hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi gọi anh là chàng trai của tôi
Bởi anh chính là giọt lệ của tôi".

Xuân là một người rất tuyệt vời. Chẳng có gì để mà chê anh. Ngoại trừ hai chúng tôi quá khác biệt. Tôi là một người quá nhút nhát và gần như vô cảm với cuộc sống còn anh là một người quá sôi nổi. Chẳng hiểu tại sao một người như anh lại đi thích một đứa lập dị như tôi.

-Em là một cô gái bí ẩn và anh thích điều đó.

Đó là câu trả lời tôi nhận được. Nghe thật chả ra làm sao. Những ngày đầu tiên tôi đã từ chối anh rất nhiều đến mức anh gần như biến mất để làm tôi phải hối hận. Nhưng đó là sai lầm của anh vì tôi không phải là đứa trẻ ngày trước, sẵn sàng lao vào thích ai đó chỉ vì họ đẹp hoặc đối xử với tốt với tôi một chút.

Đứa trẻ ấy chết lâu rồi.

Tôi của hiện tại chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ ai. Sống một mình cũng quen. Và tôi biết những con người kia rồi cũng sẽ bỏ rơi tôi thôi. Như chính cách bố mẹ tôi ruồng bỏ tôi vậy.

-Mày cút ra khỏi nhà tao. Tao không muốn chứa loại con như mày.

Những lời nói đau lòng ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi khi mỗi lần tiếp xúc với anh. Anh cứ càng quan tâm thì tôi càng tránh né. Tôi sợ cảm giác bị ruồng bỏ - không mà là ám ảnh. Bố mẹ tôi là người ít học lại lạc hậu. Vì nghe lời bà nội mà ghét bỏ tôi. Họ muốn có con trai để nối dõi nên khi biết tôi là con gái họ đã muốn vứt bỏ tôi. Bà ngoại thương cháu nên đã mang về nuôi. Nhưng chưa cảm nhận được hạnh phúc bao lâu thì ngoại tôi đã ra đi để tôi một mình với nỗi bất hạnh mang tên "đứa trẻ đáng thương".

Bà mất chẳng ai muốn nuôi tôi nên bố mẹ đành đem về nhưng họ coi tôi như đồ bỏ đi vậy. Hết đánh đập lại sỉ nhục. Họ thương yêu đứa em trai tôi bao nhiêu thì đối xử chẳng ra gì với tôi bấy nhiêu. Hồi đó là do quá ngây thơ để hiểu những điều như vậy nên bây giờ tôi gần như không muốn dây dưa với ai.

Đi học ai cũng gọi tôi là "đồ chuột cống" bởi có khi nào đi học trông tôi tử tế đâu - mặt mũi lúc nào cũng lem nhem, quần áo thì lôi thôi, nhàu nhĩ. Một ngày không hứng chịu những trận đòn doi vô cớ của bố thì cũng là những trận đánh đập không thương tiếc của bọn cùng lớp. Những trận đánh cứ như vậy in hằn vào đầu đứa bé ngày ấy một nỗi ám ảnh đáng sợ. Và đến năm mười bảy tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà. Ngày hôm đó cũng là một ngày mưa rất lớn. Đường đi trơn trượt làm tôi té lên té xuống và khi lên đến thành phố trông tôi thật thảm thương. Người đi đường nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

Tìm được việc làm và chỗ ở nơi thành phố xa hoa này không hề dễ vì chả ai muốn chứa chấp một kẻ dơ bẩn như tôi. Mất một tuần lê lết dưới chân cầu thì tôi cũng thuê được một chỗ ở tạm bợ - một căn phòng bé tẹo và ẩm thẩm. Sau nhiều năm lăn lộn với nhiều nghề thì tôi cũng đã thuê được một căn hộ tuy không rộng nhưng khá thoáng. Nhìn chỗ ở mới chỉ có một mình khiến lòng không khỏi buồn chán. Rất muốn có ai đó ở chung nhưng tôi lại chả có ai thân thiết.

Xuân đi làm sau tôi hai năm và ngày anh đến như thổi một làn gió tươi mới vào nơi đây. Những người làm cùng gọi tôi là "zombie" - vì trông tôi lúc nào cũng vô cảm với mọi thứ xung quanh. Và khi anh đến họ đã rất phấn khởi vì anh đã mang đến những điều mà tôi không có.

Anh như ánh mặt trời len lỏi vào cuộc đời đen tối của tôi. Anh nói rằng nếu như không nhìn thấy tôi anh đã không ở lại làm lâu dài. Tôi đã bật cười trước câu nói ấy và muốn xem được bao lâu.

Hai kẻ một cứng đầu một chây lì gặp nhau sẽ có kết quả thế nào?!

Anh càng cố quan tâm thì tôi càng ghét anh. Xuân như biết điều đó nên đã không thèm quan tâm tôi nữa. Điều đó đã khiến tôi vui mừng khôn xiết nhưng với chị Lan thì không. Chị ấy là trưởng khu bánh kẹo và thích Xuân rất nhiều. Chị muốn được đáp lại nhưng vì tôi mà anh chỉ coi chị như một người chị gái.

Anh chỉ lạnh lùng trước mặt tôi thôi. Tôi biết rõ điều đó nên đã xin nghỉ làm hẳn và chuyển sang làm ở quán cafe dưới chung cư mình ở. Khi biết tôi xin nghỉ chị Lan đã rất mừng rỡ và điều đó hiện rõ trên khuôn mặt bự phấn của chị.

Điều tôi không ngờ đó là chủ quán cafe lại là bạn thân của anh. Ngày hôm đó, sau khi tan làm đang ra khỏi quán thì tôi đã tình cờ thấy anh đứng nói chuyện với anh chủ quán. Anh nhìn thấy tôi nhưng lại vờ không thấy. Lúc đó không hiểu sao tim tôi lại hẫng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro