𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮: 𝗔𝗰𝗿𝗼𝘀𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲, 𝗜 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝘆𝗼𝘂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



20/10, chúc các cô gái của mình có thật nhiều niềm vui và may mắn~






- Bọn con mới tới nơi... Dạ, em ấy vẫn hơi sốt... Con biết rồi... Dạ. Con cúp máy đây, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Jaehyun vừa nhét điện thoại vào túi quần vừa đẩy mở cánh cửa phòng khách sạn, rất không bằng lòng khi thấy Taeyong đang phát sốt vẫn lúi cúi với mớ hành lý của bọn họ.

- Đã nói để đó anh sẽ sắp xếp sau mà. Em mau lên giường nằm nghỉ đi.

- Em ổn mà, bộ đồ này sáng mai anh mặc đi họp, em phải ủi thẳng lại đã.

Taeyong bỏ ngoài tai âm thanh bực dọc của Jaehyun, tiếp tục lôi kéo mấy món đồ trong vali. Jaehyun không chịu nổi, anh sải chân đến, từ phía sau bế bổng Taeyong lên đưa về giường.

- Lát anh gọi dịch vụ của khách sạn. Còn em thì đi ngủ ngay cho anh.

Giọng điệu Jaehyun rất cứng rắn, Taeyong biết anh ấy lo lắng cho mình nên không dám lên tiếng nữa. Trời mới sang đông, mấy ngày nay Taeyong đã thấy hơi khó chịu trong người. Cậu cố chịu không nói với Jaehyun, sợ anh ấy không cho mình đi cùng trong chuyến công tác này.

Năm năm trước Jaehyun giao lại Pro.CC cho chú út, Taeyong ở bên cạnh giúp anh gầy dựng công ty mới. Jaehyun lúc đó không giống như khi mới khởi nghiệp, anh có kinh nghiệm, có vòng quan hệ bền vững, công ty mới thành lập vẫn tìm được đối tác uy tín và nguồn khách hàng ổn định. Không thể nói là không có khó khăn, thời gian đầu có rất nhiều thứ phải giải quyết, cả hai người bận rộn xoay vòng như chong chóng. Hiện tại JJY đã có chỗ đứng trên thị trường, Jaehyun muốn mở rộng quy mô công ty, trước tiên là phải tìm chi nhánh phân phối. Những việc này Jaehyun luôn tự mình khảo sát, mấy tháng nay đều bôn ba khắp nơi, địa điểm lần này chính là Jeju. Với những chuyến đi ngắn, Taeyong tất nhiên sẽ sát cánh cùng anh. Nhưng nếu Jaehyun phải đi nhiều ngày, Taeyong sẽ ở lại Seoul thay anh xử lý những sự vụ ở công ty. Bọn họ vừa là bạn đời, vừa là cộng sự, hỗ trợ và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.

Bọn họ tới Jeju lúc trời còn sớm, dự định sẽ đi dạo quanh khu vực này một chút. Nào ngờ Taeyong vừa xuống máy bay đã bị choáng, cố chống đỡ về đến chỗ nghỉ cũng đã hết sức. Hai người dùng bữa ở nhà ăn ngay bên trong khách sạn, may mà lúc nãy Taeyong vẫn ăn hết phần của mình, nếu không Jaehyun sẽ còn bực bội hơn nữa.

- Còn nóng lắm. - Jaehyun thử nhiệt độ trên trán Taeyong rồi đứng phắt dậy, đi vào nhà tắm chuẩn bị khăn ướt để hạ sốt cho cậu.

Nghĩ đến nguyên nhân Taeyong phát bệnh, Jaehyun chỉ biết âm thầm thở dài. Có lẽ phải nhiều năm nữa, bóng ma trong lòng cậu mới có thể tan biến hoàn toàn. Jaehyun cũng tự trách mình vừa đã nãy lớn tiếng với Taeyong, vội vắt ráo chiếc khăn rồi trở ra với cậu. Nhưng người bên ngoài không chịu nghe lời Jaehyun, còn đang ôm máy tính bảng viết báo cáo.

- Jung Taeyong!

Jaehyun gằn từng tiếng. Chỉ những trường hợp đặc biệt Jaehyun mới dùng cách gọi này với Taeyong, anh còn một thân phận khác có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu.

- Xong rồi, xong rồi. - Taeyong gõ vội những dòng cuối cùng rồi ném cái máy tính bảng sang một bên, nằm thịch xuống nệm, kéo chăn đắp lên tới tận cằm.

- Đang sốt em còn đắp chăn kín làm gì.

Jaehyun bực bội giật cái chăn ra, không muốn nổi nóng cũng không được. Anh dùng cái khăn ướt vẫn còn ấm lau cổ và ngực cho Taeyong, lau cả hai cánh tay, đổi một lần khăn sạch rồi mới đắp lên trán. Toàn bộ quá trình đều Jaehyun đều giữ im lặng, Taeyong biết anh ấy giận thật rồi.

- Em không sao mà, chỉ thấy người hơi nóng thôi. - Taeyong chớp chớp mắt, nhỏ nhẹ lên tiếng.

Jaehyun không đáp.

- Anh, em xin lỗi mà.

Jaehyun vẫn không trả lời.

- Ông xã, đừng giận. Em thật sự không sao hết!

- Em nói thêm một tiếng nữa anh sẽ cho người đưa em về Seoul ngay bây giờ.

Jaehyun mặc kệ vẻ mặt tiu nghỉu của Taeyong, lần này sẽ không nhân nhượng nữa. Anh lại dọn dẹp một vòng, cho cậu uống thêm viên thuốc hạ sốt rồi mới xoay người đi tắm rửa. Jaehyun tắm rất nhanh, chỉ mất tầm mười phút đã quay lại với Taeyong. Thấy cậu còn chưa ngủ, đang nằm nghiêng người nhìn về phía nhà tắm, anh lại cau mày.

- Sao chưa chịu ngủ nữa?

- Em đợi anh.

Thái độ ngoan ngoãn của Taeyong không thể lấy lòng Jaehyun, đã quá muộn rồi. Anh leo lên giường, nằm thẳng người, hai tay đặt trên bụng, gần như nhắm mắt lại ngay lập tức. Taeyong không ngờ Jaehyun sẽ lạnh lùng như vậy, há miệng muốn nói lại thôi, sợ người này thật sự đuổi mình về Seoul. Cậu nhích từng chút về phía Jaehyun, lưỡng lự vài giây rồi ôm lấy cánh tay anh ấy.

- Ông xã, đừng giận mà, lần sau em sẽ không như vậy nữa. - Taeyong chôn mặt vào bắp tay Jaehyun rầm rì.

- Anh vì cái gì mà giận? Nói em nghỉ ngơi cũng không nghe? Đã không biết coi trọng sức khoẻ còn không nghe lời!

Jaehyun nghiêng đầu, gần như nạt nộ Taeyong. Cậu nghe anh cao giọng càng ôm chặt lấy tay anh cố gắng giải bày, âm thanh hơi nức nở.

- Tại em muốn ở cùng anh. Em không muốn ở nhà một mình đâu. Anh đừng đuổi em về Seoul.

Ngay từ lúc mới yêu nhau, Taeyong luôn muốn kề cận với Jaehyun. Cậu biết mình như thế có lẽ rất nhu nhược nhưng lại không chịu nổi phải rời xa anh ấy quá lâu. Những lúc không thể đi cùng nhau, mỗi ngày Taeyong đều ăn không ngon ngủ không yên, lại chẳng dám kể lể với Jaehyun, sợ anh lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tới công việc. Lúc nãy Jaehyun nói đưa Taeyong về Seoul, vô tình chạm trúng mặt yếu đuối nhất trong lòng cậu. Taeyong vẫn luôn sợ một ngày nào đó bị Jaehyun chán ghét, bị anh bỏ rơi. Thế nên cậu mới cố chấp bám dính lấy anh ấy, không một phút giây nào muốn hai người cách rời.

- Đã nói nhiều lần rồi, dù có đi đâu anh cũng sẽ về với em mà.

Jaehyun đặt Taeyong ở đầu trái tim, cậu chỉ hơi nhăn mặt đã khiến anh vội vàng, sao có thể cầm lòng được nữa. Anh đưa tay chải lại mái tóc loà xoà ngay bên cạnh, giọng điệu hoà hoãn hơn.

Taeyong lại lắc đầu nguầy nguậy.

- Sau này em sẽ không bệnh nữa, ông xã đừng đuổi em về.

Một tiếng là ông xã, hai tiếng cũng ông xã, chỉ có lúc làm việc sai trái mới chịu ngoan ngoãn như vậy. Jaehyun sao nỡ vạch trần ông xã nhỏ của mình, anh thương cậu ấy còn không hết.

- Chờ em khoẻ rồi anh tính toán lại đầy đủ cho em xem. Giờ thì ngủ đi.

Taeyong biết mình đã thành công, ngước nhìn Jaehyun bằng đôi mắt long lanh.

- Ông xã không ôm em.

Jaehyun thở dài, giơ cờ trắng đầu hàng. Anh trở người nằm nghiêng, ôm lấy Taeyong bằng cả hai cánh tay mình. Bệnh của Taeyong không quá nghiêm trọng, cơ thể không còn nóng sốt như lúc nãy.

- Ngủ đi.

- Dạ. Ông xã ngủ ngon.

Taeyong vui vẻ rúc người vào trước ngực Jaehyun, câu chúc ngủ ngon lẫn trong tiếng ngáp dài. Jaehyun cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán Taeyong rồi khép hạ mi mắt. Rối loạn cả buổi, anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Ở bên cạnh là người mình yêu nhất, giấc ngủ nhanh chóng kéo đến với cả hai.

Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, sắc mặt Taeyong tươi tỉnh trở lại. Phải như vậy Jaehyun mới cho cậu đi cùng tới buổi hội nghị hôm nay. Cuộc họp được tiến hành rất thuận lợi, bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, các hạng mục được thông qua nhanh chóng. Kí kết xong xuôi, đối tác ngỏ lời mời hai người tham dự một buổi tiệc rượu. Những việc xã giao này không thể tránh khỏi, Jaehyun nghiêng đầu hỏi ý Taeyong, thấy cậu vẫn ổn mới đồng ý. Ba người di chuyển sang một nhà hàng gần đó, trong phòng tiệc đối tác đặt trước đã có không ít người tụ họp. Jaehyun vừa bước vào đã trở thành tâm điểm, đi bên cạnh giám đốc công ty đối tác đến thẳng một nhóm người đứng ở dãy bàn trung tâm. Taeyong khiêm nhường đứng sau lưng Jaehyun. Mấy năm nay cậu công khai xuất hiện rất nhiều, trong giới đều biết đến đằng sau giám đốc Jung có một vị thư ký đắc lực. Không ít người muốn tiếp cận chào hỏi, Taeyong cũng theo phép lịch sự đáp lại.

Bên cạnh việc mở rộng hệ thống phân phối, Jaehyun còn có ý định mở một nhà máy tự cung tự cấp. So với việc xây dựng từ đầu, anh ấy đang xem xét đến việc thu mua một số cơ sở sản xuất rồi thống nhất thành một dây chuyền. Bên cạnh giá cả thu mua, chất lượng và tiềm năng của cơ sở mới là điều bọn họ quan tâm. Phía đối tác có biết về kế hoạch này, những người ở đây có lẽ đã được ông ta gợi ý, hôm nay mang theo hy vọng tới gặp Jaehyun, ai nấy đều tích cực giới thiệu về cơ sở của mình. Có vài cái tên khiến Taeyong chú ý, cậu âm thầm ghi nhớ, trở về sẽ bàn bạc với Jaehyun kỹ hơn.

Dù mang mục đích làm ăn, không khí buổi tiệc vẫn rất hòa hợp. Nhóm người sau khi trò chuyện xong liền tản ra, Jaehyun dẫn Taeyong đến ngồi cùng bàn với người nhà của giám đốc đối tác. Vừa ngồi vào chỗ, anh gọi ngay một phần súp nóng cho cậu lót dạ, thái độ chăm sóc ân cần khiến đối tác cũng phải tấm tác khen ngợi anh đối xử tốt với nhân viên. Hai người chỉ cười không đáp, bọn họ không cố ý che giấu chuyện đã kết hôn, người của công ty đối phương có lẽ một thời gian sau cũng sẽ được biết.

- Giám đốc Jung Yoonoh, em ngưỡng mộ anh đã lâu, nay mới được gặp mặt. Em xin được lời anh một ly nhé.

Cháu gái của đối tác, người đã ngồi ở bàn này ngay từ đầu, đứng lên mời rượu Jaehyun. Lời nói cử chỉ đủ nhã nhặn ý tứ, Jaehyun khó mà từ chối được. Anh cũng đứng lên, tay trái nâng ly rượu đáp lại, cố tình để đối phương trông thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Quả nhiên nét cười trong mặt cô gái hơi nhạt đi, cố giữ phong thái điềm nhiên ngồi xuống. Trên bàn không có nhiều người, ai nấy cũng hiểu được, làm như không có chuyện gì xảy ra lại tiếp tục ăn uống. Taeyong hơi cúi đầu, vành tròn nho nhỏ đeo trên cổ dưới lớp áo sơ mi dường như nóng lên. Bàn tay phải đặt trên đùi được người bên cạnh nắm lấy, có mặt bàn che giấu, hai người đan mấy ngón tay vào nhau, khẽ siết chặt.

Buổi tiệc diễn ra hơn phân nửa, ngoài cửa loáng thoáng vang lên âm thanh ồn ào. Giám đốc công ty vội đứng lên, ái ngại xin lỗi Jaehyun rồi chạy đi xem xét. Thì ra có một người say rượu đòi vào phòng tiệc, ông ta không mang theo thư mời nên bị bảo an giữ lại. Đối tác của Jaehyun đến nơi, thấy đúng là người quen đành để ông ta đi vào. Nhưng người đó đã say chếnh choáng, đối tác không muốn ông ta gặp được Jaehyun, chỉ xếp ông ta vào một bàn ở xa xa rồi chạy trở về. Không được bao lâu, người say kia bám theo đối tác đến tận bàn của bọn họ, om sòm đòi gặp giám đốc Jung Yoonoh. Người say nói chuyện không được lưu loát, âm thanh lè nhè rất khó nghe, Jaehyun nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, đối tác bên kia thấy được liền cho người lôi ông ta đi. Giằng co một lúc lâu, om sòm đến mức bảo an suýt phải dùng vũ lực mới kéo được người đàn ông đó ra ngoài. Mà Taeyong ngồi bên cạnh Jaehyun, từ lúc người kia xuất hiện liền sững sờ, cả người như đóng băng trên ghế, Jaehyun gọi mãi mới có phản ứng.

- Chúng ta về thôi. - Sắc mặt Taeyong đột nhiên tái nhợt khiến Jaehyun không thể không lo lắng, lập tức dìu cậu đứng lên.

Đối tác biết sự tình không tốt, rối rít đi theo tiễn hai người, giúp họ gọi xe taxi rồi hẹn ngày khác sẽ mời bữa cơm cáo lỗi. Jaehyun không để ý mấy, qua loa đáp lời rồi cùng Taeyong rời đi.

Cửa xe taxi vừa đóng lại, Jaehyun đỡ Taeyong dựa vào người mình, hỏi cậu có muốn đến bệnh viện kiểm tra không.

- Ông ấy không nhận ra em. - Taeyong không đầu không đuôi nói một câu, giọng điệu yếu ớt như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Jaehyun ngây người trong giây lát rồi lập tức hiểu ra.

- Em ngồi ngay cạnh anh mà ông ấy chẳng nhìn thấy em.

Giọng điệu Taeyong đều đều, không phải cố tỏ vẻ bình thường mà đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong rất nhiều tưởng tượng của Taeyong, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người thân ruột thịt trong hoàn cảnh này.

- Vẫn tùy tiện như vậy, đã say khướt rồi còn muốn đi bàn chuyện làm ăn. - Taeyong buông một câu lạnh nhạt, trong ánh mắt đau đáu dần trở nên trống rỗng.

Jaehyun để yên cho Taeyong chìm trong suy tư của chính mình một lúc, anh biết lúc này việc mình cần làm là chờ đợi và lắng nghe.

Trở về khách sạn, tâm trạng của Taeyong vẫn rất tệ. Cậu không khóc, chỉ rúc mình trong vòng tay của Jaehyun cả buổi chiều. Mỗi lần ngẩng đầu, Taeyong đều nhìn thấy ánh mắt dịu dàng trìu mến của Jaehyun, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại.

Chuyến đi Jeju của bọn họ kéo dài thêm một ngày. Jaehyun nhờ người tìm hiểu thông tin về người đàn ông kia, biết được công ty và địa chỉ nhà riêng của họ. Taeyong không chắc mình có muốn gặp lại những người đó hay không. Gặp họ rồi cậu sẽ làm gì, oán hận, trách móc, trong lòng Taeyong đã không còn những cảm xúc đó. Nhưng nếu bọn họ xin lỗi, cậu biết mình cũng chẳng thể tha thứ được. Cẩn thận suy nghĩ, không gặp lại có lẽ sẽ tốt hơn. Để bọn họ cứ thế quên đi cậu, không cần day dứt về tội lỗi trong quá khứ, là điều tốt nhất Taeyong có thể làm cho những người đã sinh ra mình.

Nhưng Taeyong vẫn còn một mối bận lòng. Cậu không đủ can đảm đi một mình, tất nhiên có Jaehyun ở bên cạnh. Hai người ngồi trong taxi, cách không quá xa một cổng trường cấp ba chờ đến giờ tan học. Ngôi trường không lớn lắm, từng nhóm nữ sinh kéo nhau ra về, Taeyong nhìn thấy một khuôn mặt thân quen. Tám năm không gặp, cậu vẫn biết chắc đó là em gái mình, nụ cười hồn nhiên kia chính là liều thuốc cứu rỗi thời niên thiếu của cậu. Taeyong đặt tay lên mặt cửa kính, ánh mắt nóng rực nhìn theo bóng dáng cô bé đi xa dần rồi biến mất sau ngã tư đường.

- Có muốn đến gặp con bé không?

Taeyong lắc đầu.

- Cứ thế đi, em thấy nó khỏe mạnh bình an là được rồi.

Jaehyun không nói gì. Sau này bọn họ còn đến Jeju nhiều lần, ngày hai anh em đoàn tụ có lẽ sẽ không quá xa vời.

Chiếc xe taxi bắt đầu lăn bánh, đưa hai người ra thẳng sân bay. Nhìn thấy em gái khiến lòng Taeyong nhẹ nhõm hơn, cậu nghiêng đầu tựa vào vai Jaehyun, hoài niệm kể cho anh nghe những vui vẻ hiếm hoi thời thơ bé. Taeyong lớn hơn em gái nhiều tuổi, hình ảnh đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm lớn lên từng ngày vẫn còn được lưu giữ trong trí nhớ cậu.

- Taeyong lúc nhỏ chắc chắn cũng rất đáng yêu. - Jaehyun hôn khẽ lên thái dương cậu, không quan tâm người tài xế phía trước có để ý đến hay không.

Nói đến nói đi, Taeyong hơi ngần ngại đề cập đến một chuyện.

- Jaehyun, anh có muốn có con không?

Việc này Taeyong từng nghĩ đến, nhiều lần muốn hỏi Jaehyun rồi lại thôi. Cậu không chắc suy nghĩ của anh về vấn đề này, bản thân anh ấy cũng chưa bao giờ nhắc đến.

- Em nghĩ sao?

- Em?

- Nếu em thích trẻ con thì chúng ta có thể nhận nuôi một đứa.

Nuôi nấng một đứa trẻ không phải là chuyện có thích hay không. Làm cha làm mẹ, phải bảo đảm cho đứa nhỏ lớn lên khỏe mạnh an toàn, phải dạy dỗ nó những điều đúng đắn, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Taeyong nói ra suy nghĩ của mình, dựa vào ngực Jaehyun dông dài một hồi lâu. Người phải nghe cậu cũng chẳng thấy phiền, đôi má lúm hiện rõ trên khuôn mặt, tâm tình vui vẻ nghe bạn đời của mình chia sẻ.

- Taeyong nhất định sẽ là một người cha tốt.

Về tới Seoul không ai nhắc đến chuyện này nữa, bọn họ chưa sẵn sàng, ý định có con cũng đành gác sang một bên.

Mấy tháng sau, tranh thủ lúc rảnh rỗi Taeyong có ghé thăm cửa hàng của Ten và Haechan. Bọn họ vẫn còn cộng tác với nhau, nhưng chia ra quản lý hai mảng riêng biệt, cửa hàng cũ cũng đã chuyển sang địa điểm mới rộng rãi hơn. Taeyong tự lái xe đến đó, từ xa đã thấy có mấy bóng người nhốn nháo ngay trước cửa hàng. Còn tưởng có người tới quấy rối, cậu vội vàng chạy ra khỏi xe.

- Haechan, có chuyện gì vậy?

- A, anh Taeyong! Có người bỏ đứa bé này trước cửa nhà bọn em.

Haechan nghiêng người cho Taeyong xem cục bông mình đang ôm. Đứa bé còn đỏ hỏn, chắc chỉ mới sinh được vài ngày, đôi mắt nhắm nghiền, không biết đang ngủ hay đã lả đi vì đói. Như có một lực hút vô hình, Taeyong đưa tay đón lấy đứa nhỏ. Cậu chăm chú nhìn nó, trong lòng như có một nguồn nhiệt len lỏi. Ôm đứa bé trước ngực, một suy nghĩ nảy lên trong đầu Taeyong, tim cậu đập nhanh lên, sâu kín hạ quyết định. Đem đứa bé vào trong cửa hàng, Taeyong gọi điện cho Jaehyun, bình tĩnh trình bày mọi việc. Và chỉ mất thêm một tuần để hoàn thành thủ tục, đứa bé đã chính thức trở thành con của bọn họ.

Hôm nay là đầy tháng của Jung Inyeon, em bé được các chú yêu quý tặng cho rất nhiều quà. Taeyong ôm Inyeon ngồi ở ghế bành, Jaehyun đứng bên cạnh cậu, một nhà ba người tươi cười nhìn vào ống kính. Johnny chụp cho bọn họ bức ảnh rất đẹp, còn hào phóng hứa sẽ in tặng nhà Taeyong một khung hình thật lớn để treo trong nhà. Không khí vui vẻ đầm ấm, thế mà Ten lại bật khóc ngon lành. Biết rõ những chuyện Taeyong từng trải qua, ở bên cạnh vào lúc cậu suy sụp nhất, có thể nhìn thấy Taeyong hạnh phúc khiến Ten rất xúc động. Johnny lại trêu Ten, ý vị hỏi cậu có phải khóc vì ghen tỵ với Taeyong có được cô con gái xinh xắn hay không. Mọi người cười lớn, đã lâu mới có dịp tụ hội đông đủ, ai nấy đều rất vui vẻ.

- Khoai Tây ngủ chưa em? - Jaehyun bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc ướt sũng nhỏ nước lên bờ vai.

- Rồi. Hôm nay nó chơi cả ngày, vừa thả xuống đã lăn ra ngủ khì. - Taeyong chèn lại chăn cho con, khẽ đong đưa cái nôi để đứa bé ngủ sâu hơn. - Sao anh không lau tóc?

Inyeon vừa mới ngủ, Taeyong không dám dùng máy sấy sợ làm con bé giật mình, cậu giành lấy cái khăn trên tay Jaehyun giúp anh lau khô mái đầu. Hai người ngồi đối mặt, trên người là mùi thơm của cùng một loại sữa tắm. Taeyong chỉ khoác một chiếc áo choàng, vạt áo lỏng lẻo không thể che hết khuôn ngực. Jaehyun cúi đầu, tầm mắt nóng bỏng dán chặt lên hai quả anh đào chín mọng. Gần đây bọn họ bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, vừa lo việc công ty vừa học cách chăm con, thời gian ngủ nghỉ còn không đủ nói gì là thân mật. Bây giờ mới có một chút thảnh thơi, không gian lại riêng tư yên tĩnh, hai thân người kề sát lại, mơn trớn nhẹ nhàng dần trở thành nhiệt tình quấn quýt. Jaehyun bế Taeyong lên giường, động tác có hơi nóng vội xoa nắn bắp đùi của cậu.

- Anh, còn con...

- Nó ngủ rồi, không sao đâu. - Jaehyun nói vội giữa hai nụ hôn. - Anh nhớ em.

Taeyong ngâm một tiếng, chẳng điều gì có thể khiến cậu rung động hơn lời mời gọi của Jaehyun. Cậu vòng tay kéo anh về phía mình, bắp chân tự động cuốn quanh hông anh ấy. Hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau, bờ ngực cọ sát bắn ra tia điện, thổi bùng ngọn lửa trong lòng cả hai. Jaehyun ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của Taeyong, đòi cậu bồi thường những ngày ngó lơ anh bằng chính thân thể của mình. Anh biết rõ mọi điểm nhạy cảm của Taeyong, tận tình phục vụ cậu đến toàn thân thư sướng. Taeyong ngân dài rên rỉ, mở rộng tay chân hưởng thụ ái tình Jaehyun mang đến, thả lỏng cả tâm thân chờ đợi anh tiến vào.

- Jaehyun, ông xã, mau cho em...

- ÓA!

- Khoai Tây!

Người dưới thân chỉ trong chớp mắt liền thoát khỏi vẻ mơ màng, vùng dậy chạy đến bên đứa bé đang khóc lóc trong nôi. Jaehyun bị ông xã nhỏ hất sang một bên, chỉ có thể vuốt mặt cam chịu. Bây giờ anh mới cảm thụ sâu sắc nỗi lòng của mấy ông bố trẻ chia sẻ trên diễn đàn chăm con.

Inyeon được hơi ấm quen thuộc của ba nhỏ bao quanh ngay lập tức nín khóc. Nhưng vừa đặt lưng xuống nôi thì nó lại ọ ẹ đấm tay đấm chân, chẳng biết khó chịu chỗ nào.

- Em ôm con sang đây đi, cả nhà mình ngủ chung. - Jaehyun thở dài, mặc lại áo ngủ lên người.

Taeyong đưa Inyeon cho Jaehyun bế, đứa bé hơi cựa quậy rồi nhận ra đây là ba lớn của mình, ngoan ngoan cọ đầu vào ngực anh ngủ tiếp. Jaehyun mím môi, chọt đầu ngón tay vào bên má bánh bao của đứa nhỏ, làm như trừng phạt con bé vì tội náo loạn lúc nửa đêm, phá hỏng chuyện tốt của ba nó. Taeyong khoác tạm áo choàng, nhìn thấy động tác của Jaehyun liền bật cười. Loay hoay một hồi, tính dục bị dập tắt, cậu trèo lên giường, chồm tới hôn lên môi Jaehyun an ủi.

- Ông xã ngủ ngon.

Jaehyun vẫn hơi hậm hực, đuổi theo cắn môi cậu một cái.

- Em đợi đó, anh sẽ đòi lại cả vốn cả lời.

Taeyong cười đến cả híp mắt, chẳng thể nói mình rất mong đợi anh ấy đến đòi nợ. Cậu nằm xuống, khẽ hôn lên trán Inyeon.

- Con gái ngoan, ngủ ngon.

Nó mà ngoan chỗ nào, Jaehyun thầm nhủ, mới có mấy mươi ngày tuổi đã giành mất vợ anh. Jaehyun nghiêng người, nhìn thấy hai mái đầu lớn nhỏ sát bên cạnh, khóe miệng vô thức cong lên, quàng tay qua cả hai ba con.

- Ngủ ngon.

Yêu thương của anh.




HẾT

"Khoai Tây chào cả nhà đi con!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro