08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào cô, tôi là Taehyung "

Anh chàng kia đưa tay ra trước mặt cô.

Cô vui vẻ chào hỏi lại anh ta :

" Tôi là Park Chaeyoung "

" Cô và Jeon Jungkook có quan hệ gì vậy ? , Người yêu sao ? "

Jungkook huých vào vai Taehyung một cái, chân mày nhăn lại, nhìn anh ta với đôi mắt cảnh cáo.

Đối với câu hỏi này, cô chỉ biết cười.

Vì bản thân cô cũng không biết mối quan hệ này là gì, là bạn hay ... là yêu ?

" Xem kìa, không phải là tôi nói đúng rồi chứ "

Taehyung hứng thú trêu ghẹo cô.

" Được rồi, không làm khó hai người nữa "

" Vấn đề khó nói này tôi hiểu mà "

Anh đá một cái vào chân cậu ta, tên này đúng thật là làm anh mất mặt với Chaeyoung mà.

" Này, bài hát hôm trước tôi đã chỉnh sửa và gửi cho cậu rồi đấy , mau xem lại đi "

Khi nói về công việc, Taehyung liền thu lại dáng vẻ trẻ con ban đầu, thay vào đó là hình ảnh người con trai chững chạc và nghiêm túc.

" Tôi phải về rồi, hai người cứ nói chuyện nhé "

Jungkook tiến tới :

" Để tôi tiễn cô "

" Vậy cũng được "

Taehyung vẫy tay chào tạm biệt cô kèm theo nụ cười rạng rỡ

...

" Những lời Taehyung nói cô đừng để tâm nhé, cậu ta cứ thích trêu ghẹo người khác như vậy đấy "

" Không sao đâu, cũng dễ thương đấy chứ "

" Dễ thương ? "

Anh có vẻ không vui với câu nói này của cô thì phải

" Ừm, sao vậy ? "

Jungkook nhăn mày, đáp lại cô một cách lạnh lùng

" Không sao "

...

" Tạm biệt nhé "

Cả hai đi tới sảnh, Chaeyoung vẫy tay chào tạm biệt với anh. Nhưng anh lại chỉ ừ một cái.

Thật là làm cô thấy hụt hẫng đó nha.

Khi cô quay mặt bước đi, anh ở đằng sau cố gắng nhìn bóng dáng cô xa dần.

" Hắn ta dễ thương sao ? "

" Park Chaeyoung, cô bị gì vậy chứ "

Jungkook giận dỗi nhảy nhảy lên hai ba cái, rồi bực bội bước đi.

...

" Sao ?, hôn rồi ? "

" Này Park Chaeyoung, ai cho phép cậu làm điều đó chứ , thật là "

Kim Jennie bực tức bật dậy khỏi ghế. Người bạn thân này của cô bị sao vậy.

" Tớ ... tớ thật sự không muốn, nhưng nhìn vào mắt anh ấy, tớ không thể cưỡng lại được "

" Trong đầu tớ lúc đó cứ như trên mây vậy, tớ không thể nghĩ gì được "

Jennie dần bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn về vị trí ghế đối diện Chaeyoung trong phòng bếp nhà cô.

Cô thật sự tò mò về tên đồng nghiệp đó. Hắn ta có ma lực gì mà làm cho Park Chaeyoung bạn cô lại si mê như vậy cơ chứ.

" Dù sao cũng không thể trách cậu được. Khi người ta đã rơi vào lưới tình thì làm sao cản nổi kia chứ "

" Anh đồng nghiệp kia chắc hẳn phải là một mỹ nam, chỉ có thể là như vậy mới có thể hút hồn của Park Chaeyoung "

" Vậy nói xem, từ giờ hai cậu chính thức hẹn hò chứ ? "

Jennie háo hức nhìn cô.

Hôm nay là ngày gì vậy, tại sao cô nhận được toàn câu hỏi khó thế này.

" Thật ra, chúng tớ vẫn chưa xác định mối quan hệ một cách chính thức "

Jennie mắt mở to nhìn cô. Cô có nên chạy không, nhìn Jennie thật đáng sợ mà.

" Chưa xác định mối quan hệ, mà đã ... hôn ? "

" Chính vì hôn nên mối quan hệ của chúng tớ mới trở nên ... khó xử như vậy đấy "

Chaeyoung khó xử kể lể với Jennie.

Giờ làm sao để đối diện với anh đây. Hẳn là sẽ ngại ngùng lắm. Cô phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro