⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tí tách những giọt mưa lẳng lặng rơi, trong ngắt và nặng trĩu. nặng trĩu tựa như cõi lòng của tôi vậy

tựa đầu vào cửa sổ, tôi vừa ngắm những giọt nước mưa nhỏ hạt rơi vừa buồn

nhớ lại hồi xuân năm ấy, tôi đã bỏ lỡ một cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn đến lạ thường

" jungkook, chờ tớ với "

tiếng bước chân " huỳnh huỵch " vội vã chạy theo tôi, đối diện tôi là một hình hài nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai. đôi môi hồng nhàn nhạt và đôi mắt tròn xoe

" chờ cậu làm gì, phiền chết đi được " tôi quay ngoắt đi, bỏ lại hình hài đi, hình hài nhỏ bé chỉ cao mét sáu ba

cứ ngỡ ngày nào cũng phiền hà, cũng bực dọc vì có cái " đuôi " theo sau, vậy mà vào trời mùa xuân năm ấy, cái đuôi đột ngột biến mất. mọi phiền hà lẫn bực dọc đều biến mất, tôi khá vui. chỉ là khá vui mà thôi.

được vài ngày, niềm vui nhỏ nhoi của tôi dần biến mất thay vào đó chính là cái cảm xúc nhớ nhung một người. bản thân tự nhiên thấy nhớ giọng nói nào đó, hay nhớ một cái đuôi phiền nhiễu mà rất nhỏ xinh chỉ cao mét sáu ba.

được đến hôm sau, tôi đi đến lớp của cái đuôi. ngó quanh lớp, ngó dọc ngó xuôi cũng chưa tìm thấy được hình hài đó.

" cậu tìm eunbi hả ? "

một cô gái với mái tóc ngang lưng bước đến chỗ tôi, hỏi nhỏ

" ừ " tôi mặt lạnh tanh đáp, tiếp tục liếc quanh lớp

" eunbi đi qua mỹ cùng bố mẹ rồi, cậu không biết hả ? "

khá bất ngờ với câu trả lời của đối phương, tôi gặng hỏi lại

" sang mỹ ? "

" ừ, à hình như eunbi muốn đưa thứ này cho cậu "

cô ta chạy nhanh về chỗ ngồi của mình, lấy ra một lá thư nhỏ đưa tôi.

" nếu có thể, tớ muốn sẽ theo cậu mãi mãi. nhưng điều đó chỉ là có thể thôi kookie nhỉ, tớ vẫn nhớ cái ngày chúng ta gặp nhau. nhớ cái hồi mẫu giáo, tớ bị con sâu rơi đầy người không biết cậu từ đâu phi tới.

như siêu nhân đuổi chúng đi dùm tớ, mỗi lần gặp nạn cậu đều giúp tớ nhưng chưa lần nào cậu thực sự nói chuyện với tớ cả, điều đó làm tớ khó chịu và đi theo cậu suốt ngày, bám cậu từ đó đến bây giờ. có lẽ cũng đã được mười một năm rồi nhỉ, và tớ nhận ra. mười một năm đó đã làm tớ thích cậu.

tớ đã định tán đổ cậu nhưng thời gian không cho phép, ước gì tớ có sức mạnh siêu nhiên nào đó để có thể xoay ngược chiều kim đồng hồ để, vậy là có thể có thêm thời gian tán cậu rồi.

hihi, dù sao đây cũng là lá thư cuối cùng tớ dành cho cậu rồi jeon jungkook. tạm biệt chàng trai tháng chín mà tớ thương

jung eunbi
                                . . .

" jung eunbi, tớ cũng ước quay ngược được chiều kim đồng hồ để quay về quá khứ nơi có cậu eunbi "

giọt mưa cứ thế nhẹ nhàng rơi, rồi tạnh hẳn lại

tôi bước ra khỏi cửa hàng, chán nản nhìn lên bầu trời. tôi muốn ra công viên, thực sự rất muốn

tôi bước từng bước đến chỗ công viên, như được thúc đẩy bước chân của tôi nhanh lên dần, chằng mấy chốc cũng đến được công viên , chờ đã..

jung eunbi , đó chính là jung eunbi

                              . . .

cậu bước đến đài phun nước, bước đến nơi có bóng lưng nhỏ quen thuộc đó.

" jung eunbi "

theo phản xạ, bóng lưng nhỏ nhắn đó quay lại. nhìn cậu, bỡ ngỡ.

                              . . .

trong công viên nhỏ cuối phố, có một đôi nam nữ nhìn nhau, họ đều bỡ ngỡ và vỡ òa thứ cảm xúc

có lẽ kim đồng hồ đã quay ngược để jeon jungkook và jung eunbi quay về tuổi thanh xuân tươi đẹp.

                                ☀ 

- cảm ơn mọi người đã đọc truyện .

- ai không thích có thể đi ra nhé , đây không tiếp war

- chuyện còn nhiều thiếu sót mong chỉ bảo

[ cần lắm một cái commet ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro