02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jungkook rời đi, Chaeyoung chăm chỉ dọn dẹp lại căn nhà cho anh. Từng chỗ trong căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ nhờ vào bàn tay của cô. Hình ảnh cô bây giờ không khác gì cô vợ nhỏ cần cù.

Bước chân thật nhanh tiến tới phòng bếp. Đứng trước chiếc tủ lạnh siêu lớn của anh, cô ngây ngốc
tự nói với mình.

" Chiếc tủ lạnh lớn như vậy mà không có nổi một chiếc bánh mì hả ?, anh ta ăn cái gì để sống vậy ? "

Chaeyoung nhìn chiếc tủ lạnh trống không mà than thở, biết anh ta là người không thích ồn ào, nhưng dù sao cũng phải kiếm thứ gì dự trữ chứ !

Nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, cô vội vã đi lấy số tiền mà mình để dành. Quyết định hôm nay sẽ đãi anh một bữa vậy

.....

Đi một vòng quanh trung tâm thương mại, cô đã lựa chọn được một số thực phẩm để nấu bữa tối.

Tiến tới quầy thanh toán,cô nhân viên nhìn cô cười nói:

" Ôi trời, là Chaeyoung sao ? "

" Dạ ... vâng, dì là ? " cô bối rối hỏi

" Dì là Kim Yoo Mi, là bạn thân của mẹ con ! "

Trong nhất thời cô cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hình như ... trước đây mẹ đã từng kể cho cô nghe về bạn thân của bà.

Vì hoàn cảnh gia đình vất vả nên dì Kim đành phải chuyển tới một vùng khác để sinh sống.

Sau khi dì chuyển đi được vài năm thì mẹ cô cũng ra đi,ngày hôm đó dì Kim cũng có mặt trong tang lễ của mẹ, dì ôm lấy cô mà âu yếm giống hệt như cách mẹ cô đã làm với cô.

" Là dì Kim ạ ? "

" Ôi trời ạ, con bé này, đã lớn quá rồi, xinh đẹp
quá rồi "

" Sao con lại tới đây, không phải nhà con ở trong con hẻm nhỏ hay sao ? "

Khi nghe dì Kim nhắc đến chuyện này, sống mũi cô lại cay cay, mắt phủ một tầng rưng rưng.

Dì Kim thấy vậy cũng ôn tồn an ủi cô dù vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé nhỏ này

" Dì, chuyện cũng đã qua rồi, tạm thời con không muốn nhắc đến, khi nào có dịp con sẽ kể với dì sau
nhé "

" Được, đều qua rồi,con hãy cố gắng sống tiếp nhé, như vậy mẹ con ở thiên đàng sẽ rất vui "

.....

Trời lại đổ mưa,đứng trước cửa trung tâm thương mại. Cô nhớ lại những ngày tháng gia đình mình đã hạnh phúc thế nào.

Cô nhớ những ngày mưa mẹ và cô cùng nhau chờ ba về ăn cơm.

Cô nhớ những ngày ba mẹ cùng cô đùa nghịch với những vũng nước mưa sau nhà.

Cô nhớ những ngày ba mẹ nắm lấy tay cô tóm lấy những hạt mưa li ti.

Cô nhớ rất nhiều ...

Chẳng hiểu tại sao mưa nhưng bầu trời vẫn xanh.

Cô ghét mưa vì chúng làm cho cô yếu ớt, nhưng cô thích nó vì nó cho cô rất nhiều kỉ niệm quý giá với gia đình mình.

Ngẩn ngơ một lúc, bỗng trước mắt cô là một chiếc bóng cao lớn, vững trãi.

Hai mắt chạm nhau, như vậy làm cho cô bỗng dưng  đỏ mặt.

" Định Nhìn như vậy tới bao giờ  "

" Sao ... sao anh lại ở đây ? "

" Vì sao không dược ở đây ? "

Cô bối rối nhìn anh, không biết làm thế nào thì anh đã hỏi trước

" Mua gì vậy ? "

" À, một chút đồ ăn dự trữ thôi "

Chaeyoung chưa nói hết thì Jungkook đã nhanh tay cướp lấy những chiếc túi to, nhỏ trên tay cô rồi.

" Lần sau gọi tôi, nhiều như vậy làm sao cô xách được "

" Không sao, tôi có thể ! "

Cô vội vã lên tiếng thanh minh, mặc dù nặng, nhưng chỉ cần cố một chút là tới nhà.

" Anh còn bận việc của anh, mấy việc này tôi có ... "

" Cứ như vậy đi, lần sau phải gọi cho tôi  "

Trước những lời này của anh, cô chỉ biết gật đầu làm theo. Làm sao có thể cãi khi đôi mắt anh nhìn cô lại hung dữ như vậy chứ.

....

Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 1, cả hai một thấp, một cao lần lượt bước vào. Jungkook vươn tay bấm số 10.

" Cạch "

Bỗng dưng nó dừng lại ...

Chaeyoung không giữ được thăng bằng tưởng chừng đã ngã về phía trước, nhưng đúng khi ấy, một bàn khỏe mạnh giữ chặt lấy đôi vãi gầy của cô.

Màn hình hiện lên là số 3 liên tục nhấp nháy. Chaeyoung vội vã rời khỏi vòng tay anh, cuống lên tìm cách cho chiếc cửa được mở ra.

Jungkook bên cạnh chậm rãi nói :

" Không chết được đâu, mới chỉ là tầng 3 thôi ! "

Sau đó chậm rãi bước tới phía những chiếc nút của thằng máy. Bấm vào một chiếc nút có kí hiệu quả chuông.

" Xin chào, có ai ở đó không ? "

Phía bên kia sau vài giây liền trả lời :

" Vâng, các bạn đang bị mắc kẹt đúng chứ, xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ sửa nó ngay đây, các bạn sẽ được rời khỏi đó ngay thôi "

" Vâng, cảm ơn anh "

Jungkook quay lại nhìn Chaeyoung. Không biết từ khi nào đôi mắt của cô đã rưng rưng

Anh bất ngờ, vô cùng lúng túng hỏi :

" Sao vậy ? "

" Tôi ... sợ "

Đôi mắt đã đỏ lên, miệng cô cắn chặt lại với nhau. Jungkook chần chừ, sau đó quyết định đưa tay lên đỉnh đầu cô xoa xoa vài cái.

" Sẽ không sao đâu, tôi ở đây rồi "

Chaeyoung ngước đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn Jungkook. Hiện tại trong mắt cô, Jungkook như một chàng hoàng tủ dịu dàng vậy, không hề giống một tên tội phạm chút nào.

" Cảm ơn anh, Jungkook "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro