của em mãi, cứ ngóng trông về việc Ran sẽ trở về nhà với em và cùng em đón một mùa Giáng Sinh ấm áp. Vậy mà giờ không những không có Ran ở cạnh, mà còn có gã Alpha đang bình thản ngồi ở một chiếc ghế nào đó trong góc phòng, mắt hướng về Rindou mà ngâm nga một giai đoạn nào đó.

Em chẳng biết đời này em đã làm điều quái gì mà ông trời lại ban gã đến với em, thú thực, nếu bây giờ Rindou có thể thoát khỏi mớ dây xích nơi cổ tay cổ chân mình, em nhất định sẽ nhào đến Sanzu và bẻ gãy cổ gã. Vì gã khốn nạn quá, gã khốn nạn nhất cái cuộc đời em rồi.

Rindou nằm đó mà quằn quại, em biết viên thuốc khi nãy Sanzu nhét vào mồm mình là gì, em còn có thể đoán được rằng Sanzu đã biết hôm nay là kỳ phát tình của Rindou. Có lẽ tất cả mọi chuyện đều đã được Sanzu sắp xếp trước, từ việc gã biết em đi đi lại lại ở đất Châu Âu phồn vinh này cho đến việc biết được hôm nay là ngày của em nên mới dám vác mặt đến gặp Rindou với lý do là "đã phát hiện ra mùi của mày". Lúc này Rindou mới bật cười, cảm thấy bản thân mình từ trước đến nay chẳng thể dứt khoát từ chối gã, bây giờ vẫn vậy, vẫn là cơ thể em run rẩy quằn quại trên giường, bày ra vẻ thống khổ nhất cho Sanzu coi và hy vọng được gã âu yếm em như cách mà gã đã từng.

Nhưng Rindou không muốn nói.

Sanzu ngồi đó đã đủ lâu, đủ để có thể thu gọn hình ảnh cơ thể Omega của mình ướt đẫm mồ hôi và ướt cả một mảng trên giường. Gã biết Rindou của gã trước sau gì cũng không chịu nổi với thứ dày vò này, lỗ nhỏ phía dưới của em đã ướt rồi nhưng em thì vẫn ngậm mồm lại mà chẳng van nài gã như những tên Omega yếu đuối khác. Và điều này đã khiến thằng nhóc của gã ngóc đầu lên phát đau và lõi Alpha trong gã lại muốn xổng ra để ngấu nghiến Omega trên giường.

Trong căn phòng hiện tại cũng chỉ còn tiếng thở dốc của Rindou và tiếng chửi thề của Sanzu, gã đã phát chán cảnh Omega của gã tự mình chịu đựng như thế mà chẳng cầu xin lấy Alpha của em giúp đỡ. Điều này khiến cho lòng tự tôn của gã như bị xúc phạm và khinh rẻ, rằng kể cả khi đã bị đánh dấu và thuộc về một mình Sanzu, Rindou vẫn chẳng hề có ý muốn dựa dẫm vào gã.

Sanzu bước lên giường, hung tợn xé toạc chiếc áo của em ra để lộ hai đầu ti ửng hồng vì ma sát, nó run rẩy, và có lẽ là vì mùi Pheromone của Rindou quá đặc nên trong phút chốc gã đã thấy hai đầu ti ấy rỉ nước, như sữa vậy.

Gã thèm khát mà ngậm vào đầu ti em, đầu lưỡi đùa giỡn một bên và bên còn lại thì được gã thoả sức trêu đùa. Chỉ nhờ có thế mà tâm trạng của Sanzu cũng trở nên tốt hơn, không còn điên cuồng như khi nãy. Nhưng rồi sao chứ? Rindou dưới thân gã thì vẫn vậy thôi, vẫn ư ử trong cuống họng em và vẫn khó thở vì nhịn nhục đấy thôi.

Sanzu còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn biểu cảm thống khổ của em, còn chẳng thèm nhìn sâu vào đôi mắt của em vì nước mắt mà trông nó thật buồn làm sao. Rindou đã nhớ rất rõ, rất rõ về cái ngày gã áp bàn tay gã lên má em rồi khen em có đôi mắt đẹp ấy.

Cũng chỉ là một lời khen thôi, nó chẳng có gì là đặc biệt cả nhưng sao giờ đây lồng ngực em đau quá.

Rindou nhớ chứ, em nhớ về những ngày tháng cả hai còn đi kè kè với nhau trong những lần làm phi vụ ấy, những lần ấy em nào có dám quên hình ảnh một Sanzu vì đỡ cho em một phát đạn của thằng cớm chết tiệt nào đó mà bị thương, cả hai còn trốn trong một con hẻm tối, nơi mà chỉ có đám chuột cống thường chạy đi chạy lại để bới móc những túi rác. Rindou khi ấy đã lo lắng cho gã vì sợ gã sẽ chết vì mất máu, để đáp lại sợ hãi đấy, Sanzu đã kéo đầu em dựa vào lồng ngực trái của gã, đã để em cảm nhận từng nhịp đập của gã và rồi trấn an em nữa.

Làm sao có thể quên câu nói khi ấy của gã chứ?

Rằng gã nhất định sẽ không để em bị thương.

Giờ thì sao? Hay ho rồi, gã còn có thể làm gì ngoài việc thoả mãn dục vọng của mình kia chứ?

Rindou khi ấy còn chẳng biết nên làm gì gã nữa.

Lúc mà Sanzu gã ngước lên nhìn em, tưởng chừng như Rindou đã chẳng còn sức đâu mà trợn tròn đôi mắt chịu đựng từng khoái cảm lần lượt ồ ạt kéo đến trên cơ thể em. Gã đã chậm rãi tháo hết mớ dây trói nơi cổ tay cổ chân của em, nhưng vừa mới vứt sang một bên, Rindou đã lập tức vung tay đấm vào mặt của gã mà chẳng lo sợ gì. Em ngồi dậy, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình một cách vụng về, còn chút sức lực thì thầm chửi rủa tên khốn đang nằm sõng soài dưới sàn.

Rindou đúng thật là không còn sức, Omega trong kỳ phát tình đến việc bước đi cũng khó khăn nữa, huống hồ gì đây còn là Omega lâu năm gặp lại Alpha của mình, Rindou ít nhiều gì cũng bị mùi Pheromone của Sanzu mà ảnh hưởng đến sức lực. Đương nhiên là cả cái lỗ chết tiệt ở dưới nữa, tự dưng được gã chơi đùa với hai đầu ti như thế, nó còn tưởng như sắp được gã âu yếm đến nơi kìa.

Rindou mệt rồi, bên ngoài có lẽ đã đổ mưa đúng như dự báo thời tiết và đương nhiên là em thì không thể lang thang ở ngoài đường trong trạng thái tồi tệ này, bằng một nghị lực nào đó mà Rindou còn có thể đứng vững được trên đôi chân không ngừng run rẩy của mình, em đã nghĩ, sao cũng được, chỉ cần bịt kín mít phần gáy và ngăn cho nó toả mùi ra, em nhất định phải về được tới nhà trước khi trời sáng.

Đoán xem trong khi Rindou còn chưa kịp chạm đến tay cửa thì Sanzu gã đã làm gì.

Phải.

Gã nhào đến em và bóp cổ em.

Đúng là khốn nạn mà.

Rindou còn phải chửi rủa gã bao nhiêu lần nữa đây?

Em không biết, cho đến khi nào Rindou chết đi chăng?

Vì giờ đây ngoài hình ảnh của Sanzu đang dần mờ đi trong mắt em, Rindou còn chẳng thể cảm nhận được gì nữa.

Phải chăng là vì quá mệt do kỳ phát tình? Em không rõ, chỉ có cảm giác lâng lâng rằng Sanzu đã bế em lên rồi đặt nhẹ em trở lại giường, một cách nhẹ nhàng ấy.

Cho đến khi Rindou mơ màng mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng xa hoa, em mới nhận thức được đời mình coi như bị chôn vùi trong nhà mà em chửi là "thằng khốn nạn".

Rindou gác tay mình lên trán, tuy là được chăm sóc đàng hoàng đấy, tay chân cũng không còn thấy đau là bao bởi mấy sợi xích mà Sanzu đeo cho, với cả cũng chẳng có cảm giác gì về việc bị gã bóp cổ nữa. Chỉ cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đặt lên ngang bụng em thôi.

À, thì ra là Sanzu gã ôm em nằm ngủ ngon lành đây này.

Rindou mệt mỏi nhìn qua gã, thầm cảm thán vì được một gã Alpha đẹp trai thế này đánh dấu cũng coi như là không phí đi, nhưng trời sinh cái mặt mày sáng sủa mà cái nết đôi lúc chỉ muốn dũa lại cho đàng hoàng thôi.

Em biết gã tồi, nhưng lại không dứt khỏi gã được.

Sanzu rúc sâu vào hõm cổ em mà thở đều đều, bộ dạng dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó vậy, trông gã hiện tại thật giống với việc hài lòng vì đã có thể bên cạnh Omega của mình, chứ không phải ép buộc hay phải vất vả giam giữ Omega của mình. Rindou nằm yên trong vòng tay gã đã một đêm như thế, gã không xích em lại, hình như cửa phòng cũng không khoá, gã còn nhường cả chăn cho em để đảm bảo em không bị lạnh, còn bản thân thì cởi trần như để em biết gã là đang nóng nên không muốn đắp chăn. Sự dịu dàng này dễ dàng được Rindou nhìn thấu, bởi Sanzu trước khi đánh dấu em, gã cũng từng như thế, gã mặc kệ cho sự ganh ghét của Ran đối với gã là nhiều như thế nào, chỉ chú trọng vào hôm nay của Rindou có tốt đẹp hay không thôi. Sanzu gã đã từng là như thế, trước khi gã quay gót rời đi và giờ khi được gã nâng niu lại một lần nữa, thâm tâm Rindou liền cảm thấy như bị coi là rẻ mạt.

Rindou không muốn khóc, càng không muốn khóc trước sự hiện diện của gã thế nên em mới quay người sang bên cạnh mà thút thít, em tủi thân chứ, tủi thân vì trong khi các Omega khác đều được nằm trong vòng tay của Alpha thì em lại phải chống chọi lại kỳ phát tình một mình nhờ thuốc thay vì được Alpha âu yếm em. Không những thế mà việc nhớ lại cái khoảnh khắc Sanzu gã bước đi mà không ngoảnh đầu lại càng khiến Rindou như phát điên lên vậy. Hàng vạn câu hỏi sau đó đều vồ lấy tâm trí em, nuốt chửng em và hành hạ lấy đầu em.

Rằng vì sao gã không chạy về phía em như gã đã từng?

Vì sao gã lại rời bỏ em đi khi đôi môi đã buông lời hẹn thề?

Rồi thì những suy nghĩ ấy đều đứt rời và biến mất chỉ bằng một chiếc hôn khẽ ở vết đánh dấu và chiếc ôm của gã.

"Đừng có chịu đựng một mình như thế đồ ngu, chẳng phải bên cạnh mày có tao à?" Sanzu tựa đầu mình lên vai em, mân mê lọn tóc sau gáy em, gã nói thì nói kiểu đấy đấy, nhưng em vốn biết rõ gã đây là đang làm gì với em mà.

Gã đang an ủi em đấy.

"Câm mẹ mồm đi đồ khốn, chả có thằng Alpha nào mà lại bỏ Omega một mình trong kỳ phát tình cả."

Rindou đáp lại bằng chất giọng run rẩy, cố gắng kéo chăn qua kín cả đầu mình nhưng lại bị Sanzu ngăn lại. Là gã nhận được câu trả lời từ em rồi, là em đang tủi thân và em thì chẳng muốn nhìn mặt gã, thế nên Sanzu chẳng dám quấy nhiễu gì đến em, chỉ có xoay người em lại, kéo em vào lòng rồi ôm chặt cứng như thế, coi như là không thấy mặt nhau, ít ra thì gã vẫn muốn em nghe thấy trái tim gã vẫn còn đập là vì em.

Sanzu gã rời đi là vì em. Nhưng lại vô tình để lại trong em một vết thương lòng rất lớn.

Gã biết gã sai, và phải cần rất nhiều thời gian thì gã mới có thể để em yên tâm mà dựa vào gã thêm một lần nữa.

Thoạt đầu khi bị gã kéo vào lòng, Rindou gần như là muốn né tránh gã và muốn đẩy gã ra mép giường bên kia, nhưng sức Omega thì nào có chống lại được gã chứ? Huống hồ gì Rindou cũng chỉ mới nghỉ ngơi một chút, kỳ phát tình thì vẫn chưa trôi qua mà, em nào có đọ lại được gã sao?

Vậy nên Rindou mới chịu nằm yên để Sanzu gã có cơ hội xoa lưng em, chốc chốc lại còn đặt lên tóc em vài chiếc hôn nữa.

Là gã thay đổi rồi, chỉ sau một đêm thôi.

Gã hiện tại chỉ muốn là của em.

Mân mê mái đầu của Rindou một lúc lâu rồi, gã thì gần như là chìm vào giấc ngủ vì Rindou em không còn quấy như trước nữa, nhưng khi mi mắt chỉ gần như khép lại và chìm vào giấc ngủ thì bỗng Sanzu gã ngửi được mùi Pheromone của em. Gã chỉ đơn giản coi đó có lẽ là giấc mơ, vì có nhiều lần gã đã mơ thấy em được nằm dưới thân của gã ấy. Nhưng rồi cơn mơ ấy chưa diễn ra được bao lâu thì Sanzu đã bị đánh thức bởi cái bấu chặt từ Rindou, em chỉ bấu vào áo gã, như một cách chịu đựng bình thường mà cơ thể em tự phản ứng mỗi khi em trong cơn phát tình, và lần này thì có vẻ Rindou không cần phải tự chịu đựng nữa rồi.

Sanzu gã một tay vén gọn tóc gáy của em, một tay lại kéo cơ thể em gần vào người gã hơn. Mọi việc đều được gã xử lý rất chậm rãi, vì gã muốn em được thoải mái, muốn em chấp nhận mở lòng với gã một lần nữa chứ không hề muốn em phải hiểu theo cách là gã bắt ép em. Sanzu không vội vàng chỉ xoa nhẹ tóc em, xoa nhẹ lưng em để em bình tĩnh lại mà toả ra Pheromone của mình, vì hôm qua em ức quá nên mùi hương có hơi đặc, khiến gã bị say ấy.

Cho đến khi Rindou tự động rúc sâu hõm cổ gã, bắt đầu thở hổn hển và vòng tay ôm lấy gã thay vì bấu víu như ban đầu, gã mới bắt đầu cúi xuống và liếm vào vết đánh dấu ngự trị sau gáy của em, cắn lên nó.

Rindou vì chưa quen được với việc được Alpha của mình cắn lại vết đánh dấu ấy khiến em giật nảy mình, em buông tiếng rên ư ử trong cuống họng, đôi khi là thổn thức gọi tên gã, đôi khi là nức nở rên rỉ tên của gã.

Gã biết em đang khó chịu như thế nào khi phải nhận lấy từng đợt khoái cảm thế này, gã cũng muốn em thả lỏng ngay chứ, nhưng sự thật là muốn em có thể nhận thức được rằng trong kỳ phát tình này, Rindou có gã ở bên, chứ không còn ở trong phòng tối nữa.

Gã đỡ em ngồi dậy, để em ngồi đối diện với mình và để em dựa đầu mình lên vai gã. Sanzu vuốt dọc lấy sống lưng, một cách từ tốn nhất có thể để người tình của gã không còn cảm thấy khó chịu nữa.

"Sanzu."

Rindou nỉ non bên tai gã, đôi tay vụng về vén lọn tóc của gã sang một bên rồi chậm rãi cắn lên cần cổ gã mà không báo trước một tiếng nào. Như là một cách đánh dấu chủ quyền, rằng trên cơ thể Sanzu hiện tại có mùi hương của Omega, có mùi hương của Rindou em. Cũng vì vậy mà Sanzu gã được một phen hứng tình, vùi mặt vào vai nhỏ của em rồi tiết ra một chút Pheromone để thoả mãn. Đây là phần thưởng cho Rindou, vì đã thành công làm thứ ở dưới cương lên và chạm vào giữa quả đào tròn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro