nhỏ tình, chị sa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị tình ơi, xuống ăn cơm trưa."

thằng huy con của bác cả gọi vọng từ dưới lầu lên trên tầng, nó đứng cách cái cầu thăng chỉ tầm chưa đến hai mươi xen ti mét nhưng vẫn thích lười biếng. sau một lúc chẳng thấy có ma nào đáp lại mình, nó cau mày bực bội, định đi lên đôi co chửi tơi bời khói lửa với em họ trên danh nghĩa của nó một trận, lại nhớ ra mồm nhỏ tình là độc địa nhất cái làng đại hùng này. nó tém tém lại khí thế, giảm đi một nửa, vẫn hơi hậm hực bước chân lên cầu thang gỗ, còn dở cái tánh trẻ con chẳng giống ai ra dậm những bước đi mạnh nhất thể hiện sự giận dữ.

"mày có đi nhẹ cái chân thôi thằng chó, có tin là tao đạp mày xuống dưới nhà lộn cổ gãy hết xương ra đó không?"

tình cũng bực mình không kém. ngày thường nó đều phải chạy qua một làng khác để bán buôn từ rất sớm, cách hẳn một đoạn sông dài ngoằng mà đường xá khấp khuỷu lại còn xa xôi cách trở, chỉ cần một phút sơ sẩy là nó chết như chơi chứ chẳng đùa. có mấy hôm mới được ngủ thêm một tí, nó thèm thuồng nhỏ cả dãi mấy cái ngày nghỉ như này, ấy thế mà nhà bác cả nó sáng ngày ra kéo đàn kéo đúm lên chơi, còn dẫn theo một đàn vịt con phá phách khiến nó quần quật mãi mới dám đi ngủ.

vậy mà còn chưa được hưởng thụ được mấy tấc, thằng huy này ăn gan hùm dám bắt nó dậy.

sáng sớm ngày ra đã phải lo toan biết bao nhiêu là việc, cũng may là ngồi lại phỏng chừng hai ba tiếng, bác cả đã đem lũ vịt kia đi về hết chỉ vứt lại đúng thằng ranh này ở lại. ít nhất trong đám đấy, thằng huy là người thân cận nhất với nhỏ tình, đồng thời so với lũ con nít thì thằng chả trưởng thành hơn một chút.

dù sao một chút, chỉ là một chút.

"chị tình không ăn cơm là em méc ba chị đó, chú giao toàn bộ trách nghiệm thúc chị ăn cơm cho em rồi. chị mà không ăn là chú buồn lắm đó nha." đấy, lại giở cái thói hở tí là mách lẻo.

nó nói bằng cái giọng lanh lảnh ngứa tai.

cũng biết doạ.

cho dù nhỏ tình có ương bướng thế nào cũng sẽ nghe lời ba răm rắp, chỉ cần nhắc đến ba thôi là nó lại ngoan ngoãn ngay tức thì. tình có thể chảnh, ngổ ngáo và thậm chí là cố chấp đến bực mình, thế nhưng nó sẽ vì yêu thương ba mà cởi mở hơn; bớt ngổ ngáo và có thế cũng giấu nhẹm đi cái điệu chảnh chó đặc trưng của mình, ít nhất là trước mặt người ba mà nó kính trọng.

tình vốn là đứa trẻ sống với đầy đủ tình yêu thường vô bờ từ ba mẹ, thế mà chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn, nó khiếm khuyết đi một bậc sinh thành, là cả đời nó đau lòng cái chuyện này khôn nguôi. mỗi khi nhớ lại, trái tim lành lặn lại gạt đi lớp vải chắn, để lộ ra một vết sước vẫn luôn âm ỉ nhói lên qua từng ngày.

ba tình đã chăm sóc nó cho đến khi tình nên người như bây giờ.

nó thương ba nó vô cùng. năm nó lên chín tuổi, cũng là cái năm mà má nó rời bỏ trần thế do bệnh hiểm nghèo. cái ngày má nó mất, nó cũng khóc thương tâm như ba nó. nhưng đến khi nó ngừng khóc rồi, ba nó vẫn ôm nó vào lòng mà khóc tiếp. lúc đó nó nghĩ ba nó tồn tại dáng vẻ yếu đuối trẻ con nên giả bộ khí thế giống như một người trưởng thành, ôm lấy người đàn ông đơn bạc ngồi trong một góc nhà vỗ lưng dỗ dành giống như cách nó thấy mọi người an ủi nhau. mãi cho đến khi nó lớn chừng này, nó mới biết là lúc đó ba khóc vì thương nó không có mẹ, thương nó vì nó không có trọn vẹn tình yêu của một gia đình bình thường.

tuy nó nghịch, tính tình không được mọi người đánh giá cao nhưng cái tâm lại lương thiện, cũng bởi từ nhỏ bản thân nó được ba dạy cho cách đối nhân xử thế, phải luôn giữ cho mình phần tốt đẹp của một con người.

vậy nên, con tình thương ba nó lắm.

"mày đợi tao một tí đi, tao biết rồi!"

thằng huy cười đắc thắng. nó biết điểm yếu chí mạng của em họ mình và cũng biết cách tận dụng điểm yếu ấy để khiến nhỏ nghe lời hơn.

sau khi nhỏ tình vác cái mặt như đi đám của nó xuống phòng bếp ăn uống no nê một bàn cơm thịnh soạn, nó lại bắt đầu nghĩ đến chuyện ngủ, và hầu như từng phút từng giây trong đầu nó chỉ cứ mãi nghĩ về các khoảnh khắc được nằm ườn trên chiếc giường trung cỡ của mình mà đánh một giấc đã đời.

"ê, chị biết chị phan sa về làng không?"

"phan sa nào?" mồm nó nhồm nhoàm đầy cơm, nghe thấy cái tên quen thuộc mà nó không nhớ nổi thì ngẩng đầu lên hỏi ngược lại.

"phan sa con bà tám trưởng làng đấy. nhà chị ấy giàu nứt đổ vách mà chị không nhớ à?"

phát ái gật gù suy nghĩ. nó nhớ ra rồi.

cái phan sa mặt hiền lành ngày nó còn sáu bảy tuổi cứ thích đi kè kè bên cạnh nó như một cái đuôi, nói không ngoa thì trong cả một quãng thời gian dài cả hai như hình với bóng, chẳng có lúc nào chạy khỏi nhà đi chơi mà phan sa không đi theo cả.

khác cái là nó đi nghịch phá, chị ta đi theo nó nhưng cốt vừa để dọn dẹp mớ hồn độn mà đôi lúc nó để lại, vừa mang sách vở theo lúc nó chọn địa điểm nghịch ngợm cụ thể sẽ chọn đại một góc cây hãy chỗ này đấy có bóng mát để học bài.

người này quái dị như thế, nó chẳng bao giờ quên nổi.

cơ mà đó giờ nó chẳng ưa phan sa tẹo nào, bởi cái nó nghĩ chị ta chính là vận hạn của đời mình. cứ mỗi lúc đi nghịch dại về mà phan sa bám theo thì y như rằng ba má con tình lại phát hiện ra ngay lập tức.

và đương nhiên là roi vào mông rồi còn gì.

"xuỳ, chị ta về thì liên quan mẹ gì đến tao."

"ủa, em nhớ hồi trước chị phan sa thích chị tình lắm mà, toàn kè kè đi theo chị xong còn nói đỡ với chú ba để giảm tội cho chị luôn cơ."

nhỏ tình lại tiếp tục nghĩ ngợi, thằng cu này lại nói nhảm cái gì, phan sa có thân thiết gì với gia đình nhà nó đâu mà nói đỡ cho nó được. vả lại ngoài việc chị ta lì như trâu, bị đuổi vẫn cứ bám theo, riết rồi nó cũng chẳng thèm đoái hoài đến nữa.

hầu như nó với chị cũng chẳng có giao tình gì để mà xin này giúp nọ cho cam.

"chắc mày nhầm sang con cảnh cuối xóm rồi, nó là chí cốt với tao nên sang nói đỡ nhiều." nó nhướn mày, hơi không đồng tính đáp lại.

"em không có, rõ ràng là chị phan sa mà, đến tận hẳn nhà luôn, cái lúc chị phì phèo trên giường nệm ngủ chẳng biết trời trông gì ý!" thằng huy phản bác, ánh mắt nó chắc nịch như đinh đóng cột làm tình có hơi hoang mang, thế mà nó vẫn nhất quyết giữ vững lập trường của mình cho bằng được.

"tao nói không là không mà. thằng này lỳ quá, tao không rảnh để nói chuyện với mày nữa, tao đi ngủ." nhỏ tình nóng nảy đập bàn mạnh một cái, thằng huy cũng vì thế mà im ru.

phát ái mang bát cơm ra chậu rửa, rồi một mạch chạy ào ào thẳng lên trên tầng. không nghĩ ngợi gì nhiều mà chùm mền ngay lập tức.

"ơ, sao em lại phải rửa hết đống bát còn lại? cái mụ lười này!!"





cả làng rầm rộ tin tiểu thư của nhà bà tám về thăm làng, còn nghe đồn là cô cả còn độc toàn thân, sẵn vẫn đang kiếm tìm một bờ vãi vững để tựa vào sau này, bồi bạn hết quãng đời còn lại. mà cái làng này phụ huynh nhà nào chẳng ưng cái phan sa, vậy nên đâu đó cũng đều tấp nập lên đồ cho cậu con trai cả vàng bạc của mình thật bảnh bao bắt mắt để có thể lọt vào mắt xanh của con gái bà trưởng làng.

hồi xưa, lúc còn bé và cho đến tận lúc chị rời khỏi làng đi du học, phan sa bản tính đôn hậu, lại gia giáo hiền lành nhà nhà đều tấm tắc ngợi ca nên được ví như thiên thần hạ phàm ở trong làng. khác với cái phác ái tính tình nghịch như giặc cái thì sa giống như một tiên tử đang lưu lạc ở trần gian thế đấy. vậy nên người trong làng ai cũng quý mến chị hết, giống như chị chẳng làm gì mà mọi người cũng mang ơn chị vậy.

chiếc xe ô tô đen đậu ở cửa làng, kéo theo ánh mắt của vô số người tụ lại.

"mọi người ơi, cô sa về rồi kìa. mọi người ơi ra đón cô sa."

một thằng quỷ con chừng mười một mười hai tuổi hô toáng lên. cả cái đại hùng như mở hội, thi nhau kéo ra đầu cổng làng để đón cái sa trở về nhà sau tám năm ròng rã xa cách bên nước ngoài.

"u uôi, chị sa xinh quá."

thằng khang từ hồi còn vắt mũi chưa sạch đã thích thầm phan sa, đến bây giờ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai cái tình yêu mà nó dành cho cái sa từ thuở ấy. nghe tin chị về là nó tí tởn hẳn, cái dáng vẻ thư sinh điềm đạm hằng ngày cũng bị nó vứt xó, tất cả là do người mà nó thương nhớ nay đã quay trở lại.

"con sa thì lúc nào chẳng xinh."

cha thằng chả cười ha hả, chú ý cái điệu bộ đỏ mặt của con trai mỗi khi len lén nhìn phan sa đang trò chuyện với các bà con trong xóm chung quanh, trong lòng đã thầm đã mơ về một tương lai làm cha rể của đại gia.

trong khi đó, phát ái vẫn ngủ như chết trôi, đâu có quan tâm tiếng ra lời vào như mở hội tại cái làng vốn đang bình yên của mình.

"chị tình!!"

lại là cái giọng nói reo ỉnh ôi như cái chuông báo thức của thằng huy, con tình nó nhức cả đầu, rủa vài tiếng rồi ngồi thẳng dậy mắng mỏ.

"mả cha nhà mày nữa, cái giống âm bình gì cứ hở tí là phá giấc của tao thế."

"kìa, chị sa về rồi, về đến làng mình mang theo nhiều đồ lắm đấy, ra nhận kẻo lại hết phần." thằng huy mặc kệ phát ái càu nhau với nó, vẫn tí tởn kể chuyện như kiểu thần thoại cổ tích hay ho lắm.

"tao bảo là không quan tâm, sao mày cứ làm như tao với bả có mối quan hệ khăn khít lắm vậy?" tình lại nằm xuống giường đắp chăn qua mặt, nó phải nhấn mạnh là nó buồn ngủ phát điên, hiện tại chỉ muốn ngủ và ngủ cho đến khi nào cuộc sống của nó kết thúc.

"ừa, vì nãy chị sa có hỏi là chị đang ở đâu, sắp đến tận nhà tìm chị rồi." thằng huy thấy vậy cũng lắc đầu, bụng để mặc cho nhỏ tình thích làm gì làm nấy. nó để lại một câu xong cũng chạy tót xuống ra chỗ đình làng để lấy của thơm, cũng chẳng quan tâm nhỏ tình có nghe thấy nó nói gì không.

nhỏ tình tìm được bình yên trong thoáng chốc, nó sung sướng khóc ròng chìm vào cõi mộng mơ thêm lần nữa. lần này nó thực sự nằm mơ một giấc chiêm bao đầy ngọt ngào, không còn tiếng của thằng huy vang bên tai nhức cả đầu khiến nó ngủ say sưa chẳng biết trời trăng gì.

thôi, cũng chẳng trách nổi. nhỏ tình khan hiểm giấc ngủ từ lâu, thời gian gối đầu đã ít ỏi, nó lâu lâu mới được trọn vẹn nhắm mắt, bệnh mất ngủ cũng đã phá huỷ sức khoẻ nó không ít.

lần này, nó mơ thấy ba, mơ thấy mẹ cùng âu yếm nó trong vòng tay ấm nồng cái tình cảm gia đình, nơi đó lòng nó như được nhóm lửa; một ngon lửa nồng đượm chan chứa biết bao nhiêu là yêu thương, biết bao nhiêu là ấm áp sưởi ấm, làm cho ngàn cái suy tư cứ đau đáu trong đầu một thiếu nữ ở tuổi trưởng thành như phát ái nguôi ngoai nỗi nặng nhọc của chính bản thân mình. tâm hồn nó bình yên đến lạ, giống như buông xuôi được những khó khăn mà nó cùng ba mình đang gánh vác trên vai.

nó vẽ lại cánh đồng làng đầy rẫy bóng mát trong cõi mộng, với những hàng lúa cao đến dưới đầu gối phấp phới uốn mình theo cơn gió đầu mùa. nơi mà nó thường chạy chơi cùng chúng bạn khi tiết trời mát mẻ, lại treo những cánh diều cao vút, giống như để hi vọng về một tương lai sáng lạn bay cao tít, dạo chơi cùng với tầng tầng lớp lớp của mây trời.

đám trẻ trong xóm cười đùa sáng lạn, không khí của chớm thu nhẹ ôm lấy nó như an ủi, làm tình như đoá hoa nở rộ giữa trời thanh, chẳng lo toan phiền toái, an nhàn sống bằng những gì nó cho là thoải mái nhất với trái tim lạnh lặn được dịu xoa.

và, nó mơ thấy cả phan sa, phan sa đứng âu yếm nhìn nó, khi chị ta dựa vào cây gỗ sồi không xa nơi cánh đồng nó nghịch ngợm.

phan sa.

"hả, cái gì vậy?"

nhỏ tình giật mình tỉnh dậy, phỏng chừng chợp mắt được hơn nửa tiếng một chút, để rồi lại lần nữa hét toáng lên vì phát hiện bản thân không phải người duy nhất xuất hiện trong phòng. mà người kia chắc chắn không phải thằng huy ham chơi giờ chắc vẫn còn đang mải mê lượm đồ.

"chị sa?" nó lắp bắp gọi cái tên đã tám năm chưa từng được nó thốt ra nửa lời. bóng hình ấy vốn đã mờ nhạt trong tâm trí nó, lại ở trong đáy lòng vảng lên những cái hoài niệm của một thời trẻ nghé đi phá làng phá xóm. những mảng kí ức của tuổi thơ vốn luôn làm trọn vẹn con người của phát ái, vậy nên cái tên ấy được nó giấu kín kẽ trong lồng ngực, cái đuôi lớn đã chạy theo nó gần bảy năm ròng.

phan sa - người được lòng tất cả mọi người đang ở trước mặt nó tủm tỉm, hơn cả là tựa như giấc chiêm bao mới chỉ vừa qua thôi, ánh mắt trìu mến vẫn hiện hữu trên con ngươi xinh đẹp của chị ta, thẳng thừng trao nó đến cho phát ái giống như được lập trình sẵn.

"chị đây, chị làm em tỉnh sao?"

giọng của phan sa so với bốn năm trước khác biệt rõ rệt, của trước kia vẫn là dịu dàng nhưng pha chút lơ lớ hơi ngộ, hiện tại trầm ổn, ấm áp và đem lại cho người khác cảm giác an tâm.

nó nhớ lại dáng vẻ khi ấy của người lớn hơn nó một gang tay kia; một người chăm chỉ, luôn cầu tiến với cái lưng thẳng tắp tựa như áng mặt trời, đó cũng là điều duy nhất nó mang máng trong đầu về chị. phan sa giỏi giang ai cũng biết, nó cũng vì thế mà chẳng buồn lấy chị làm ngưỡng mộ, chẳng hiểu sao nó luôn có thành kiến với phan sa, vậy nên chưa từng ưa chị tẹo nào. đôi lúc nó nghĩ bởi nó đố kị ghen ghét, cũng đúng thôi vì ngoại trừ vẻ ngoài nó có chút nhỉnh hơn, về mấy thứ khác đúng là một trời một vực thật.

chị ta còn là từ bên ngoại về, tút tát lại bản thân trông nghiêm chỉnh trưởng thành, so với con nhóc luẩn quẩn ở vùng làng quê đi bán cá mỗi ngày như con tình thì đúng là khập khiễng vô cùng tận.

chẳng hiểu sao khi đối mặt với chị bây giờ, tình nó ngại thì thôi rồi. cách phan sa nói chuyện nhẹ nhàng, lại ân cần hỏi han thành công làm cho nó ngượng đến đỏ bừng cả gương mặt nhỏ nhắn.

"t-thì chị vào không gõ cửa, tôi bị bất ngờ." tình tìm đại một lý do qua loa để che dấu sự ngại ngùng của mình, đầu óc nó còn lâng lâng vì vừa mới ngủ dậy. thường thì nó lí do lí trấu ghê kinh hồn, thế mà bây giờ nhút nhát đúng chuẩn em gái mới lớn, còn đâu cái vẻ con tình chảnh chó và độc miệng vang danh khắp cái làng này nữa chứ.

"à, thứ lỗi. chị hỏi nhóc huy thì cậu bảo em đang trên phòng, có thể lên xem."

phát ái hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp thở, tự nhiên cơn buồn ngủ cũng tiêu tán hết, chỉ để lại cho nó một khoảng sượng trong tâm hồn bởi chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

"em khoẻ không?" phan sa lên tiếng phá tan bầu không khí trước, điều này làm cái người đang nín thở như nhỏ tình thở mạnh ra một hơi khuây khoả. nhưng chỉ vừa thoát khỏi khốn cảnh mà bản thân tự đặt cho thôi thì nó vừa tìm thấy được một chân trời rối loạn mới bằng cách nghĩ nát óc câu trả lời.

tôi sống tốt. quá cụt lủn.

tôi không vấn đề gì, đủ ăn đủ uống đủ mặc. quá dài dòng.

ổn. như vậy càng không tốt, nghe chảnh thấy ớn.

"còn sống còn thở được, chị thì sao?" sau khi nói xong tình ôm mặt khóc than, nó cạn ý, không nghĩ ra được gì nên chọn cái tệ nhất, giờ chui đầu xuống đất nó cũng chịu.

"chị ổn, nơi đất khách quê người cũng hơi khó làm quen, nhưng sau mấy tháng dần thích nghi được. sau đó cũng tốt lên, làm việc quẩn quanh với chiếc máy tính nhàm chán nhưng chất lượng cuộc sống không hề tệ." phan sa huyên thuyên kể một tràng dài, nhỏ tình cũng ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe, cái điều mà nó chắc chắn là bản thân trước đến nay chưa từng làm.

"với cả..."

kể say sữa một hồi, phan sa bỗng nhiên dừng lại. ánh mắt không còn thong thả nhìn khắp chỗ này đến chỗ khác trong căn phòng nữa, giờ đây chỉ tập trung nhìn về phía nhỏ tình vẫn đang luống cuống vì bị nhìn bất chợt.

"sao thế?" tình nó ngơ ngác hỏi.

phan sa nghiêng đầu.

"chị rất nhớ tình."

thiên nhai địa giác hữu cùng thì,

chỉ hữu tương tư vô tận xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro