02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường đại học thanh nhạc Kyung Hee -  trường mà Chaeyoung theo học tổ chức buổi giao lưu với toàn thể sinh viên của trường.

Chaeyoung đã phải van xin quản lí rất lâu mới có thể tới tham gia.

Chaeyoung hết nhìn điện thoại , lại nhìn xung quanh trường. Đôi mắt đen láy đảo liên tục . Tầm mắt cô dừng lại trước một cô gái nhỏ xinh với chiếc váy trắng , cô ấy thật xinh đẹp.

" Kim Jennie ! "

" Ố, Chaeyoung à "

Cô bạn kia chạy nhanh bám lấy cánh tay Chaeyoung đung đưa liên tục, trông họ như một cặp chị em vậy.

" Cậu đã nói sẽ không tới cơ mà "

" Đáng ra là vậy, nhưng tớ nghĩ buổi giao lưu này sẽ giúp ích phần nào cho chúng ta, nên tớ đã xin đổi ca với một người khác rồi "

" Tốt quá rồi "

Chaeyoung ngước nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Nhộn nhịp và phấn khích là hai từ miêu tả rõ nhất về nơi này.

" Chaeyoung này, mẹ cậu và cậu ... sao rồi ? "

" À, chuyện đó ... tớ vẫn chưa nói chuyện với mẹ từ hôm ấy "

Gương mặt Chaeyoung đã phủ một tầng buồn bã, Jennie ôm lấy cô mà vỗ về.

" Sẽ không sao đâu, tớ ở đây rồi, dù có thế nào tớ vẫn sẽ bên cạnh cậu ! "

Chaeyoung nhìn gương mặt bánh bao của Jennie mà khúc khích vài tiếng, hai tay cô áp vào má Jennie.

" Tôi biết rồi thưa cô Jennie Kim "

Hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, cho đến khi buổi giao lưu chỉ còn ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu.

Điện thoại của cô lại reo liên tục, Chaeyoung liếc mắt nhìn điện thoại, là mẹ cô.

.....

" Mẹ, có chuyện gì không ạ "

" Con đang ở đâu ? "

" Con đang học bài ở nhà ạ "

Sau hồi lâu, mẹ cô vẫn im lặng, cô hỏi lại :

" Có gì không mẹ ? , alo ... alo ? "

Tay cô bị một lực lớn kéo ngược ra sau, người vừa nói chuyện với cô qua điện thoại giờ đang ở ngay trước mặt cô.

" Mẹ, sao ... sao mẹ lại ... "

" Con dám nói dối mẹ, mau lên xe nhanh "

" Mẹ, đừng vậy mà mẹ "

Chaeyoung cố gắng nới lỏng tay của mình ra khỏi tay mẹ, mẹ thật sự đã tức giận thật rồi.

Chaeyoung bị ép lên xe chỉ biết ngậm ngùi làm theo. Cô căn bản là không biết nên làm thế nào với mẹ mình cả.

Từ xa, Jungkook đã chứng kiến mọi thứ, hoá ra cô ấy học chung trường với anh.

Chaeyoung chạm phải ánh mắt anh, trong lòng hiện lên cảm giác xấu hổ tột cùng.

Hai mắt cô đỏ hoe nhìn anh, anh bối rối nhìn ánh mắt cô.

.....

" Chaeyoung, con đứng lại đó cho mẹ ! "

Cô bước đi nhanh hơn, thật nhanh , thật nhanh hơn nữa, hiện tại cô không thể nghe bất cứ câu nói gì từ mẹ nữa.

" Park Chaeyoung, mau đứng lại ! "

Cô dừng lại, lấy tay quệt hết thứ nước đang lấm tấm trên má, bình tĩnh đối mặt với mẹ.

" Tại sao lại nói dối mẹ ? "

" Nói với mẹ thì sẽ thế nào ạ ? "

" Mẹ sẽ lao đến đó và làm loạn lên đúng không "

" Con ... "

Bà Park giận đến mức tay chân run rẩy, bà nhẫn nhịn và nói với cô :

" Tại sao con không giống chị Alice vậy hả, học luật có gì không tốt ? "

" Mẹ, con và chị ấy không giống nhau, chúng con là hai người khác nhau. Điều chị ấy muốn là trở thành một luật sư, còn điều con muốn là được sống với âm nhạc, là trở thành một ca sĩ mẹ à. Tại sao mẹ lại ép buộc con như vậy chứ ? "

" Con có chắc rằng con sẽ thành công trên con đường đó không ?. Nếu con thất bại thì sao. Con có biết giới nghệ thuật rất kinh khủng không hả "

" Mẹ à, con muốn học nhạc, con muốn đi theo con đường này, chỉ cần mẹ chấp nhận cho con theo đuổi nó. Con dám chắc rằng con sẽ thành công "

Cô nhìn bà Park với ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.

" Con xin phép, con đi đây ạ "

Cô lướt qua bà Park và rời khỏi căn nhà.Bà Park ngỡ ngàng trước lời của cô, bà phải làm gì bây giờ ? . Ngăn cản hay ủng hộ con gái bà đây ?.

.....

Chaeyoung buồn rầu nhìn từng hạt mưa li ti rơi xuống, tiếng tí tách ngày một giảm dần.

Cô rất thích mưa, vì sau cơn mưa đen tối sẽ chỉ còn là bầu trời xanh thẳm, ẩn hiện sau bầu trời xanh ấy sẽ là cầu vồng đáng yêu.

Jungkook đột nhiên bước vào cửa hàng với bộ dạng dầm mưa.

Cô và anh cùng lúc chạm phải ánh mắt nhau. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ thật im lặng, chỉ còn tiếng mưa lách tách.

" Ồ, xin chào quý khách "

Jungkook nhìn cô, gật đầu nhẹ bước tới quầy đồ uống, lấy một vài lon bia, tiện tay lấy một hộp sữa chuối.

Nhưng không biết làm sao, anh lại quay trở lại, lấy một hộp sữa chuối nữa rồi bước tới thanh toán.

" Tính tiền giúp tôi "

" Của anh là hai ngàn won "

Cô để ngay ngắn mọi thứ vào một chiếc túi và nhẹ nhàng đưa cho anh

" Của anh đây, cảm ơn ạ "

Anh đưa tay vào chiếc túi và lấy một hộp sữa chuối ra, để lên bàn, nhìn cô nói :

" Đừng buồn nữa "

Anh rời đi. Cô ngơ ngác nhìn hộp sữa, ý định chạy theo anh để trả lại đã biến mất khi anh đã đi xa hoàn toàn. Cô nhìn hộp sữa trên tay, ý gì chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro