Hồi 3.2 : Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi vừa qua cổng soát vé, nên thẳng hướng vào khu có nhiều trò vui nhất.

Lâu rồi tôi chẳng đến công viên giải trí, vì không có thời gian, và gần như chẳng có dịp nào thích hợp để vào khu giải trí. Hôm nay được dịp vào nhưng lại không thể chơi vui vẻ được, chụp ảnh xong cho có rồi về thôi.

Thú thật, có một chút buồn trong lòng đó!

" Chị muốn chơi trò nào? "

Được chơi à?

Tốt bụng thế? Hay là một câu hỏi vu vơ cho có?

Tôi hơi ngẩn ngời, thành thành thật thật suy nghĩ về đề xuất của Jongseong, dù cho Jongseong hỏi cho vui nhưng tôi vẫn muốn chơi vài trò vui ở đây.

" Chị, lên thử không, cái kia! "

Jongseong chỉ tay về phía chiếc vòng quay đối diện chúng tôi, nó đang dừng lại chuẩn bị để đoán khách lượt tiếp theo lên.

Jongseong lại kể, cậu kể bằng giọng điệu vui thích

" Lên đó chụp ảnh đẹp lắm. Bố bảo các cặp yêu nhau hay ngồi đó ngắm cảnh, chụp ảnh vào lúc hoàng hôn, lúc đó trời đẹp lắm. Bố mẹ tôi từng chụp ảnh ở đây đó "

Dù muốn hay không, Park Jongseong đã lôi đầu tôi lên cái vòng quay chậm chạp di chuyển kia.

Ngồi yên trên ghế đu quay chậm rì rì, Jongseong quay qua hỏi tôi

" Chị thích không? "

Tôi miễn cưỡng trả lời, miệng kéo lên nụ cười đắng ngắt

" Khá ổn "

Park Jongseong có vẻ không thấy được sự đau khổ trong nụ cười của tôi, cậu ta nghĩ là tôi đang vui thật. Nên lấy máy ảnh chụp lia lịa như rằng hai mươi mấy năm qua đi, đây là lần đầu được cầm máy ảnh để chụp.

Thế là tôi cứ giữ mãi cái kiểu cười sượng cứng như đá của mình hết giờ ngồi đu quay, bà mẹ nó, mỏi cơ miệng gần chết.

Cậu đưa cho tôi chiếc áo khoắc bên ngoài của cậu, vui vẻ nói

" Cho chị che nắng đấy "

" Ha-ha cám ơn cậu "

Park Jongseong có chấp niệm sâu sắc với cái vòng quay này lắm hay sao đấy. Giữa trưa nắng muốn cháy da đầu mà nẳng nặc muốn lên.

Ngồi cái vòng quay chậm rì như rùa giữa trời trưa mười một giờ rưỡi, là mười một giờ rưỡi đó của mùa hè đó!

Dù tôi rất thành cảm ơn chiếc áo khoắc giúp tôi che nắng, nhưng nếu không phải cậu muốn lên đấy ngồi thì tôi đã không phải cực khổ núp dưới cái áo dày cộm kia như con ma cà rồng sợ nắng, thế nên thù này tôi ghim!!!!!!

À không, không trách được, người ta là sếp mà, tôi ham tiền nên bây giờ phải chịu cái cảnh này thôi.

Ơn trời, cuối cùng cái đu quay nó cũng dừng lại rồi, đầu tôi quay mòng mòng, cảm giác bây giờ của tôi chính là say nắng đúng theo nghĩa trên mặt chữ luôn ấy.

" Chị có sao không? Chị qua đây ngồi đi!!!! "

Park Jongseong dìu tôi đến cái ghế gần đó, ayyy thân già của tôi cảm giác không ổn tí nào. Jongseong lôi từ đâu cái nón lười chai, cậu đội nó ngay ngắn lên đầu tôi.

" Nước đây chị!!! "

Jongseong tranh thủ đặt tôi ở chỗ nghĩ ngơi, cậu ta đã nhanh chân chạy đến quầy nước mua một chai nước khoáng mát lạnh.

Tôi tu hết một hơi một, còn 'khà' một tiếng sảng khoái y như mấy ông chú uống rượu trên bàn nhậu.

Ahhh! Park Jongseong vẫn còn ở đây, không phải bị hình ảnh xuề xoà khi nãy của tôi làm cho đứng hình luôn đi nha? Hình tượng thường ngày của tôi là một vị tiền bối cao lãnh mà lị.

Quay lại nhìn cậu ta, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, ngược lại thấy cậu trông có vẻ gấp gáp và lo lắng?

" Chị không khoẻ thì bọn mình về thôi "

Về?

Gì vậy? Người nhiều tiền có khác, tốn nhiều tiền để vào khu vui chơi, chơi được mười phút thì về!!!???

Tôi là tôi xót tiền lắm đấy, với cả tôi còn muốn chơi nhà ma, chơi trò cảm giác mạnh.

Tôi thật sự buồn đó, người ta còn muốn chơi tàu lượn siêu tốc, nghe bảo vừa mới được nâng cấp nữa cơ.

" Nhưng... tốn nhiều tiền để vào đây, bây giờ về thế này, tôi xót tiền "

Jongseong nhỏ giọng, nghe như đang dỗ bồ mấy lúc bồ dỗi vậy đấy

" Nhưng chị đang không khoẻ, lần sau lại tới nhé?"

" Tiếc tiền lắm đấy! " _ Tôi lí nhí trong họng

Jongseong có thể nghe được vì hiện giờ cậu ấy đang ngồi xổm gần cạnh tôi.

" Không tiếc, lần sau lại đưa chị đến, giờ thì về nghĩ ngơi thôi!! "

Nghe chất lượng ha? Tôi thừa biết cậu ta nói cho có thôi, làm gì còn cơ hội lần sau đâu chứ, nếu có lần sau đi chăng nữa, cũng không có lý do gì chính đáng để đi chung với cậu ta.

Này, nói thế không phải tôi buồn vì không được đi chơi chung với Park Jongseong lần nữa đâu nhé.

Thế là cuộc đi chơi đem về cho tôi tâm trạng rầu rỉ cả ngày trời, rầu vì không được chơi tàu lượn siêu tốc đó. Dù Jongseong có ghé mua nhiều chút bánh ngọt, trái cây, kem tươi cho tôi ăn nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy chán, lần sau nhất định lôi đầu cả bọn lên ngồi tàu lượn, chỉ có như vậy lòng tôi mới nở hoa được.

Vì quá buồn, nên sau khi về nhà tôi quyết định đánh một giấc dài đến buổi chiều sao cho đáng một ngày chủ nhật.

Đúng vào bốn giờ chiều, cái điện thoại tôi giở chứng thế nào, mà một đống tin nhắn lần lượt ùa đến. Ngày quần gì mà toàn bị điện thoại phá đám thế không biết. Ồn ào tầm này là mắt tôi mở to như cái đèn pha ô tô chứ còn ngủ nghê gì được nữa.

Tôi xoa xoa hai bên thái dương, ngủ dậy xong cảm thấy suy giảm trí nhớ, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai.

pjjongseong chị về nhà chưa?

pjjongseong chị ngủ hả? chị chưa ăn gì mà đã ngủ????

pjjongseong này chị, chị chết ở đâu rồi đấy?

pjjongseong tôi gọi đồ ăn ship qua cho chị nhé?

pjjongseong ngủ rồi hả? ngủ thật đó hả? vậy ngủ đi, 5h chiều tôi gọi đồ ăn qua cho chị. Vì không biết chính xác phòng chị ở đâu, nên tôi cho ship qua chung cư rồi gửi ở phòng bảo vệ. Chị chịu khó xuống lấy nhé

Tin nhắn này của Park Jongseong là lúc một giờ trưa rồi, ơ mà nay cậu ta tốt tính thế? Mua cho tôi một đống đồ ăn vặt, nay còn gọi thêm đồ ăn cho tôi nữa.

Chà!!! Làm tay chân của cậu ta cũng lợi lộc quá đi.

Một tin nhắn khác được gửi đến, là từ Minjeong, bạn của tôi.

Đợi một chút, lần thứ hai tôi cảm thấy suy giảm trí nhớ, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai.

Cái quần gì vậy?

muadongkhonglanh

Ê

Ê

Đố biết tao là aiiiiiiii

Minjeong nèkkkk

Píc cà puuuuuuuu

Thấy bài post của Park Jongseong chưa ???

Ê!!! Đâu rồi

Đồ tồi kia, có người yêu khi nào mà t chẳng hay, lại còn là thằng nhóc họ Park mới sợ chứ

Vào group chat đi kìa

Tụi nó chuẩn bị hỏi tội m kìaaaaaa

Giờ thì t lộn mèo đi ăn cơmcái đã

Xíu nói chiện nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro