Ngày Giông Bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 18+


                  •

Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con trai út của nhà họ Lực giàu nhất cái đất Sài Gòn này. Cậu út Lực Hoàn là con vàng con bạc, là cành vàng lá ngọc mà cả nhà nâng như trứng còn sợ vỡ. Trước anh có một người anh cả Lực Thiên với lại cô hai Lực An. Tại vì anh đi du học mới dìa nên hôm nay tui mới có cơ hội được gặp anh, nghe người đời đồn rằng anh đẹp lắm, đẹp hơn cả mấy cô thiếu nữ độ đôi mươi, bởi vậy tôi cũng tò mò không biết mặt mũi anh ra sao mà người ta khen lấy khen để như vậy nên mới đồng ý cuộc hẹn.

Mà phải công nhận, anh còn đẹp hơn người ngoài đồn nhiều. Da anh trắng bóc như bông bưởi nở rộ sau vườn, còn mắt thì cứ long lanh như bầu trời sao mà đêm đêm tôi thường ngồi ngắm nó qua cửa sổ. Tôi thừa nhận là tôi thích cặp mắt của anh dữ dằn, nó đẹp lắm, vừa lấp lánh vừa trong veo như nước mùa thu làm tui mê mẩn.

Giọng anh cũng hay cực kỳ, tôi không biết phải nói sao chứ giọng anh nó ngọt như mía lùi vậy đó, nhất là lúc anh cứ í ới gọi tui là "Tán Đa ơi". Tôi thề rằng anh là người đầu tiên khiến con tim tôi loạn nhịp đến vậy.

Anh nói anh thích tác phẩm của tôi, nó mang một nét rất riêng mà chỉ tôi mới có được, anh nói bài hát tôi sáng tác là độc nhất vô nhị, nó hay một cách rất lạ mà ngay cả chính anh cũng không biết nói làm sao cho thành lời được. Nhưng mà anh ơi, anh thích luôn cả người nhạc sĩ được không anh?

Tôi năm nay mới vừa hai mươi, anh thì lớn hơn tôi hai tuổi. Anh khen cái độ tuổi của tôi nó đẹp ơi là đẹp nhưng mà tôi nghĩ nó đẹp không bằng anh đâu. Lực Hoàn hay ngại lắm, mà tôi lại khoái chọc anh ngại, trông hai má cứ đỏ hây hây như hai áng mây hồng buổi chiều hoàng hôn. Rồi cái tai cũng ửng đỏ, cặp mắt cứ trốn tránh tôi mà tôi cứ hoài thương lắm.

Không phải tại tôi mê cái đẹp bên ngoài của anh không đâu nha, Tán Đa tôi còn mê cái hồn của anh nữa. Cậu út nhà họ Lực lúc nào cũng ngơ ngơ, cứ như anh thả hồn vào từng cơn gió, ngọn cỏ, anh để hồn anh hoà với mây trôi về miền đất vô phương xa tận. Nhìn anh mấy lúc đó nó đẹp dữ lắm đẹp, nó thơ ơi là thơ, tới nỗi mà tôi không nỡ gọi anh luôn tại tôi mải ngắm anh á mà.

Anh khen tôi là chàng nhạc sĩ đa tài mơ mộng, nhưng mà thực tế là tôi chỉ mơ về anh thôi tình yêu ơi.

Từ sau buổi hẹn hôm đó, tôi dần dà trở nên thân thiết với anh hơn nữa. Anh nói tôi lặng lẽ bước vào cái ranh giới mà anh tạo ra cho chính mình, chỉ mình tôi thôi.

Lời nói của anh làm dấy lên đám lửa hi vọng trong tôi, anh cũng thương tôi như cách mà tôi thích anh vậy đúng không? Tôi biết là giữa chúng ta có vô vàn trắc trở, mà đâu ai cản được con tim loạn nhịp đâu ta?

Tôi thương anh chết mất, tôi thương bộ dáng ngượng ngùng, tôi thương đôi má đỏ hây hây, thương nụ cười toả nắng, thương anh từ trong xương tuỷ. Có rất nhiều cô gái ái mộ tôi, muốn kết đôi với tôi nhưng tôi chỉ cho các nàng một lời từ chối thẳng thừng vì vốn dĩ tim tôi không có chứa nổi bóng hình ai khác ngoài anh, chỉ mình anh thôi là đủ.

Cứ cho là Tán Đa tôi ích kỷ cũng được, tôi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình thôi. Tôi tập cho anh thói quen ỷ lại vào tôi, tập cho anh quen với sự săn sóc dịu dàng của tôi, để anh không bao giờ rời xa tôi được cả.

Hình như là tôi thành công rồi, thành công khiến anh từng chút từng chút gỡ đi lớp phòng bị dày đặc, thành công khiến anh thừa nhận rằng tôi là người thứ nhất bước vào thế giới riêng của mình anh.

Anh là tình yêu của tôi mà anh cũng là cảm hứng của tôi. Anh mang đến cho âm nhạc của tôi một sự tươi mới như cái cây khô héo được tưới mát sau cơn mưa rào đầu hạ. Nhạc sĩ Tán Đa được tắm trong cơn mưa tình yêu bừng sức sống cho ra đời một tác phẩm mới, khác hẳn với những tác phẩm xưa cũ, được mọi người đón nhận nồng nhiệt, trở thành một bản nhạc bất hủ.

Tôi hỏi anh rằng "Anh thấy bài mới nó sao?". Anh cười cười đáp lại rằng anh rất thích bài hát mới này, tuy không mang cái hồn xưa cũ nhưng mà nó khiến tâm trạng anh vui vẻ như bông hoa bừng nở đón lấy ánh Mặt Trời.

Anh hỏi bộ tôi thương ai rồi hả? Tôi mỉm cười nhẹ rồi gật đầu với anh, tôi hỏi anh sao anh biết? Anh nói anh cảm nhận được tình yêu của tôi qua từng câu từng chữ. Mà nhìn anh lúc đó buồn lắm, đôi mắt cụp xuống làm tôi xót vô cùng. Tôi muốn nói là người tôi trộm thương trộm nhớ là anh đó mà tôi đâu có dám mơ tưởng cao xa, cái xã hội này khắc nghiệt lắm nên tôi chỉ đành giấu kín mảnh tình này. Mặc dù là thấy anh vậy tôi còn buồn hơn anh mà biết làm sao cho được?

Mấy ngày sau anh không chịu gặp tôi, anh cứ nói anh có việc bận rồi cúp máy ngang xương vậy đó. Tôi rầu thúi ruột.

Tôi gọi cho anh vào một ngày mưa mùa mưa giá lạnh, cũng đã một tuần anh tránh mặt tôi rồi, cả tuần anh không bắt máy. Tôi bây giờ như bông hoa úa, bởi tôi nhớ anh quá. Cho tôi nghe giọng anh thôi cũng được. Mà ngộ cái, truyền vào tai tôi lại là giọng nói khác, nói cậu út nhà họ Lực ốm rồi, ho miết, sốt triền miên, cả nhà họ quýnh quáng lên tìm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho anh mà không có khỏi, nó nói anh đang nằm mê man bên này nè, nó kêu tôi tới thăm anh đi.

Tôi buông máy xuống mà tay run run, lòng đau như cắt. Tôi xót anh lắm nên là tôi mặc kệ tất cả, mặc kệ cơn mưa phùn ngoài trời thấm ướt vai áo trắng, mặc kệ cái lạnh thấm vào da vào thịt, mặc kệ đêm đen vây kín lối đi, mặc kệ miệng đời gièm pha đàm tiếu, tôi chỉ muốn đến bên anh thôi tình yêu ơi.

Chuyện tôi thân với Lực Hoàn cả nhà họ đều biết, cũng quý mến tôi lắm. Họ nói lần đầu thấy anh thân với người khác như vậy làm họ cũng mừng.

Tôi nhanh chóng tiến vào phòng anh, trong nhà chỉ có hai ông bà Lực với cậu cả Lực Thiên mà ai cũng mệt lả nên đi nghỉ rồi. Tôi nói với thằng nhóc theo hầu anh, kêu nó lui ra đi, ở đây có tôi là được.

Bàn tay tôi lành lạnh chạm vào gương mặt đỏ ửng vì sốt. Sao có thể nóng đến mức này chứ? Tôi vuốt ve hai bên má đã hóp lại, rõ ràng mới hôm nào còn phúng phính mà giờ ốm đi nhiều rồi. Tôi ngồi lên cái ghế cạnh giường, tay đan chặt vào tay anh. Anh ngủ không được yên ổn vì cơn ho dai dẳng, mày anh nhíu chặt rồi ho mấy cái làm tim tôi đau nhói.

Rốt cuộc anh bị sao thế này?

Tôi trân trọng hôn lên tay anh, tôi để nó áp vào má mình rồi cọ cọ mặt lên đó. Anh nằm đó, dáng vẻ xanh xao ốm yếu chìm trong cơn mê man vì bệnh. Tôi sợ tôi đánh mất anh.

Giữa đêm khuya, tôi đang hôn lên từng đốt ngón tay anh thì anh chậm rãi mở mắt ra. Hình như là bệnh nặng quá nên anh chưa ý thức được gì cả, tôi sốt sắng gọi:

- Lực Hoàn, nghe em nói hông?

- Ai?

Anh thở từng hơi nặng nhọc, trả lời tôi mà giọng yếu xìu.

- Tán Đa của anh nè.

Tôi cảm nhận được anh run rẩy, rất nhẹ thôi. Rồi anh đưa mắt tới nhìn tôi, tôi tiến lại gần anh, đỡ anh ngồi dậy xong cho anh dựa vào người mình, lấy ly nước trên đầu giường đưa anh uống. Anh yếu quá, đến nhấc tay lên còn không nổi, bởi vậy tôi mới đưa nó đến bên miệng anh, cẩn thận từng chút giúp anh uống.

Anh bây giờ cứ như bong bóng nước, tôi sợ chạm vào một cái là anh vỡ tan trước mắt. Tình yêu của tôi xụi lơ trong vòng tay, tâm trạng tôi trùng xuống. Anh như vậy là tại tôi có phải không?

- Tán Đa, anh...

- Em thương anh.

Đôi mắt anh ngập nước nhìn tôi, chắc là anh bất ngờ lắm. Tôi không muốn bỏ lỡ anh thêm lần nào nữa đâu. Tôi sẽ đau khổ đến chết. Hơi thở nóng của anh phả vào mặt tôi, tôi cười cười rồi nhẹ nhàng xoa má anh. Anh gấp rút nắm lấy ngực áo tôi, hỏi:

- Thiệt hông?

- Thiệt. Em thương anh, Lực Hoàn.

Tôi thấy đôi mắt sáng trong ngày nào giờ đẫm lệ vì hạnh phúc, nước mắt như ngọc trai tinh xảo tràn ra khỏi khoé mắt, tôi vươn tay lau đi dòng lệ. Anh cắn chặt môi cố kiềm nén tiếng nức nở, tôi dời tay tới đôi môi hồng, khẽ vuốt nhẹ.

- Đừng cắn, môi anh rách đó.

Anh nghe lời tôi, không cắn môi nữa. Tôi tranh thủ cơ hội hôn anh, hai bờ môi chạm vào nhau, tôi nhấm nháp mật ngọt từ đôi môi anh, đưa lưỡi về phía khoang miệng tình yêu của tôi, kéo anh vào nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn. Hai chúng tôi hôn nhau không biết bao lâu, quấn quýt mãi không muốn rời. Tôi với anh là hai dòng diện trái dấu bởi vì chúng thu hút lẫn nhau.

Nụ hôn đó có vị của hạnh phúc, của sự nhung nhớ, của những nỗi niềm chất chứa bao lâu nay. Tôi buông tha cho anh, dứt nụ hôn nồng nàn. Môi anh hé mở, bóng loáng nước bọt của cả hai, tôi cưng chiều nhìn anh, cuối cùng tôi và anh cũng là của nhau.

Từ sau hôm đó, bệnh tình của anh ngày càng giảm. Không bao lâu thì khỏi hẳn nên tôi mời anh tới nhà tôi chơi.

Tôi dang tay đón anh vào cái ôm ấm áp, anh bất ngờ vồ lấy môi tôi hôn ngấu nghiến, như dã thú săn mồi đích thực. Anh như cố ý ưm ưm vài tiếng rên rỉ gợi tình.

- Đừng, Lực Hoàn. Anh như dậy, em hông nhịn được đâu.

- Tán Đa, hông cần nhịn.

Nói rồi anh đưa tay lên vuốt ve má tôi, dần dần di chuyển xuống cổ rồi tới khoang ngực săn chắc. Anh nắm áo, kéo tôi lại, nở một nụ cười quyến rũ. Tôi thề, nó thật sự làm cơn hứng tình của tôi bùng phát ngay phút chốc.

Hai chúng tôi vồ lấy nhau, chân anh quấn quanh eo tôi để tôi bế anh vào nhà. Tôi đặt anh xuống giường, bắt đầu cởi từng lớp áo, lớp quần của anh xuống, để từng tấc da thịt ngọc ngà bại lộ trong bầu không khí nóng bỏng. Cơ thể anh trắng nõn, bị nhuốm hồng bởi màu tình dục, anh thở dốc, ngực phập phồng, tôi cúi xuống đặt từng nụ hôn vụn vặt lên má anh, lên cổ và dừng lại ở hai quả anh đào trước ngực.

Tôi cắn nhẹ chúng, ngậm vào miệng day day nghiến nghiến, anh không ngại ngùng gì mà bật ra âm thanh rên rỉ khát tình. Anh nắm lấy tóc tôi, hai chân mở rộng, dục vọng đứng thẳng đã rỉ ra một chút bạch dịch trăng trắng. Tôi dùng tay lần mò xuống dưới, tuốt lộng nó, miệng không ngừng mút mát hai đầu vú đã căng cứng.

- Ah— ưm, Tán Đa.

Tôi vẫn tập trung vào công việc của mình là làm cho anh sung sướng và thưởng thức tiếng rên đứt quãng của anh như tôi vẫn hay thưởng thức các bài nhạc hay vậy. Anh bắn lên bụng cả hai, thở dốc từng cơn.

- Lực Hoàn, cởi đồ cho em.

Tôi ra lệnh cho anh, anh run rẩy cởi quần áo tôi ra, giải phóng vật nóng cứng rắn dưới lớp quần nhỏ. Tôi thấy gương mặt anh thêm phiếm hồng khi nhìn vào từng đường nét cơ bắp màu lúa mì của tôi và đặc biệt là thứ giữa hai chân tôi.

Anh cố che giấu dáng vẻ ngượng nghịu dễ thương, tôi cầm tay anh chạm vào phân thân nóng như than, như lửa. Đầu ngón tay mềm mại chạm vào dục vọng của tôi làm nó lớn thêm một chút, tôi di  chuyển tay anh lên xuống như cách tôi làm cho anh, trầm giọng nói.

- Lực Hoàn làm cho em đi.

- Ưm.

Anh vuốt ve trêu chọc nó vài cái rồi đột ngột ngồi dậy rồi cúi xuống ngậm nó vào miệng. Anh cố nuốt hết thứ đó mà hình như nó lớn quá thành ra anh ho sặc sụa. Tôi đau lòng vỗ lưng anh.

- Hông cần đâu anh, đừng có cố quá.

- A...anh nghe nói, làm vậy, thì ưm... sẽ sướng hơn. Mà... của T...Tán Đa, to quá. Anh, anh nuốt m...một nửa thoi nha?

- Hông được thì nhả ra, nghe chưa?

- Ừm.

Tôi thấy hạnh phúc quá, câu nói của anh làm con tim tôi thổn thức biết bao nhiêu. Anh cúi xuống, đưa lưỡi liếm từ gốc tới ngọn, tới cả hai túi cầu căng cứng. Anh mút mát đầu khấc thật cẩn thận làm tôi sướng tê người, chủ biết thở từng cơn nặng nhọc.

Tôi bắn ra trong miệng anh, tinh dịch trào ra dính bên mép miệng. Tôi nâng anh dậy, cho anh quỳ trên giường cùng tôi, hôn lên môi mọng nước. Nụ hôn nồng mùi tinh dịch của tôi, phía dưới không tự chủ được lại đứng thẳng dù chưa xìu được bao nhiêu.

Tôi vừa hôn vừa mò mẫn cặp mông tròn căng mẩy, mềm thật đó. Tôi cứ nắn nắn, bóp bóp rồi lân la dò tới hậu huyệt, tôi đưa một ngón tay vào đó, anh khẽ rên lên. Chân anh run rẩy quỳ không vững, tôi ôm lấy eo anh để làm điểm tựa cho anh. Rồi tới ngón thứ hai, thứ ba cũng tiến vào nới rộng chỗ đó.

Ba ngón tay ở trong nội bích càn quấy, chạm vào điểm nhạy cảm khiến anh rên la lớn hơn nữa. Rồi tôi rút ba ngón tay ra, muốn trêu chọc anh một chút.

- Ta...Tán Đa, vào trong.

- Hả? Sao dậy anh? Cái gì vào trong đâu?

- D...dương vật, của e...em cho vào, trong anh.

Tôi bất ngờ vì câu trả lời thẳng thắn, sự hoang dại của anh làm cơn sóng tình dâng lên dữ dội. Tôi bế anh lên, hai chân anh quấn quanh eo tôi, tôi ngồi dựa vào đầu giường. Tách hai cánh mông đầy đặn của anh ra để thứ nam tính của tôi đâm vào. Tư thế này khiến tôi đi vào dễ hơn, sâu hơn.

Dương vật cứng rắn chạm đến điểm sướng làm anh phát ra tiếng rên dâm đãng. Tôi ôm lấy hông anh giúp anh nhún lên nhún xuống. Tình yêu của tôi cong người vì khoái cảm ái tình. Hai quả anh đào hồng đập vào mắt tôi, quyến rũ tôi làm tôi phải cắn lấy nó.

- Lực Hoàn, sướng hông?

- Ha—— sướng... ưm.

- Ai đang ở trong anh, hả?

- Ưm... ah, Tán...Đa.

Tôi đánh lên cặp mông trắng một cái, cơn hứng tình như nước ào ạt kéo về. Nơi đó của anh ướt át, ấm nóng bao bọc lấy vật kia của tôi không khác gì cái miệng nhỏ bên trên mà còn có phần hơn nữa.

Tôi nhận ra, âm thanh của những nốt nhạc không phải là âm thanh hay nhất. Mà đó chính là tiếng rên rỉ sung sướng của anh trong ái tình dạt dào như biển lớn. Tôi đưa anh đến miền đất chỉ có khoái cảm đê mê, khiến từng tế bào của anh chìm ngập trong cơn hoan hái, khiến anh chỉ có thể phát ra âm thanh phát tình dâm mỹ.

Tôi từ lâu đã khao khát anh mà tôi không dám chạm vào viên ngọc quý. Nhưng bây giờ, tôi muốn vấy bẩn anh, tôi muốn anh chìm trong biển tình, khát cầu thứ ham muốn thể xác nguyên thuỷ nhất.

Cơ thể anh thật hoàn hảo, từng đường nét đều vô cùng tuyệt đẹp khiến mê đắm. Một bàn tay tôi chu du khắp người anh như kẻ lữ hành khám phá một miền đất xa lạ. Anh ngửa đầu đón nhận kích thích thể xác, chú mèo e thẹn như hoá báo đốm hoang dại.

- Ah—— ưm.

Anh bắn ra tinh dịch trắng đục, hậu huyệt co rút làm tôi sướng đến ra ở sâu trong anh. Tôi vẫn chưa thoả mãn và tôi biết anh cũng vậy, tôi vẫn chưa xìu chút nào dù cho đã ra rồi.

Tôi đặt anh nằm xuống, lấy cái gối kê dưới eo anh. Lần nữa rút ra rồi đâm vào, tinh dịch trào ra khỏi động nhỏ đỏ tươi tạo nên cảnh tượng dâm mỹ cực kỳ. Tôi để hai chân anh gác lên vai mình, nâng dương vật vừa cứng lần nữa lên, tiến vào cái huyệt động nhỏ.

Anh mới ra nên còn nhạy cảm quá, tôi vừa đâm vào thì anh đã trào ra giọt nước mắt sinh lý. Tôi ngưng động đậy, cúi người liếm đi nước mắt của anh, rồi sau đó lại ra vào kịch liệt.

Anh chỉ biết nằm dưới thân tôi rên rỉ cầu hoan và chỉ có mình tôi được cảm nhận vẻ đẹp của anh khi anh hứng tình.

Mỗi lần ra vào của tôi đều ép cho tinh dịch chảy ra, tạo nên tiếng nhóp nhép dâm dục đến cực hạn. Giọng anh khàn đi vì dục vọng, bên dưới anh cứ cuốn lấy tôi làm tôi chẳng muốn rút ra chút nào.

Anh muốn chạm vào phân thân của mình nhưng tôi không cho đâu. Tôi nắm cổ tay anh, đưa lên miệng liếm từng ngón tay một. Anh lấy lòng tôi bằng cách cho thắt chặt phía bên dưới, tôi cố ý cọ vào điểm nhạy cảm của anh làm anh sướng tê tái.

Tôi không biết bản thân đã đâm vào đó bao nhiêu lần tại vì nhiều lắm, mà đến lúc tôi bắn lần ba thì vẫn chưa muốn rút ra. Tôi vẫn chôn dương vật mình trong đó, rồi tôi bắt đầu âu yếm anh, hôn anh từng nụ hôn vụn vặt, tay chúng tôi đan vào nhau thật chặt, cảm nhận hơi ấm ngọt ngào của đối phương.

Kể từ dạo đó, chúng tôi làm tình nhiều hơn, ngày nào anh cũng tới nhà tôi tại vì nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi mà thôi. Ở đâu cũng có dấu vết hoan hái của cả hai.

Bây giờ tôi đang kịch liệt đâm rút từ phía sau, để anh ngồi trước gương coi dáng vẻ dâm đãng khát cầu hoan lạc của mình. Bên dưới là một mảng tinh dịch hỗn độn cùng phân thân to lớn của tôi đang ra ra vào vào.

- T...to quá ha——

Nó lúc nào cũng làm anh thoải mái, tôi biết điều đó. Nên khi bắn xong, tôi cầm lấy bàn tay búp măng cho anh chạm vào nơi giao hợp làm má anh thêm ửng đỏ.

Tôi không bao giờ cho anh tự dùng tay an ủi phía trước khi tôi đang làm anh cả, tôi chỉ muốn anh bắn vì thứ to lớn của tôi mà thôi. Tôi muốn anh chìm trong khoái lạc của tình dục do tôi tạo ra, khiến anh khát khao tôi, khiến anh sung sướng khi được tôi lấp đầy bên trong bằng dương vật thô nóng, khiến anh không thể rời xa tôi được nữa.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Gia đình anh biết chuyện, cha anh cầm roi quất vào lưng anh tới tấp. Mẹ anh cùng anh cả và chị hai quỳ xuống van xin ông tha cho anh, bọn họ khóc dữ dội. Anh bị đánh đến rách cả áo nhưng vẫn thuỷ chung nói rằng chỉ thương mình tôi.

Ông đánh anh suốt mấy tiếng rồi tức giận bỏ đi, anh ngay cả đứng cũng không nổi. Ngã rạp xuống đất, anh nói anh chỉ muốn gặp tôi, mẹ anh và anh chị của anh thương anh lắm nên họ đưa anh tới cho tôi, còn gọi cả bác sĩ theo, dặn tôi chăm sóc cho anh rồi đi về.

Tôi được nghe kể lại từ thằng hầu của anh, tôi nhịn không được mà khóc. Anh ngất lịm đi khi được giao cho tôi. Lưng anh nát bươm, từng dấu roi một chồng chéo lên nhau, cặp mắt xinh đẹp sưng đỏ. Đau đớn của anh dày vò con tim tôi làm tôi không thở nổi.

Tôi hận bản thân mình, nếu như không vì tôi thì anh đã không như vậy. Tôi thương anh như vậy mà chỉ biết bất lực nhìn anh quằn quại chống chọi với cơn đau.

Tối đó anh lên cơn sốt vì vết thương nhiễm trùng, người anh nóng dữ dội, hơi thở mỏng manh. Tôi như ngồi trên đống lửa, lo lắng rửa lại vết thương cho anh rồi lấy khăn ấm lau người anh để hạ sốt. Tôi cẩn trọng ôm anh, để cơ thể mát lạnh của tôi áp sát vào da thịt nóng hổi.

Ông trời không phụ lòng tôi, vất vả cả đêm thì anh cũng bớt nóng được phần nào. Tôi ngày càng nâng niu, bảo bọc anh, tôi không muốn để anh rời xa tôi tại tôi sợ, tôi sợ cái cảnh nhìn sinh mạng anh yếu ớt như cánh bướm mà tôi không làm gì được. Nó bất lực lắm. Đau tới tột cùng.

Tôi thương anh lắm nên là tôi chọn cách chấm dứt cuộc tình ngang trái, tôi biết nếu tiếp tục thì cả hai sẽ chỉ nhận lại những tổn thương mà thôi. Tôi nói chia tay với anh, nó làm anh khóc. Anh khóc tới ngất đi, tôi hoảng hốt, tôi sợ hãi. Xin lỗi anh, tôi không nói nữa. Anh tỉnh lại đi.

Anh giận tôi còn tôi thì mặt dày đi theo năn nỉ, dỗ dành. Dù sao cũng là lỗi của tôi mà.

Dạo đây anh ốm nhom, tôi phải nuôi anh có da có thịt lại thôi. Vậy thì ôm nó mới đã. Mà từ lúc tôi nói chia tay, anh dính tôi hơn hẳn. Không thấy tôi thì đi khắp nơi tìm kiếm. Tôi biết anh sợ, vậy nên đi đâu cũng đưa anh theo hết.

Tôi nhìn anh tưới hoa trong vườn, giọng hát ngân lên câu ca từ một tác phẩm của tôi. Tôi muốn anh là người hát cho ca khúc mới của tôi. Nó nói về mối tình đầu chớm nở, trong sáng, đẹp đẽ.

Bài hát mới của nhạc sĩ Tán Đa được phát hành. Khác với những lần trước, lần này là giọng hát của một người con trai lạ lẫm. Mọi người đều tò mò, đoán già đoán non về thân phận mà nhạc sĩ trao gửi tác phẩm.

Cha anh cũng từ từ nguôi giận nhờ mọi người nài nỉ van xin. Mọi thứ lại trở về dáng vẻ tốt đẹp ban đầu.

Năm đó, Lực Hoàn cho xuất bản cuốn sách đầu tay, viết về chuyện tình của chính mình nhưng dĩ nhiên là chỉ có anh và tôi mới biết được cuốn sách này nói về ai thôi. Sách của anh nhanh chóng được các đọc giả yêu thích. Nó thật sự là sự kết hợp hoàn mỹ giữa cái mộng mơ và cái thực tế, nó cũng lấy được cảm tình từ đọc giả bởi thông điệp ý nghĩa.

"Dù bạn là ai, hãy cứ là chính mình."
______________________________________
•/2692021/•
Written by Soul Of April.

Lâu lắm rồi t mới viết oneshort 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro