𝙡𝙖𝙡𝙪𝙣𝙚. (mặt trăng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên trời cao, những vì sao đang toả sáng lấp lánh.
Nhưng em lại mãi hướng về nơi phương trời khác
Dường như chỉ trong chốc lát,

Em sẽ mãi mãi tan biến vào hư không.."

(Time For The Moon Night-GFRIEND)

_____Sáng hôm sau____

Gyuvin đã dậy từ rất sớm để chải chuốt bản thân cho thật là oai, rồi anh nhanh chóng rời khỏi nhà với hai hộp cơm do chính Gyuvin nấu. Bước đến trước nhà Yujin, ngay lúc đó Yujin cũng từ trong nhà đi ra thì gặp phải anh, cậu khựng lại vài giây.

"Chào buổi sáng, Yujin" Gyuvin mỉm cười.

"Chào anh, Gyu..." Yujin lại quên mất tên của anh.

"Gyuvin" anh nhanh chóng trả lời lại.

"Em xin lỗi" cậu cuối mặt xuống.

"Không sao đâu, từ từ rồi sẽ nhớ thôi mà"

"Yujin ăn sáng chưa?"

"Chưa ạ" Yujin nhanh nhẩu đáp.

"Quào, vậy là linh cảm anh đúng rồi này" Gyuvin đang tự nể chính mình.

"Linh cảm?" Yujin thắc mắc.

"Đúng rồi, anh có linh cảm rằng Yujin chưa ăn sáng, nên anh đã chuẩn bị cho Yujin một phần đây" vừa nói anh vừa giơ hộp cơm trước mặt cậu.

"A, vâng"

"Đi nào, đến trường đi rồi ăn"

"Vâng ạ" Yujin chỉ biết gật gật đầu, bình thường cậu rất ít khi ăn sáng một phần là không có thời gian, phần còn lại là không biết ăn gì.

Trong suốt đoạn đường đi, Gyuvin và Yujin im lặng, không ai nói với ai một câu nào, cho đến khi gần vào trường Gyuvin mới nói.

"Yujin cất cặp đi, anh sẽ sang tòa nhà kiếm Yujin"

"Anh Gyuvin biết lớp của em ạ?" Trên đầu Yujin hiện rõ ba dấu chấm hỏi to đùng vì câu nói kia của Gyuvin.

"Hừm...đương nhiên là không rồi, nhưng mà anh sẽ tìm cho ra" Gyuvin nói rồi bật cười khiến Yujin cũng bất giác mà cười theo.

"Hay là lên sân thượng đi" Yujin đề nghị.

"Ừm ừm, nghe hay đó"

"Vậy Yujin tranh thủ cất cặp rồi lên đó nha, anh đợi Yujin trên đó" Gyuvin nghe cũng có lí nên đã gật đầu tán thành.

Yujin nhanh chóng chạy lên lớp để cất cặp và rời khỏi lớp tiến lên sân thượng. Gyuvin không cất cặp mà anh đi một mạch lên sân thượng, mở nắp hai hộp cơm mình tự làm ra, mùi thơm của cơm trộn tỏa ra xung quanh.

Gyuvin rất tự tin về khả năng nấu ăn của bản thân, vì lẽ đó nên phần cơm của Yujin anh không tốn quá nhiều thời gian để nấu, mà chỉ tốn đoạn thời gian để trang trí nó thôi. Cơm của Yujin vẫn giống Gyuvin, thế nhưng anh đã dày công trang trí thành hình thỏ đáng yêu (như Yujin vậy). Đang ngồi mỉm cười nhìn hộp cơm của Yujin bỗng có một tiếng la lên, làm cho anh giật bắn mình.

"A.." Yujin là vì vội vã đến nơi cả hai có hẹn nên ngón tay đã va phải cánh cửa sắt kia, khiến nó chảy máu.

"Yujin" Gyuvin nhanh chóng lấy trong balo mình ra băng dán vết thương rồi chạy nhanh về chỗ cậu đang đứng.

Gyuvin dìu Yujin lại chỗ ngồi mà chăm chú vào vết thương để băng nó. Và cũng thật trùng hợp khi băng dán vết thương anh lấy ra có hình thỏ trắng.

"Yujin có sao không?" Gyuvin có lẽ rất lo lắng cho cậu.

"Không...không sao đâu ạ" Yujin nhìn anh rồi trả lời.

"Yujin hậu đậu quá, em không cần phải vội vã như thế. Coi này, tay em đã bị thương rồi đây này" anh đang mắng cậu nhưng thực chất vì quá lo nên Gyuvin mới trở nên như vậy.

"Em...xin lỗi" Yujin mím môi.

"Không sao đâu, anh chỉ lo Yujin bị gì thôi. A, ăn cơm đi kẻo muộn học đó" nhanh chóng rời khỏi chỗ Yujin, Gyuvin về lại vị trí của mình mà ngồi xuống.

"Cơm trộn ạ?" Yujin hỏi.

"Đúng thế, Yujin không thích ăn cơm trộn vào buổi sáng hả?" trên mặt Gyuvin là đầy sự lo lắng về việc có thể Yujin sẽ không thích món này.

"Không ạ, chỉ là...nó có hình thỏ trắng, dễ thương lắm" Yujin nhìn anh nói rồi cười.

"Vậy hả, Yujin ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không" lần đầu tiên mà anh có cảm giác bản thân mình như đang đi thi nấu ăn và Yujin là ban giám khảo vậy.

Yujin cũng rất phối hợp, cậu dùng thìa múc cơm và đưa vào miệng.

"Nó..." Yujin như không thể nói được.

"Nó tệ, đúng chứ?" Gyuvin như bị sụp đổ trong tim.

"Không ạ, rất...rất rất ngon luôn" hai bên má Yujin đầy cơm mà mỉm cười nhìn vẻ mặt của Gyuvin.

"Ngon đến mức làm Yujin ăn không kịp nuốt sao"

"Vâng"

"Thế thì từ hôm nay trở đi, anh sẽ nấu bửa sáng cho Yujin nhé" Gyuvin nói.

"Thế thì phiền anh Gyuvin quá rồi" miệng còn chưa kịp nhai xong mà đã nói, làm cho âm thanh phát ra nghe thật đáng yêu.

"Không sao, miễn là Yujin thích"

Nhanh chóng kết thúc bữa sáng, ngay lúc dọn dẹp hộp cơm của cả hai, phía góc áo học sinh của anh bỗng có động tĩnh.

"Anh Gyuvin ăn kẹo đào đi" Yujin ngại ngùng mà nói.

"Thôi, Yujin ăn đi" Gyuvin từ chối.

"Anh Gyuvin ăn với Yujin đi, anh mua quá nhiều khiến Yujin không thể ăn hết"

"Thì ra là vậy nên Yujin mới mời anh ăn, đúng chứ?" bị nắm thóp trong bàn tay, Yujin trở nên ngại.

"Không có đâu, chỉ là...anh Gyuvin đã làm cơm cho Yujin ăn rồi, xem như...xem như đây là món tráng miệng Yujin mời anh" Yujin lắc lắc đầu mà nói.

"Được rồi, thế tấm lòng của Yujin, anh sẽ nhận nhé" nói rồi anh cho một viên kẹo đào vào miệng rồi nhanh chóng thu dọn nơi này.

"A, đến giờ vào lớp rồi" Yujin hoảng khi nghe thấy tiếng chuông.

"Yujin đi cẩn thận nhé, đừng chạy nhanh quá kẻo té đó" Gyuvin nói rồi cười.

"Hẹn gặp anh Gyuvin sau khi tan học" cậu không quên nói một cậu khiến Gyuvin như một bước lên mây.

____Sau khi tan học_____

"Yujin, ở đây này" thấy bóng dáng quen thuộc, Gyuvin lên tiếng.

"A, anh sang tận bên này luôn á?" cậu cũng bất ngờ vì sự siêng năng của Gyuvin.

"Tiện đường thôi mà"

"Vâng, chúng ta về thôi" cậu nhanh chóng trả lời.

Trên đường về cả hai có đi ngang qua một tiệm bán dây chuyền.

"Yujin" Gyuvin nắm lấy tay của cậu.

"Vâng"

"Chúng ta vào đó đi" nói rồi Gyuvin chỉ chỉ vào cửa hàng bán dây chuyền.

"Nhưng mà đây là nơi bán dây chuyền cho cặp đôi mà" Yujin nhìn vào bảng tên và nói.

"Có sao đâu, coi như là quà đánh dấu chúng ta làm bạn vậy" anh thản nhiên nói.

"Vâng...thế cũng được" cậu chỉ biết dạ dạ vâng vâng.

Nói rồi cả hai vào cửa hàng ngắm nghía một hồi thì Yujin chọn một cặp dây chuyền, là hình mặt trăng và mặt trời, đưa sang cho Gyuvin.

"Yujin thấy mẫu này đẹp sao" anh quay sang hỏi.

"Vâng ạ" Yujin gật gật đầu.

"Vậy chúng ta mua nó thôi"

Sau khi mua xong cả hai đều ra khỏi cửa hàng, lúc này Gyuvin đưa cho cậu sợi dây chuyền hình mặt trời, nhưng Yujin từ chối.

"Sao thế, Yujin không thích mặt trời sao?" Gyuvin tò mò hỏi.

"Kh...đúng vậy, Yujin không thích mặt trời, Yujin thích mặt trăng hơn"

"Vậy, đây mặt trăng của Yujin này" anh đưa sợi còn lại cho cậu.

Rồi cả anh và cậu đều mang vào cổ, xem như đã là bạn của nhau.

_________

Cứ thế, ngày qua ngày ở khu phố đó không khó để bắt gặp một Kim Gyuvin dậy từ sớm đứng đợi Han Yujin trước cổng nhà, trên tay còn cầm thêm hai hộp cơm. Yujin dường như đã thoải mái hơn với Gyuvin, đôi khi cậu còn đùa giỡn với anh những trò đùa dễ thương mà chỉ có cả hai mới cảm nhận.

Kim Gyuvin nhận ra bản thân mình đã thích Yujin rất rất nhiều. Đúng là ban đầu anh tiếp cận cậu, nhưng chỉ vì mục đích kết thêm bạn thôi. Ấy vậy mà không biết tự bao giờ thứ tình cảm này ngày càng lớn lên theo thời gian. Anh không dám thổ lộ, vì không biết đối phương sẽ suy nghĩ như thế nào về mình.

Han Yujin ban đầu không hề để ý đến Gyuvin. Nhưng mưa dầm thấm lâu, câu nói này quả không sai khi mà hàng ngày Gyuvin đều đợi cậu đi học, chuẩn bị cơm và còn đề nghị mua dây chuyền đôi với anh, hiểu rõ sở thích của Yujin đến mức nhiều lúc cậu cũng nghi ngờ không biết Gyuvin có điều tra gì về mình hay không. Cứ nhắm mắt làm ngơ, trái tim Yujin như được phủ lên một lớp tình yêu mềm mại tựa như nhung, mỗi khi thấy Gyuvin là nơi trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác nhớ nhung bỗng chốc cũng xuất hiện khiến Yujin bất ngờ. Nhưng cậu sợ rằng, nếu mình nói ra tấm chân tình này, có khi nào Gyuvin sẽ rời đi, không còn là mặt trời là nơi mà Yujin có thể vay mượn ánh sáng để bản thân mình được toả sáng về đêm.

©2023 WWUBBI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro