một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa xám xịt bao phủ khắp thành phố. Dòng người tấp nập trên đường vì cơn mưa bất chợt đổ xuống. Mưa xối xả như trút giận lên nhân gian. Tôi đứng co ro dưới mái hiên một cửa hàng tạp hoá ven đường. Mặc dù đã chớm hạ nhưng trời vẫn còn vương vấn chút se se của mùa xuân. Nhìn mưa mà lòng cũng nặng trĩu theo.

Tôi không biết tại sao tôi lại hay buồn vô cớ. Buồn một cách rất tự nhiên, không cần lý do. Có một công việc khá ổn nhưng tôi lại không có ai thân thiết. Một mình bơ vơ giữa phồn hoa đô thị. Nhiều lúc rất tủi thân nhưng cũng mặc kệ.

Tôi sợ người lạ.

Nơi làm việc có rất nhiều người nhưng tôi chả thân với ai. Một mình cứ mải mê làm cho đến hết ca thì xách túi ra về. Người ta cứ thì thầm to nhỏ sau lưng nói tôi là kẻ lập dị tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi rất ngại phải mở lời trước với ai đó, không phải tôi không thích mà là sợ - một nỗi sợ quá sức buồn cười. Thành ra ba năm đi làm tôi như kẻ vô hình. Đến ca thì đi làm hết ca thì đi về chẳng quan tâm ai cũng chẳng trò chuyện với ai.

Thế mà lại có người thích tôi. Anh ấy là một người hoàn toàn đối lập với tôi. Sôi nổi, tốt bụng và khá đẹp trai. Anh ấy làm cùng khu bánh kẹo với tôi. Tôi thì chả để ý ai nhưng anh ấy là người rất hay chú ý đến người khác. Ngày anh tỏ tình với tôi là một ngày mưa. Anh đã tặng tôi một món quà kèm tấm thiệp màu hồng : "làm bạn gái anh nha. Anh rất thích em đó - cô gái bí ẩn ạ".

Sáng hôm sau tôi đã đến gặp anh và hẹn anh đi cà phê. Hai người lặng lẽ nhìn nhau không nói gì. Sự im lặng khiến tôi ngột ngạt nên đành mở lời trước.

-Tại sao anh lại thích một người như em vậy?!

-Vì anh nghĩ em là một người khá bí ẩn mà anh thì thích những thứ bí ẩn.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Lần đầu tiên có người nói tôi bí ẩn. Tôi đã ngại ngùng và đứng dậy rồi ra khỏi quán mặc kệ anh ngồi đó.

Tôi đã bỏ chạy.

Anh nhìn theo bóng dáng tôi khuất dần trong lòng không khỏi khó hiểu. Anh không biết là do mình vội vàng hay là do tôi không thích anh. Suốt những ngày sau đó, anh luôn quan tâm tới tôi. Cố trò chuyện cho dù tôi không đáp lại. Rủ đi ăn, đi chơi mặc kệ nhiều lần bị từ chối. Anh biết tôi ngại nên mới từ chối hết lần này đến lần khác nên đã dừng hẳn lại.

Sau một khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng tôi cũng đã đồng ý hẹn hò với anh. Phải công nhận ở bên anh tôi thấy rất vui. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu. Anh đã nói chia tay khi tôi bắt gặp anh đang ôm hôn một người con gái khác.

Tôi đã rất đau lòng.

Tôi biết mà. Sẽ chẳng có ai muốn ở bên tôi mãi mãi đâu. Lúc còn yêu nhau anh đã hứa sẽ ở bên tôi và bảo vệ tôi suốt đời. Thế mà bây giờ anh lại đối xử như vậy với tôi. Chuyện tình giữa tôi và anh chẳng được ai ca ngợi. Họ nói anh bị dở hơi nên mới đi yêu một người lập dị như vậy. Ngày ấy anh đã đứng ra bảo vệ tình yêu của mình rất mạnh mẽ. Và bây giờ thì anh đã dẫm nát nó rồi.

Ngày chia tay cũng là một ngày mưa. Mưa xối xả trên mặt đường như nỗi lòng tôi đang dao động. Tôi đã đi bộ thẳng về nhà, không ô không mũ - những đợt mưa cứ tạt vào mặt tôi không thương tiếc. Về đến nhà với bộ dạng thê thảm tôi đã đi thẳng vào nhà tắm. Vặn vòi cho ngập bồn rồi tự nhấn chìm mình vào đó.

-Thảo! Em có trong đó không vậy. Mở cửa cho anh đi.

Tôi mơ màng nghe thấy tiếng của anh nhưng có lẽ là do tôi ảo tưởng thôi. Tôi tiếp tục vùi mình vào bồn tắm lạnh lẽo để quên đi tất cả.

Sau khi không nghe thấy tiếng tôi trả lời khi đã rõ ràng thấy tôi đi vào nhà. Anh đã vội vàng chạy đi tìm bảo vệ để phá khoá.

-Cháu cảm ơn bác.

Anh chạy vội vào nhà tắm khi vừa bước vào nhà và nghe thấy tiếng nước xả. Khi thấy tôi gần như chìm hẳn trong bồn tắm anh đã hoảng hốt lao vào bế tôi ra và đưa đến bệnh viện.

Mở mắt ra với cái đầu đau như búa bổ. Tôi giật mình tỉnh hẳn và không biết mình đang ở đâu. Nhìn mọi thứ xung quanh khiến tôi khó thở. Vội vàng muốn ngồi dậy và ra khỏi chỗ này thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người nói.

-Em định đi đâu vậy?

Tôi hoảng hốt nhìn sang bên cạnh và ngạc nhiên khi biết người vừa nói với mình là anh.

-Sao anh lại ở đây? Không phải chúng ta đã là người lạ rồi sao?!

-Nếu anh không đến kịp thì em đã không mạnh mồm được như vậy đâu.

-Hoá ra anh đang muốn tôi cảm ơn anh à. Xin lỗi nha nhưng tôi không nói đâu và làm ơn cho tôi ra khỏi đây.

Anh biết tôi là kẻ cứng đầu và không chịu nhún nhường khi đã ghét ai đó. Anh lặng lẽ đứng dậy và ra khỏi phòng cấp cứu bỏ mặc tôi ở đó. Tôi bực tức quát ầm lên.

-Anh bị điên à. Tôi bảo tôi muốn ra khỏi đây chứ không phải anh.

-Thì anh đang đi tìm bác sỹ để đưa em đi đây. Em đừng làm ầm lên như vậy. Không đáng đâu.

Tôi lập tức xị mặt và nằm xuống chờ đợi. Trong đầu khỏi thắc mắc tại sao anh có thể vào nhà mình được và đưa đến đây.

-Về thôi. Em định nằm đấy luôn à?!

Giật mình ngồi dậy nhưng không khỏi choáng váng. Định bước xuống giường thì đầu tôi tự nhiên dở chứng và rồi tôi đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà và có cảm giác hình như có ai đó đang ôm mình. Tôi quay sang để xem ai thì không khỏi giật mình và hét lên.

-Tại sao anh lại ở đây. Lại còn ôm tôi nữa. Bỏ ra và cút khỏi đây...

Chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Tôi đỏ mặt và định đấm cho anh ta một phát thì bị ôm chặt hơn.

-Anh xin lỗi vì khiến em hiểu lầm. Anh chỉ định giả vờ chia tay để thử em mà không ngờ kết quả lại ra thế này.

Anh vừa ôm tôi vừa nói gần như sắp khóc khiến tôi không thể tức giận thêm. Tôi đã ôm lại anh và hỏi lại.

-Anh đừng nói dối nữa. Nếu đã không còn tình cảm thì tốt nhất nên dừng lại. Cố quá là quá cố đó.

Tôi đẩy mạnh anh ra khỏi người mình rồi định đứng dậy nhưng lại thấy đau khắp người nên đành nằm im.

-Em đang bị bệnh nên nằm nghỉ đi để anh đi nấu ít cháo.

Nhìn anh lặng lẽ rời giường tôi không khỏi xót xa nhưng cũng mặc kệ chùm chăn đánh một giấc. Mùi cháo quyện với mùi thức ăn khiến tôi không thể ngủ thêm. Vừa đập giường vừa gọi với về phía phòng bếp.

-Nấu xong rồi thì cho em ăn đi.
Tôi giở giọng nhõng nhẽo.

Anh vừa bưng các món ăn ra bàn vừa cười làm tôi bực mình quát ầm lên.

-Anh cười cái gì mà cười.

Anh vẫn tiếp tục vừa cười vừa đi lại chỗ giường. Nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.

-Vừa ăn vừa giảng hoà được không. Anh xin lỗi rồi đó.

-Kệ cái xin lỗi của anh. Ăn đã rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro