Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên chạm mặt Keria đã được nhận vào Inferno, Lee Minhyung ban đầu còn vui vẻ cho rằng vận may của mình vô cùng tốt khi có thể một bước lên mây như vậy, nhưng hiện thực tàn khốc rất nhanh đã vả cho anh một cú đau điếng.

Anh dành ra một ngày để nghỉ ngơi và sắp xếp ổn thỏa mọi thứ xung quanh trước khi chính thức đến Inferno làm việc. Vấn đề là lúc đến tận nơi anh mới nhận được tin sét đánh: 'thủ lĩnh Keria của bọn họ đã sớm khăn gói chạy theo Rascal sang Nhật công tác rồi, tất cả việc lớn nhỏ trên dưới trong tổ chức bây giờ đều tạm thời giao cho Oner toàn quyền quyết định.'

"Xin chào, anh là Gumayusi đúng chứ?"

"Là tôi."

"Oner có dặn khi nào anh đến thì dẫn lên phòng làm việc của cậu ấy, cậu ấy sẽ đích thân giao nhiệm vụ cho anh. Phiền anh đi theo lối này."

Lee Minhyung nghe xong có cảm giác hình như là mình mắc bẫy rồi. Anh xoay người bước theo người nọ vào thang máy. Cậu thanh niên đằng trước vừa đi vừa tranh thủ giải thích sơ qua một số điều quan trọng trong tổ chức cho anh. Được biết cậu ta tên là Beck, đã làm việc ở nơi này hơn 7 năm.

Kiến trúc của Inferno được xây dựng theo phong cách tối giản gồm 5 tầng lầu. Tầng thấp nhất là hầm để xe và kho chứa các loại vũ khí chuyên dụng. Tầng một là nơi hoạt động chủ yếu của những người cấp dưới và 'ma mới' như anh. Tầng hai là nơi mà Keria thường dùng để gặp gỡ đối tác, bàn chuyện làm ăn và tổ chức tiệc tùng. Tầng ba chia làm hai phần, bên trái là một dãy phòng ốc đầy đủ tiện nghi luôn được dọn dẹp sạch sẽ dành cho khách hoặc nhân viên trong tổ chức có nhu cầu ngủ lại, bên phải là khu vực bếp và nhà ăn chung của tất cả mọi người trong cả toà nhà. Tầng bốn là nơi để ba người Keria, Oner, Zeus và một vài nhân vật tầm cỡ khác nghỉ ngơi mỗi dịp ghé qua. *ting* một tiếng thang máy dừng lại ở tầng năm, cũng là tầng cao nhất. Đây là khu vực riêng cho bộ ba 'KOZ' làm việc. Beck vừa đi vừa giới thiệu cho anh từng căn phòng một. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi theo yêu cầu của công việc và nhu cầu cá nhân của mỗi người bọn họ.
Đầu tiên là phòng kĩ thuật với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại bậc nhất thời điểm hiện nay, là nơi để Zeus làm việc cũng như nghiên cứu và chế tạo. Ở giữa là phòng của Oner. Còn căn phòng siêu to nằm ở cuối hành lang thuộc về thủ lĩnh Keria. Ba tầng bên dưới mọi người hoàn toàn được phép hoạt động tự do, riêng tầng bốn và năm thì chỉ những nhân vật cấp cao trong tổ chức hoặc người được chỉ định riêng mới có thể đặt chân đến, hơn nữa phải lập tức rời đi sau khi xong việc.

Hai người dừng chân trước cửa, Beck ấn chuông:

"Thưa cậu Oner, tôi đã đưa người đến rồi ạ"

Loa nhỏ bên trên cửa phòng không nhanh không chậm truyền đến giọng nói trầm thấp:

"Vào đi."

Cánh cửa to lớn *tít* một tiếng tự động mở ra. Lúc Lee Minhyung bước vào liền theo thói quen nghề nghiệp đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, chung quy mọi thứ cũng khá giống trong tưởng tượng của anh. Nhưng vẫn có một vấn đề nằm ngoài dự liệu một chút, trong phòng ngoài Moon Hyeonjun đang ngồi trên bàn làm việc ra còn có thêm bóng dáng của một người khác. Cậu thiếu niên dáng vóc cao lớn mặc pijama in hình vịt vàng, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo mang một cái kính gọng vuông, trông có vẻ vẫn còn chút ngái ngủ, người này không ai khác ngoài 'thần sấm' của Inferno.

"Hyeonjun cho em tiền lấy gà."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi hả Choi Wooje! Kính ngữ đâu? Mau xin lỗi anh mày đi."

"Em xin lỗi, hyung cho em tiền lấy gà đi, nhaaaaaa."

"Đừng có mà tỏ vẻ đáng yêu ở đây, anh sẽ không nhượng bộ nữa đâu."

Beck sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường của mình thì ngay lập tức đóng cửa rời đi, trên mặt không chút biểu cảm, cảnh tượng này dường như là nhìn riết thành quen. Ngược lại thì Lee Minhyung bên này ngượng ngùng tới mức tay chân chẳng biết đặt đâu cho đúng cứ thế đứng trơ trơ trong góc phòng. Đã vậy hai con người đằng kia hình như chẳng thèm để anh vào trong mắt, cứ không ngừng đốp chát qua lại:

"Lương mày cao hơn cả anh mà sao cứ suốt ngày đi theo vòi vĩnh anh vậy hả?"

"Tóm lại anh có cho hay không!?"

".....Cho, mà bao nhiêu?"

"Hì hì 70k won"

"Bộ mày mua luôn cả gia đình con gà đấy hay sao mà tận 70 ngàn won???"

"Em không biết đâu, em dùng thẻ của anh để thanh toán rồi đó nha."

"À mà em lỡ ấn nhầm số điện thoại nhận hàng thành số của anh nốt rồi, thôi thì giúp người giúp cho trót, khi nào người ta giao đến thì anh đi lấy giúp em với nha, đêm qua em phải thức đến gần sáng để làm việc nên bây còn buồn ngủ lắm, em về ngủ đây. Bye hyung, yêu anh nhấttt."

Cánh cửa rầm một phát đóng lại, cậu nhóc sau khi đạt được mục đích thì vui vẻ nhảy chân sáo vào thang máy về lại tầng bốn, bỏ mặc 'anh yêu' của mình còn đang giận dữ gào thét trong phòng:

"Cư xử cho giống con người một xíu đi Choi Wooje! Tại sao ông đây vừa mất tiền lại còn phải đi lấy đồ!!!!!"

*phụt* Lee Minhyung cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười.

'Nơi này có chỗ nào trông giống một tổ chức xã hội đen chứ, đây rõ ràng là cái nhà trẻ mà hahaha. Cười chết mất'

"Anh cười cái gì?"

Cái nhìn sắc lẹm của cậu thanh niên phóng về phía này, buộc Lee Minhyung phải nén lại tiếng cười của mình ngay lập tức.

"Tôi đâu có cười, hình như cậu nhìn lầm rồi."

"..."

"Lúc nãy Beck có nói cậu sẽ là người giao nhiệm vụ cho tôi."

"À, trước hết thì cũng không có nhiều việc cần anh làm cho lắm. Lát nữa shipper gọi, anh chỉ cần xuống sảnh lấy đồ giúp tôi là được."

LMH: ??????????????

————————————————

Những ngày kế tiếp của Lee Minhyung cứ thế trôi qua một cách đầy tẻ nhạt mà chẳng thu được thêm chút tin tức gì. Hàng ngày anh chỉ việc hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, thỉnh thoạt được sai đi làm mấy việc vặt vảnh như: lấy hàng từ shipper, pha cà phê cho Moon Hyeonjun, vệ sĩ kiêm bạn đi ăn của Choi Wooje....và vô vàn những nhiệm vụ trời ơi đất hỡi khác, nói chung là cũng có làm việc nhưng không đáng kể.

Bởi vì sống quá an nhàn nên đôi lúc anh không tránh khỏi cảm thấy hoài nghi trong lòng.

'Có khi nào mấy thằng nhóc này biết được gì đó rồi nên cố tình trêu mình hay không? Chứ tổ chức xã hội đen gì mà cơ chế hoạt động giống hệt trang trại nuôi heo vậy.'

Ông nhõi Choi Wooje chỉ cần không cắm cọc trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc thì sẽ nhất quyết lôi kéo anh đi ăn cho bằng được. Hiếm lắm mới có người chịu đi ăn cùng mà, trước đây cậu nhóc đa số chỉ toàn đặt đồ trên mạng về rồi lủi thủi ăn một mình thôi.
Lee Minhyung cũng nhiều lần hạ quyết tâm đưa ra lời từ chối, nhưng ai biểu nhóc ấy cứ mỗi lần được ăn ngon là gương mặt phúng phính trắng mềm kia liền vui vẻ cười tươi đến độ gọng kính vuông vuông hằn cả lên má, trông dễ thương quá làm chi. Bản thân là con một trong nhà nên gần 30 năm cuộc đời lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác chiều chuộng em út, đâm ra có chút nghiện. Chẳng hạn như hiện tại, đã gần 2 giờ sáng bên Hàn rồi mà hai người họ mới vừa lững thững bước ra khỏi quán Pilaf. Đã bàn rõ với nhau là đi bộ về cho tiêu bớt thức ăn vậy mà giờ đây trên tay Choi Wooje lại vô cớ xuất hiện thêm một ly hot choco size lớn. Lee Minhyung chỉ biết bất lực đỡ trán đi theo sau cậu nhóc đang liến thoắng không ngừng trước mặt:

"Hyeonjun hyung cứng nhắc muốn chết! Suốt ngày chỉ biết làm việc và luyện tập, thức ăn hàng ngày cũng toàn là rau củ, thịt bò với cả mấy miếng ức gà nhạt nhẽo, đã vậy còn dám chê em ăn uống không lành mạnh. Đám người ở Inferno cũng thế, họ cứ sợ em như sợ cọp ấy, gọi tới là run rẩy khép nép. Bây giờ em có Gumayusi rồi, còn lâu mới tìm tới bọn họ he he."

"Oner nói cũng có lý mà, nhóc nên kiểm soát chế độ ăn lại một chút thì hơn, sắp biến thành heo con đến nơi rồi."

Ngựa quen đường cũ, Choi Wooje lập tức bật mood 'cỏ lúa bằng nhau' quay lại gặt luôn cả anh:

"Hứ! Em mà là heo con thì anh là con heo to vãi nhái!!!"

Lee Minhyung bị cậu chọc cười:

"Thế còn Oner và Keria?"

"Hyeonjun hyung tất nhiên là một con heo cơ bắp rồi! Hmmm... còn Minseokie hyung thì chỉ là Minseokie hyung thôi."

"Tại sao? Sao ai cũng là heo hết còn Keria thì không?"

"Tại vì ảnh dễ thương."

Choi Wooje nói một câu như điều hiển nhiên rồi bỏ đi trước, anh lập tức đuổi theo sau, khẽ gật gù theo câu nói của cậu.

'Đúng là nhìn cũng dễ thương thật.'

"Này Gumayusi!"

"Sao?"

"Nhỡ mà sau này anh có bị Minseokie hyung đuổi thì cứ tới tìm em, em thuê anh làm vệ sĩ riêng. Em kiếm được nhiều tiền lắm, ảnh trả anh bao nhiêu em trả bấy nhiêu."

"Đùa vui cái gì vậy, nhóc làm việc ở Inferno thì cần gì thuê vệ sĩ riêng."

"Sao lại không? Nhìn em to con với biết chút võ thế thôi chứ em ghét việc đánh đấm lắm."

"Ý anh không phải vậy, không bàn tới những người làm việc dưới trướng Inferno đi. Chỉ cần ai đó lạ mặt dám tiếp cận nhóc trong phạm vi quá 2 mét hoặc chạm vào người nhóc, thì tên đó có khi sẽ sớm bị Oner chặt thành mười tám khúc, mỗi khúc ném ở một tỉnh khác nhau cũng nên. Nhưng cũng cảm ơn lòng tốt của nhóc nhé, anh sẽ cân nhắc nếu như bị đuổi hahaha. Về thôi."

————————————————

*2 ngày sau, tại sân bay quốc tế Incheon*

Ryu Minseok cuối cùng đành miễn cưỡng về lại Hàn Quốc trước sự khủng bố không ngừng nghỉ đến từ Moon Hyeonjun.

Lượng công việc khổng lồ liên tục đổ xuống đầu khiến cậu ta khóc không ra nước mắt, mỗi ngày đều gọi sang Nhật tận mấy cuộc để nài nỉ mong cậu trở về. Ryu Minseok còn có thể vì thấy phiền mà dứt khoát tắt luôn điện thoại chứ dân làm ăn như Kim Kwanghee thì không, thế là sự phiền phức ấy hiển nhiên chuyển sang anh.

[anh ơi, anh làm ơn đuổi thằng chó con về giải quyết mớ công việc ở nhà đi, cứ đà này em không chết thì cũng phát điên thôi huhu...........Yah Choi Wooje!!! Mau xin lỗi anh đi!!]

[.......]

——————————————

Lee Minhyung được giao cho nhiệm vụ ra sân bay đón Ryu Minseok. Lúc cậu ra đến cửa thì đã thấy anh cùng tài xế đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Bóng dáng bé bé trắng trẻo mang kính râm ung dung đi trước, người vệ sĩ đẩy theo 4 chiếc vali to đùng chật vật đuổi theo phía sau khiến anh bật cười.

'Cậu ta đi du lịch ngắn hạn hay đi định cư vậy?'

"Trước tiên cứ về thẳng Ryu gia đi."

Tài xế giúp vệ sĩ một tay chất vali vào cốp, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn.
Vì tên vệ sĩ đã phóng lên ghế phó lái từ trước nên anh phải đành ra ngồi ghế sau cùng Ryu Minseok để rồi xui xẻo bị cậu ta chọc ghẹo. Ngón tay thon dài trắng trẻo chọt chọt vào bụng anh, giọng nói đầy vẻ cợt nhả:

"Bộ đầu bếp của Inferno cho anh ăn nhầm bột nở hả?"

Cả chiếc xe rơi vào trầm lặng, tài xế và vệ sĩ đằng trước cố gắng nhịn cười, còn Lee Minhyung bên này thì ngại quá không nói nên lời. Tăng gần 5kg trong một tuần thì anh cũng thừa biết cái bụng săn chắc lúc trước của mình đã biến thành thùng nước lèo rồi. Giọng anh có chút rầu rĩ:

"Do Zeus thường hay rủ đi ăn mà tôi không thể từ chối được. Tôi sẽ cố siết cân lại nhanh nhất có thể, cậ..."

"Không cần đâu, trước giờ tôi không có yêu cầu ngoại hình quá khắt khe đối với người của mình, miễn anh làm việc có hiệu quả là được."

'Hơn nữa nhìn anh như vầy cũng khá đáng yêu' lời này cậu chỉ để trong lòng chứ không nói ra.

"Vâng."

"Còn về phần Zeus ấy, thằng bé biết nó dễ thương nên hay được voi đòi tiên lắm, Anh cũng đừng nên quá chiều theo ý nó."

—————————————

Ryu gia toạ lạc tại một khu ngoại ô khá vắng vẻ và yên tĩnh, họ bỏ ra số tiền khổng lồ mua nguyên một khu đất rộng lớn chỉ để xây một căn biệt phủ, vừa có không gian riêng tư vừa thể hiện được sự giàu có và quyền lực của gia tộc.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, có ba người nhanh nhẹn ra đón bọn họ. Một người phụ nữ trung niên gương mặt hiền lành phúc hậu, kế bên là một cô bé tầm 15 16 tuổi vóc người nhỏ nhỏ gầy gầy và cuối cùng là một anh chàng da ngăm trông có vẻ thật thà chất phác. Anh chàng mau lẹ chạy đến giúp vệ sĩ lỉnh kỉnh mang bốn chiếc vali vào nhà. Người phụ nữ giúp Ryu Minseok cởi áo khoác ngoài treo lên trên giá, ân cần thăm hỏi:

"Đi đường xa chắc là mệt lắm nhỉ? Để dì lên dọn phòng, Minseokie đợi dì một xíu nhé."

"Dạ không cần đâu dì Lim, cháu chỉ về một lúc rồi lại đi ngay thôi."

Cô bé lúc nãy mang ra hai ly trà và đĩa bánh ngọt nhỏ đặt lên trên bàn.

"Sora này, con lên phòng chuẩn bị nước tắm cho anh Minseok giúp mẹ với nhé."

"Dạ vâng ạ."

"Tôi lên lầu một chút, anh cứ ngồi ở đây là được."

Khi bóng dáng Ryu Minseok dần khuất sau cầu thang, người phụ nữ quay sang trò chuyện với anh:

"Cháu là người mới hả?"

"Dạ vâng."

"Có thêm người san sẻ bớt việc cũng tốt."

"Cháu tên gì?"

"Cháu là Minhyung, Lee Minhyung ạ, năm nay cháu 29 tuổi. Còn dì?"

"Cháu cứ gọi là dì Lim đi, dì làm việc cho nhà họ Ryu cũng ngót nghét hơn 20 năm rồi. Con bé Sora và cái thằng đen nhẻm ban nãy là con của dì."

"Từ sau sự việc năm ấy Minseok bảo cả nhà dì cứ dọn đến mà ở cho nơi này bớt lạnh lẽo, lại đỡ mất tiền thuê nhà bên ngoài, thằng bé cũng hiếm khi về đây lắm, có về thì cũng chỉ nán lại một chút rồi vội vàng rời đi. Thế nên mới có khung cảnh ba mẹ con sống và làm việc cùng một chỗ."

"Cháu nhìn thấy căn phòng thằng bé vừa bước vào chứ? Đấy là phòng thờ, lần nào về Minseok cũng sẽ sẽ vào thắp hương cho ba mẹ và em gái nó xong rồi mới rời đi. Thằng bé đấy tốt bụng lắm, dễ thương dễ mến mà số nó khổ."

"....."

"Minseok còn có một đứa em gái tên Minsoo, bằng tuổi với Sora nhà dì. Nếu năm ấy chuyện đó không xảy ra, thì con bé giờ đây chắc hẳn đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp và hoạt bát......Minseok cũng sẽ không biến thành một người lãnh đạm và khép kín như bây giờ."

"Haizz, chỉ trong một đêm mà gần như mất hết tất cả, phải tận mắt chứng kiến cảnh cả gia đình bị giết hại. Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều là vật chứng liên quan đến vụ án nên bị cảnh sát mang đi hết, chẳng còn lại gì ngoài căn nhà trống không lạnh lẽo. Năm ấy thằng bé chỉ vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi ngây dại chập chững bước vào đời..."

Người phụ nữ trung niên đôi mắt ửng đỏ, anh cũng biết ý mà không chen vào, hai người ngồi trên sô pha giữa phòng khách cứ thế một người kể một người nghe.

Lúc Ryu Minseok trở lại đã là chuyện của hơn một tiếng sau.

Khi tiễn hai người ra xe, dì Lim trìu mến xoa đầu Ryu Minseok, nhắc đi nhắc lại cậu phải giữ gìn sức khoẻ. Sau đó còn dúi thêm vào tay cậu cái cặp lồng giữ nhiệt nặng trĩu.

"Sườn heo hầm táo đỏ, Minseokie mang theo ăn cho bổ, dì nấu nhiều lắm, có cả phần Hyeonjun và Wooje  nữa, mấy đứa chia nhau ăn nhé."

"Cháu cảm ơn, trời dạo này cũng lạnh hơn rồi dì vào nhà trước đi, nhớ phải mặc thêm áo ấm nhé, cháu đi đây."

"Mấy đứa đi cẩn thận, có thời gian thì nhớ về thăm nhà, dì nấu đồ ngon cho mà ăn."

"Vâng."

——————————————

Ryu Minseok ngửa cổ ra sau ghế, đưa tay day day vùng thái dương. Lúc trên máy bay cậu chẳng ngủ được bao nhiêu thế nên bây giờ không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, nhưng ngủ ngồi ở trên xe thì cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Lee Minhyung thấy vậy thì vỗ vỗ bắp đùi mình, anh cười nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Nơi này có thể cho cậu mượn dùng tạm một lúc."

Không biết bởi vì quá mệt mỏi hay tại ánh của người mắt kia, mà ma xui quỷ khiến thế nào, cậu thật sự xoay người nằm xuống.

Nhìn cậu thiếu niên gối đầu lên đùi mình đang dần chìm vào giấc ngủ, đôi môi nhỏ căng mọng khép hờ. Lee Minhyung không hiểu tại sao lại thấy căng thẳng vô cùng, cứ thế ngồi im như pho tượng chẳng dám nhúc nhích. Anh nhỏ giọng bảo với tài xế:

"Phiền anh tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, cứ tìm đường nào bằng phẳng mà chạy, đường vòng xa một chút càng tốt."




•••••••••••••••••••••••••••••

Ê ý là dùng WP 8 năm, cũng viết fic viết ơ đồ vài lần rồi á mà lần đầu trải nghiệm sự flop tàn canh như z luôn 🥲 3 chap đăng gần một tháng mà có đúng 7 vote. Thôi kệ coi như tự viết để dành đọc cũng được, lấp hố từ từ hong gấp.

Mà ý là lâu quá hong có stream, toai nhớ em Cún muốn điên lên được í huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro