Nhưng tim vẫn cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rafayel

Đã bao lâu rồi? Từ khi bóng dáng em không còn lưu lại nơi đây? Mùi hương của em như bị xoá sổ khỏi thế gian này, hay ông trời đang mang em đi khỏi tôi?

Ngồi trong căn nhà to lớn một mình, tôi trở nên trống trải một cách kì lạ, em đã biến mất khỏi tôi bao lâu rồi, dù có lục tung cả trái đất lên, ngay cả một dấu chân em cũng không để lại cho tôi biết, tôi phải làm gì đây người hỡi.

Cầm chiếc cọ vẽ quen thuộc lên, cứ một bức rồi thêm một bức nữa, tôi hoạ khuôn mặt của em lên trang giấy trắng để không thể quên em được, để chứng mình em luôn tồn tại, để chứng mình hơi ấm của em vẫn còn nơi đây.

Nhưng làm sao đây hỡi em, tôi được người đời ca tụng như một vị thần bằng những trang giấy trắng được tôi đúc nên bằng màu vẽ hay than chì, nhưng có ú nghĩa gì khi mà tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt người thương, tôi cứ vẽ, khóc nhèo đi những trang giấy tôi miệt mài tác tạo, một mình bóng mà tôi không thể nhớ.

Xung quanh tôi chỉ có tranh vẽ em, nhưng khuôn mặt vẫn một màu trắng bị lãng quên, từng đường nét của em như bị thế giới xoá bỏ, và cảnh cáo tôi rằng đừng cố gắng tìm em nữa.

Lời hứa của em đã trói chặt tôi vào, và xiềng xích mà tôi đã tự đặt ra cho chính mình là không thể quên em, và em ơi, tôi sẽ cược cả trái tim của thần biển để mang em quay về, và em sẽ luôn có một người, luôn mong mỏi em, đưa hết ruột gan dâng lên cho em, miễn là em quay về đây.

Tôi đợi em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro