i. me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một vùng đất nghèo nàn với bạt ngàn cỏ xanh, khoảng trời rộng lớn miên man biếc rờn đáy mắt đã in dấu suốt một thời tuổi thơ của mấy đứa trẻ ngây ngô vùng này. Chúng ham chơi và thích cười, lao đi trên đôi chân nhỏ xíu chạy đến cùng khắp những ngõ nhỏ trong thị trấn quanh năm yên mình dưới ánh nắng mặt trời. Những cây kẹo bông, những que kem đá, những ngày mùa hạ nóng như đổ lửa. Những dòng suối xanh trong thấy được đáy nước, mỗi khi chúng nô đùa thả cả hai chân mình xuống sẽ liền cười phá lên vì bọn cá hãi sợ mà chuồn vội đi mất. Và bọn trẻ lớn lên như thế. Nơi thôn quê đồng nội có tiếng nhạn nỉ non khi hoàng hôn cháy rực, nơi mà những dây phơi quần áo giăng mắc còn nhiều hơn cả mấy dây leo vượt qua cả bức rào lởm chởm ngăn cách giữa khoảng sân nhà bé tí với con đường mòn đầy bụi bặm cũng chẳng lớn hơn là bao, nơi những bữa ăn chẳng rau thì cá, những giấc mơ trưa chẳng nồng nực thì cũng chập chờn vì văng vẳng tiếng nô đùa.

Lúc nhỏ chạy nhảy khắp nơi, nhưng lớn lên rồi lại thấy cuộc đời buồn tẻ. Minjeong đã nghe anh mình kể như thế mỗi khi nó ngồi bên hiên nhà buồn ngủ nhìn anh phơi đồ với đôi mắt sắp sửa xụp xuống. Rằng khi xưa còn thấy đâu đâu cũng lạ, nhưng ngần ấy năm cũng ngần ấy cảnh vật ngần ấy bóng dáng, rồi sớm muộn nó cũng muốn chạy thoát để rồi trở về với nỗi thất vọng tràn trề mà thôi.

Nhưng nó không tắt vội cái ý muốn rong chơi. Con nít mà. Minjeong hay chạy ra đồng cỏ những chiều nhập nhoạng, những chiều mà bọn trẻ đã lũ lượt kéo nhau về hết, nó lặng lẽ kê tay nằm giữa cánh đồng còn nồng mùi đất ẩm. Chính Minjeong cũng thừa nhận nó ham chơi và dễ giận, nên chẳng muốn giao du với bất kỳ ai. Nó cũng biết rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ sinh chán nản, cảm thấy nơi này tẻ nhạt, phần vì đã biết rõ vùng đất này hơn cả bản thân mình, phần vì cô đơn – mà đây là nỗi sợ lớn nhất suốt những năm tháng lớn lên của nó. Nên ngần ấy năm rồi nó vẫn cứ nhìn trời nhìn mây mà bận nghĩ, nghĩ cho vơi bớt cô độc, mà bé xíu nên nó chẳng hiểu những gì mình đương cảm thấy là lẻ loi. Ồ, nó chỉ biết rằng chẳng một đứa nào buồn chơi với mình. Chỉ có nó với trời trăng mây gió, thấy vui thì cười, thấy uất ức thì òa lên khóc. Xong lủi thủi đi về.

Minjeong đã ước mình có một người bạn.

Và điều ước đó chưa kịp thành, một hiện thực tàn khốc khác đã đánh cắp cả niềm tự do duy nhất của Minjeong. Không nhớ rõ ấy là đêm nào, một đêm im ắng của mùa thu nó đang say giấc trên chiếc đệm cũ đã sắp sửa không còn nằm vừa người nữa. Có tiếng gió quật mạnh lên mấy hàng cây, gầm gào không dứt. Những tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp vùng quê vốn bình lặng bao năm qua, người người tháo chạy khỏi ngọn lửa hung tợn thiêu cháy thịt da, tay lôi theo những đứa trẻ hẵng còn ngái ngủ và khi hít phải luồng khói đen khét lẹt chúng mới sực tỉnh mà kêu khóc om sòm. Minjeong cũng luống cuống chạy theo anh mình, cứ mãi ngoái đầu lại nhìn xem rốt cuộc vì sao mà đêm nay lại hỗn loạn đến vậy.

Họ chỉ chạy, chỉ chạy, chỉ chạy. Không biết đến đâu nhưng chẳng thể làm gì vì quê hương đã bị tàn phá. Gia đình ly tán, nhà cửa đổ sụp, đến tận sáng hôm sau chỉ còn những gương mặt phờ phạc và nỗi đau thấu tim gan nhìn những hàng người nằm thẳng tắp với vải liệm đắp trên gương mặt.

Minjeong còn có thể gọi tên họ. Đó là lần đầu tiên nó chứng kiến những cuộc chia ly không bao giờ hẹn ngày gặp lại.

Không kịp đau buồn quá lâu khi trên bầu trời đã bắt đầu mịt mù khói lửa trong hàng chục năm dài, dường như vùng đất mà Minjeong vốn quen thuộc giờ đây cũng trở thành thứ gì đó xa lạ khiến nó sợ hãi mỗi khi chạy khỏi rào thép gai giăng trước mảnh vườn xơ xác nhà mình. Dạo nay nó không ghé đến đồng cỏ nữa, thật ra sau cuộc tàn phá đầu tiên cướp đi bao nhiêu sinh mạng, cánh đồng hẳn cũng sống nửa phần đời còn lại trong tàn úa xác xơ. Rồi sẽ có lúc Minjeong quên béng đi mất mùi hương đã chờn vờn quanh người nó suốt những năm tháng ấu thơ. Người ta không còn phơi đồ và than vãn vào những trưa hè nồng nực cố tìm một cửa hiệu để lấy vài que kem đá đủ vị cho vơi bớt nóng bức, thấy anh mình luôn trầm mặc bên cánh cửa lùa, nhìn thẳng ra con đường mòn đầy bụi bặm và nhẩm đếm mỗi ngày hệt như điểm mặt từng bi kịch anh đã đi qua. Cha mẹ mất, và những người bạn của anh cũng nối gót đi theo. Có lẽ vì còn quá nhỏ mà nó chưa từng nghe anh kể về sự khủng khiếp của bom đạn và sự phi nghĩa của những cuộc chiến tranh.

"Ngày mai anh sẽ đi, Minjeong."

Vì anh đã nhẩm đến số không. Thông báo về cuộc chiêu binh đã phổ biến gần đây, nhưng nơi đó lại tít xa tận một thị trấn lớn xuôi về phía Nam, nằm ngút ngàn phía sau hàng dặm đồi. Cũng có thể là cuộc tiễn biệt những kẻ đi không hẹn ngày về. Minjeong không dám khóc trước mặt anh trai mình, chỉ lặng lẽ nằm trong chăn mà thút thít thật khẽ, trong khi vẫn nghe thấy âm thanh sột soạt của quần áo – anh đã thức trắng đêm nay cho hành trang của một cuộc viễn chinh không thấy được đích đến. Anh đã an ủi nó rằng: "Anh sẽ về sớm thôi. Để khi em lớn, em chẳng cần phải đánh mất thêm cái gì để có được hạnh phúc." Điều nó sợ nhất là lãng quên.

Liệu thời gian xa nhau có xóa nhòa luôn cả những gương mặt đã từng là tất cả của đời ta? Nó thầm nghĩ. Để rồi trong giấc mơ lại bàng hoàng nhận ra nỗi cô đơn cố hữu trong nó dẫu có hàng trăm năm giày xéo dưới bom đạn cũng không thể biến mất.

Cuối cùng nó vẫn để bình minh tiễn anh mình đi.

Tiếp sau ấy là chuỗi ngày của những chiều hoàng hôn tẻ nhạt. Người ta bảo, con bé Minjeong sẽ không bao giờ rời khỏi nhà khi trời chưa quá buổi ban trưa. Nó thức giấc muộn thật muộn và qua loa một bát cơm trắng với đậu tương, loanh quanh trong căn nhà vắng và lủi thủi sau mấy hàng rào thép gai đầy chán chường. Có mấy bác gái đạp xe từ phiên chợ về cho nó chút quà vặt mà bọn trẻ con ưa vòi vĩnh, dặn nó đừng giận anh trai vì anh đang đi kiếm quà về cho nó. Ồ, thực ra Minjeong chẳng cần những lời phỉnh phờ thế để thấy đỡ đau đớn hơn, nó thừa biết nơi mà anh nó đi đến thậm chí không có gì bảo chứng cho việc anh sẽ sống sót quay về.

Có khi trong những bữa cơm giữa gian phòng bảng lảng chỉ còn ánh nến yếu ớt, nó lại ngửi được mùi cháy khét năm đó.

Một giấc mơ luôn luôn lặp lại.

"Minjeong, ra đây nào." Người đàn bà đứng tuổi gọi với vào trong nhà. "Minjeong ơi!"

"Sao đấy ạ?"

"Đừng mải miết ở trong nhà nữa, ngày mai hãy đi dạo đâu đó đi." Bà phàn nàn, nhưng tay vẫn cố dúi cho con nhỏ một túi cam đầy ụ. "Phiên chợ gần đây đông vui lắm, các bác không lấy tiền cháu đâu."

Minjeong gật đầu, lí nhí nói cảm ơn, nhìn theo bóng lưng của bà đã đi xa mãi về phía trời chiều ráng đỏ. Một cơn rạo rực dâng lên trong Minjeong nhưng nó chỉ nghĩ đến vị chua của những quả cam được vun trồng từ mảnh đất đã bị tàn phá này. Dường như trở lại những cánh đồng cũng không phải chuyện xấu.

Mọi chuyện xảy ra chưa lâu. Minjeong cũng vắng mặt chưa lâu. Chí ít thì mọi người vẫn còn niềm nở mỗi khi bắt gặp nó lang thang trên mấy ngả đường vãn người qua lại. Nhưng Minjeong không chọn việc chia sẻ với bất kỳ ai khác, nó lại chạy đi trên đôi chân trần, lên những đồng cỏ bạt ngàn giờ chỉ nghe mùi cháy khét. Hình như chốn biên thùy xa xôi đã vẳng lại thanh âm của khói lửa, mọi ký ức đau buồn có chăng sẽ vùng dậy để đeo bám lấy nó suốt cả đời này. Minjeong đứng giữa gió lộng, nó không dám nằm xuống để nhìn bầu trời quen thuộc ngày xưa, nỗi sợ vô hình khiến nó bất chợt nghĩ đến những cột khói đen nghịt như bóp vụn hơi thở từng chút một. Và rồi con nhỏ cũng hiểu rằng trái tim nó không còn đập những nhịp như ngày ấu thơ. Nó đã già nua chỉ sau một đêm trốn chạy khỏi bom đạn bất thình lình tàn hoại cả quê hương máu thịt. Lũ nhạn lượn lờ giữa buổi chiều đổ máu và mặt trời thì ù lì khuất lặn sau những dặm đồi xa tít, Minjeong không thể thả suy nghĩ mình bay xa hơn những hàng rào thép gai, dường như tất cả mọi thứ xảy ra sau đêm ấy đã vĩnh viễn dừng lại trong tâm trí nó và mãi mãi không bao giờ đi tiếp về phía trước.

Thật quái đản khi một đứa con nít lại chẳng nghĩ được gì ngoài những điều đã xảy ra từ rất lâu rất lâu. Minjeong khóc, ngả mình trên đám cỏ cháy còn nức mùi khói, nó hít tràn hai buồng phổi cái mùi nhớ đầy ám ảnh ấy. Trước khi nghĩ về những tháng ngày về sau sẽ mãi mãi quanh quẩn trong bốn bức tường, ủ dột như những ngày trái gió trở trời đổ rào xuống thị trấn đầy bụi bặm cơn mưa buồn rười rượi, nhớp nháp và nồng nực mùi đất ẩm; Minjeong thở dốc, ngồi bật dậy và lao xuống từ con dốc đắp cao được che phủ bởi hai bên cỏ mọc um tùm, úa màu, lẩn trong không gian mỗi lúc một tối hơn. Nó chạy, chạy miên man, chạy mải miết, đôi chân nhỏ bám đầy đất và đau đớn mỗi khi dẫm qua những viên đá nhỏ rải dọc đường đi. Xuôi xuống một khoảng đất hoang vu nhỏ xíu, chẳng tránh khỏi sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh. Rồi, nó trượt ngã ngay cuối con dốc, trên nền đất lởm chởm đá. Minjeong bất động nằm sõng soài, nó chỉ chợt thấy mình mất dần ý chí muốn vực dậy, nhưng khốn nỗi không đủ đau đớn để bỏ mạng ngay tắp lự tại đây. Có đôi khi nó nghĩ việc sống vốn đã khó, nhưng sống với sự chờ đợi lại càng khiến việc sống trở nên khổ hạnh hơn bao giờ. Minjeong từ từ nhổm dậy với cánh tay bị trầy bên khuỷu, run rẩy đứng lên và bước tiếp vào cánh cổng rào hồ như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào trước mắt.

Thân thể bé nhỏ của nó không khó để len qua khoảng trống bên hông cánh cổng cũ kĩ, lặng lẽ bước chân vào một khoảng đất dậy lên hương thơm kỳ lạ xen lẫn trong mùi đất ngai ngái. Bên trong cái cổng tồi tàn ấy là một khu vườn được ẩn giấu đằng sau sự tiêu điều buồn tẻ, nhưng hương thơm thì không thể bị che giấu được. Minjeong tò mò bước vào, gần như lạc giữa một chốn hoàn toàn tách biệt với vùng đất đau đớn ngoài kia. Mùi thơm thoảng trong không khí vờn quanh cánh mũi dẫn dắt nó tìm kiếm nơi khởi nguồn, để rồi con nhỏ phải dừng bước trước mấy bụi dâu dại đang đà sai quả, nức mùi và chín mọng. Màu sắc đầu tiên len lỏi vào phần đời xám xịt của nó, bất giác khiến Minjeong nổi dậy một khao khát được đoạt lấy, cắn nát và có lẽ chỉ cần chút vị ngọn tràn lên đầu lưỡi nó thôi, mọi kí ức khổ đau đều sẽ xóa nhòa trong phút mốt.

"Cậu là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro