four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee euiwoong rất ngại, rất rất ngại....

từ sau việc bạn cùng phòng "cưỡng hôn" thì cậu rất ngại gặp mặt hắn. mỗi lần nhìn hắn thì khung cảnh ấy lại hiện về, khiến tim cậu đập nhanh, mặt đỏ như cháy nắng. vì thế lúc nào bạn nhỏ cũng trốn trong phòng chờ hắn ra khỏi nhà mới ra ngoài. có lúc lỡ bắt gặp, cậu sẽ ngay lập tức đi nhanh về phòng để núp. hoàn toàn tránh mặt hắn ở mọi nơi mọi lúc.

hôm nay hình như hắn không có việc gì làm, ở trong nhà suốt làm cậu không thể nào ra khỏi phòng được. loay hoay mãi trong phòng cả buổi làm bạn nhỏ vô cùng buồn bực.

ra ngoài nhanh giùm đi, để người ta còn tắm nữa. cả ngày hôm nay đã nóng rồi còn dơ, khó chịu chết được.

nghe tiếng cạch nho nhỏ, ló mặt ra bên ngoài thấy hắn đã đi vào phòng, cậu mới rón rén đi vào nhà tắm.

tiếng nước róc rách vang lên trong phòng tắm. hơi nước bốc lên làm mờ cả mặt kính trong. thả lỏng thân thể trong bồn tắm đầy bọt khiến tâm tình cậu cũng ổn hơn hẳn. nước âm ấm, xoa dịu cả đầu óc căng thẳng. thoải mái nhắm mắt, nằm tận hưởng cả một buổi.

không biết hắn có ngại khi gặp mặt mình không nhỉ?

một ý nghĩ không mấy hay ho lóe lên trong đầu nhưng rồi cũng bị cậu vội vàng xua đi. hắn mà ngại gặp mặt thì giờ cậu cũng không phải núp tới núp lui, trốn nhui trốn nhủi như thế này.

nằm một chốc thì nước cũng nguội dần, thời tiết cũng lạnh xuống nên cậu cũng xối nước rửa lại rồi thay đồ ra khỏi phòng tắm. vừa lau tóc vừa bước ra thì bắt gặp hắn ở trước mặt.

"c... chào"

"ừ, chào"

tâm tình vừa mới được thả lỏng thì ngay lập tức dây thần kinh đã căng đến sắp đứt, căng thẳng tột độ. mãi mới định thần lại, cậu bật ra câu chào rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng tránh hắn.

làm gì mà đi ra nhanh dữ...

"đợi đã"

"h-hả, có chuyện gì sao?"

vừa bước vào bước hướng về phòng thì tay liền bị nắm kéo lại. bạn nhỏ có chút hơi hoảng loạn định gạt tay ra nhưng đã bị bạn cùng phòng giam vào lòng ngực. ngước nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, mặt bùm một phát liền đỏ đỏ hồng hồng.

"trốn tôi?"

"không có...."

giọng nói trầm lởn vởn bên tai, bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt mềm mại. mùi cà phê lúc nãy còn nhàn nhạt trong không khí giờ như bùng nổ tỏa ra khắp nhà. bạn nhỏ bị mùi hương tấn công mà chân đã run rẩy đến không đứng vững, hô hấp cũng không ổn định như trước. làm liều định chạy thoát, thì cả người đều bị siết chặt, cố vùng vẫy vẫn không thể thoát thân.

"tớ kh-ông có trốn.... ưm"

vừa dứt lời thì đôi môi nhỏ xinh liền bị mút lấy. hắn hung hăng hôn lên cánh môi hồng mềm tựa như trút nỗi giận bấy lâu kiềm nén. đảo một vòng khoang miệng, lướt nhẹ qua hàng răng, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ. tia lý trí cuối cùng hệt như đứt gãy, đưa tay ôm chặt vòng eo thon như muốn nụ hôn ngày càng thêm sâu, hắn cảm thấy bản thân đang dần mất trí.

rồi một mùi hương ngòn ngọt len lỏi vào mũi hắn. mùi sữa thơm phức như đang cố hòa vào hương cà phê ấm đắng kia.

"nóng...tớ nóng... jaewon~"

tiếng kêu rên mềm mại lọt vào tai, người bị hắn giam trong lòng ngực bắt đầu ngọ quậy không yên. cậu ôm lấy thân thể lành lạnh trước mắt, xoa dịu ngọn lửa trong người đang bùng lên mà không thể nào dập tắt. ở phía sau gáy truyền lên cơn đau nhói không ngừng khiến cậu muốn đưa tay lên mà cào nát.

"jaewon... tớ khó chịu~"

người trong lòng khi này còn cự tuyệt nay như thay đổi hoàn toàn. mặt đỏ bừng bừng, người nóng hổi, môi mềm mại bị làm cho sưng lên cứ thế dán thật chặt vào người hắn. hương sữa cứ thế ngày càng nồng đậm, quấn lấy hắn như cầu mong được an ủi.

"cậu... là omega?

" b... beta"

trong ý thức hắn đặt ra một ngàn câu hỏi mà ngay cả chính hắn cũng chẳng thể giảu đáp. beta có tin tức tố sao? beta có biểu hiện phát tình sao?

"euiwoong, cậu đang đang phát tình"

"phát tình...?"

euiwoong giờ đây không thể nào nghĩ ra bất cứ thứ gì để trả lời được nữa. cậu rơi vào tình trạng mơ hồ, hoàn toàn ngu ngơ. thân thể cứ thể như bị nung nóng đến đổ đầy mồ hôi, hương sữa ngọt ngào như thể đang bao trùm cả mùi cà phê đăng đắng.

giờ khắc này cậu thể nghĩ được gì ngoài bản thân đang cần được an ủi. dính chặt lại hắn, chui đầu vào hõm cổ, tham lam hít ngửi hương cà phê như có như không trong hương sữa ngọt. tay chân mất sức, bủn rủn dựa hẳn vào người trước mặt.

"mẹ kiếp"

mặt hắn tối sầm lại, siết chặt người đang uốn éo trong lòng mà bật ra câu chửi. thả ra tin tức tố để xoa dịu người trong lòng, giúp cậu bớt khó chịu mà ngủ song còn áp chế hương sữa thơm ngọt. ha, lee euiwoong...cậu đang thách thức sức chịu đựng của tôi đấy.

ôm cả người nhỏ bé, hắn lấy áo khoác trùm lên cậu mà bắt xe đến bệnh viện gần đó. trước khi ra cửa còn uống hai viên ức chế cho alpha và xịt gần nửa chai thuốc ngăn mùi.

"euiwoong, tôi mà không kiềm chế được thì cậu chết chắc"

hôn lên gương mặt của người đang ngủ say trong lòng, hắn đen mặt nghiến răng.

cả một đêm đó, cậu và hắn đều ở bệnh viện trong tình trạng khá cấp bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro