five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phân hóa lần thứ hai. cũng không có gì nghiêm trọng, phần gáy bị cào không nặng lắm, thoa thuốc vài ngày là khỏi. may là cậu đã dùng tin tức tố trấn an kịp lúc, không thì tuyến thể có khi bị cậu ta tới cào rách rồi."

"à còn nữa, độ xứng đôi tin tức tố rất cao nên trong giai đoạn này thì ôm hôn để trấn an tin tức tố là chuyện bình thường. ở bên cậu ta nhiều nhất có thể nhé"

tiếng của vị bác sĩ khá lớn tuổi vang lên ở hành lang vắng vẻ. ông lật vài trang số liệu vừa ghi chép, xem xét một chút sau đấy nêu lên tình trạng của bạn nhỏ. lúc nói xong còn chêm thêm vài câu nhằm có ý tốt rồi quay người đi mất.

bước vào phòng bệnh, nơi có bóng hình bé nhỏ đang ngủ say. hắn ngồi bên cạnh giường mà nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu bạn nhỏ. omega nhỏ sau này sẽ là của một mình hắn.

ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, hắn xoa nhẹ lên đôi má hồng hào, trân trọng như một bảo bối. được một lúc thì người phía dưới bắt đầu cử động, đưa đầu sang một bên tránh né sự vuốt ve.

"n..ước"

trước mắt là một màu trắng xóa của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với hương cà phê dìu dịu. cổ họng khô khốc, giọng nói thều thào cứ thể phát ra truyền nhè nhẹ vào bên bạn cùng phòng. jaewon nhanh chóng lấy một ly nước, dìu bạn nhỏ ngồi dậy, còn kê thêm cả gối để cậu thấy thoải mái sau đấy mới cẩn thận đút nước.

"thoải mái hơn chưa?"

"rồi... cảm ơn cậu"

hàng loạt hành động tỉ mỉ, ôn nhu của bạn cùng phòng như hàng ngàn con kiến nhỏ đang bò qua lại trong tim bạn nhỏ, vừa ngứa ngáy lại vừa thích thú.

"cậu phân hóa thành omega rồi"

"hả? omega?"

"tin tức tố của tôi với cậu có độ xứng đôi khá cao nêm bác sĩ khuyên tôi hãy ở cạnh cậu trong thời điểm này."

"hả..."

tỉnh lại chưa bao lâu, liền hay tin bản thân biến thành omega thì bạn nhỏ liền chết đứng. đầu óc rối như tơ vò, lời hắn nói như truyền từ tai này sang tai kia, căn bản là bạn nhỏ không hiểu gì.

"còn nữa.."

tiến lại gần bạn nhỏ đang còn lơ mơ không tiếp thu được chuyện gì, hắn vòng tay ôm lấy cả người cậu vào lòng. hương cà phê cũng được bạn cùng phóng phóng thích ra một chút.

"bác sĩ nói trong giai đoạn này việc ôm hôn là chuyện bình thường, có khi lại rất tốt cho cậu"

bạn cùng phóng ghé vào vành tai nhỏ, thì thầm vài câu. bạn nhỏ ngu ngơ nghe hắn nói, người bất giác cũng dựa vào bạn cùng phòng, dụi nhẹ vào hõm cổ, ngửi ngửi lấy hương cà phê hấp dẫn.

ôm nhau được một lúc lâu thì bạn cùng phòng mới buông bạn nhỏ ra. bạn nhỏ muốn níu lại nhưng thấy hắn đi cùng vị bác sĩ khi nãy kí thêm vài giấy xét nghiệm kiểm tra liền buông, không níu nữa. bạn cùng phòng với bác sĩ kiểm tra lại bạn nhỏ một lần nữa, không thấy điều gì bất thường mới làm giấy ra viện.

về đến nhà, bạn nhỏ liền đi tìm thứ gì đó để ăn, suốt cả đêm trong bệnh viện chưa bỏ tí đồ ăn nào vào bụng giờ đói đến mức bủn rủn tay chân.

"ra ngoài đợi đi, tôi nấu cho cậu ăn"

thấy bạn nhỏ cứ đúng loay hoay trong bếp tìm đồ ăn, bạn cùng phòng liền đi đến dắt tay ra ngoài. bảo bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi chờ hắn làm đồ ăn. mùi cháo thơm ngon dần dần lan ra khắp căn bếp nhỏ. hắn nhanh tay thái thịt, bằm chúng ra rồi cho vào nồi một cách thuần thục. đứng khuấy đảo cháo trong nồi, thấy được rồi thì tắt bếp, múc ra chén nhỏ mang đến bên bàn.

bạn nhỏ bị cơn đói làm cho mờ mắt, thấy chén cháo trước mặt liền lao vào ăn. vừa ăn vào một muỗng, đầu óc cứ thôi thúc muốn ăn thêm muỗng thứ ăn, cứ thế thoáng chốc đã hết cả chén.

"ngon quá!"

"ăn thêm không? tôi nấu nhiều lắm"

"có, có"

một chén vẫn chưa đủ, bạn nhỏ liền đưa chén đã được mình vét sạch cho bạn cùng phòng múc thêm. ăn xong lại tấm tắc khen ngon, chỉ mới có chốc đã ăn đến no căng cả bụng.

ăn no lại buồn ngủ, đúng là căng da bụng chùng da mắt!

hắn thấy bạn nhỏ đã ăn no đến mắt híp lại, liền dọn dẹp rửa bát sau đấy mới đưa bạn nhỏ lên phòng để ngủ một giấc. đắp mền cho bạn nhỏ, hắn định bước ra khỏi phòng để làm việc thì liền bị cánh tay nhỏ níu lại.

"không phải cậu nói trong giai đoạn này chúng ta nên ở gần nhau mới tốt sao? sao lại đi...?"

ôm lấy cánh tay rắn chắc đầy gân của hắn, bạn nhỏ dụi đầu vào bàn tay to lớn, bộ dạng cực kì ỷ vào hắn, cực kì đáng thương. thấy thế, hắn vén chăn chui mình vào giường êm, vươn tay ôm chặt bạn nhỏ vào lòng, vuốt ve dỗ dành cậu ngủ. giọng nói trầm thấp bên tai kể bao câu chuyện cổ tích xưa cũ khiến bạn nhỏ cứ thế ngủ say, đầu tựa vào ngực hắn, trong thật nhu thuận.

"ngủ ngon, bạn nhỏ hay nhõng nhẽo"

đặt lên trán người đang ngủ say một nụ hôn nhỏ, hắn cọ cằm vào mái tóc mềm của bạn nhỏ rồi cũng từ từ thả mình vào giấc mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro