meoww~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daw_0801 m đc lắm t ghim:))

...

Thanh An mới vào lại Sài Gòn có vẻ vẫn chưa quen với đồ ăn ở đây nhỉ. Circle k đối với dân Hà Nội là một thứ gì đó không thế thiếu được rồi.

Vào đây kén ăn là vậy, có người yêu vào là ép ăn ngay thôi.

Trung Hiếu từ lâu đã thích bé Thanh An của chúng ta rồi, từ mùa 2 cơ. Nhưng tới mùa 3 thì Trung Hiếu nới tham gia cơ.

Trong nguyên cái khoảng thời gian đó, Trung Hiếu đi dí anh chứ sao giờ ┐( ̄ー ̄)┌

"Anh ới anh biết anh xinh nhắm không"

"Ừm thì sao"

"Thì làm người yêu em đi٩(ˊᗜˋ*)و"

Thanh An phì cười, có ai ngốc như này không chời ơi.

Thi đấu vòng 2 không có lý do nào cả, Trung Hiếu qua ngủ với Thanh An cả mấy tháng cơ.

Ở cùng anh lâu lâu thì mới biết rằng anh cực kì kén ăn.

'Sao kén ăn dữ, thảo nào người bé xíu à'

Trung Hiếu cố ép Thanh An ăn từng chút một. Sáng kén ăn tối kiểu gì chả dễ đói. Đúng 12h đêm Thanh An vẫn chẳng chịu ngủ vì đói(个_个)

"Hiếu hiếu hiếu"

"Dạ, sao anh"

"Ở gần đây có Circle K khum nhỉ"

"Hình như là có ý, ở dưới nhà thì phải"

"Đâuu, dẫn anh đi"

"Anh đói à"

"Ừ đói nhanh lênnn"

"Đây"

Chiều chuộng anh đến vậy là cùng biết là 12 - 1h sáng thì mấy anh em cũng chưa ngủ đâu ha😴

Người Hà Nội thì là phải chất và quan trọng là mặc đồ đen(/_ _ )/, bé nghễnh nhà ta đi đâu cũng là outfit full đen.

'Ủa đen thui vậy chời;-;'

"Này sao cứ nhìn hoài vậy đii"

Thanh An kéo Trung Hiếu để bảo cậu dẫn đi chứ có biết đường đâu┐( ̄ヘ ̄)┌

Đi được đến đó bé nghễnh mới nhớ ra là quên mang ví với điện thoại.

"Híuuu"

"Sao ạ"

"Anh quên mang điện thoại rồi"

"Thôi em trả choa"

"Ờ vậy cảm mơn nha xíu về anh trả"

"Thôi không cần đâuu"

(//∇//) (//∇//) (//∇//)

"Ủa hiếu ới"

"Ơ em đây"
Trung Hiếu đang ôm một cái thùng nhỏ

"Meow~"

"Ể mèo hả, đúng không anh xem với"

"Về phòng đã"
Thanh An vừa cầm túi đồ ăn rồi đi cùng cậu về phòng
Về phòng Thanh An không thèm quan tâm đến Trung Hiếu nữa ôm luôn bé mèo con tắm cho nó, cho nó ăn mặc kệ Trung Hiếu cứ lẽo đẽo theo sau Thanh An⊂(・﹏・⊂

"Con mèo này xinh nhờ"

"Anh xinh hơn"

"Hử? À híu ơi"

" dạ?"

"Tối nay em qua sofa ngủ đi"

"Ơ kìa em xin lỗi mà, ngoài đấy có chuột em sợ;-;"

"Ừm thế cũng được"

Ơ mà khoan, sao anh lại ôm con mèo đóa đi ngủ?? Huhu anh oii( ;∀;) anh phải ôm hiếu chứu.
Thật ra thanh an để con mèo ở giữ anh với hiếu, mà thằng hiếu đâu chịu đâu vậy nên anh ôm con mèo rồi nằm một góc luôn.

Trời thì tối, phòng vẫn chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng dịu mắt, nhưng thanh an lại không ngủ được.. Anh cứ cảm giác như thiếu hơi ấm nào đó, anh qua lại nhìn hiếu nó ngủ.. Anh chẳng biết nói gì luôn ý, trông thằng hiếu cứ... Ngáo ngáo sao á, nó rất bám anh lúc nào cũng đi cạnh mãi thôi. Mà nhìn kĩ lại thì trông cũng dễ thương. Anh rúc vào lòng nó, ừm. Ấm, anh quen với việc phải có hơi ấm của ai đó rồi mới ngủ được.
.






































.
Con mèo đó màu xám, nó giống loại mèo anh lông ngắn. Nó quay qua quay lại một hồi, rồi nhảy vào giấc mơ của trung hiếu. Nó là một giấc mơ đẹp về một thế giới đầy phép thuật.
Chú mèo cứ loanh quanh trong khu rừng quên lãng nào đó để tìm một thứ gì đó mà nó không chắc chắn là vẫn còn... Nó tìm cái xác của một vị pháp sư nào đó..

...
Đợi xong cái ptvbbs t ra cái fic mộng để nói về sự thật của thế giới pt:")) mà lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro