≡;- ꒰ ° chapter 12 ꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Writing chapter !!!!

Sáu ngày sau sáng hôm đó, chưa một lần nào đám bạn bè của Kijay bắt gặp em lui tới quán cơm chiên quen thuộc, cũng chưa một lần thấy đoạn chat với người tên Kisa hiển thị trên màn hình.
Kijay sau đó biết, thiếu đi một người bạn cũng không có gì to tát, chơi game, leo rank một mình cũng không hề khó khăn, cuộc sống em vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là, có thêm người đó thì vẫn là tốt hơn.
Không biết người đó có nghĩ giống Kijay không?

Kijay có thói quen đi xe buýt khắp thành phố vào buổi chiều thứ năm hàng tuần, em sẽ bắt bừa một chuyến đi tới trung tâm và rồi rong ruổi ở xung quanh đó đến tối muộn. Lâu lâu em sẽ lôi kéo Ozin hoặc ai đó đi cùng, nhưng hôm nay cậu bạn đã bận đi đâu từ đầu giờ trưa nên Kijay đành đi một mình. Cũng có thể gọi là đi chữa lành rẻ tiền vậy.
Cũng như mọi lần, vịt con sẽ đứng đợi một chuyến xe buýt bất kì, thật may mắn khi vừa tới trạm đã có xe, thế là vịt nhỏ nhảy vội lên. Ừm, những chuyến trước sẽ hay đi thẳng tới trung tâm hơn, tuy nhiên chiếc xe này lại dừng tại một điểm dừng. Chú lơ xe nhắc cả xe nếu không xuống, xe sẽ di chuyển tới ngoại thành, cách trung tâm khoảng 50 cây số. Vậy là Kijay nhảy xuống xe, và trạm dừng này thật quen thuộc.
Thật sự đấy, điểm dừng chân này tọa ngay trước cửa nhà anh White chưa tới 10 mét nữa! Mà anh White, thì tức là có ...
Thôi bỏ đi. Chẳng đáng để Kijay nhớ lại nữa, em đã dặn lòng phải từ bỏ rồi mà.
.
White trước khi rời đi đã dặn Kisa 1 giờ chiều đi mua một số đồ gia dụng và đồ ăn tối, anh ta sẽ check camera lúc 1 giờ xem Kisa có đi không.
Kisa sợ rằng tối nay White sẽ cho hắn ăn đấm thay ăn cơm nên cũng nghe lời lắm. Hắn khoác chiếc áo gió, bên trong là áo len cổ cao, từ từ ra khỏi nhà. Hắn thấy trạm xe buýt trước nhà có ai đó.

"Kijay?"

Bé vịt con đang sưởi ấm mình dưới ánh nắng ấm đầu chiều mùa Đông, cả cơ thể nhũn ra, dựa vào bảng tin tức, ẻo lả như sợi bún. Em nhỏ đang rất hưởng thụ tiết trời này, và em rất không thích ai phá hỏng khoảnh khắc này!
Lười biếng quay ra chỗ phát ra âm thanh gọi tên mình, Kijay đang lim dim, mờ mờ thấy bóng dáng một người.
Mái đầu nhuộm nắng vàng, thân hình to lớn (được ôm vào lòng thì hết sảy), gương mặt thanh tú, à không, lúc này nhìn hơi ngơ ngơ.
Ô hay, sao mình miêu tả giống Kisa vậy? Chẳng lẽ...
Và thế là vịt nhỏ tỉnh hẳn, dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ người kia.
Vãi lìn, đúng là thằng chó đó rồi!
Em ta xịt keo cứng ngắc, không biết xử lý tình huống như nào, bắt gặp crush "cũ" đã nhìn thấy vẻ mít ướt của mình...
"Kijay? Làm gì ở đây vậy?" – Kisa tiến tới gần người nhỏ đang đứng đờ ra nhìn mình, y hệt đêm hôm đó.
Hừm, đêm nào nhỉ?
Chính là đêm Kijay say xỉn, hắn đã ẵm bé vịt về kí túc. Thật ra đêm đó Kijay đã ngủ là sai sự thật, em chỉ là uống quá chén mà lơ tơ mơ thôi.
Là đêm đó, khi đặt em xuống giường, hắn định rời đi thì em nhỏ trong cơn mê vòng tay ôm qua gáy hắn, kéo hắn sát lại mặt mình.
Là đêm đó, em mơ màng nhìn vào đôi đồng tử đen láy của hắn, em bảo, trong mắt hắn chỉ toàn hình bóng em.
Là đêm đó, hắn vì lời trêu chọc của em mà tai đỏ rực hết lên, tim hắn đập rất nhanh, gò má hắn cũng chẳng kém gì, phiếm hồng hết cả.
Là đêm đó, đôi môi em vương lại giọt rượu táo thơm lừng, đôi môi căng mọng đỏ ửng đó thốt ra lời chọc ghẹo. Hắn ghét môi em!
"Kisa, hôn em đi."
Là đêm đó, hắn một mình hưởng trọn đôi môi mềm mọng nước, chỉ một mình hắn.
.
Sau buổi sáng hôm đó, chưa một lần nào Kisa gặp lại Kijay, dù cho bám theo White tới trường em cũng không gặp, chưa một lần nào Kisa nhận được tin nhắn của Kijay. Kisa biết sai rồi.
Suýt soát một tuần, hắn đã quen thuộc hình bóng của em, nhưng hắn không thừa nhận điều đó.
19 năm sống trên đời, hắn chưa từng thấy mình sai, hắn chưa bao giờ ngỏ lời xin lỗi. Hắn là một kẻ độc tài, bảo thủ đến lạ kì.
Nhưng giờ phút đó, Kisa biết mình sai.
"Kijay? Trả lời tao."
.
Kijay đã trải qua nhiều mối quan hệ, mập mờ có, công khai có, trai có, gái cũng có. Tuy nhiên, chưa ai cho Kijay cảm xúc giống như Kisa mang lại.
Kisa cho Kijay biết thế nào là vô tâm, cũng cho Kijay biết sau nỗi đau là chính là hạnh phúc. Với một người vô tâm mà nói, hạnh phúc chính là giọt nước giữa sa mạc, và Kijay đã nghĩ, giữa sa mạc có biển.
.
"Hả?" – Kijay thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, trả lời đối phương.
"Mày đã đi đâu? Mày làm gì? Làm cái đéo gì mà suốt gần 1 tuần..."
"Việc của anh sao?"
"Tao..."
Kisa đang bấn loạn, giữ lấy vai Kijay mà tra hỏi. Mà hắn có quyền gì mà đòi tra hỏi em nhỉ?
"Anh đang làm đau em đấy, bỏ ra đi, em phải đi."
Lúc đó, Kisa mới biết mình đang nắm chặt vai em, giống như bỏ ra là em sẽ bỏ đi thật vậy.
"Mày đi đâu?"
"Liên quan đến anh chắc?"
"Tao xin lỗi."
.
Từ nãy đến giờ, Kijay toàn ngoảnh mặt đi chỗ khác thôi, em không muốn thấy Kisa, không muốn một chút nào. Nhưng anh ta... làm em phải nhìn.
Kijay kinh ngạc, em quay mặt ra nhìn hắn, Kijay tiếp tục kinh ngạc.
Em nhỏ thấy anh lớn đùng trước mặt cắn chặt môi dưới, khóe mắt hơi rơm rớm vài giọt nước mắt sắp trào ra, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em.
Em cá chắc ông cố nội của Kisa cũng chưa được nhìn anh như thế này!
...
"Anh xin lỗi gì chứ? Em sai mà, em đi ăn mà không tự bảo trước với người ta là không ăn hành, mắc công anh gọi thừa rồi tự trả tiền. Em sai vì bắt anh nhớ em ghét ăn gì dù mình chả là cái đéo gì của nhau cả, em sai, em sai."
"Đéo gì cơ? Chả là gì của nhau?"
"Chứ không lẽ bọn mình có là gì chắc?"
"Hôn muốn nát con mẹ mồm nhau rồi, thiếu điều mày nhảy lên người tao rồi nhún. Vậy mà đéo có gì? Mày tin tao bế mày vào nhà rồi cho có cái gì luôn không?"

Hắn ta không quan tâm việc em xin lỗi, hắn chỉ quan tâm câu "chả là cái đéo gì của nhau" mà thôi.

-
Ê má bậy quá :)))) tự viết tự ngượng luôn, chắc dẹp mấy cái tình tiết như này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro