Mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ vô thức gợi cho ta về một kí ức xưa cũ.

Ánh bình minh nhuốm vàng nơi hiên nhà, chiếu những tia ấm áp xuống tán cây, vẽ nên một bức tranh yên ả. Màu vàng ươm vọng lại trong đôi hồng ngọc, nó là thứ màu sắc dịu dàng đến khó tả, có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá và cũng có thể đem đến rất nhiều hy vọng. Ở đó có một con mèo cam tắm mình dưới ánh dương, khi nghe thấy tiếng bước chân thì giật mình vội vã bỏ đi. Chigiri ngẩn người ra đó, ánh mắt trùng xuống man mác buồn.

Kỉ niệm là thứ giết chết ta.

Hai mươi tuổi, Chigiri đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em trở nên mạnh mẽ hơn, đối diện với vô số thử thách, nhưng cũng chan chứa rất nhiều uỷ khuất.

Những năm tháng ở BlueLock đã dạy cho Chigiri rất nhiều bài học. Em hiểu rằng để có được thứ mình muốn, bản thân phải trả một cái giá rất đắt. Cũng càng không thể gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nếu trái tim cứ yếu mềm. Tất cả bọn họ đều được tôi luyện trở thành tiền đạo hàng đầu với cái tôi dũng mãnh, trở thành người anh hùng trên sân cỏ, sinh ra để tạo nên kỳ tích. Nhưng cái giá phải trả là gì? Người con trai em từng yêu chết rồi. Hắn đã vứt bỏ cảm xúc, chấp nhận trở thành một người khác. Cả bầu trời của em sụp đổ sau ngày hôm ấy. Em và hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Chigiri cảm thấy trái tim đau như vỡ vụn, cánh đồng hoa đẹp đẽ em vun đắp cuối cùng chỉ còn là mớ hỗn độn.

Những lời hắn nói hôm ấy cuối cùng trở thành nỗi ám ảnh của em trong suốt ba năm trời. Chigiri ở lại sau cơn bão, gặm nhấm nỗi chua xót ngày qua ngày, khát khao những hạt giống hy vọng nhỏ bé em gieo nảy mầm trên mảnh đất chẳng còn sự sống. Em đã ngốc nghếch thế đấy, vẫn ôm trong lòng đoạn tình năm mười bảy, dẫu cho trái tim em bị giày vò đến nát nhàu.

Cay đắng làm sao, hiện thực tàn khốc nghiền nát mơ ước của em.

Chigiri vẫn ôm hy vọng người con trai em yêu năm mười bảy sẽ trở về, ôm em vào lòng và hôn lên từng vết sẹo xấu xí cơn bão để lại.

Em nhớ hắn, em nhớ Kunigami Rensuke.

-

"Chúc mừng cậu, chiến thắng ấn tượng lắm."

Chàng trai tóc đỏ khẽ cười, nâng ly chúc mừng người đồng đội cũ.

Mikage Reo trở về từ Anh Quốc với thành công rực rỡ, cộng thêm sự hỗ trợ từ thế lực gia đình, anh đã đạt được những gì đặt ra năm mười bảy.

Những khách mời trong bữa tiệc trở đều là những cầu thủ hàng đầu, không ít trong số họ đều là những tiền đạo thành công sau BlueLock. Mikage cụng ly với Chigiri, cười khúc khích và nhấp rượu.

"Còn cậu thì sao? Nhật Bản đúng là rất tốt, nhưng Anh Quốc cũng là một cơ hội." Mikage phiếm chỉ em có thể đến Manchester. Đây là nơi tốc độ phi thường của em có thể toả sáng rực rỡ với sự hậu thuẫn của đội ngũ tiên tiến và các huấn luyện viên hàng đầu. Là đồng đội cũ, Chigiri biết đối phương hiểu rõ về em, cũng như đưa ra một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn.

"Mình không dám chắc." Chigiri cười nhạt. Căn bản không phải chưa từng nghĩ tới, một tuyển thủ tài năng như em làm sao có thể không muốn vươn ra ngoài thế giới? Chỉ đơn giản chấp niệm trong tim vẫn còn quá lớn, em biết hắn đang ở đây, vì vậy trong suốt ba năm qua Chigiri vẫn luôn vô thức kiếm tìm một hy vọng. "Mình có thể tới đó sao? Cậu và Nagi đều là những tiền đạo giỏi."

Chigiri nhắc đến Nagi, người trinh chiến ở giải ngoại hạng Anh sau khi kết thúc BlueLock và đang được săn đón như một ngôi sao thứ thiệt. Phải rồi, Mikage và Nagi đã đụng độ không ít lần trước khi giành được vinh quang ở cuối mùa giải, bọn họ đều rất tài năng, thậm chí còn vươn xa hơn so với đỉnh cao năm mười bảy.

Chàng trai tóc oải hương bày ra vẻ mặt không mấy hài lòng: "Chigiri à, không ai hiểu cậu hơn mình đâu." Anh trầm mặc một lúc rồi tiếp lời: "Đôi chân thần tốc của cậu xứng đáng với nhiều thành tích hơn. Bọn mình có thể sát cánh, hoặc đối đầu ở mùa giải năm sau cũng rất đáng mong đợi."

"Mình có thể giúp cậu tới Anh. Hay cậu muốn đi nơi khác?"

"Reo à, mình không biết nữa."

Chigiri cố ý lảng tránh câu hỏi của người đối diện, đồng thời ý thức rằng người kia đã chứng kiến sự tan vỡ của em ba năm trước. Mikage biết chuyện gì đã diễn ra, và cũng thầm đoán được lý do Chigiri kiên trì ở lại Nhật Bản trước bao nhiêu cơ hội rộng mở. Nghĩ đến vấn đề này, Mikage có chút ảo não. Mối quan hệ giữa hai người họ, đứng ở phương diện người ngoài hoàn toàn không có tư cách phán xét. Anh chỉ cảm thấy Kunigami là cái bóng quá lớn với Chigiri. Đứng trước ngã tư, đèn đã chuyển xanh nhưng em vẫn do dự đứng lại. Chigiri xứng đáng có một tương lai tốt hơn, vậy mà cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại với đoạn tình năm ấy.

Mikage trầm mặc rất lâu, cảm thấy những gì mình vừa nghĩ rốt cuộc vẫn không nên nói. Chàng trai tóc đỏ trút ra một tiếng thở dài, đặt ly rượu xuống bàn tiệc, ánh mắt cuối cùng cũng dao động: "Cậu đã mời Kunigami đúng chứ?"

"Mình..." Mikage nửa muốn phủ nhận nửa không, tiến thoái lưỡng nan, kết quả là chấp nhận thành thực. "Ừ, nhưng cậu ấy không đến."

Chigiri muốn bật cười cay đắng, đối diện sau cùng vẫn là sự thất vọng. "Mình cứng đầu quá, có đúng không?"

"Cậu có thời gian, nhưng cũng có thể suy xét đến lời đề nghị của mình." Lời nói tiếp theo, đối phương rất thật lòng: "Cậu không thể thế này mãi được."

Em cười cười, đôi mắt dán vào khoảng không.

"Mình đã từng nghĩ nhất định bọn mình phải ở bên nhau."

"Năm năm trước, mình có suy nghĩ buông bỏ bóng đá, cũng gần như từ bỏ một phần linh hồn. Đối diện với việc mỗi ngày đều sợ hãi bản thân không thể chơi bóng, hay thậm chí không thể đi lại nữa, thiết nghĩ không phải từ bỏ là đúng đắn sao?"

Nói đến đây, giọng nói em thật chua xót.

"Nhưng mình đã cứng đầu, rốt cuộc vẫn là đuổi theo nó. Mình đã đến BlueLock, chứng kiến rất nhiều tiền đạo đang đấu tranh cho giấc mơ của chính họ. Nhờ sự cứng đầu ấy, mình mới có dũng khí đi trên con đường đã chọn, tự hứa sẽ chạy cho đến khi nào dòng máu nóng này ngừng chảy. Và mình cũng nghĩ Kunigami sẽ trở về nếu mình vẫn cứng đầu."

"Mình đã đợi, ba năm rồi, mình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng kể từ khi Kunigami rời đi."

Ngữ điệu của em dần chậm lại, lời nói xen chút giọng mũi. Chigiri đã nghi hoặc vô số lần, hay thậm chí nghĩ rằng ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm. Thế nhưng sau tất cả, Chigiri vẫn chôn chân ở cánh đồng hoa úa tàn, ngày ngày nuôi nấng những hạt giống chưa từng hé nở. Dẫu cho biết mình ngu muội, em vẫn chẳng tài nào có thể vứt bỏ mảnh tình ấy.

Mikage cụp mắt trầm mặc.

Sau đó mặc dù bữa tiệc chưa kết thúc, Chigiri quyết định ra về sớm.

Màn đêm tựa bức kiệt tác màu đen, cả không gian chỉ sót lại tiếng bước chân lạnh lùng và ánh đèn đường không rõ ràng.

Mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi. Vẫn là một mình em bước đi thật cô độc.

Thế nhưng vào khoảnh khắc đưa mắt nhìn lên, bóng người trước mắt làm trái tim em khẽ nhói. Chigiri toàn thân cứng đờ, trong lòng bỗng chết lặng.

Hắn xuất hiện trước mặt em, vẫn là dáng vóc quen thuộc gợi cho em ký ức về người con trai đã từng cười rất tươi với hoài bão trở thành anh hùng. Chua xót làm sao, giờ đây cả hai đã đứng trên cương vị khác, cũng không còn tư cách chào hỏi nhau như những người bạn.

Kunigami bấy giờ cũng ngoánh lại, hai người chạm mắt, dẫu chỉ cần vươn tay ra là có thể với tới nhưng cuối cùng lại không thể, giống như giữa cả hai đã luôn tồn tại một bức tường Chigiri không thể càn phá.

Kunigami đứng trước mặt em, khung cảnh bỗng chốc tựa như quay lại năm mười bảy, lần đầu họ thật sự đối diện với nhau trong phòng cát xét. Hắn đã chứng kiến trái tim tổn thương được băng bó một cách vụng về, nhìn thấu vết thương chưa lành nhưng vẫn cứng đầu gồng gánh mọi thứ.

Chigiri trong cơn uất ức đã không kiềm được mà rơi nước mắt.

Một đứa trẻ ngã rất đau cũng không khóc, nhưng khi được mẹ vỗ về liền oà khóc thật lớn.

Những hồi ức chiếu lại trước mắt Chigiri, nhưng rồi kết thúc ở bi kịch, nhắc nhở em rằng họ đã chấm dứt từ lâu rồi. Vậy cớ sao em vẫn nuôi nấng thứ cảm xúc ngu ngốc ấy?

Kunigami nhìn người con trai trước mắt rất lâu, cho đến khi thấy đôi hồng ngọc dao động rồi cụp xuống. Hắn phá vỡ sự trầm mặc giữa cả hai, sau ba năm gặp lại cuộc trò chuyện lại bắt đầu như hai người xa lạ.

"Chigiri, đã lâu không gặp."

Em tự hỏi mình phải cảm thấy như thế nào, dù đối diện hay không, kết quả đều là vô cùng đau đớn.

"Kunigami." Chigiri lấy hết dũng khí nhìn về phía hắn. "Đúng, đã rất lâu rồi."

"À, tiệc của Reo. Chắc hẳn cậu vừa ở đó?"

"Ừm. Tôi đi bộ ra ga tàu, nếu không được thì bắt taxi."

Thật nực cười, Chigiri cảm tưởng như cuộc đối thoại của họ đã đạt đến tột cùng của nhàm chán, đến một câu hỏi thăm cũng thật khó để thốt ra.

"Mùa giải vừa rồi Reo rất thành công, Nagi cũng vậy. Anh Quốc đúng là vô cùng rộng mở." Chigiri cười nhạt, chỉnh lại áo khoác đang cầm trên tay.

"Ồ." Kunigami không biết nói gì, chỉ đành cảm thán một tiếng trước những thông tin vừa chạy qua. Cả hai nhất thời rơi vào trầm mặc.

"...Dù sao thì, thời gian vừa qua cậu cũng rất thành công. Chúc mừng." Chigiri nói.

"Cảm ơn." Hắn nghĩ ngợi một lúc, quyết định cất tiếng hỏi: "...Tham gia tiệc như vậy, chắc cậu đã uống không ít."

"À phải rồi, tôi có nâng ly chúc mừng Reo, cũng gặp lại đồng đội cũ." Chigiri cười như không cười, ánh mắt vô cùng khó tả. "Nhưng cậu đã không tới."

Kunigami thoáng muốn nói gì đó, nhưng em đã nhanh chóng tiếp lời: "Phải rồi, nếu có người không muốn gặp thì sẽ không muốn tới. Suy cho cùng cũng chẳng cần tốn thời gian cho những việc thừa thãi."

"Haha, tôi nói đúng chứ?"

Không khí đông cứng trong nháy mắt, những lời nói vừa rồi khiến hắn nhất thời câm nín. Chigiri cảm thấy mình như tên ngốc, rốt cuộc lại nói ra những thứ không nên nói, trút giận lên người đối diện chỉ vì cơn uất ức bao lâu nay hắn không hề hay biết.

"Cậu uống quá chén rồi, đi một mình sẽ nguy hiểm. Để tôi đưa cậu về."

Sau đó em không nói thêm lời nào, lặng lẽ cùng hắn lên ô tô.

Thực tình, Chigiri không thể tưởng tượng Kunigami sau ngần ấy năm đã trưởng thành như thế nào. Chỉ theo dõi hắn qua các trận đấu và những cuộc phỏng vấn ngắn ngủi, em thấy hắn không còn tiều tuỵ như trước, tuy ánh mắt vẫn có nét buồn, nhưng không còn sót lại bao nhiêu dáng vẻ của người sẵn sàng ruồng bỏ mọi thứ để chạy theo giấc mơ khắc nghiệt năm ấy.

Và điều này dẫn đến một suy nghĩ tồi tệ hơn, Chigiri cho rằng hắn đã ổn hơn khi không còn phải bận tâm đến em.

Họ ngồi trên xe, Chigiri ở ghế sau, hắn ngồi ghế lái, chỉ có thể nhìn thấy nhau qua tấm gương nhỏ trên xe. Em đăm chiêu nhìn theo những tia sáng vụt qua ngoài cửa sổ, Kunigami mím môi, không thể đoán được em nghĩ gì. Hắn căng thẳng trong lòng, đến khi đi được nửa đường mới cất lời: "Dạo này cậu thế nào?"

Chigiri suy nghĩ rất lâu, rồi lại chất vấn ngược: "Cậu nghĩ thế nào?"

"...Cậu đã luôn làm việc chăm chỉ." Hắn thừa biết đây không phải câu trả lời cho câu hỏi khi nãy và đang mong đợi đối phương sẽ đáp lại.

"Có lẽ đã có không ít đổi thay. Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài thích nghi."

Kunigami nào biết cuộc sống của em đã đảo lộn thế nào chứ? Nhưng giải thích thật sự có còn nghĩa lý gì không, em thầm nghĩ. Chigiri cảm thấy tức giận lẫn uất ức đan xen lẫn lộn, giằng xéo nặng nề sâu bên trong.

Cuồi cùng xe dừng lại trước sảnh chung cư, họ im lặng rất lâu, cho đến khi Kunigami định cất lời thì Chigiri cắt ngang.

"Cậu hỏi tôi có ổn không à." Ánh mắt em cuối cùng cũng hướng về phía trước, và rồi họ không hẹn mà chạm mắt qua gương. "Cậu nghĩ tôi có thể ổn sao, sau tất cả mọi thứ?"

Em cười đắng: "Kunigami, sau cùng cậu lại đối xử với tôi như một người xa lạ, cứ như giữa chúng ta chưa từng tồn tại bất cứ thứ gì."

"Tôi rốt cuộc đối với cậu là cái gì?"

Kunigami hoàn toàn sững sờ, và Chigiri lập tức lao khỏi xe.

Hắn cũng gấp rút bước xuống, nhưng bóng người đã xa dần, không hề có ý định ngoảnh lại.

Cậu là chấp niệm tôi chưa từng từ bỏ. Chigiri à, tôi vẫn luôn yêu cậu.

Những suy nghĩ ấy găm chặt trong tâm trí hắn, nhưng không thể thốt nên thành lời. Bao lâu nay, Chigiri không hề biết rằng vẫn có một người luôn cất giữ bóng hình em vào một góc trái tim, đặt nó vào nơi an toàn nhất, lặng lẽ nâng niu em như món quà vô giá.

Kunigami đã đứng đó rất lâu, ngay cả khi Chigiri đã khuất xa từ bao giờ, hẵn vẫn chôn chân ở đó. Tôi chưa từng có thể quên cậu. Rõ ràng là như thế, và hắn cũng chưa từng muốn buông tay.

Cả không gian như trở nên lạnh lẽo hơn, trái tim Kunigami cũng vô thức quặn thắt.

-

Tiếng còi vang lên ở phút số chín mươi, tiếng hò hét ầm ĩ vang dội nơi khán đài, vang tới màng nhĩ còn là tiếng đồng đội reo tên hắn. Kunigami nhìn xuống sân cỏ, rồi lại ngẩng đầu lên, cảm thấy như những gì hắn từng khao khát đều đã ở trong lòng bàn tay.

Đó là một chiến thắng thuyết phục, họ ca ngợi hắn là người hùng sân cỏ.

Duy chỉ có một người không thể cảm thấy nhịp điệu của trái tim.

Kunigami quay về phòng thay đồ, dựa vào tường nghỉ ngơi một chút. Một đồng đội tới hỏi hắn có muốn tham gia tiệc ăn mừng không, nhưng bắt gặp ánh mắt tâm trạng của hắn, đối phương bất chợt ấp úng, nói không muốn đi cũng không sao, địa chỉ quán ăn đã được gửi trong Line nếu muốn tới.

Cuối cùng phòng thay đồ chỉ còn lại mỗi Kunigami, người dường như chưa dứt được khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Khi mới tới câu lạc bộ, Kunigami chưa quen được với các đồng đội, gương mặt hắn bị đánh giá là hơi hung dữ. Sau này hắn cởi mở hơn một chút, cũng không còn tự cô lập bản thân, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhất định. Các đồng đội và huấn luyện viên quen với khía cạnh này của hắn, về sau cũng không ý kiến gì, thay vì nói chuyện phiếm họ chỉ bàn về bóng đá và công việc với hắn.

Những hình ảnh về trận đấu vừa rồi chiếu lại trong đầu Kunigami, giống như bị nhấn nút tua chậm, từng cú sút hoàn hảo được phô bày, đi kèm là tiếng hò reo âm ỉ không rõ ràng, hắn chính là tâm điểm, hắn chính là người chiến thắng. Rõ ràng trước đây Kunigami sẽ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, rất hồi hộp. Sự căng thẳng dồn ép cuối cùng vỡ ra thành cảm giác hưng phấn, niềm vui bất chợt tràn đầy lên đại não. Nhưng hắn không còn cảm thấy thế. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là những âm thanh hỗn loạn giằng xéo, nhưng chỉ còn là hơi thở không ổn định của cuộc chạy nước rút, đi kèm là tâm trạng không rõ ràng dần trở nên hỗn độn bên trong.

Kunigami nghĩ rằng mọi thứ không còn giống năm mười bảy.

Hắn đảo mắt sang ghế bên cạnh, chỉ còn chai nước đã bị uống quá nửa, trong lòng xông lên sự trỗng rỗng kì lạ. Hắn nhớ từng có một người cười rất tươi, chạy đến đập tay và khen ngợi hắn sau mỗi bàn thắng. Cũng có một người thi thoảng cụp mắt xuống, ánh mắt rất xót xa, giống như muốn khóc nhưng phải cố nén lại.

Kết quả là Kunigami thấy trống vắng, tự trách bản thân nhớ đến những chuyện không nên nhớ. Hắn là người quyết định buông tay, nhưng cuối cùng vẫn là người bị kẹt lại.

Kunigami không thể nhớ nổi đã cảm thấy thế nào ở nơi ngục tù ấy. Những bài tập cường độ cao, sự căng thẳng tàn khốc đến nghẹt thở, đấu tranh với hàng trăm người chỉ để giành lấy một cơ hội trở lại. Kunigami không thể ngủ, mỗi đêm thần kinh đều bị sự căng thẳng giày vò, dần dần dẫn đến chứng khó ngủ kinh niên. Chỉ biết rằng khi vượt qua Wild Card, hắn biết mình không còn là anh hùng, cũng không thể trở về như trước kia.

Chigiri quá tuyệt vời, là giấc mộng cả đời hắn khao khát. Nhưng đây không phải truyện cổ tích, cũng không có chỗ cho tình cảm ngu ngốc này ngáng chân em. Vậy nên khi gặp lại Kunigami đã thẳng thừng buông tay. Hắn mắc kẹt ở vũng bùn lầy nhưng không cho phép em bị vấy bẩn. Kunigami muốn Chigiri hạnh phúc, vì vậy hắn đã chọn rời đi.

Mãi đến sau này, khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em ở trận đối đầu giữa BlueLock và U20 Nhật Bản, Kunigami mới biết hắn sẽ không thể vượt qua.

Kunigami vẫn đến tiệc ăn mừng với đồng đội, nhưng hơn chín giờ đã lục đục ra về. Đến khi mở điện thoại mới phát hiện Mikage Reo đã gửi thư mời tiệc trở về từ bao giờ, bây giờ đến cũng không kịp nữa.

Bỗng dưng hắn nhớ về Chigiri, trái tim như bị khoét một lỗ. Không gặp lại thì sẽ không yêu nhiều hơn, cũng sẽ không thấy hối hận vì đã chia tay. Hắn đã luôn tự nhủ như vậy, nhưng kết cục giống như ăn kẹo chanh, vẫn là vô cùng chua xót.

Thế nhưng số phận lại một lần nữa trêu đùa Kunigami, giữa thời khắc cõi lòng như tan vỡ thì Chigiri xuất hiện trước mắt hắn. Vẫn là dáng vẻ xinh đẹp ngày nào khiến Kunigami gợi nhớ về khoảnh khắc trái tim hắn lỡ nhịp.

Nhưng mọi chuyện không còn giống như vậy. Chigiri Hyouma của hiện tại đã khác, không phải là người đã luôn ở bên hắn khi trước.

Em rõ ràng đã tức giận, bao nhiêu năm trôi qua vẫn có thể nói với Kunigami những lời đó. Hắn không hề xứng đáng được tha thứ, vì suy cho cùng hắn là kẻ đã lựa chọn tổn thương em. Kunigami cảm thấy không còn lựa chọn nào khác, đứng bên kia cầu nhưng lại không dám bước sang, sợ ôm lấy thì cả thế giới của em sẽ tan vỡ. Đoạn tình bên trong hắn vẫn không thể cắt đứt, chỉ có thể lặng lẽ chôn giấu vào trong gặm nhấm ngày qua ngày.

Vết tích của tình cảm năm mười bảy vẫn vẹn nguyên, là chấp niệm hắn vĩnh viễn đau đáu.

-

Kunigami đã có một giấc mơ dài, hắn nhớ lại khoảnh khắc trái tim non nớt biết rung động.

Kunigami nhớ hôm ấy trời hơi lạnh, mọi người đều đã ngủ hết, riêng hắn vẫn thao láo khi nghĩ về trận thua đáng tiếc. Kunigami khi ấy chưa từng trải qua bất cứ rung động nào, hắn là con người đơn thuần chỉ biết bóng đá và nuôi nấng giấc mơ anh hùng. Ngày qua ngày lặp lại chu trình tẻ nhạt, nhưng hắn vẫn hài lòng với việc bản thân đã không ngừng nỗ lực. Lãng phí thời gian chẳng giải quyết được gì, cho nên hắn quyết định đến phòng cát xét xem lại VOD của trận đấu trước đó.

Thế nhưng Kunigami không bao giờ ngờ đến, quyết định hôm ấy lại dẫn đến một tương lai hoàn toàn khác. Bao trùm cả không gian là sự tĩnh lặng, từng kí ức được chiếu lại trước mắt hắn. Ánh sáng từ màn hình điện tử ôm lấy gương mặt em, mái tóc đỏ trở nên lộn xộn và đôi mắt em bỗng xôn xao.

Đột nhiên, hắn cảm thấy mọi thứ rất khác.

Giống như vừa bóc dỡ một bí mật không nên đụng đến, giống như vừa vô tình bước vào thế giới nội tâm của người kia. Đôi mắt Chigiri đỏ hoe, dường như vì kích động mà trở nên xót xa.

Nhiều ngày sau đêm hôm đó Kunigami không hé lời nào mà chỉ lặng lẽ trở về quỹ đạo vốn có. Thi thoảng hắn bắt gặp Chigiri với ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên hắn để ý, đối phương luôn dùng bữa một mình, em chọn nơi có phần yên tĩnh, ngồi thưởng thức đồ ăn rất lâu, nhưng cũng giống như suy tư về rất nhiều thứ. Đột nhiên hôm ấy, Kunigami xuất hiện trước mặt em, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Chigiri không biết phải phản ứng thế nào, bối rối nhìn lên rồi lại quay xuống khay thức ăn.

Như vậy cũng được, chỉ cần Chigiri không xua đuổi hắn.

Vài ngày trôi qua, cả hai trở nên thân quen với hành động này.

Mới đầu họ không nói lời nào, sau này bắt đầu bàn về hương vị của đồ ăn, sau đó nữa là bóng đá, lâu hơn một chút họ nói về bản thân.

Kì thực, Kunigami không thể ngờ đến việc không bị Chigiri bài xích, và em không hề khó gần như hắn tưởng tượng. Hiểu nhau hơn mới biết họ thực chất rất hợp, Chigiri có thể cằn nhằn về những thiếu sót về tiện nghi, lảm nhảm về những điều mình không hài lòng về các đồng đội, và hắn sẽ dịu dàng lắng nghe mọi thứ em nói.

Khi bắt gặp ánh mắt đắng cay của em một lần nữa, lồng ngực hắn bỗng nhói lên một nhịp. Tiếng còi kết thúc vang lên, Kunigami không còn quan tâm kết quả hay thế giới xung quanh, hắn phải vượt qua tất cả, phải lập tức lao đến ôm lấy em vào lòng. Ở một góc sân không ai màng đến, đã có hai đứa trẻ ngờ nghệch ôm lấy nhau. Kunigami không nhớ khi ấy biểu cảm của Chigiri đã trông ra sao. Kí ức duy nhất đọng lại là lồng ngực cả hai đều muốn nổ tung, nhịp tim đập mạnh điên cuồng, hắn nghĩ bản thân điên rồi và dường như em cũng thế.

Rung động đầu đời cho Kunigami can đảm điên rồ, cuối cùng lại nắm lấy tay em dưới gầm bàn, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Năm mười bảy, hắn tận hưởng niềm phấn khích ngây ngốc và ngỡ như hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

Cho đến khi nhận ra tình cảm của mình, Kunigami đã thích Chigiri nhiều vô cùng.

-

Thời gian trôi rất nhanh. Thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi.

Cái khó chịu khi trời chuyển lạnh là cơ thể con người sẽ không thể lập tức thích ứng, vì thế sẽ dẫn đến những cơn cảm cúm không cần thiết.

Chigiri được Mikage mời đến theo dõi buổi họp báo với tư cách bạn bè. Em không có lý do để từ chối nên đã nhanh chóng đồng ý.

Chàng trai tóc đỏ đứng dưới toà nhà gió lộng, nhiệt độ đã giảm dần nhưng bộ đồ em mặc lại tương đối phong phanh. Chigiri tinh vi cho rằng trời không lạnh đến vậy, kết quả là giờ đây toàn thân bị gió rét đóng băng.

May mắn thay hội trường ấm hơn đôi chút, Chigiri không trực tiếp tham gia phỏng vấn nên có thời gian đi dạo xung quanh. Câu lạc bộ của Kunigami cũng có hẹn ở đây để thực hiện một buổi phỏng vấn sau chiến thắng thuyết phục trước đó, đồng thời đặc biệt ưu ái tiền đạo chủ chốt của họ. Chigiri không được báo trước, vô tình bắt gặp hắn đang được các phóng viên vây quanh.

Tình thế này gọi là gì, oan gia ngõ hẹp?

Chigiri trầm mặc, hai chân cũng nán lại, vì vậy vô tình bị câu hỏi phỏng vấn kế tiếp đả kích: "Trước đây cậu cũng đã đồng hành với các cầu thủ tài năng khác, cậu từng rất thân thiết với ai chứ? Hai người có còn liên lạc không?"

Kunigami nghe xong suy nghĩ rất lâu, trái tim Chigiri bỗng nghẹn lại, một hy vọng dường như chẳng thể xảy ra đột nhiên le lói. Em đứng ở rất xa, Kunigami không thể nhìn thấy, và em không thể đoán được người hắn nghĩ đến là ai. Chigiri theo dõi không ít những buổi phỏng vấn của hắn, điệu bộ của Kunigami rất nghiêm túc, phong cách trả lời ngắn gọn còn có phần lạnh lùng. Vì hắn rất biết giấu kín tâm tư, sau Wild Card Chigiri càng không thể đoán được.

Sự im lặng kéo dài rất lâu sau đó, không gian bỗng trở nên khác lạ, biểu cảm của phóng viên cũng trở nên gượng gạo. Kunigami trầm ngâm như do dự rất lâu, sau cùng vẫn lựa chọn cất lời: "Tôi đã đồng hành với một người, cậu ấy đối với tôi rất khó quên."

"Ồ, vậy chắc hẳn hai người vẫn rất thân thiết?"

Ánh mắt hắn chứa chan vô số suy tư, ngữ điệu cũng chậm lại, dù không nói ra nhưng phảng phất nỗi chua xót vô tận: "Tôi không dám chắc, nhưng tôi thật lòng mong cậu ấy hạnh phúc."

"...Ban đầu tôi nghĩ mình đã đúng, chúng tôi có thể trở nên tốt hơn nếu không bên cạnh nhau. Nhưng thời gian trôi đi, có lẽ mọi thứ đã không như vậy. Giờ thì tôi thấy hơi hối hận, bởi có thể tôi đã sai nhưng không thể sửa chữa nữa rồi."

Người phóng viên bị câu trả lời của hắn làm bối rối, bỗng chốc không biết nối tiếp ra sao. Tuy nhiên họ sớm bị cuốn vào phần tiếp theo của chương trình, ngay sau đó chẳng còn ai nhớ đến buổi phỏng vấn khi nãy.

Chigiri sững sờ trong đám đông, cổ họng khô không khốc. Là Kunigami rời đi ba năm trước, dù thế nào cũng nhất quyết không nhìn lại. Ba năm sau lại nói thấy hối hận vì đã làm sai. Kunigami đứng ở đó, nơi hắn không thể nhìn thấy em, cũng không thể chứng kiến nỗi chua xót trong em, nói rằng hắn hối hận.

Thật nực cười, Chigiri thấy mình vẫn luôn ngu ngốc. Em bị dằn vặt trong cò quay, có uất ức thế nào vẫn kiên trì đứng đó.

Nhưng Kunigami đã đi rất xa, không thể quay lại điểm xuất phát. Có lẽ hắn rất thông minh, biết rằng nếu lựa chọn con đường ấy hắn sẽ vĩnh viễn cùng quẫn. Thế nên Kunigami đã lựa chọn sáng suốt hơn, quyết định đi trên con đường không dẫn hắn tới kết cục đó.

Em nhìn rất lâu vào số di động của Kunigami được lưu trong điện thoại nhưng chưa bao giờ được đụng đến. Rốt cuộc đã nhiều năm trôi qua, Chigiri vẫn không quen được cảm giác xa lạ giữa cả hai. Em chỉ có thể lặng lẽ cất giấu những kí ức vụn vặt thuộc về hắn, vì căn bản Chigiri không đủ can đảm để gạt bỏ tất cả.

Ngay từ đầu em đã sai rồi.

"Rốt cuộc lại đi đâu không biết..." Mikage đếm số cuộc gọi nhỡ, miệng thì than thở không thôi. Anh tranh thủ giờ giải lao hiếm hoi mà chạy ra khỏi trường quay, đi vòng quay sảnh chính để tìm người. Kết quả là Mikage bắt gặp Kunigami Rensuke đang đứng dựa vào tường, nét mặt có chút tiều tuỵ.

Bỗng dưng dự cảm không lành xông lên trong lòng anh, anh bắt gặp vẻ mặt bất ngờ của hắn bèn vô thức cười nhạt, nói: "Ra cậu cũng ở đây, tên robo lãnh cảm. Đến cả tiệc về nước của tôi cũng không thèm đến dự."

"Hôm đó tôi quên báo trước, thành thật xin lỗi." Kunigami nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ, trong giọng nói vẫn có chút khoảng cách. "Cậu thành công thật rồi, chúc mừng nhé."

"Cảm ơn?" Bộ dạng ấy làm anh nhớ đến Chigiri mấy ngày trước. "Cậu cũng thay đổi không ít."

"Ý cậu là sao?"

"Có rất nhiều thứ khiến ta thay đổi, cậu biết mà."

Hắn dường như bị lời nói của đối phương làm dao động nên nhất thời yên lặng. Mikage cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dù không biết cậu thật sự sống ra sao, nhưng tôi không nghĩ thay đổi quá nhiều là tốt. Tôi chỉ nghĩ thế thôi."

Kunigami ý thức được Mikage muốn nói gì, anh không hẳn là giấu giếm mục đích muốn nhắc đến, dáng vẻ ảo não của hắn vì thế mà hiện rõ mồn một. Kunigami rơi vào trầm mặc, đến nửa ngày sau mới có thể cất lời.

"Cậu có biết Chigiri sống ra sao không?"

Anh hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi ấy, không lường trước được trường hợp hắn thẳng thắn đến vậy. "Làm sao tôi biết rõ được chứ...Chigiri ấy à, cậu ấy có thể đang hỗn loạn. Chigiri có nhiều uẩn khúc, bản thân lại không thể tự giải quyết, kết quả là dễ dàng mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn." Khi này Mikage nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt tím nhạt ánh lên vẻ kiên định. "Tôi không nghĩ cậu không biết điều này?"

Kunigami chỉ đơn thuần không dám chắc, vì từ lâu hắn cho rằng bản thân đã không còn là một phần trong cuộc sống của em. Sự hối hận của hắn cũng được chia làm nhiều bậc, và sẽ có những giai đoạn, như hiện tại, hắn cảm thấy có lỗi vì không thể trả lời được câu hỏi ấy.

"Cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn." Kunigami nói, cũng giống như thủ thỉ với chính mình. Mikage nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói, và rồi anh thẳng thừng phán: "Hoặc không. Cậu ấy có thể không hạnh phúc, và cậu có thể sẽ dằn vặt chính mình suốt phần đời còn lại."

Bóng tối trong lòng Kunigami bỗng dao động.

"Kunigami, không phải lỗi lầm vốn không thể sửa chữa, mà bản thân cậu đã luôn sợ hãi đối diện với nó."

-

Trời lạnh thật đáng ghét.

Cả thân thể em nóng bừng, miệng lưỡi đắng ngắt, đầu óc quay vòng vòng. Trời trở lạnh cùng với việc vài ngày trước ăn mặc phong phanh đã khiến Chigiri nằm bẹp dí trên giường, bị cơn sốt hành hạ đến ong đầu. Em không thể nhích nổi để với được nhiệt kế hay lấy cho mình một ly nước. Cơn sốt cao làm Chigiri khó khăn giữ được ý thức trước khi hoàn toàn đánh mất nó vào sự mê man.

Ít nhất là Chigiri chưa muốn chết. Em cố mò lấy điện thoại, vượt qua tầm mắt mờ để tìm đến danh bạ, bấm gọi Mikage Reo.

Tiếng chuông chờ kéo dài rất lâu, đối với Chigiri cứ như hàng thế kỷ. Cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy, em thở phào nhẹ nhõm, dùng giọng khàn khàn mà nói: "Reo à, xin lỗi vì làm phiền cậu. Mình sốt cao quá, không ra ngoài được. Cậu mua ít thuốc hạ sốt rồi mang đến được không, mình vẫn ở đó, mật khẩu nhà là sinh nhật..."

Chigiri nói một lèo rồi đột nhiên ngưng lại, giọng nói nặng nề cũng theo đó mà biến mất. Đầu dây bên kia không có một tiếng động, nhưng ngay thời khắc sự yên lặng bao trùm giữa cả hai, một giọng nói quen thuộc, thứ em hằng mong nhớ bỗng truyền đến bên tai, phút chốc làm con tim em khẽ nhói. "Chigiri?" Hắn nói, ngữ điệu rất nhẹ nhưng dường như đã hoảng sợ trong giây lát.

"A." Em ngẩn ngơ, đại não chậm chạp tiếp nhận thông tin, nảy ra ý nghĩ ngờ vực bản thân: "Kunigami..?"

Giọng nói xen chút hoảng loạn khi nãy quay trở lại, ngầm khẳng định với Chigiri rằng đây là hiện thực. Kunigami tiếp tục nói, hắn lo lắng và thận trọng: "Chigiri, cậu không sao chứ, sao lại sốt cao."

Em thều thào một cách yếu ớt khi mi mắt trở nên nặng trĩu: "...Thay đổi thời tiết."

Chigiri có thể nghe thấy hắn lén lút tặc lưỡi, điệu bộ bồn chồn không thôi, "Biết là trời lạnh còn không giữ ấm, tại sao lại để trở nặng như thế này, đến cả thuốc thang cũng không chuẩn bị trước..." Kunigami dường như vô cùng lo sợ, chất vấn hết điều này đến điều khác, tựa như cách hắn đã luôn đối xử với em ngày trước. Chigiri chết lặng ngay thời khắc ấy, hoàn toàn không nghĩ được gì, cứ như Kunigami em từng yêu bỗng quay trở lại, người đã luôn xuất hiện đầu tiên khi em thấy không ổn.

Nếu đây là loại ảo giác mà cơn sốt mang lại, liệu nó có thể kéo dài mãi mãi?

Em đau đớn, cảm thấy vành mắt rất xót. Chigiri tựa như người lữ hành mắc kẹt trong sa mạc cằn cỗi, sau nhiều ngày ròng rã cuối cùng cũng nhìn thấy một hồ nước. Giống như điều kỳ diệu chỉ xảy ra một lần trên đời nhưng lại là thứ ta không thể níu giữ. Đó là loại ảo giác kinh điển, cho rằng ước mộng bấy lâu nay đã trở thành sự thật. Em ý thức được hiện thực cay đắng. Có thể khi tỉnh dậy, tất cả điều này đều biến mất, chẳng còn Kunigami hay tình yêu ngốc nghếch nào được đáp lại. Và cõi lòng em sẽ tan vỡ một lần nữa, nỗi đau âm ỉ sẽ kéo dài thêm, vết sẹo xấu xí cũng không thể gỡ bỏ. Nhưng Chigiri vẫn bằng lòng ở lại đây vĩnh viễn, em sẵn sàng mắc kẹt trong ảo mộng này đến trọn đời dù có phải trả giá, để trái tim em được lấp đầy bằng một tình yêu trọn vẹn, bao nhiêu niềm đau cũng sẽ được chôn giấu.

Trong giờ phút mơ màng, giống như có rất nhiều điều đã xảy ra. Kunigami nói rất nhiều, hắn không thể giữ bình tĩnh quá lâu khi bên trong điện thoại chỉ còn là sự im bặt.

"Chigiri, cậu ráng gượng chút. Tôi sẽ tới đó ngay. Cậu không cần gì khác chứ?"

"Đừng đi đâu cả, cũng đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Kunigami." Em cắt lời hắn, cảm thấy nước mắt cũng đã rơi. "Mình đã luôn nhớ cậu."

-

Kunigami chưa bao giờ thấy bản thân có thể chạy nhanh đến thế. Nhận được cuộc điện thoại của Chigiri, hắn mặc kệ tất cả mọi thứ, chỉ tức tốc lái xe mua thuốc rồi phóng như bay đến nhà em. Nỗi sợ hãi và hoảng hốt tràn ngập trong lòng hắn. Sương mù trong lòng trở nên dày đặc, đẩy hắn đứng giữa ranh của giữa tuyệt vọng và cứu rỗi. Mỗi giây khoảnh khắc trôi qua, Kunigami cảm thấy như từng tế bào bên trong hắn đang chết đi, chết theo từng giây phút hắn chưa thể đến bên em.

Cuối cùng Kunigami đứng trước căn hộ của Chigiri. Hắn vội vã cầm lấy điện thoại, lần đầu tiên gọi vào số máy đã được lưu từ rất lâu nhưng chưa từng đụng đến. Tiếng chuông lạnh lùng truyền vào màng nhĩ giằng xéo cõi lòng hắn, cho đến khi Chigiri bắt máy, hắn gấp gáp nói: "Chigiri, tôi tới rồi, cậu có thể mở cửa không?"

Tiếng xột xoạt kéo dài, Kunigami có thể mường tượng thân thể em vật vã bước ra khỏi giường. Hắn đã chờ đợi, nhưng rồi một tiếng động lớn vang lên. Kunigami hoảng hốt, liên tục gọi em qua điện thoại: "Chigiri! Chigiri! Cậu đâu rồi? Làm ơn trả lời đi..."

Không một ai đáp lại, và hắn một lần nữa rơi vào đau khổ.

Trong giây phút ấy Kunigami không thể nghĩ gì khác, chỉ muốn tìm mọi cách để xông vào. Hắn chợt nhớ đến mật khẩu Chigiri đã nói, nhịp thở bỗng trở nên bất ổn, bàn tay run rẩy nhập từng con số qua ổ khoá điện tử.

Ngày sinh nhật của Chigiri không chính xác.

Kunigami chết điếng, tâm trí trở nên phát điên.

Hắn nghĩ đến một điều gì khác, và lần này mật khẩu đã đúng.

Cánh cửa được mở ra, Kunigami vội vã lao vào trong, ập vào tầm mắt là cảnh tượng Chigiri ngã sõng soài trước cửa phòng ngủ. Hắn không kiềm được mà chạy đến đỡ lấy em, muốn ôm em vào lòng, ghìm chặt bóng hình ấy vĩnh viễn.

Bấy giờ, Chigiri mới biết hắn đã đến. Kunigami đã không nói dối, hắn đã ở đây với em. Uất ức nghẹn ngào trong lòng cuối cùng cũng vỡ tan, giống như góc khuất trái tim đã được mở ra. Chigiri không thể dồn nén bất cứ điều gì nữa, em ôm lấy hắn mà bật khóc.

"Kunigami, hức, cậu không bỏ mình, cậu đã đến rồi."

Kunigami siết lấy bờ vai em, nghẹn ngào nói: "Mình đến rồi, mình ở đây rồi mà."

Tựa như nỗi đau năm ấy chưa từng xuất hiện, hai đứa trẻ đã quay lại ôm lấy nhau, xoa dịu tất thảy vết thương của người kia. Giống như kí ức năm mười bảy, Kunigami đã nhìn thấy Chigiri gần như sắp chết đuối, và chính hắn đã đưa tay ra kéo em khỏi hố nước. Khi ấy em đã rơi nước mắt, vì tủi nhục và uất ức bấy lâu, cuối cùng lại được một người xa lạ xoa dịu chỉ bằng bốn chữ "cậu có ổn không". Chigiri tìm thấy Kunigami ở hố sâu tuyệt vọng, và tới khi còn mình em, hắn vẫn là người quay lại ôm lấy.

Em khóc nấc trong vòng tay hắn rất lâu. Kunigami cũng xúc động, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng người kia, lặng im để em xả hết nỗi uỷ khuất.

Mãi về sau, Chigiri dường như đã khóc đến kiệt sức, hắn mới dịu dàng đưa em trở về giường. Kunigami đã mua vô số loại thuốc, miếng hạ sốt cũng đến ba bốn hãng chỉ vì sợ em sử dụng không hiệu quả. Người con trai xinh đẹp yên vị trên nệm trắng, khoé mắt còn hơi đỏ đang lim dim. Kunigami chỉ biết thở dài, nhiệt kế trên tay chỉ đến ba tám độ.

"Nếu cậu còn sốt cao lên, tụi mình sẽ đi bệnh viện."

Hắn nhìn Chigiri nhắm mắt an tĩnh, trong lòng rộn rạo không ngừng. Kunigami lo thuốc thang, gần như cũng quên mất chăm người ốm còn phải lo chuyện ăn uống. Hắn lục những gì còn sót lại trong bếp, kết quả vẫn cho ra được một tô cháo dinh dưỡng. Nhưng ăn uống thế này là không đủ, Kunigami nghĩ, hắn sẽ nhanh chóng lấp đầy tủ lạnh em bằng tất cả những thực phẩm dinh dưỡng nhất, rồi tất cả loại hoa quả tốt, tất nhiên sẽ có cả đồ ăn vặt lành mạnh em yêu thích.

Kunigami bưng cháo vào trong, thấy có tiếng động, Chigiri lờ mờ thức giấc.

"...Cái gì đây?" Em mơ màng nói. Kunigami cười khổ, dịu dàng đỡ em dậy: "Mình nấu cháo cho cậu. Cậu mau dậy ăn đi, rồi còn uống thuốc."

Cũng may Chigiri không có sức tranh cãi, sau đó liền ngoan ngoãn ăn uống.

Lúc sau hắn ngồi dưới sàn nhà, sát bên cạnh là Chigiri chùm chăn kín mít, chỉ để lộ ra gương mặt ửng đỏ vì sốt. Kunigami đưa tay ra vuốt tóc em, nhẹ nhàng chỉnh lại miếng hạ sốt. Một lúc lâu, Chigiri đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. "Cậu đang ở đây thật hả?"

Hắn bị lời nói của em làm ngẩn người, sau vài giây mới có phản ứng: "Thế cậu nghĩ ai chăm cậu cả buổi trời?"

Chigiri im bặt, giống như suy nghĩ rất kĩ. "...Mình chỉ là kẻ ngốc thôi." Trong lời nói mang theo tiếng thở nặng nề, trái tim hắn bỗng hẫng một nhịp. "Mình sợ rằng khi tỉnh dậy, đây không phải sự thật."

Chigiri giương mắt nhìn hắn, và Kunigami không thể giấu được nỗi xót xa. Đã có một người vẫn luôn chờ hắn quay về, dù cho phong ba bão táp vẫn kiên trì đứng đó, chưa bao giờ cắt bỏ đoạn tình năm ấy. Vậy mà Kunigami đã luôn hèn nhát, hắn không dám chạy qua màn mưa để ôm lấy em, nói với em rằng hắn yêu em đến nhường nào. Bấy giờ, Kunigami chỉ biết nghẹn ngào mà vuốt tóc em: "Không, cậu không lầm đâu. Chigiri, mình không còn chạy trốn nữa."

Tuyến lệ của Chigiri dường như bị kích động thêm một lần nữa, em là người không giỏi kiểm soát cảm xúc, bất cứ buồn vui hay tức giận đều hiện lên mồn một trên mặt. Hai mắt em đỏ hoe, Kunigami cũng vì thế mà chua xót thêm, cuống quýt gạt nước mắt chảy ra. "Đừng khóc, đừng khóc mà, mình không đi đâu cả..."

"...Kunigami, mình ghét cậu lắm. Tại sao cậu có thể tự quyết định như thế? Khi cậu bước đi, cậu đã bao giờ ngoảnh lại và nhìn thấy mình đáng thương đến nhường nào không?" Em vừa nói vừa nấc, giọng mũi làm lời nói thêm cay đắng. "Đau lắm, đau lắm Kunigami à. Mình không chịu được. Mỗi ngày đều nhớ cậu, cả thế giới cũng đều nhắc nhở về sự hiện diện của cậu... Nhưng mình không biết mình là gì với cậu. Cậu có thể nhẫn tâm gạt mình đi, nhưng mình thì không thể. Mình chỉ biết yêu cậu, dẫu cho vô cùng đau đớn, nhưng hết ngày này qua năm khác mình vẫn luôn yêu cậu..."

Kunigami chết lặng trong khoảnh khắc ấy, hắn khẽ khàng ôm lấy em, bằng tất cả thành kính và tình yêu mù quáng. Chigiri, mình cũng vậy. Mình là kẻ tồi tệ nhất trên đời. Chiếc ô trên tay mình năm ấy đáng nhẽ là dành cho cậu. Chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân, cho rằng cậu sẽ ổn, mình đã không dám chạy đến. Nhưng mình không bao giờ để điều đó xảy ra nữa, vì kể từ bây giờ, mình sẽ là người luôn ở đây và hôn lên tất cả nỗi đau cậu trải qua. Vì vậy, hãy cho mình thêm một cơ hội để bù đắp tất cả.

Bờ vai Kunigami run run, hắn nhẹ nhàng nói: "...Chigiri, mình yêu cậu đến nao lòng."

Chigiri khép mi, nước mắt cũng đã rơi rồi, nhưng em không còn thấy cô đơn nữa.

-

Sáng hôm sau, Chigiri tỉnh dậy, cảm thấy cơn nhức đầu đã thuyên giảm, cả cơ thể cũng không nặng nề. Em đi ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn quanh gian nhà vắng tanh. Những kí ức mơ hồ chiếu lại trong tâm trí em, cho đến khi nhận ra một thứ khác lạ trong tầm mắt, Chigiri bèn mon men lại gần. Trên bàn là các loại thuốc thang đã được ghi chú cẩn thận, hoa quả tươi được xếp lên đĩa và đi kèm là một mảnh giấy: "Trong nồi hầm có cháo. Khi nào thức dậy nhớ hâm nóng rồi ăn nhé."

Một cảm giác kì lạ xông lên trong lòng em, phải đến một lúc sau Chigiri mới nhìn thấy còn một thứ khác ở ngay đó – một túi quà xanh nhạt. Chàng trai tóc đỏ mở túi quà, bên trong là một chiếc khăn len màu quýt ấm áp, đến khi cầm lên tay Chigiri mới nhận ra ở đuôi khăn còn có hoạ tiết mèo đen nhắm mắt thư thả. Em bật cười, cảm thầy sống mũi cay cay, vô cùng muốn hỏi xem cái gì thế này. Chigiri không biết rằng nó vốn là chiếc khăn đã được Kunigami mua từ rất lâu và cất cẩn thận, nhưng hắn đã không rõ mình giữ nó làm gì cho đến ngày hôm qua. Em đặt khăn len xuống bàn rồi nhìn thấy một bức thư khác nằm trong túi. Chigiri cầm mảnh giấy trên tay, cuối cùng một góc thư lại bị nước mắt thấm ướt.

-

Hoá ra trời lạnh cũng không khó chịu đến thế.

Vẫn là gió heo may lành lạnh lướt qua bờ má, nhưng Chigiri không còn thấy buốt giá như ngày đầu. Em đứng dưới trời gió, dịu dàng cảm nhận những tia nắng cỏn con trượt trên da và hơi ấm từ chiếc khăn len khổng lồ.

Chigiri bước đến ga tàu, nơi này vốn có chút đông đúc vào ngày thường, cũng rất dễ để đánh mất thứ gì đó nếu ta không giữ chặt. Em bỗng nhớ lại ngày Kunigami rời đi, nhớ lại bản thân đã kiên cường đến thế nào trong suốt ba năm. Chigiri không còn muốn trách cứ, có lẽ năm ấy, khi bước đi hắn đã cố gắng kiềm nén để không quay lại; rất nhiều lần trái tim yếu mềm nhưng vẫn chỉ biết dối lòng. Kunigami quả là tên ngốc, hắn bắt em đợi quá lâu đến mức tưởng rằng sẽ không bao giờ quay lại.

Nhưng bây giờ họ đã trở lại thời điểm ấy. Ga tàu rất đông, nếu Kunigami bước đi, Chigiri sẽ không thể tìm thấy hắn. Họ sẽ lạc mất nhau trong dòng người, cuối cùng hồi ức tươi đẹp cũng tan biến như bọt biển. Quyết định thuộc về hắn, bước đi hay ở lại đều nằm trong tay.

Chàng trai tóc đỏ đứng ở ga mười bảy, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định. Kunigami nhìn thấy em giữa dòng người, trước mắt không còn là bóng tối mù mịt hắn lựa chọn ba năm trước. Lần này hắn đã chạy tới, mỉm cười dịu dàng và nắm lấy tay em. Kunigami đã vượt qua màn sương để đến cánh đồng hoa, sự hèn nhát không còn có thể níu giữ hắn. Dẫu cho chặng đường phía trước có biết bao chông gai, Kunigami vẫn sẽ cùng em vượt qua bão giông.

Ngày hôm ấy, Chigiri nhớ trong thư hắn có viết: 'Mình cứ nghĩ mình là kẻ ngốc duy nhất. Nhưng hoá ra vẫn còn một người nhược trí lưu số di động của mình, đặt mật khẩu nhà là sinh nhật mình, thậm chí cất mình cẩn thận trong tim.', em rất muốn bật cười.

Hai người tay trong tay, nhẹ nhàng bước đi trong nắng và gió.

Ba năm đánh đổi rất nhiều thứ.

Ba năm đổi lấy một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro