[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biển xanh thẳm đây nơi sóng vỗ
Trời kia lộng lẫy ai sánh bằng.
Đại dương giận dữ ngày giông bão
Nuốt chửng từng thuyền lớn ra khơi.
Ngày kia không sóng cũng không bão
Biển buồn, biển biết, trời mây trôi."

----------------

Xa xưa, người ta kể rằng có một nàng tiểu thư quyền quý của nhà công tước giàu sang nhất nhì phương Bắc xa xôi nghìn dặm, nơi đó chất chứa đầy khoáng sản và những mỏ đá quý lấp lánh mang về cho họ nào là tiền tài, nào là danh vọng. So sánh với ta thì được gì cơ chứ, chỉ đơn thuần ta là một tên công tử nhỏ bé, người được sinh ra bởi một vị hầu tước bù nhìn.
Ta và nàng gặp nhau là vì sự sắp đặt, đồng thời cũng là lỗi lầm, sai trái của Chúa ở nơi trần gian này.

Khiến ta phải lòng nàng cũng là một lỗi sai lớn của ngài. Nhưng biết làm sao được? Cảm xúc đó đã quá sâu đậm, ta không thể vứt bỏ nó, càng không thể cố gắng nối lại đường tình duyên giữa đôi ta, bởi nàng đã tìm ra được vị bạch mã hoàng tử, người dành cả đời để hướng về riêng nàng. Ta không hơn không kém một người bạn, kẻ đã giúp nàng đến với tình yêu đời mình.

Cái ngày mà ta tròn mười ba tuổi, ta lén lút đi tới nơi làng quê để chơi với đám trẻ nhỏ gần đó. Dưới góc cây sồi thường ngày vốn trống vắng, hôm nay lại có thêm bóng hính người con gái với bộ váy mỏng manh mang hình dánh của một vài cánh hoa hướng dương. Hoa hướng dương à... nó dũng cảm lắm, hướng về phía mặt trời, mặt trời sẽ chiếu sáng nó, tăng thêm vẻ đẹp cho nó. Nhưng nó sẽ bị thiêu đốt, thiêu đốt không ngừng.

Mái tóc bạch kim trắng bồng bềnh bay bỏng trong những làn gió mát. Ta có đôi chút hoảng loạn khi thấy nàng ôm mặt ngồi khóc nức nở. Đuôi mắt diễm lệ vốn cong vút giờ đây đã ướt đẫm, những giọt lệ tuôn trào nơi khóe mắt nhàn nhạt thấm nhuần vẻ buồn rầu. Choáng ngợp bởi vẻ đẹp ngây thơ, nhẹ nhàng của nàng, ta chậm rãi tiến lại gần, lòng ta bối rối:
-"C-Cậu có sao không? Đừng khóc nữa mà..."

Nàng ngước lên nhìn ta, đôi bàn tay thướt tha nhanh chóng lau hết nước mắt trên mặt. Cất giọng nói trong trẻo nhưng lại cứng rắn, nàng kiêu ngạo:
"Ngươi là ai? Tránh xa ta ra một chút đi?"

-"Nhưng...Nhưng mà cậu đang khóc... Có lẽ tớ có thể giúp cậu."

Nàng nhăn mặt lại, có chút khó hiểu.
"Ngươi... Thường dân nhỏ bé như ngươi cũng có lá gan bắt chuyện với bổn tiểu thư ta? Trước mặt ngươi là người kế nhiệm duy nhất của nhà công tước Pissenlit - Heliancefu Thues Pissenlit đấy?"

-"Vậy hả? Tớ không phải thường dân."

"Ngươi là đồ ngốc à..."
Heliancefu thở dài.

"Ngồi xuống đây, bổn tiểu thư ta đặc cách kể câu chuyện của ta cho ngươi."
Chàng thiếu niên bắt lấy cơ hội, ngồi ngay ngắn xuống chỗ trống kế bên mỹ nhân nhỏ tuổi.

"Mẫu thân ta bắt ta kết hôn với con trai công tước Qiulyse phía Nam, ta không đồng ý nên đã chạy xuống đây trốn. Bà còn tát ta và mắng ta nữa...Ta đâu có sai, phải không?"

Dường như nàng đã nhận được sự đồng cảm từ người bạn tâm sự xa lạ, nàng kể tiếp:
"Ta còn phải học Lịch sử, Chính trị, Môn học của Người Thừa kế,... trong khi đám con gái quý tộc khác chỉ việc uống trà chiều và ăn bánh quy, bất công quá, đúng không?

...Ngươi tên là gì ấy nhỉ...?"

-"Tớ nhất định phải nói à?"
"Đơn nhiên, ngươi biết tên ta rồi, ta cũng phải biết tên ngươi chứ?"

-"Dalziel...chỉ là Dalziel thôi. Tớ không thích bị gọi bằng họ của mình. Nó là một nỗi sỉ nhục lớn với tớ..."

"Dalziel thật sự không hợp với ngươi chút nào... Tên của ngươi có nghĩa là [Nơi đầy ánh nắng], hạnh phúc và sáng sủa biết bao. Sao ngươi lại u sầu thế này?"

-"Pissenlit, cậu biết đó-"

"Ta vừa nhớ ra, ta cũng không thích bị gọi bằng họ, Heliancefu được rồi."

-"...Có ai nói rằng cậu rất dễ gần chưa?"

"Chưa, xinh đẹp và hoàn hảo thì rất nhiều."

-"..."

-"Tớ luôn là chủ đề của những cuộc bàn tán, vì cha tớ là một người không được tốt đẹp lắm...Mỗi lần biết tớ là người của gia tộc, các bạn đồng trang lứa sẽ xa lánh và không chơi với tớ..."

"Có vẻ hoàn cảnh của ngươi không mấy khả quan nhỉ? Đừng buồn làm gì, ta cũng hầu như ở một mình vì không ai dám lại gần ta."
-"Thật à? Tớ còn nghĩ cậu có rất nhiều bạn bè cơ..."

"Nhiều mà? Cha, mẹ, vú nuôi, chị hầu gái Rilys và ngươi, sáu người rồi còn gì?"

-"T-Tớ với cậu đã thành bạn rồi hả...?"

"Ừ. Ngươi là con trai thứ năm của hầu tước Silas [Rừng cây] tai tiếng à?"
-"S-Sao cậu biết!?"

"Trong cả vương quốc này chỉ có cha ngươi mới sở hữu sức mạnh khiến mọi người xa lánh đến vậy. Với cả, nghe tên ngươi là đủ hiểu, dòng họ ngươi toàn đặt tên liên quan đến lá với rừng thôi."

-"Ể!? Tên tớ thì sao chứ!?"

...

Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến ta nhớ rõ đến từng chi tiết.
Đó là khởi đầu của một mối quan hệ đáng nhớ nhưng đỗ vỡ. Chính xác hơn, là tình cảm đơn phương của ta dành cho người bạn yêu quý.

...

-"Ngày mai cậu sẽ đến đây nữa chứ?"
"Xin lỗi...Ta không thể đến nữa rồi, ngày mai ta sẽ quay về dinh thự ở phía Bắc. Nhưng ta sẽ viết thư cho ngươi!"
...

Có lần, anh thứ hỏi ta:
"Ngày nào em cũng ngồi lì trong phòng để viết thư và chờ thư vậy? Sao không ra ngoài chơi với đám trẻ cùng tuổi đi?"
Anh đâu hiểu, ta xem những bức thư đó như báu vật, là thứ để gắn kết tình bạn đôi ta.

Nàng là người bạn đầu tiên cũng như duy nhất của ta. Ta là kẻ thay thế, là kẻ dỗ dành nàng mỗi khi người ấy làm nàng buồn qua những bức thư chứa đựng lời tâm sự, cảm xúc thật của nàng.

Mọi chuyện vẫn như vậy, cho đến cái ngày mà nàng gửi cho ta bức thư cùng chiếc thiệp màu vàng kim sang trọng. Khác với những bức thư trước đây, nó mang vẻ kiêu sa, bên ngoài là vô vàn họa tiết tỉ mỉ. Trong thư, ta có thể tưởng tượng được sự phấn khích của nàng qua từng con chữ:
"Kính gửi: Dalziel Paul Silas.
Ta: Heliancefu Thues Pissenlit muốn ngươi có mặt tại sảnh tiệc nhà Pissenlit vào lúc bảy giờ chiều ngày mười sáu tháng bảy để dự tiệc khiêu vũ, kiêm sinh nhật thứ mười tám của ta.
Ta có một bí mật muốn nói cho ngươi.
Nhớ đến, ở đó sẽ có bánh ngọt ngươi thích.
Tái bút: Dalziel ngu ngốc, ta sẽ gửi xe ngựa cho ngươi, đừng dùng cỗ xe anh ngươi tặng. Ta thấy nó quá lỗi thời rồi. Ta không muốn bị mất mặt đâu nên miễn trốn tránh.
Chờ ngươi.
Thân ái, Heliancefu."

...

Tiếng đàn violin du dương, chiếc piano cũ kỹ đời đầu cùng dàn trumpet đồng loạt rít lên những âm thanh chói tai lạ lùng. Chúng nó chèn ép và nuốt chửng lẫn nhau, tạo ra một bản hoà tấu mãnh liệt, tựa như các quý tộc lúc bấy giờ.
Ta có đôi phần sợ hãi giữa sảnh đường đông ngập những tên công tước hay những người tự mệnh danh là đứa con của hoàng gia. Ngoại họ hình khác nhau, yến phục lộng lẫy và kiêu sa. Có lẽ đây là nơi tập hợp hầu như đầy đủ loại người. Ta vội vã chạy đi gặp nàng, nhưng khung cảnh nàng đang say đắm trò chuyện cùng Qiulyse - vị hôn phu mà nàng từng kể với ta ngày trước khiến ta chết lặng. Mớ cảm xúc hỗn độn ấy vồ lấy và cào cấu ta không ngừng. Người thay đổi không phải ta, mà chính là nàng. Heliancefu tuổi mười ba, tiểu thư nhỏ bé từng ghét bỏ hôn sự kia đã không còn hiện hữu trên thế gian này, chỉ còn mình ta ngồi đó ngóng trông nàng trở về bên.
Nàng tiến tới phía trung tâm đại sảnh, tay trong tay với vị hôn phu hoàn hảo đầy tự hào. Hôm nay nàng khoác lên mình một chiếc váy trắng, với một viên đá quý lấp lánh ngay giữa ngực, nàng trông toả sáng hơn bao giờ hết. Mái tóc bạch kim được điểm thêm nơ cài tinh tế bằng vải ren, rất hợp với nàng.
Ai ai cũng hướng mắt về phía cặp đôi nam nữ đẹp tựa bức tranh vẽ mà quên mất, phía sau một kiệt tác nghệ thuật lúc nào cũng có sự hi sinh cần thiết.
Nàng thực hiện những bước nhảy uyển chuyển, duyên dáng hệt như trong giấc mộng mà ta tự tưởng tượng ra. Nàng là tiên nữ, là một đám mây trắng tinh trong mảng trời đen tối mịt mờ. Cứ ngỡ ấy là giấc mộng ngày đêm ta thao thức. Giống thật, nhưng nó cũng khác thật... Người sánh vai bên nàng, người bước bên nàng sẽ chẳng phải là ta, vĩnh viễn.

Nàng luôn bị ràng buộc bởi nụ cười tươi rói hơn cả ánh sáng mặt trời, cùng các lớp mặt nạ giả tạo ở giới thượng lưu, nơi chứa đựng vô số bí mật đen tối và nguy hiểm rình rập. Ta ủ ấp ước mong được đưa nàng chạy trốn thật xa, giải thoát nàng khỏi sợi xích vô hình đang ngăn cản nàng với tới tự do. Nhưng biết làm sao được, ta không có gì ngoài cơ thể yếu đuối và tình yêu say đậm. thân phận con người chốn hạ lưu, nghèo khổ, thấp hèn này cũng chẳng giúp ích được gì cho nàng. Ta đành ngậm ngùi nhìn vị hôn phu hoàn hảo âu yếm, bảo vệ nàng trong đau khổ. Có lẽ tận sâu trong trái tim, ta đã mãn nguyện khi thấy cười đùa vui vẻ với người mình thương.

....

"Ta yêu nàng, yêu đến tận xương tủy"

"Ta yêu chàng, một tình yêu không ai có thể cản."

Ngày mười sáu tháng bảy, một cuộc tình đẹp được lưu vào sử sách đã bắt đầu, một trái tim đầy hi vọng đã bắt đầu tan thành từng mảnh.

------------

'Ta yêu nàng, yêu đến nỗi trời cao, đất rộng cũng chẳng thể so bằng.'

Ai nào biết, có nói ra thì có ai quan tâm đâu nhỉ. Tình ta đẹp lắm, mình ta yêu nàng, thấy nàng cười đời cũng thêm vui đôi phần.

Gieo mình, ta hòa làm một với dòng nước cuốn trôi, đưa ta về đâu ta cũng chẳng còn màng nữa. Trôi về biển cả, ta bầu bạn với sóng lớn, ngắm nhìn bầu trời vui vẻ. Hay trôi về đại dương, trôi dạt đến từng ngóc ngách, chìm xuống đáy biển. Bầu bạn với bóng tối, với những tàn tích của con người. Sẽ chẳng ai biết, chẳng ai thấy ta nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro