1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cụ tổ ơi ông không cho bớt nắng được sao?"

Lục Nghinh lấy tay che nắng hé mắt nhìn trời chán nản than trách.

Cái tháng bảy Thượng Hải đang là lúc giao mùa từ thời tiết lạnh chuyển sang oi bức, mặt trời chói chang treo ở trên cao đầu chiếu thẳng xuống khiến cho người ta không mở nổi mắt huống chi bước ra đường.

Lúc này nó chỉ ước được chạy về nhà, nằm trong phòng điều hoà bật hết cỡ bên cạnh là ly nước ép dứa sau đó làm vài trận game cùng hội anh em thôi

Mà nhìn xem giờ nó đang đứng trên sân bóng rổ kế bên khu đại học Bách Khoa để chuẩn bị làm vài trận đấu, không riêng gì nó còn có một nhóm ở bên ngoài trường được xem là những con hổ của đội bóng cũng đang hăng hái không kém, mỗi nhóm đứng chiếm một bên sân, mặc kệ cái nắng chiếu thẳng xuống chỗ bọn họ trên mặt còn nhễ nhại mồ hôi vẫn cương quyết khởi động gân cốt

Nó bước tới vỗ vai người đã đánh bay cái suy nghĩ xem rằng nó nên tán tỉnh bao nhiêu cô em trên Wechat hoặc chơi game chẳng hạn..

Chậc.. , anh em cái rắm!

"Mày tính đấu thật sao Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc xoay cổ, tay vén áo thể thao lên lau mồ hôi rồi nói "Thắng tụi nó tao sẽ thành anh hùng trong mắt thiên hạ!"

Lục Nginh vỗ tay một cái đầu gật gù hiểu ý "Đã hiểu chúc mày thành công còn tao đi về đây."

Nghe xong câu nói chân cậu không nhân nhượng liền một cước đạp thẳng vào người nó

"Muốn chết hả thằng kia!"

Lục Nghinh ấm ức xoa mông nhìn thằng bạn, cả trường cấp ba này ai mà không nghe danh đội bóng rổ đó, nhóm tụi nó vào đấu không thắng thì chả nhẽ làm trò hề cho người ta chắc

"Nghĩ thử xem trình độ của chúng ta đến đâu mà mày đòi đấu?"

"Trình độ cao thì sao chứ, chưa đấu thì sao biết ai thắng ai thua!"

Chính Quốc từ trước đến nay chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói xong vẫn chưa hết giận, lại bổ thêm một câu cho thằng mang danh là anh em vào sinh ra tử "Sợ thì bỏ mẹ cái chức đội phó môn thể thao của mày đi, để tao làm!"

Nó bất lực, Điền Chính Quốc là không phân biệt được giữa đội phó và đội tuyển hay sao? Nếu muốn làm bản thân nó cũng chẳng tiếc mà giữ.

Lục Nghinh cũng không dại can ngăn chỉ dám nhắn nhủ một câu "Bị gì thì đừng có mà trách tao tại sao không báo trước!"

Điền Chính Quốc đưa ngón tay cái trước mặt nó đảm bảo, anh em có phúc tự hưởng có họa cùng chịu "Mày cứ yên tâm mà chơi"

Lục Nghinh để hai tay ra sau đầu chẹp miệng "Đôi khi không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân mày để lại nực cười đến thế nào Chính Quốc!"

.

Nhóm đối thủ đã chờ đến mức mất kiên nhẫn, điếu thuốc ngậm trên miệng vứt xuống đất "Rốt cuộc tụi nuôi gà có đấu hay về chuồng?"

"Học sinh cấp ba đúng là lạ ha có khi đi vệ sinh cũng đắn đo cả buổi đấy tụi mày ạ!"

Một tràng cười nổi lên, Điền Chính Quốc đỏ mặt ném bóng xuống đất, quát "Ngày hôm nay lũ gà này sẽ chơi chết đám thóc chúng mày!"

Một tên trong đám đối thủ vỗ tay "Khá lắm nhóc, vào đây tụi anh cho nhóc biết ai gà ai thóc"

Đám người xắn tay áo chuẩn bị xông lên dù là trai tơ hay đàn ông bọn chúng sẽ cho ra bã , Lục Nghinh vội nghĩ được gì đó la lớn.

"Chính Quốc mày không đợi Thái Hanh đến sao?"

Điền Chính Quốc khựng lại xoay đầu nhìn nó "Khỏi, một mình tao bị thương được rồi."

Mặc kệ Lục Nghinh đứng đó ú ớ, cậu huýt sáo thong dong đi tới phía đối thủ giao kèo trận bóng.

Lục Nghinh thầm nghĩ một thắng hai thua, nó là không có sự lựa chọn ở đây. Tự trấn an bản thân

"Hừ, ông đây không sợ!"

.

"Đầu hàng còn kịp, thua tao tụi mày chỉ có may lại mắt"

Kết thúc câu chào khiêu khích Điền Chính Quốc nhếch môi  không kiêng nể nâng tay ném bóng đi, cuộc thi đấu giữa những thanh thiếu niên hiếu thắng chính thức bắt đầu.

Trời nắng chang chang, đám nam sinh dồi dào tinh lực của sức trẻ cứ thế phơi dưới ánh nắng gắt mà ra sức liều mạng giành bóng rồi phòng thủ từ đối phương, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống, mặt mũi ai nấy đều nóng đến mức đỏ bừng, miệng không ngừng thở hì hục.

Lục Nghinh sử dụng đúng chức đội phó của nó đang nắm giữ, kỹ thuật truyền-ném bóng không tồi mấy điểm chiếm được đều là dựa vào nó

Còn phía Điền Chính Quốc đang khó khăn ngụp lận bên trong đám người của đội đối phương, nói cho oai vào cuộc mới biết tới bóng còn không bắt được, đây chính là kết quả của việc không biết tự lượng sức mình

Lục Nghinh nhìn thấy thằng bạn mình đang chật vật với tay ra giành bóng nó nghệch mặt. Bản thân nó dường như đã đoán trước được kết quả

Rốt cuộc Chính Quốc cũng đột phá được vòng vây hả miệng đóp không khí "Cái lũ hôi như bọ xít này tính đè chết tao à!"

Không thèm để ý tới việc đó nữa chỉ còn một điểm cậu sẽ cho tụi kia rữa mắt. Lòng bàn tay dính đầy mồ hôi nên vỗ trên mặt bóng có phần trơn, cũng may tránh thoát khỏi mấy lần cướp bóng Chính Quốc nhanh nhẹn chuyền bóng tới dưới rổ, cậu khom người dồn lực nhảy lên một cái.

"Ha.. !"

Chỉ còn một gang tay bóng sẽ vào rổ, đột nhiên Chính Quốc cảm thấy phần eo của mình bị ai đó chạm và đẩy xa khung bóng

Khốn kiếp!

Lục Nghinh nhìn thấy bạn mình bị chơi xấu kiềm không được nắm lấy cổ áo tên kế bên gằng giọng "Lũ chó chúng mày sợ thua nên chơi bẩn à!?"

Sau cú ngã Điền Chính Quốc ngồi dưới đất nhíu mày đau đớn " Là thằng chó chết nào hả!"

"A..Lục Nghinh ..đỡ t..tao.."

Lục Nghinh buông lỏng cổ áo của người kia xuống kìm nén cơn tức bước tới chỗ Chính Quốc

"Đợi tới ngay!"

.

Trận thi đấu trong sân tạm ngừng lại, hai đội đều đứng vây xung quanh, đám đối thủ đứng bên cạnh xem chừng không có gì hối lỗi, cũng phải thôi bọn chúng chẳng làm cớ gì phải sợ, phải xin lỗi

Một đồng đội trong nhóm Chính Quốc lo lắng

"Quốc ông không sao đấy chứ?"

Lục Nghinh vội tiến tới đỡ Chính Quốc kêu lên "Mày còn sống không, có cử động được không?"

Chính Quốc nhăn mày rít lên một tiếng

"Shit!"

Lục Nghinh nó tức giận quát lớn "Mẹ kiếp xem lũ chúng mày vừa mới làm ra cái đéo gì đi!"

Người trong đám đối thủ ngáp một hơi dài phẩy tay "Muốn thắng thì nói anh đây đừng làm bộ dạng dị hợm đó"

Điền Chính Quốc miệng phun nước bọt tay chỉ xuống chân "Ông đây đéo thích đùa!"

.

Thái Hanh chẳng biết đến từ khi nào nhưng lúc bước vào sân bóng thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh của Chính Quốc dựa vào Lục Nghinh hai cánh môi chạm vào nhau như thể muốn chu ra hết cỡ, đáng yêu!, hắn tới gần

"Tao đã bảo em không được để bản thân bị thương mà, Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc thấy Thái Hanh, mặc kệ sự xuất hiện đột ngột ở đây cậu vươn tay đòi hắn "Hanh ơi em đau!"

Thái Hanh đón nhận người từ Lục Nghinh cho tay cậu vòng qua cổ mình hôn nhẹ lên đỉnh đầu tròn như hạt điều , tay vòng qua eo nhỏ mở giọng

"Cục cưng mày bị làm sao nói tao nghe xem?"

Điền Chính Quốc gục mặt vào cổ hắn mếu máo "Chân đau lắm tất cả là tại đám đó gây sự với em trước kia kìa!"

Có tiếng quát lên "Tụi này chưa hề đụng vào người mày, rõ là mày đang muốn ăn vạ?"

Chính Quốc cũng không dễ dàng để bản thân bị chịu thiệt, chân dù đau vẫn bám lấy hắn như muốn bồng, đến khi được như ý muốn cậu rút mặt vào cổ hắn môi vừa tầm vươn lưỡi ra liếm, giở giọng đáng thương

"Hanh mày tin em mà phải không?"

Thái Hanh đánh vào mông cậu "Bé ngoan đợi một chút tao liền hôn em"

Chính Quốc ôm hắn sụt sịt vài tiếng "Hanh mày đòi lại công bằng cho em đi"

Thái Hanh xốc người Chính Quốc lên tay đỡ ở mông cậu xoa xoa song liếc mắt nhìn đám ruồi nhặng "Lũ chúng mày thấy đủ sống rồi nên muốn vào song sắt ở phải không?"

Nghe tới đây đám tuyển thủ hơi dè dặt nhưng vẫn không chịu thua tên cầm đầu lên tiếng

"Anh bạn nghĩ thử xem chỉ là chuyện nhỏ đâu cần làm tới mức đấy"

Hắn cúi xuống hôn một ngụm vào đôi môi nhỏ, hôn xong liền nhìn chúng đầy chán ghét

"Thật?"

"Phải đó người anh em chỉ l..."

Chưa đợi hết câu nhưng chính bản thân hắn cũng không thể nào nghe thêm câu nào từ lũ bại não này, cất giọng

"Nhưng vì lũ tụi mày mà bắt cục cưng tao phải đấu bóng giữa cái trời nắng chết người thế này còn làm tao bỏ lỡ hẳng ba trăm cái hôn má, một trăm năm mươi cái hôn môi từ cục cưng vậy là đã đủ còng đầu cả lũ ngu tụi mày chưa!"

Chính Quốc được hắn ôm trong người cảm thấy xấu hổ chỉ muốn tìm chỗ vào nấp thôi , chuyện riêng tư sao lại đem nói hết cho người ta biết vậy chứ

Hanh đáng ghét quá đi!

Cậu đem bàn tay chắn hai bên tai Thái Hanh ngước đầu tròn thủ thỉ với hắn "Hanh ơi em ngại lắm mau đánh bọn nó đi"

Hắn mỉm cười nhìn cục bột trong lòng giây sau liếc mắt sang chúng

"Muốn như nào để tao còn về hôn cục cưng nữa chứ"

"Má nó, tiền này bọn mày cầm lấy đi bệnh viện, hôm nay coi như tụi này xui"

Đám người bọn chúng rút đại tám trăm đồng rồi bỏ đi mất

Điền Chính Quốc nhìn hàng người cao gần hai mét lũ lượt rút khỏi sân cậu là không can tâm phải đánh cho chúng ra bã mới chịu cơ. Thái Hanh thấy người đang ôm mình có ý định tuột khỏi, hắn cuối người cắn lên vành tai cậu

"Ngoan nào chân của em không phải đang đau sao?"

Chính Quốc hậm hực tay vỗ nhẹ vào môi hắn đánh yêu

"Không cho cắn, đau em!"

Tay Thái Hanh dời khỏi cặp gò bông mà đưa lên xoa má cậu "Tao thương, tao thương, không đau nữa nhé "

Lục Nghinh thấy một màng trước mắt khoé môi giật giật, rõ ràng ban nảy còn hùng hổ bây giờ cái hùng hổ biến mất lập tức hóa thành bé thỏ con đáng yêu

"Mày làm tao buồn nôn thật đấy Chính Quốc"

Kim Thái Hanh giờ mới để ý đến người kia bồng Chính Quốc trên tay, hắn không nhanh không chậm đi đến chỗ Lục Nghinh dùng chân thẳng thừng đáp vào mông nó

"Tên đầu cam cậu muốn ăn đấm?"

Lục Nghinh cảm thấy oan ức khi không lại bị ăn hai cái đá trong một ngày còn là hai tên tâm đầu ý hợp này nữa chứ

"Cái tên này ông đây làm gì cậu?"

Hắn dời mắt về Chính Quốc hôn lên nơi núng nính thịt một cái rồi xoay mặt về phía Lục Nghinh bày ra bộ mặt thiếu đánh "Chân không tự chủ được! "

Lục Nghinh bên này thở liên tục mấy hơi kiềm nén muốn đánh người, quay phấc đi một đường tới cánh cổng của sân bóng, cảm thấy đủ xa nó đột nhiên hét lớn

"KIM THÁI HANH LÀ MỘT TÊN MÊ SẮC!"
.

Điền Chính Quốc bị ngó lơ nảy giờ buồn bã chu môi bẹp má trên vai hắn khiến thịt ụ ra không ít, tủi hờn"Hanh mày hết thương em rồi phải không?"

Thái Hanh bỏ ngoài tai lời châm chọc của Lục Nghinh cứ cho tên đó nắng nóng bị hâm phát ngôn bừa bãi. Quay lại đứa nhỏ đang tuổi hờn bẹp má trên vai mình

"Em làm sao, hửm?"

Cậu ôm chặt cổ hắn "Mày không thèm để ý tới em toàn nói chuyện với thằng Lục Nghinh thôi"

Tay hắn nhịp nhịp dưới mông cậu trả lời "Không phải tao đang nói chuyện với em sao?"

Chính Quốc khó chịu cắn nhẹ lên cổ Thái Hanh ngóc đầu dậy nhìn hắn, mắt ứa nước

"Em giận mày cho coi!"

Thái Hanh cười khổ tay xoa đều tấm lưng nhỏ "Tao sai, không giận, không giận"

Cậu xì một tiếng rõ to song lại tựa vào vai hắn "Mày chỉ giỏi trêu em thôi"

"Không , tao còn giỏi trong nhiều việc chẳng hạn như yêu cục cưng của tao"

Điền Chính Quốc ôm chặt cổ hắn cười khúc khích trong khi gương mặt đã đỏ bừng lên

Thái Hanh còn giỏi trong việc làm Chính Quốc ngại, nhưng bản thân cậu rất thích nên đồng ý bỏ qua

"Nào giờ thì chúng ta cùng đến bệnh viện nhé!"

Tránh đụng vào chỗ đau Thái Hanh bất đắc dĩ một lần nữa để cậu xuống đất giây sau đã nhanh chóng bế cậu theo kiểu em bé rời khỏi sân bóng. Điền Chính Quốc ôm chặt cổ hắn ngoái đầu ra sau nhìn đống tiền vẫn còn nằm ở đó, cậu hỏi

"Hanh chúng ta không lấy tiền sao?"

Hắn chuyên tâm nhìn thẳng phía trước tay gồng chắc bế người trong khi miệng vẫn trả lời

"Tiền âm phủ ta không dùng được đâu"

Chính Quốc nghe xong cười hì hì "Đúng là xài tiền của Thái Hanh em vẫn thích hơn"

"Ừ, tiền này để mua kẹo bông cho em"

....

Chẳng biết hai người đến bên viện bao lâu chỉ biết trên đường đi cậu trai nhỏ được bế gọn nằm trong lòng người lớn vừa cầm kẹo bông gặm chốc lại ngưng một nhịp miệng hát líu lo, lâu lâu còn đưa tay thẳng ra phía sau chào mấy em bé mới từ phòng khám bước ra cùng bố mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro