hyejung à, dậy đi, chúng ta cùng đến trường nào
con buồn ngủ quá
dậy thôi nào, con mà ngủ nữa là cổng trường sẽ đóng đó. ngoan, nghe lời mẹ, dậy đi học
dạ mẹ...
bé con dù muốn nằm lâu hơn nữa nhưng cũng đành phải rời khỏi chiếc chăn ấm áp, bé không muốn bản thân muộn học còn mẹ thì muộn giờ làm
làm mẹ vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng, mẹ "đơn thân" lại càng khó khăn hơn. jungwoo thở dài nhìn đứa trẻ vẫn còn đang trong bộ dạng ngái ngủ bước từng bước vào trong nhà tắm. là lỗi của cô, tối qua về muộn để bé con phải thức đến 12h đêm chờ đợi.
trường mầm non wayb
thưa mẹ con đi học
đi học ngoan nhé, chiều nay mẹ sẽ tới đón con
dạ, mẹ đi đường cẩn thận nha
trước khi xuống xe, bé con không quên quay lại thơm nhẹ vào má jungwoo một cái. cô ngồi đó một lúc thật lâu, đợi hyejung đi qua cổng trường mới có thể yên tâm quay xe đi làm
công ty prowdmon
như này là thế nào đây? bộ mấy người muốn tháng này hít không khí để sống sao? - shin jungwoo nổi giận đùng đùng thiếu điều muốn lật tung cả cái bàn cùng một đống tài liệu ném ra ngoài cửa sổ. nguyên do rất đơn giản, các báo cáo nộp lên không làm như những gì trong kế hoạch đã đề ra. cô đã thức trắng nhiều đêm để phác thảo kế hoạch, vậy mà đám người này lại làm việc một cách cẩu thả như vậy, thật sự muốn tống cổ hết cả cụm mà
làm lại hết, 3 ngày sau không có một kết quả hoàn chỉnh thì các người viết sẵn đơn xin nghỉ việc đi.
dạ - toàn bộ nhân viên cúi đầu đi ngược trở ra, vừa trải qua một trận bão táp, mặt người nào người đấy xanh như tàu lá chuối, có người còn chưa kịp hoàn hồn trở lại. ngay lúc đó, phó giám đốc jo hyowon vừa đi tới cửa đã nhìn thấy tình cảnh thảm thương của họ
lại có chuyện gì nữa đây? sao mặt ai từ phòng này ra cũng đơ một cục vậy?
em nhìn mấy bản báo cáo trên bàn là biết tại sao đó
thôi, uống đi cho bớt nóng - hyowon đặt ly cafe lên bàn, tay nhặt đại một tập báo cáo xem xét từng dòng chữ, số liệu trên đó một cách cẩn thận. chơi chung với nhau hơn 10 năm cô biết cách làm việc của jungwoo như thế nào, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm hết mình, không được hời hợt nửa vời. có lẽ, trong cả công ty này, ngoài jo hyowon ra thì chẳng ai có thể làm hài lòng shin jungwoo được
chớp mắt một cái đã đến 4h30 chiều, quá giờ đón bé con về nhà rồi. jungwoo vội vàng mặc áo khoác đi ra ngoài, lái xe thật nhanh đến trường để đón hyejung về nhà.
vừa tới nơi thì thấy hyejung đang ngồi trên xích đu một mình, nhìn con bé thật là tội, nếu cô chịu để ý thời gian thì hyejung đã không phải chờ đợi ở đó lâu như vậy. jungwoo mở cửa xe bước xuống, bước gần tới chỗ bé con, nhẹ nhàng bồng con lên hỏi han
bé con, đợi mẹ có lâu không?
lâu lắm, con còn tưởng mẹ sẽ không tới, mẹ quên con luôn cơ - bé con chu môi, mặt xị xuống, giọng nói đầy sự hờn dỗi. jungwoo không thể không bật cười với con gái, thật sự là rất đáng yêu, mới đó mà đã biết giận dỗi rồi
mẹ xin lỗi ... hay là như vậy đi, bữa tối nay ăn gì sẽ do con quyết định. có được không?
hyejung đưa tay chống cằm, gương mặt tỏ ra là mình đang suy nghĩ. cuối cùng, liền đưa ra quyết định
thịt nướng ạ, con thích ăn thịt nướng
được thôi, tối nay sẽ ăn thịt nướng
yeeee, mẹ là số một
hai mắt bé con sáng rỡ như có cả trời sao trong đó. jungwoo thấy bé con vui như vậy không kìm nén được hạnh phúc trong lòng mà mỉm cười. trời lúc này đã gần tối, đèn đường cũng dần bật sáng, cả hai mẹ con, một lớn một nhỏ dắt tay nhau cùng trở về nhà
...
chào mừng đến với chiếc hố mới của tui =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro