✧ Phát súng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12A4 - Báo con của Đăng đại ka 🐆

@Bạn học 1
Bây ơi !!!! @All
Thầy mình vừa bị thầy lớp bên cạnh sút một cái...
Vào
"Chỗ đó"
Đang nằm dưới phòng y tế

@Bạn học 2
Ôi vãi ...

@Bạn học 3
Vỡn mặt hả :))))

____________________

Một ngày không mấy tốt lành gì với em ở trường học - Nơi mà em vừa được nhận vào làm giáo viên Vật lý chính thức năm đầu tiên. Hùng diện một chiếc áo sơ mi hồng phối cùng quần tây đen xách theo chiếc cặp đựng tài liệu đi dạy

Bước vào lớp học 12A3 mình chủ nhiệm. Cả lớp vắng tanh không một bóng người thì đã đành lại còn chẳng đứa nào có ý thức tắt đèn tắt quạt trước khi đi ra khỏi lớp... Cái lũ này cần được em dạy dỗ lại đây mà !

Em bước đến gần mở toang cánh cửa sổ ra để từng cơn gió mang chút dư vị của mùa hè thổi vào trong lớp học. Ngồi chống cằm trên bàn giáo viên ngáp ngắn ngáp dài xem lại một lần nữa giáo án hôm nay. Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua... Liếc nhìn đồng hồ mà trong lòng Hùng không khỏi hoài nghi, sao tụi nhỏ lớp mình đi đâu cả mà giờ này chưa thấy mặt đứa nào trong lớp thế ? Vào tiết tiếp theo cũng vỏn vẹn 15 phút đồng hồ rồi, giỡn mặt với nhau à ?

Con người nóng vội như em ngại nhất là việc phải chờ đợi, uống một ngụm nước nhỏ em mở thời khoá biểu của lớp mình ra, liếc tìm xem bọn nhỏ tiết trước học môn gì

Hửm ? Thể dục kìa ...

Hoàng Hùng méo xệch cả mặt mũi, ngụm nước trong miệng nuốt xuống cổ họng bỗng nhiên trở nên khó khăn. Em chần chừ xem mình có nên làm những gì mình vừa vạch sẵn trong đầu ra không, đúng là mạo hiểm quá thể nhưng lại nghĩ đến học sinh của mình giờ vẫn còn phải chóng chọi với cái nắng gay gắt giữa trưa kia khóc không thành tiếng với cha nội độc ác không phải con người

Lương tâm thôi thúc Hoàng Hùng rồi ! Em phải hành động thôi ...

Giữa trời nắng nóng, một tốp bạn nam lưng đã ướt đẫm vẫn còn phải thực hiện vòng chạy cuối cùng khắp sân trường. Lại nhìn sang mấy bạn nữ của lớp đang bắt cặp với nhau, một đứa đếm số, một đứa gập bụng. Mỗi đứa làm một việc của mình thế nhưng một điểm chung mà cả đám đều có chính là sự mệt mỏi cùng bất lực thể hiện rõ trên khuôn mặt

Lớp chuyên Vật lý 12A3 của thầy Hùng đứa nào đứa nấy sắp chết queo trong tiết thể dục của thầy giáo Đỗ Hải Đăng rồi 。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Thầy Hùng đứng nhìn một lượt mà hoa mắt chóng mặt. Học sinh lớp mình học liền 2 tiết thể dục đã thế còn bị bắt ở lại học thêm 15 phút nữa !

-" Dừng ! Mấy đứa em vào chỗ mát đứng nhanh lên! Các bạn nữ cũng đừng gập bụng nữa ! "

Tiếng của em vang vọng khắp một góc sân trường. Thầy Hùng vừa ra lệnh cho mấy thằng nhóc lớp mình ngừng chạy để vào trong chỗ bóng râm đứng, lại chỉ đạo cho các bạn nữ ngưng bài tập gập bụng đang làm, đỡ nhau vào trong uống nước.

Em thoáng thấy được hình bóng cao to vạm vỡ kia, mặc bộ đồng phục thể dục dành cho giáo viên vẫn không làm dìm được cái khí chất cùng cái mã đẹp trai của hắn. Người gì đâu body chuẩn đã thể còn đẹp trai, em có thể chơi cầu trượt trên cái sóng mũi thẳng tắp kia được luôn á ! tay hắn đang cầm tài liệu chuyên chú làm gì đó trong bóng râm. Hay rồi! Hắn thì đứng bóng mát thảnh thơi còn học sinh của mình phải chịu khổ thế này

Thầy Hùng giận đến run cả tay, bước một mạch đến trước mặt người đàn ông đang đứng khoanh tay nhìn mình từ nãy đến giờ. Em chẳng quan tâm việc bản thân đang đứng trực tiếp dưới cái nắng chói chang kia, chuẩn bị khởi động cơ miệng soạn văn trong đầu chửi người trước mặt một trận

-" ??? "

Thầy Đăng khó hiểu nhìn người con trai thấp hơn mình cả một cái đầu. Mặc một cây sơ mi hồng xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, mặt nhỏ mắt long lanh đang ném cho hắn ánh nhìn khó chịu. Hắn nhìn đến làn da trắng sứ như ngọc dưới cái nắng ngay lúc này đã lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán. Thở dài trước con mèo đang xù lông trước mặt rồi kéo tay em lôi em vào đứng nơi bóng cây gần đó, Hùng đang tức giận cũng đành thoả hiệp mà đi theo nơi hắn dẫn đến, em nói

-" Thầy lại chiếm tiết dạy của tôi ! "

Đúng thế ! Là lần thứ ba rồi đấy. Lần đầu tiên thì 5 phút, lần thứ hai thì 10 phút, hiện tại lúc này là 20 phút và có lẽ hôm nay khi em chọn đứng chất vấn trước thầy giáo thể dục thế này thì lớp 12A3 của em phải mất một tiết vật lý luôn rồi. Hải Đăng vẫn đứng trước em chẳng nói một lời càng làm em tức đến đầu sắp bốc khói đến nơi

-" Quá tam ba bận thầy biết không? Đã thế sao thầy còn làm khó học sinh lớp tôi ? "

Mặc cho chàng trai trước mặt đang bức xúc đến đâu. Hắn vẫn lẳng lặng lấy khăn tay từ trong túi của mình dặm mồ hôi trên tráng người kia một cách bình thản. Đang mood "Chợ lớn" hăng say, em cũng phải ngừng một nhịp trước cái mã đẹp trai an tĩnh của hắn. Lại tự chú ý nắm lấy bàn tay đang cầm khăn tay kia rồi nhích nhẹ đầu né tránh.

Làm như thân lắm ha gì á ?

-" Thầy có thật sự đang nghe tôi nói không? "

Em gằn giọng, trong giây phút thể hiện rõ sự quyết tâm kèm theo chút bất lực. Đợi chờ đã lâu giờ này người mang cái mã đẹp trai dạy thể dục kia mới cất lời

-" Tôi vẫn đang nghe em mà. "

Thầy Huỳnh Hoàng Hùng đã xịt keo...

Đám nhóc 12A3 đứng cách đó không xa đang vừa đút nước cho nhau vừa vểnh lỗ tai cao để nghe lén hiện cũng tròn mắt há hốc miệng với câu nói vừa rồi của tên ác ma kia

Không ngờ người giây trước còn gằng giọng giục mấy bạn nam chạy thêm một vòng nữa, ra giá cho các bạn nữ 5 lần gập bụng giờ đây nguyện đứng yên che nắng cho thầy chủ nhiệm lớp mình, ân cần dặm mồ hôi, cùng câu nói không phù hợp vừa rồi là cùng một người ...

Thầy Hùng ho khan một tiếng, chột dạ sờ đến chóp mũi của mình rồi hướng mắt đến đám nhóc nhiều chuyện do mình chủ nhiệm đang biểu cảm phong phú đồng loạt nhìn về phía mình và hắn. Trong giây phút hiện tại kích động để khơi mào một trận chiến vừa rồi dường như bay sạch ra chuồng gà.

Em hạ giọng, bình thản để tránh mấy đứa nhỏ nghe được cuộc trò chuyện

-" Thầy Đăng biết không, bây giờ cũng là năm cuối ở trường của đám nhóc con này rồi. Sắp đến là kỳ thi vô cùng quan trọng với tụi nhỏ. Thầy cô cán bộ trong trường cũng đau đầu trong việc cân bằng việc dạy học và giải trí tránh cho học sinh áp lực năm cuối cấp... "

Hắn vừa nghe vừa mở chai nước suối lạnh ra đưa cho em. Em đang nói dở dang cũng phải ngẩng tò te ngưng vài nhịp nhận lấy chai nước của hắn, nhấp một ngụm trong vô thức. Đôi lông mày xinh đẹp khé nhíu lại vì cảm giác mát lạnh chảy tràn trong cổ họng mà chưa thể tiếp tục nói tiếp

-" Thứ cho tôi nói thẳng, môn học của thầy rất quan trọng nhưng thời điểm này việc làm khó tụi nhỏ của thầy là không đáng ! Tụi nó cần môn thể dục để vận động thoải mái tâm lý lẫn thể chất sau mấy giờ đồng hồ ngồi trong lớp học. Sao thầy bắt tụi nó chạy giữa trời nắng nóng ĐỂ LÀM CÁI GÌ ?!? "

Càng nói em lại càng cảm thấy bức xúc, không kìm nén nổi mà nói to câu cuối. Thầy Hùng vừa đàng hoàng nhất có thể rồi, phải mà em không nể mặt hắn, không xem trọng hình ảnh của thầy thể dục trong mắt học trò thì chiếc giày em đang mang vào đầu hắn nãy giờ rồi !!!

-" Ồ ? Thế nào là làm khó, em nói tôi nghe xem "

Hoàng Hùng mắt tròn xoe nhìn người đàn ông nhởn nhơ trước mặt. Cảm thấy bản thân vừa làm một điều vô nghĩa nhất cuộc đời mình đó là nói lý lẽ với người này... Hay giờ em xắn tay áo, đánh một trận lớn rồi phi thẳng vào văn phòng nộp đơn xin nghỉ việc mẹ nó cho rồi

Em hít thở sâu một hơi day day thái dương của mình. Hắn vừa hỏi em hắn làm khó học sinh của em thế nào với khuôn mặt nai tơ đó kìa ! Tức chết em rồi , đưa oxi vào đây đi

-" Thầy đừng có dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi "

Hắn cười một tiếng thôi mà vào tai em lại thành đang bỡn cợt với những điều em vừa nói. Em cũng cười lại một tiếng với hắn - nụ cười khinh bỉ lần đầu tiên xuất hiện từ khi em bước chân vào cái trường này

Đám nhóc lớp thầy Hùng vừa nhìn đến biểu cảm của thầy mình thì co ro một góc rén vô cùng, tuy em thân thiện nhưng không kém phần nghiêm khắc duy chỉ có nét mặt ác quỷ vừa rồi thì giờ phút hiện tại cả đám mới được mở mang tầm mắt.

Cả mấy chục học sinh 12A3 đều đánh hơi được mùi thuốc súng nồng nặc trong ánh mắt của thầy mình. Thế mà chỉ có Hải Đăng kia vẫn lì lợm nói lời khiêu khích ghẹo gan Hoàng Hùng.

-" Hay là như này nhé, nếu em chịu chấp nhận việc nằm xuống gập bụng đủ 10 cái, tôi sẽ xem xét việc ngừng làm khó dễ lớp của em. "

Nghe được yêu cầu hoang đường này từ miệng của hắn, em hết biết biểu hiện cảm xúc như nào trên mặt nữa rồi. Nói như thể người quá đáng trong câu chuyện này là em chứ chẳng phải hắn...

Một bạn học thấy tình hình có vẻ không ổn nên đã đến gần muốn cứu vãn tình hình. Chưa đợi học sinh của mình nói điều gì, em đã đưa tay ý bảo bạn im lặng sau đó tu một hơi hết chai nước hắn đưa cho anh từ trước, còn lại vỏ chai thì quăng sang cho bạn học cầm giúp.

Em sắn tay áo, bước đến gần hắn hơn mặt đối mặt. Hải Đăng đánh hơi được mùi thú vị sắp diễn ra, cũng đưa tập tài liệu đang cầm cho bạn học kia, chuẩn bị ngồi xuống giữ chân cho em gập bụng

Cả tập thể lớp tập trung nhìn về phía hai người thầy của mình. Lại một lần nữa bất ngờ trước hành động của thầy Hùng

Hoàng Hùng đang mặt đối mặt với hắn, em nở một nụ cười rạng rỡ tựa nắng ban mai. Tay đặt lên bờ vai vững chãi đầy cơ của Hải Đăng, vì em thấp hơn người kia tận một cái đầu nên sẵn nương theo lực đặt trên vai hắn từ góc nhìn phía sau dường như là Hùng đang tiến đến câu lấy cổ của thầy Đăng chuẩn bị có một hành động thân mật diễn ra. Chỉ thấy em ghé sát bên tai hắn thì thầm

-" Bộ anh nghĩ tôi ngoan đến thế à ? "

Đã tách nhau ra và Hải Đăng đang ngẩn ngơ trước câu nói của người đẹp trước mặt. Ý anh là gì cơ ?

Là ý này nè

Hùng cười phớ lớ với nó một hồi, tay đặt trên vai hắn mơ hồ có chút chặt hơn. Bất chợt Hải Đăng cảm nhận được một lực khá lớn tác động vào .... Chỗ đó của mình

Kèm theo đó là tiếng " iiiii " kéo dài của các bạn học lớp thầy Hùng...

Em vừa lên gối vào nơi đó của hắn, sau đó bình thản nhìn người kia khuỵu gối xuống sau đó nhếch mép tiêu xái bước về chỗ các học sinh của mình mang một khuôn mặt chẳng thể nào hả hê hơn

-" Huy với Hải đưa thầy ấy xuống phòng y tế nhé. Sau đó thì về lớp ngay cho thầy "

Em ra chỉ thị cho các bạn trở lại lớp học, tay đút vào túi quần đi một đường chẳng buồn ngoảnh đầu lại ngó ngàng gì đến cái tên đang khổ sở ngối dưới đất

Giải quyết xong thì cũng sắp hết tiết rồi, em đành chán nản thông báo với lớp tối nay sẽ dạy online bù trên ứng dụng học tập. Cả lớp 12A3 giờ đây chẳng ai thốt ra được lời nào với người đàn ông trước mặt

Hoàng Hùng tâm trạng hiện tại đã khá hơn rất nhiều, mặc dù em biết sắp tới đây em sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

_________________

Giờ ra chơi giữa giờ, đúng như em dự đoán. Em bị hiệu trưởng réo tên lên phòng riêng làm công tác tư tưởng rồi nè. Thầy Trấn Thành vừa thấy mặt em đã thở dài thườn thượt bắt em đứng khoanh tay trước bộ bàn gỗ dùng để tiếp khách trong phòng. Em thì vẫn thảnh thơi lắm, trong thời gian em bắt đầu dạy ở trường này là từ cuối năm ngoái đến hiện tại, căn phòng này trở thành một trong những nơi em thường hay lui tới nhất. Bởi lẽ đó mà mỗi lần đến đây em đều tò mò xem hôm nay sẽ được ăn bánh quy vị truyền thống hay chocolate, uống hồng trà hay trà hoa quả. Máy lạnh cũng là nhiệt độ dễ chịu nữa chứ

Nói sao nhỉ... Việc lên phòng hiệu trưởng đối với Hùng như là việc đi dùng trà chiều vậy đó

Thầy Thành hiệu trưởng đến là đau đầu với cậu trai này mà, bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Hùng của 8 năm trước và 8 năm sau một chút cũng không có sự thay đổi

-" Thầy ơi hôm nay mình ăn bánh gì dạ ? "

Cơ mặt thầy hiệu trưởng giật giật. Em lạc quan đến đáng thương

Cơ mà trong thời điểm này thầy không thể nào nhân nhượng được với em nữa rồi. Ném cho Hùng một ánh mắt sắc lẹm, em cũng tự biết điều mà ngậm miệng mình lại. Hiệu trưởng đập mạnh tay xuống bàn, mở đầu câu chuyện

-" Tại sao bao nhiêu cách không dùng mà thầy lại dùng cách cực đoan như thế ? "

Thề là ngay lúc nhận được tin dữ này tim của ông dừng hẵn một nhịp. Không ngờ thằng nhóc này bề ngoài đàng hoàng an tĩnh thế mà làm được ra nhiều chuyện động trời thật... Hôm thì nghe học trò than phiền vì thầy giám thị trường quá khó khăn, em nghe lời xúi giục của tụi nhỏ rủ thầy vốn có tửu lượng thấp đi uống rượu hết tăng 2 lại đến tăng 3 đến nỗi thầy ấy không đến trường được trong 2 tuần ... Hôm lại có bạn học nữ lỡ ngủ quên đi trễ một hôm, thấy bạn khóc quá vì sợ bị ghi tên nên em hiến kế để bạn nói dối rằng bị cướp giữa đường làm thầy giám thị cùng hiệu trưởng lo sốt vó về an ninh khu vực gần trường, mất ăn mất ngủ 3 ngày trời

Đúng là nghỉ hưu gặp nghỉ hè ! Già rồi mà còn gặp thầy Hùng đây, quả là phước đức chục đời cộng lại !

Hùng bị thầy hiệu trưởng làm cho giật cả mình. Em bĩu môi xinh nói

-" Thầy làm em hết hồn à "

Mắt thầy hiệu trưởng lại giật...

-" Thầy đừng có mà làm nũng "

-" Em có làm thế đâuuuu 👉👈"

-" Tui không có giỡn mặt với em ! "

-" Em cũng đâu có định giỡn mặt với thầy đâuuu "

Đuổi nó đi đi
Cho nó biến lẹ
Nhanh cho khuất mắt dùm

Một loạt lời nói hiện lên trong đầu ông. Muốn nói chuyện nghiêm túc với thằng nhóc này cũng là cả một vấn đề

-" Trình bày hay kỷ luật? "

-" Dạ để em trình bày "

Động đến kỷ luật là em rén liền. Đứng xoa hai tay vào nhau một hồi em vẫn không biết cách nói như thế nào. Cái này phải có người kia thì vấn đề mới làm rõ được

-" Thầy ơi "

-" Lại gì nữa "

-" Ý là em trình bày cũng được, nhưng mà phải có thầy Đăng ở đây mới rõ vấn đề "

Thầy Thành câm nín... Xua tay bảo em mau đi gọi thầy Đăng đến đây làm việc sẵn coi tình hình của thầy ấy luôn. Hùng chỉ đợi có thế cười hì hì rồi chuẩn bị đi

Trước khi đi, Hùng vẫn còn lưu luyến dĩa bánh quy chocolate và vài viên kẹo bạc hà trên bàn làm việc của thầy hiệu trưởng nên đứng nghía cũng khá lâu với vẻ mặt không thể trông đợi hơn

Với mục đích đuổi nhóc con báo thủ này nhanh để trả lại bầu không khí bình yên cho mình và căn phòng hiệu trưởng. Thầy Thành đã đem một vài cái bánh gói lại trong giấy ăn kèm theo vài viên kẹo bạc hà dúi vào tay em

Lại một lần xua tay đuổi em đi mau lên. Sau khi nhận được bánh từ tay thầy, em cười đến vui vẻ mắt sáng long lanh sau đó chào thầy rồi đẩy cửa ra ngoài.

Huỳnh Hoàng Hùng mà thầy biết năm em học lớp 12 vẫn như thế. Chỉ có điều lúc đó cả hai là thầy trò, hiện tại cùng là đồng nghiệp

Nhưng thầy luôn là người đứng ra giải quyết mọi bãi chiến trường sau những cuộc phá phách của em hết lần này đến lần khác

Hùng vừa ung dung bước đi trên hành lang đường đến phòng y tế, em cầm trên tay chiếc bánh quy chocolate gặm đến ngon lành. Chuyện gì đó tính sau đi, hiện tại ăn ngon trước đã

-" Ai ở ngoài đó thì vào đi, đứng lấp ló hoài "

Kim Long ngồi trong phòng y tế bấm điện thoại đã chú ý đến bóng người ngoài cửa từ lâu. Anh cất tiếng gọi người đó vào, hoá ra là thầy Hùng nguồn cơn của sự việc đây mà

Em bước vào đã thấy Hải Đăng đang ngồi dựa vào đầu giường thảnh thơi xem điện thoại, có chút né tránh mà nhấc ghế ngồi xa hắn nhất có thể

Hải Đăng liếc thấy người mình mong nãy giờ cũng đã đến. Lại nhìn thấy biểu cảm cùng hành động của em khi nhìn thấy mình, vốn hắn đã để ý từ ngày đầu gặp nhau, điệu bộ của người đẹp với nó cứ né như né tà. Em như đang cố gắng không dính đến thứ làm tổn hại đến mình

Cả ba cứ ngồi nhìn nhau và có vẻ không có một câu chuyện nào được bắt đầu. Hùng nửa muốn hỏi tình trạng của hắn nửa lại muốn ngồi một góc gặm bánh mãi thôi. Là người quen lâu năm của cả hai, liếc mắt đã hiểu người kia muốn gì, anh Kim Long - thầy phụ trách y tế của trường mới mở lời

-" May là không có vấn đề gì đó, không là tiêu mày rồi "

Vừa rồi khi được đưa đến anh đã để cho hắn nằm nghỉ một lúc theo dõi tình hình. May là không có gì đáng ngại

Hùng gật gật đầu. Em biết mà, trước khi làm em cũng biết đường giảm thiểu tối đa thương tích mình có thể gây ra cho người kia chứ. Em chỉ muốn cảnh cáo chứ không hẵn là muốn gây sát thương. Nghe xong Hùng vẫn ngồi yên gặm bánh

-" Sau này nhớ đừng có chơi ngu như thế biết chưa Hùng "

Hùng gật gật đầu, lấy một cái bánh lớn còn nguyên vẹn được gói trong giấy ăn ra chia cho anh Long, anh vui vẻ nhận lấy. Lúc này Hải Đăng mới cất tiếng

-" Nếu lỡ như có gì thì em phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời thì sao"

Hùng tròn mắt ngồi cách xa hắn cả một khoảng xa vừa nhìn người kia tựa lưng vào thành giường, miệng em vừa gặm bánh vừa bình thản trả lời

-" Cần gì. Cắt bỏ là được "

Dù sao để lại cũng có dùng được đâu mà

-" !!!"

Nhỏ này là thầy giáo mà nó hỗn thì thôi nhé luôn 🙂‍↕️

Kim Long dở khóc dở cười, nhìn đến người vừa nhận được gợi ý "cắt bỏ" kia đang thở dài.

-" Nói vậy mà cũng nói được:)))) "

Máy lạnh trong phòng y tế mát ghê, xíu nữa là Hùng đuổi Đăng xuống để dành cái giường đi ngủ mà quên nhiệm vụ được giao luôn rồi

-" Thầy Đăng xem ổn rồi thì đến phòng hiệu trưởng thầy Thành tìm kìa "

-" Chỉ có mỗi tôi phải đi thôi à "

Em thở dài... Thầy Hùng cũng phải đi nè

Cả hai tạm biệt anh Long rồi cùng đến phòng hiệu trưởng. Trên đường đến đó, có vẻ Hùng cảm thấy nhiều người để ý mình và người bên cạnh hơn thì phải. Chắc tại tin kia loan truyền đi nhanh hơn tưởng tượng của em.

-" Em cho tôi một viên kẹo đi "

Bỗng nhiên Đăng mở lời

Hùng không ngần ngại chuẩn bị đưa kẹo cho hắn, lại nhớ đến đây là kẹo bạc hà nguyên chất, hàm lượng bạc hà cao hơn. Em quyết định cất đi, không cho nữa.

-" Đây là kẹo bạc hà nguyên chất. Người bệnh dạ dày không ăn được đâu "

Em lại đưa bánh quy mình đang cắn dở một góc lên gần miệng hắn, em cố tình đưa một góc nguyên vẹn mình chưa cắn để người kia ăn một miếng. Thế mà hắn ta cố tình cắn ngay nơi em đang ăn dở, trông có như là hôn gián tiếp không cơ

Câu nói vừa rồi của Hùng làm hắn bỗng khựng lại một nhịp. Em đi phía trước hắn cũng như nhớ ra điều gì đó, khẽ tự trách bản thân mình một tiếng rồi nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác

Nhưng một câu vừa rồi của em vẫn như cắm rễ nơi đầu quả tìm của hắn. Em vẫn nhớ việc hắn bị đau dạ dày...

Em ơi 8 năm qua rồi em biết không ?

Tâm trạng của thầy Đăng trong phút chốc trở nên vui vẻ. Như người trên mây ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến tận khi cùng thầy Hùng vào phòng hiệu trưởng, ngồi đối diện thầy Thành vẫn không khép nổi miệng

Thầy Thành cảm thấy bản thân hơi mơ hồ với vẻ mặt của hắn hiện tại. Có thật sự đây là người vừa bị tác động đến nằm một đống dưới phòng y tế không thế ?! Cảm thấy bản thân đang làm chuyện dư thừa khi can thiệp vào chuyện của hai báo thủ này

-" Hai thầy trình bày đi "

Thầy Hùng kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra trước sự chứng kiến của chính chủ. Thì hắn ta cướp tiết của anh 3 lần làm trễ tiến độ học tập của học trò lớp em, khiêu khích ghẹo gan em, lại còn làm khó học sinh của em.

Sau một vài thời gian phân tích em bị phạt viết kiểm điểm 1000 chữ vì dám tương tác với đồng nghiệp ngay trong khuôn viên trường

Người kia cũng tương tự vì chiếm tiết của giáo viên khác và hành vi không chuẩn mực dẫn đến điều trên

Thầy Đăng được yêu cầu ra ngoài trước để em nói chuyện riêng với hiệu trưởng

-" Thầy Hùng nhớ xin lỗi người ta đàng hoàng nghe chưa. Nhắn tin hay gì đó rồi chụp màn hình bằng chứng gửi cho tui"

-" Ơ thầy ? Phải chụp nữa hả ? "

-" Ừ, tui không có tin tưởng em "

-" Thầy nói vậy em buồn á "

-" Nè, ôm dĩa bánh rồi đi ra ngoài đi "

-" Hehe dạ cảm ơn thầy ạ, em hết buồn rùi "

Dỗ ngọt bằng bánh kẹo vẫn là thuyết phục nhất mà...

Hùng hí hửng ôm chiến lợi phẩm vừa được thầy Thành cho ra ngoài. Em giật bắn cả mình vì người đứng tựa đầu vào cửa nhìn em nãy giờ

-" Ôi mẹ ơi hết hồn "

-" Em làm gì mà vui thế "

Hùng liếc hắn một cái, đi vụt qua người kia trên tay ôm dĩa bánh về lớp học.

-" Tôi bị dạ dày nên em không thể cho tôi ăn kẹo bạc hà à ? "

Hắn mãi đi theo sau lưng em trêu chọc, giờ thì chấp niệm đối với thầy Đăng hiện tại chính là kẹo bạc hà

-" Khoan ! Thầy Đăng có thể đừng gọi em xưng tôi nữa được không? "

Đang ở trường học, xưng hô thế này không đúng lắm...

__________

12A3 - Thầy Hùng khi nào thì hết báo 🌷✨

@Hùng Huỳnh
Mấy đứa ơi

@Bạn học 1
Dạ

@Bạn học 2
Anh hai kiu gì tụi em

@Bạn học 3
Nghe mùi báo đâu đâu á

@Hùng Huỳnh
Mẹ tụi bây:)))) (x)
Cứu anh hai nè
Thầy bị thầy Thành bắt đi xin lỗi người ta
Mà giờ thầy hông muốn
Làm sao giờ

@Bạn học 4
Có mom nào đọc tin nhắn xong
Biết người ta là ai luôn
Như em hông

@Bạn học 5
Để em bày cho anh hai nhoa

______________

@ Hùng Huỳnh --->@Hải Đăng Doo

@Hùng Huỳnh
*Đã gửi một tin nhắn thoại

Nội dung tin nhắn thoại của Hùng Huỳnh
♫ Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
Mình xin lỗi mình xin lỗi
Được chưa 🥰
Nắng mãi mơn man trên đoá môi hồng
Mình luôn sai mình luôn sai
Bạn đúng 👏♫

@Hải Đăng Doo
:)))))
Nay em biết gửi tin nhắn cho tôi luôn à

@Hùng Huỳnh
Bị ép thôi
Đừng có ảo tưởng!

@Hùng Huỳnh
Xin lỗi thầy Đăng
Lần sau bé hổng làm đau thầy nữa ❤️

*Hùng Huỳnh đã chụp màn hình *

Hùng Huỳnh đã thu hồi tin nhắn
Hùng Huỳnh đã thu hồi tin nhắn

@Hải Đăng Doo
?

@Hùng Huỳnh
Rồi hết chuyện
Bai!

_________________

-" Thiệt là mày làm vậy với thằng bé luôn hả Hùng :))) "

-" Ai thèm giỡn với anh "

Anh Phong Hào là bạn thân ở nhà đối diện của em đang ngồi xem tivi nói chuyện với em vào buổi tối hôm nay cảm thán

-" Ừ, mày ngon rồi. Lỡ hư rồi sau này lấy gì xài "

-" Anh nói gì dạ, dù sao cũng chẳng tới đâu đâu "

Suốt khoảng thời gian dài, em đã học cách bình thường hoá việc này rồi nên mỗi lần nhắc cũng chẳng thấy buồn nữa...

-" Hùng ơi 8 năm rồi í, còn yêu người ta thì tiến đến. Anh mày nói chuyện nghiêm túc"

-" Em cũng nghiêm túc. Yêu thì đã sao? Chúng em sẽ chẳng đến được với nhau đâu "

Phong Hào hoài nghi, rốt cuộc 8 năm trước. Hùng nhà anh đã phải trải qua điều gì mới khiến việc " không đến được với nhau" này luôn trở thành nỗi niềm canh cánh trong lòng em suốt mấy năm liền
____________

Chương sau sẽ biết rốt cuộc 8 năm trước đã có chuyện gì xảy ra nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro