_Chap 8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush - Tessa Violet 🍭 ( không bắt buộc)

https://youtu.be/dPRPw6_aacg

Ơ?

Tôi tỉnh dậy, nhưng trong tình trạng bị chói chặt, hai tay bị buộc vào sau chiếc ghế...

Đôi mắt tôi từ mờ đến rõ hẳn, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng đây rõ ràng là một cái kho đựng hàng cơ mà? Tôi...tôi

- Còn nhớ tôi chứ?

Một giọng nói ấm vang lên 

Anh quay ghế lại, nhìn thẳng vào mặt tôi

- Ể, sao...sao JungKook lại ở đây?

Tôi bàng hoàng, giật mình

- Không quan trọng. Giờ em là của tôi.

Biết JungKook bằng tuổi, giờ xưng anh em là không ổn rồi, và tôi biết kiểu này là xác định rồi, không chạy đi đâu được.

- Này này, đừng trêu mình nha, ờm à...không phải như thế nha.

Tôi bắt đầu run run, người động đậy vì khó chịu, nhìn mặt JungKook có vẻ rất cam chịu, tôi nghĩ điều này làm hắn kích thích rồi, quả này lên bàn thờ ăn xôi rồi.

Cậu ta bước đến gần tôi, nâng cầm tôi lên 

- Em chết chắc rồi!

JungKook trao cho tôi nụ hôn thật sâu đến nghẹt thở, hắn nhấp nháp bờ môi tôi, đùa giỡn với nó khiến mặt tôi xanh lại vì thiếu khí

- Ưm..ư...dừn...ngayy!

Tôi cắn vào môi cậu ta khiến nó chảy máu, JungKook lấy tay lau nó rồi nhìn tôi, rất tức giận?

- Ngưng ngay! Không tôi cho ăn đạp!

Tôi đe dọa, nhưng nó chả có tác dụng gì, mả cha hắn buộc chặt chân tôi thế chứ lị.

- Em thật trẻ con, nhưng anh thích thế!

Rồi xong! Hắn cởi áo ra, lộ những múi cơ quyến rũ, cơ bắp tay nổi lên, xương quai xanh lộ ra, quả này thôi tong đời gái... JungKook xé toạc áo phông của tôi ra, khiến giờ trên người chỉ còn áo trong với tấm thân vàng ngọc nõn nà của tôi. 

Hắn bắt đầu lấn mút từ trên cổ của tôi để lại những vệt đỏ chót rồi từ từ nhấm nháp dần đến phần bụng của tôi, chân tay rôi run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh dần

- Jun..JungKook...dừng lại...mauuu

________________________________________________

_Tại khu cắm trại_

- Sao YongNae lâu về thế nhỉ?

Min Yoongi lo lắng, quay đi quay lại

- Chú mày có đưa cho con bé cái vòng định vị gì cơ mà? - Jin hỏi

- À ừ nhỉ để em xem.

Min Yoongi mở điện thoại, bỗng ngạc nhiên

- Sao Yong Nae lại ở yên một chỗ thế này nhỉ? Chết rồi, hay là?

Anh sợ hãi, chạy theo đường chỉ hướng đến chỗ Yong Nae, chỉ để lại một câu

- Mọi người ở yên đấy, em đi tìm Yong Nae!

Yoongi thật sự rất sợ hãi, sợ mất Yong Nae, anh cố gắng chạy thật nhanh đến đó

- Hửm? Một căn nhà?

Trước mặt anh là một ngôi nhà nhỏ, làm bằng gỗ, nhìn khá cũ kĩ

Anh từ từ tiến vào căn nhà, mở cửa thật nhẹ nhàng, và chỉ để hẻ một khe để nhìn qua

Nào ngờ cảnh tượng trước mắt lại là JungKook và Yong Nae đang ân ái với nhau!

Yoongi tức giận phá cửa xông vào, ánh mắt nảy lửa, gân tay nổi lên 

- Hả?

JungKook dừng lại, ngạc nhiên thốt lên

Yoongi chạy ngay tới, nắm áo JungKook quát

- Mày dừng lại cái trò biến thái đấy ngay không? Mày đang làm ô uế con người ta đấy

- Không biết ai mới là người biến thái đây?


Cậu ta hất tay Yoongi ra, mặt căng thẳng

Yoongi câm lặng vài giây, ẩn JungKook vào góc tường

- Đừng có xuất hiện trước mặt tao một lần nữa!

Anh nhanh chóng cởi trói cho Yong Nae, đưa cho cô cái áo khoác của anh, kéo cô ra ngoài 

- Em xin lỗi, em không cố ý

Yoongi không nói gì cả, im lặng bước đi

- Anh ơi, tất cả là hiểu nhầm, em không... 

Yong Nae kéo vai anh lại 

- Im đi!

Anh lườm mặt cô, hất tay cô ra và thản nhiên bước đi

Yong Nae đau lòng, nhói lắm, không hiểu vì sao... Lẽ ra trước đây cô có yêu anh đâu, nhưng giờ sao lại buồn như này? Vì anh ấy chăng?




8:39 PM

10/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro