𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑥𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑔𝑖𝑎𝑜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan mỉm cười, buồn vui lẫn lộn khi đứng trước mặt joshua, cùng với mái tóc xõa tung và quầng thâm dưới mắt.

anh nhớ joshua biết bao.

anh nhớ giọng nói khó chịu của joshua, thứ sẽ cằn nhằn anh mỗi khi anh quên gấp quần áo.

anh nhớ ánh mắt lấp lánh của joshua khi em cười.

anh nhớ cái bĩu môi hiện rõ trên khuôn mặt người nhỏ hơn khi anh gọi em là jisoo, thay vì joshua.

anh nhớ hình ảnh joshua vui mừng thế nào khi anh mang bánh cà rốt về nhà.

anh nhớ mọi thứ về joshua, mọi thứ.

"tội nghiệp shua của anh... chắc em lạnh lắm."

jeonghan chỉ có thể nhẹ nhàng khoác áo lên người joshua, ngồi xuống bãi cỏ và kể cho em nghe về một ngày của mình.

"anh đã đi làm, như mọi ngày. anh không biết tại sao, nhưng hôm nay anh nhớ em nhiều hơn thường lệ."

jeonghan tự giễu cợt mình. "anh đã thấy bàn làm việc của em trống trơn suốt 2 năm trời. anh không hiểu tại sao anh lại không quen với điều đó. ngày hôm nay của em thế nào, joshuji?"

____________________

mingyu đang ở nhà đọc sách thì bị làm phiền bởi một cuộc gọi điện thoại.

đưa tay cầm điện thoại và đặt gần tai nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.

"xin chào, tôi là kim mingyu. bên kia là ai vậy?"

mingyu đợi đầu dây bên kia lên tiếng rồi rời mắt khỏi cuốn sách và lẩm bẩm, "ừ. tôi rất xin lỗi. tôi sẽ đi đến chỗ anh ấy ngay bây giờ."

mingyu đứng dậy khỏi ghế và đi đến cửa trước, đi giày và lấy áo khoác.

"gyu, em định đi đâu thế?"

"đi gặp jeonghanie hyung, anh ấy lại ở cùng shua hyung rồi."

seungcheol ngẩng đầu khỏi công việc. "bây giờ sao? tốt nhất là em nên nhanh chóng đi đón anh ấy đi."

"em đi đón ngay đây"

___________________

"anh jeonghan?"

mingyu tiếp tục gọi tên anh cho đến khi cậu nhận ra jeonghan đang ngồi trước mặt joshua, mỉm cười.

"anh... thôi nào, đến giờ chúng ta phải đi rồi."

jeonghan ngẩng đầu, nheo mắt nhìn xem là ai. "mingyu? sao em biết anh ở đây?"

"chú bảo vệ đã gọi cho em. anh biết là họ cũng phải về nhà mà? đừng làm phiền họ nữa, chúng ta về nhà thôi."

jeonghan đứng dậy, nhưng thay vì bước đi, anh chỉ đứng đó.

"mingyu à, em có biết ngày mai là kỷ niệm 7 năm ngày cưới của anh và joshua không?"

mingyu quay mặt về phía jeonghan "...thật sao? em không biết điều đó."

"ừm. tiếc là ngày giỗ của cậu ấy cũng là ngày mai."

bầu không gian im lặng khi jeonghan và mingyu buồn bã nhìn ngôi mộ của joshua, nơi được phủ bằng chiếc áo khoác của jeonghan.

trong ký ức yêu thương của joshua hong

một người con trai, người bạn và người chồng đáng yêu.

khi sống hãy được yêu thương và khi chết hãy được than khóc.

mingyu quay lại đối mặt với anh, người đang bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. jeonghan nhìn xuống mộ chồng mình, buồn bã nhưng đầy lạc quan.

jeonghan cũng vậy vào ngày diễn ra tang lễ của joshua.

không khóc cũng không gào thét, jeonghan chỉ vô cảm.

anh lịch sự bắt tay họ hàng bên của người yêu và nhìn mọi người đến viếng.

anh đã không suy sụp cho đến khi mọi người rời đi, hoặc jeonghan đã nghĩ vậy. phải đến lúc đó anh mới nhận ra mình đã mất đi tình yêu của đời mình.

anh không nhận ra rằng ngày hôm qua là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy chồng mình còn sống. joshua thực sự đã ra đi, và không gì có thể mang em trở lại.

"jeonghan à, cậu có thấy-" trước khi seungcheol kịp nói hết câu, có hơi ngập ngừng và nhìn chằm chằm vào trạng thái của người bạn thân nhất.

jeonghan nằm trên mặt đất, khóc nức nở trước quan tài của joshua. anh khóc lóc, van xin người yêu quay về.

"sao lâu thế, seungcheol hyung?" giọng nói của seokmin bị ngón trỏ của seungcheol ngắt ngang, khiến anh phải im lặng. trước khi seokmin kịp hỏi tại sao, cậu nhìn vào phòng và thấy tình trạng của jeonghan, rồi gật đầu.

"tội anh jeonghan quá... anh ấy đã phải kiềm chế suốt cả ngày." seokmin thương hại.

seungcheol thở dài. "joshua cũng rất tội nghiệp. hôm nay là kỷ niệm 5 năm của hai người họ. shua đã kể với anh về chuyện đó một tuần trước."

cả hai đều thở dài nặng nề, đóng cửa lại để jeonghan có thể ra ngoài mà không ai nhìn thấy.

____________________

"mingyu, em có thể về nhà rồi. tạm biệt em nhé, anh đi đây."

mingyu nhìn anh với vẻ hoài nghi: "anh chắc chứ?"

jeonghan cười. "năm nay anh đã 27 tuổi rồi. anh có thể tự chăm sóc bản thân. về nhà đi, anh chắc là seungcheol đang lo lắng cho em lắm đấy."

mingyu mỉm cười và vỗ nhẹ lưng jeonghan. "được rồi. gặp lại anh sau nhé." jeonghan cười toe toét và đợi mingyu rời đi trước khi trở lại với thái độ nghiêm nghị của mình.

"anh nhớ em nhiều lắm." jeonghan lẩm bẩm, "nhớ em rất nhiều."

jeonghan mỉm cười khi cúi xuống mộ joshua.

"tạm biệt shuji nhé. anh hứa ngày mai sẽ lại đến thăm em. chúc mừng kỷ niệm sớm. anh yêu em." jeonghan từ từ đứng dậy và phủi chiếc quần đã lấm bùn. anh thở dài và quay đi, lòng và tâm trí nặng trĩu.

jeonghan không bao giờ muốn rời xa joshua, nhưng trời đã tối và cổng nghĩa trang sắp đóng lại.

jeonghan bước qua cổng mà không ngoảnh lại nhìn.

đó chính là điều mà joshua mong muốn.

____________________

oneshot nhẹ nhàng chill chill nha 

nhớ vote và phô lô sốp để sốp có động lực dịch tiếp nhe iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro