Chương 01. Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Út ơi, có nhà không ra nhận thư nè.

- Dạ, chú Tư đó ạ? Mẹ con lên nương chưa về, chú gởi gì hở chú.

- Ờ Quốc đấy hả con. Bên phía cha bây đánh điện tín về cho hai mẹ con. Đây, cầm lấy nè.

- Dạ, con cảm ơn chú Tư.

Chính Quốc lễ phép đưa hai tay nhận bao thư cùng hộp bìa các-tông từ tay chú Tư, không hiểu vì sao sau gáy lại khẽ lùa một hơi gió lạnh, khẽ run.

- Cơm nước gì chưa bây?

- Con mới nấu xong á chú, chú vô nhà đợi mẹ con về xơi cơm cùng hai mẹ con...

- Thôi thôi. Chú còn đang phải đi tìm thằng Mẫn đây. Thằng quỷ sứ giờ cơm rồi mà vẫn chưa biết đường mò về...

- Ô, chú Tư ghé chơi đấy hở! - Từ đằng xa, một người đàn bà trung niên niềm nở bước tới. Bà là một phụ nữ đẹp trong làng. Dù cho khuôn mặt có đẫm mồ hôi hay quần áo có lấm lem bùn đất, vẻ đẹp của bà vẫn dễ dàng thu hút người khác.

- Chị Út mới về.

- Ừa, chú vô ăn với nhà chị bữa cơm đã rồi về.

- Ôi em có rảnh rỗi gì cho cam, đang đi kiếm thằng giặc nhà em đây. Chị tốt số thật đấy, đẻ được bận con vừa ngoan ngoãn lại biết phụ giúp việc nhà, không như thằng Mẫn tối ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng... - Chú Tư ngán ngẩm kể lể.

- Thế mới là tuổi trẻ chớ. Cứ quanh quẩn trong nhà cả ngày như thằng Quốc chị lại đâm lo.

Chú Tư cười khà khà, chào hai mẹ con rồi quay xe. Đợi đến khi chiếc xe đạp lóc cóc khuất sau ngõ, hai mẹ con bà mới lật đật vào nhà.

...

Chính Quốc sinh ra tại một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, từ nhỏ đã nhờ gen mẹ mà sở hữu một dung nhan kiều diễm tuyệt tục, bất luận là nam nhân hay nữ nhân cũng không dám ngắm nhìn khuôn mặt ấy quá lâu, vì nhìn lâu sẽ không khỏi đem lòng nhung nhớ.

Năm ấy, Chính Quốc 16 tuổi - độ tuổi thiếu niên rực rỡ, em đẹp đến ngỡ ngàng, như thể lướt qua nụ hoa hoa liền nở rộ, lướt qua dòng suối nước liền róc rách ngưỡng mộ.

Em mê ca hát lắm, những giai điệu trầm bổng du dương luôn khiến cho tận sâu tâm hồn niên thiếu của em bình yên đến lạ. Thế nhưng nơi em sống quá đỗi nghèo đói, ai ai cũng chỉ biết làm lụng kiếm ăn, sống một cuộc sống "ăn bữa nay lo bữa mai", mấy ai lại thích nghe ca hát này nọ đâu?

Thế nên, dù người theo đuổi em nhiều vô kể, thế nhưng đến một người đồng điệu về tâm hồn em cũng chẳng thể tìm ra. Chả có gì lạ khi một thiếu niên lại suốt ngày quanh quẩn trong bốn bức tường chật hẹp, bởi xung quanh em vốn dĩ đâu có người bạn nào.

Người duy nhất hiểu được đam mê của Chính Quốc, là cha em - một cảnh sát rừng. Ông thường xuyên phải trực nhiều ngày liền không về nhà, mỗi lần về đều sẽ cùng em ngân nga những bài hát mà em yêu thích.

Đợt này, ông đã tròn một tuần không về nhà.

- Tuần này cha lại không về ạ?

- Ừ, chắc vậy. Quốc dọn cơm đi, ăn xong rồi mở bưu phẩm xem ổng gởi gì về.

- Dạ mẹ...

Bữa cơm đơn giản nhanh chóng kết thúc, Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, nóng lòng đợi bà mở bưu phẩm.

Bên trong có hai tờ giấy, kèm một hộp các-tông nhỏ hơn. Bà mở tờ giấy A4 đang bị gấp đôi ra, trên đó có ba chữ in hoa lớn: 'GIẤY CHỨNG TỬ' - Ông Điền Chính Quân. Thêm một vài thông tin kèm theo đó là một con dấu màu đỏ chót. Bà Út bàng hoàng, buông thõng tay. Tờ giấy nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh lẽo.

Chính Quốc tròn mắt, lẳng lặng không nói. Âm thầm nhéo nhẹ một cái vào tay, có cảm giác đau nhói truyền đến.

- Mẹ, là sự thật... Cha đã...

Bà Út nhắm nghiền mắt ngăn giọt nước mắt chảy ra. Nghề cảnh sát này chính là rủi ro lớn như vậy, chỉ là không ngờ lại xảy đến với gia đình bà.

Chính Quốc run rẩy lật tờ giấy còn lại. Là một bức thư, không phải do cha cậu viết.

"Kính gửi thân nhân đồng chí Điền Chính Quân,

Tôi viết lá thư này, thành tâm chia buồn cùng gia đình. Đồng chí Quân đã anh dũng đương đầu với lâm tặc, bảo vệ cây rừng, lập công với quê hương. Mong đồng chí nơi phương xa, có thể an tâm nhắm mắt.

Trong hộp là toàn bộ đồ đạc của đồng chí Quân, trong đó có một chiếc radio. Cha Quân nhờ chú nhắn với Chính Quốc, chiếc radio đó là cha muốn tặng cháu khi trở về, vì cái ở nhà đã cũ rồi, tiếng không còn trong nữa. Chú xin lỗi vì không giữ được nó mới như ban đầu.

Mong gia đình vượt qua khỏi đau thương mất mát. Một lần nữa thay mặt toàn đội, tôi xin được chia buồn cùng gia đình.

Ký tên,
Đội trưởng Hoàng."

Chính Quốc thẫn thờ im lặng, trong đầu mường tượng ra cảnh cha em vật lộn với bọn lâm tặc, cảnh đau đớn mà cha em đã trải qua.

Một giọt nước ấm nóng rơi xuống bàn tay. Không phải là em khóc. Chính Quốc sống tự lập từ nhỏ, vốn hình thành nên một đứa trẻ vô cùng mạnh mẽ, dù vẻ bề ngoài của em không hề cho thấy điều đó. Rất hiếm khi người ta thấy em khóc, vì em thường đem những đau thương, muộn phiền giấu đằng sau đuôi mắt khẽ cười, dần lẳng lặng trước vô thường.

Trái lại, bà Út bên cạnh đã khóc đến đáng thương. Đột nhiên nhận tin chồng mình đã rời xa trần thế, có người vợ nào lại chịu đựng nổi?

- Quân... anh ơi...

Bà chẳng thể cất lên một câu nói hoàn chỉnh, nấc nghẹn mà níu lấy cánh tay Chính Quốc. Em nâng cánh tay đỡ lấy đôi vai gầy đang run rẩy từng hồi của bà, tay còn lại bao lấy bàn tay chai sần khô ráp.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cơn gió rít bên ngoài trời cuốn lấy từng tán lá xào xạc, như thể cũng muốn nhắn gửi lời thương tâm. Bà Út ngưng khóc, suy cho cùng bà cũng không phải là một người phụ nữ yếu đuối, chỉ là sự đến bất ngờ, làm sao cũng khó có thể tiếp nhận.

...

Chính Quốc ngồi dưới mái hiên nhà, tựa đầu vào cột gỗ suy tư. Cha em đi rồi, người duy nhất sẵn sàng hát cùng em cứ như vậy biến mất. Ông nói sẽ tặng em chiếc radio mới khi về nhà, đáng tiếc tới cuối cùng lại chẳng thể tận tay đưa cho em.

Vậy là, chỉ còn lại mình em, cô đơn trong thế giới của riêng mình.

Gió chiều vờn qua từng lọn tóc của em, tung bay, phủ lên hàng mi run rẩy. Bỗng nhiên lại cảm thấy không khí cũng trở nên thật ngột ngạt.

Hít sâu một hơi, Chính Quốc đem chiếc radio đã tróc sơn siết chặt trong tay, rồi đứng dậy, thẳng một đường về hướng lên núi mà chạy. Em chẳng biết mình đang chạy tới đâu, bước chân ngày càng vội vã, như muốn cơn gió tạt vào khuôn mặt em mạnh mẽ thêm nữa, để em có thể tỉnh táo một chút, lại bình thản một chút...

Đến tận khi ánh hoàng hôn đỏ thẫm phủ lên đáy mắt chói lòa, Chính Quốc mới dừng chân. Trước mặt em là một gốc sồi cổ thụ, tán cây rậm rạp bao phủ lại mở ra một khoảng trống lớn, thẳng hướng mặt trời lặn, như mở ra một cánh cửa để người ta ngồi chiêm nghiệm bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp.

"Oa"

Chính Quốc ngỡ ngàng ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt. Thật đẹp quá! Chưa từng nghĩ trên sườn núi nơi làng quê cô quạnh này lại hiện hữu một bức tranh hoàng hôn đẹp như thế, gió thổi cũng thật trong lành.

Chính Quốc ngồi xuống gốc cây, nhẹ nhàng ngả mình lên thân cây xù xì to lớn. Em lấy chiếc radio nãy giờ được giữ cẩn thận trong lòng ra, bật công tắc. Rè rè vài tiếng nặng nhọc, radio phát ra bài nhạc quen thuộc, lại cực kì hợp với khung cảnh tuyệt đẹp ấy.


"Nắng chưa kịp tàn, nắng buông dịu dàng, từng tia nắng mong manh

Ánh sao mặt hồ, phía đông nhạt nhòa, lời ai thoáng xa xôi

Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên

Đến nơi thầm kín, giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn."

[Trích: Trăng chiều - Ái Vân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro