𝟭𝟯. 𝗖𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗺𝗲, 𝘁𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗺𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nội dung nhạy cảm.
Cân nhắc trước khi đọc.










- Taeyong, bàn số sáu.

Cậu hô một tiếng, lập tức bưng mâm đi phục vụ cho bàn khách tiếp theo. Tay chân hơi uể oải, hậu quả khi chạy bàn hai ca sáng tối liên tục. Vốn dĩ lịch làm việc không vất vả như vậy, Taeyong đã chủ động đổi ca làm với đồng nghiệp để có thể rảnh rỗi cả ngày hôm sau. Ngày mai, Taeyong sẽ có một buổi hẹn rất quan trọng.

Taeyong cứ nghĩ lời hẹn gặp của Jaehyun hôm trước chỉ là một xúc động nhất thời. Khi đó anh ấy đang say, ai biết được buổi sáng thức dậy có còn nhớ mình đã nói gì hay không. Thế mà lần này Jaehyun thật sự nghiêm túc. Vài ngày sau, quản lý Joo thông báo thời gian và địa điểm cuộc hẹn. Taeyong mất cả phút đồng hồ để tiếp nhận thông tin, hỏi lại đến mấy lần để chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm.

Taeyong tạm dừng dòng hồi tưởng, lách người qua một đứa bé đang chạy giữa hai dãy bàn. Khi nhìn thấy người khách ngồi ở bàn số sáu, Taeyong hơi khựng lại. Cậu hít vào một hơi, ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh.

- Xin mời, chúc quý khách ngon miệng.

Taeyong đặt thức ăn và nước uống xuống bàn bằng tốc độ nhanh nhất, khẽ cúi đầu chào rồi quay lưng đi mà không để vị khách kịp nói một lời nào. Cậu biết mình có thể bị khiển trách với cung cách phục vụ như thế. Mặc kệ, Taeyong không muốn tốn thời gian với người khách đó. Anh ta ghé qua Morningstar liên tục cả tuần nay, không chút ngại ngần thể hiện sự yêu mến đối với Taeyong. Đám nhân viên trong quán ban đầu còn vui vẻ trêu ghẹo, sau vì sự lộ liễu của anh ta cũng cảm thấy ngán ngẩm.

- Taeyong, xin lỗi nha. Lúc nãy tôi không nhìn rõ. Nếu biết lại là anh ta đã không để cậu mang ra rồi.

- Không sao đâu. Tôi xử lý được mà.

Taeyong phất tay với người đồng nghiệp đang ái ngại rồi cả hai tiếp tục công việc. Có chút thời gian nghỉ ngơi, Taeyong lại nghĩ về cuộc hẹn ngày mai, về người đàn ông đã day dưa cùng mình suốt khoảng thời gian qua, trong lòng không khỏi khấp khởi mong chờ. Taeyong từng nhiều lần tưởng tượng về vẻ ngoài của Jaehyun. Từ những bức ảnh cậu nhận được, dù không rõ mặt và chỉ thấy được một vài bộ phận trên cơ thể, Taeyong rất tự tin về ngoại hình của anh ấy, tuyệt đối không thua kém người hàng xóm Yoonoh ở đối diện.

Cũng vì điều này mà Taeyong muốn xuất hiện trước mặt người đàn ông đó bằng dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình. Taeyong đã hỏi ý kiến của Ten về việc sửa soạn cho bản thân. Dĩ nhiên Ten và cả Haechan đều nhiệt tình đến mức kích động khi biết Taeyong sẽ ra ngoài hẹn hò. Bọn họ tặng cậu một bộ trang phục với đầy đủ phụ kiện hợp mốt nhất. Haechan cũng giúp Taeyong chỉnh lại mái tóc. Và nếu Taeyong không kiên quyết từ chối, Ten đã đòi đảm nhận luôn phần trang điểm. Cũng không phải Taeyong không muốn, trước đây Jaehyun từng nói thích cậu tự nhiên nhất khi ở trước mặt anh, Taeyong đành bỏ qua phần tô vẽ này.

Tối đó hai người chỉ nói vài chuyện linh tinh. Không ai nhắc đến buổi hẹn, Taeyong vẫn cảm nhận được Jaehyun cũng rất mong chờ khi anh nói với cậu lời chúc ngủ ngon, còn nhấn mạnh phải ngủ đủ giấc. Việc đó chẳng mấy dễ dàng, Taeyong trèo lên giường hơn mười phút rồi lại tung chăn ra. Cậu đi lại giá treo đồ, kiểm tra từng vạt áo xem có còn nếp nhăn nào chưa được ủi phẳng, lật xem từng món phụ kiện một cách không cần thiết. Rồi Taeyong chuyển sang làm phiền Ten, bắt cậu ấy kể lại cuộc hẹn đầu tiên với Johnny dù có lẽ chính cậu cũng đã thuộc nằm lòng từng chi tiết như chủ nhân câu chuyện.

- Nôn nao quá thì qua đây chơi với bọn tôi đi. Minhyung sắp về rồi, ăn khuya luôn. - Ten phì cười trong điện thoại.

Và trái ngang ở chỗ khi thức ăn cho bữa khuya còn chưa được mang tới thì Taeyong đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Qua quýt ăn cho xong bữa, Taeyong được Haechan và Minhyung hộ tống trở về nhà. Bọn họ chia tay ở đầu cầu thang, Taeyong tự quay về căn hộ. Đi bộ hẳn cũng có chút tác dụng đẩy nhanh cơn buồn ngủ, Taeyong giờ chỉ muốn ngả lưng lên chiếc giường thân thuộc của mình.

- Taeyong, sao còn chưa ngủ?

Một giọng nam vang lên từ sau lưng khiến động tác mở khoá cửa của Taeyong dừng lại.

Yoonoh có vẻ như vừa tăng ca trở về, trên người còn nguyên bộ tây trang. Taeyong không đáp ngay, cậu nhìn anh ta chăm chú. Dường như Yoonoh cũng nhận ra thái độ của mình hơi quá mức bèn hắng giọng giải thích.

- Đã trễ thế này, cậu tính đi đâu sao?

- Tôi ra ngoài ăn khuya, vừa mới về tới.

- À. Vậy cậu mau vào trong đi, kẻo lạnh. Chúc ngủ ngon.

Taeyong cũng đáp lại một câu ngủ ngon, im lặng nhìn theo Yoonoh như bỏ chạy vào trong cánh cửa phía đối diện. Cậu hơi nghiêng đầu, vì sao khi nãy Yoonoh gọi lớn lại khiến cậu có cảm giác thân quen.

Tối đó Taeyong ngủ không ngon giấc. Cuộc hẹn với Jaehyun là vào buổi tối, Taeyong dứt khoát trùm kín chăn ngủ bù, đến gần trưa mới bị tiếng chuông báo tin nhắn đánh thức. Là tin nhắn chị Joo xác nhận giờ hẹn. Taeyong có hơi thất vọng, nhiều ngày qua Jaehyun vẫn luôn là người đầu tiên nhắn tin chào buổi sáng với cậu.

Thời gian vẫn còn nhiều, trả lời tin nhắn của chị Joo rồi Taeyong mới thong thả đi rửa mặt và làm cơm trưa. Trong lúc chờ canh sôi, điện thoại của Taeyong reo lên, lần này thì đúng là Jaehyun gọi đến.

- Em vẫn chưa dậy sao? Mèo lười này.

- Em dậy... rồi...

Đến đây Taeyong mới sực nhớ, tối qua Jaehyun đã dặn cậu chừng nào thức dậy thì nhắn tin cho anh. Chính mình quên mất lại còn hờn trách người ta.

- Thế sao không nhắn tin cho anh?

- Em, em quên mất. - Taeyong ngượng nghịu cúi đầu.

- Xem ra phải phạt thôi, em hư quá rồi.

- Em rất ngoan mà.

Taeyong lí nhí biện hộ cho bản thân. Cậu chỉ lỡ quên có một lần này, anh ấy còn đòi phạt này phạt kia. Mà trước nay Jaehyun đòi phạt cũng chỉ là nói đùa, chưa bao giờ thật sự buộc cậu phải làm điều gì cả. Trong thâm tâm Taeyong hiểu rõ, không có sợ hãi hay chán ghét, cậu càng chờ mong hình phạt Jaehyun dành cho mình, chiếc sườn xám đỏ lần trước vẫn còn mới nguyên.

- Hửm? Ngoan thế nào?

- Em... thì, trước nay anh nói gì em cũng làm mà.

Taeyong cãi cố, lúc nói câu này trong tự giác hiện lên mấy hình ảnh không được trong sáng khi Jaehyun yêu cầu cậu tự chơi đùa bản thân. Mặt cậu đỏ bừng, cái muôi khuấy nước canh trong nồi cũng không còn theo đường tròn nữa.

- Đó là chuyện lúc trước, còn em quên nhắn tin cho anh là chuyện hôm nay. Vẫn phải phạt.

- Vậy, vậy, em phải làm sao? - Có bao giờ Taeyong thắng được Jaehyun đâu.

- Để xem biểu hiện của em tối nay đã.

Jaehyun đột nhiên hạ giọng thật thấp, giống như đang thì thầm ngay bên vành tai Taeyong, xao động râm ran truyền đi khắp cơ thể cậu. Cũng vì một câu nói này, còn những mấy tiếng đồng hồ mới tới giờ hẹn, Taeyong đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Nơi Jaehyun hẹn gặp là một khách sạn boutique (*) nằm ở ngay trung tâm Seoul. Qua lời Ten, Taeyong mới biết khách sạn này là một hội sở của Pandora's Box, được xây dựng để người xem và người mẫu gặp mặt trực tiếp. Trên hệ thống chỉ có hạn mức Duke mới có thể gửi yêu cầu gặp mặt người mẫu, các Duke thường sẽ chọn điểm hẹn ở nơi khác hoặc nhà riêng của họ, nơi này không thường được sử dụng, về sau mở cửa phục vụ không khác gì những khách sạn thông thường.

Taeyong đến nơi, ngắm nghía toà nhà trong lúc chờ chị Joo xuống đón. Khách sạn chỉ có ba tầng, tường ngoài sơn trắng với những ô cửa sổ cao. Trong sân có một hồ bơi, bàn ghế sắp đặt như tuỳ hứng trong vườn hoa. Ten nói nơi này bảo mật rất cao vì thuộc quyền quản lý trực tiếp của hệ thống. Jaehyun hẳn có dụng ý khi chọn nơi này, vừa để Taeyong được thoải mái, vừa có thể bảo vệ cậu tốt nhất.

Vừa gặp mặt chị Joo đã không tiếc lời khen ngợi tạo hình của Taeyong hôm nay, chị ấy vẫn hay nói cậu là người mẫu đẹp nhất mình từng quản lý. Trước đó Taeyong có hỏi Jaehyun thích màu sắc và kiểu quần áo thế nào. Anh chỉ cười và bảo cậu cứ mặc thế nào mà mình thấy thoải mái. Quần áo là Taeyong tự chọn dưới sự tự vấn nhiệt tình của Ten và Haechan, áo sơ mi cổ đứng có viền ren màu trắng phối với áo len dệt kim màu đen, ngoài cùng có áo vest cùng màu. Tóc cậu chỉ chải kiểu đơn giản với một ít keo giữ nếp. Taeyong cũng không dùng hết số phụ kiện đính kèm, trên cổ chỉ đeo một sợi dây chuyền bản to có mặt hình ổ khoá. Bên dưới cậu mặc quần tây đen đến ngang mắt cá chân cùng giày da đơn giản. Ăn mặc thế này vừa đủ tôn lên vóc dáng thon gầy của Taeyong, lịch sự mà không cứng nhắc, hiện đại mà không quá mức cầu kì.

Chị Joohyun đưa Taeyong lên tầng cao nhất của khách sạn. Chị ấy dừng trước cửa phòng, đưa chìa khoá cho Taeyong để cậu tự vào trong.

- Vào đi. Duke có gửi quà cho cậu đấy. Không sao đâu, nếu có vấn đề cậu cứ chạy nhanh đến chỗ cửa ra vào, bên cạnh cửa có một cái nút chuông đỏ. Bấm vào đó chúng tôi sẽ can thiệp ngay. - Chị Joohyun thấy dáng vẻ bồn chồn của Taeyong bèn đưa tay vỗ vai an ủi cậu.

Taeyong không tiện giải thích với Joohyun, chỉ khẽ gật đầu với chị ấy rồi đi vào phòng.

Căn phòng rất rộng, giường lớn, rèm cửa, ghế sofa đều sử dùng màu trắng kem. Vật dụng nội thất dùng gỗ màu nâu nhạt ấm áp, từ cửa sổ lớn hắt vào chút nắng chiều ít ỏi, chỉ mới đặt chân đến đây lần đầu tiên Taeyong đã cảm thấy thích rồi. Ngay trên bàn trà thuỷ tinh có một cái hộp nhỏ, Taeyong đi nhanh đến mở nó ra. Bên trong chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng cùng một băng vải bằng nhung màu đen. Cậu biết món đồ chơi này, dùng để bịt mắt. Taeyong thoáng nhìn ra cửa, cậu tin tưởng Jaehyun sẽ không làm hại mình, cũng tin tưởng Joohyun cùng những người trong hệ thống. Hít vào một hơi thật sâu, Taeyong nhấc tay cởi xuống quần áo trên người, chỉ chừa lại mỗi quần lót. Cậu khoác chiếc áo sơ mi lên người. Áo khá rộng, trái tim Taeyong nhảy nhót tưng bừng khi nghĩ đến đây có lẽ là áo của Jaehyun. Cậu ngồi sâu vào lòng ghế sofa, nhắm mắt lại, tự tay cột dải băng lên mắt mình.

Ở trong bóng tối, mọi giác quan đều trở bên nhạy bén, phản ứng với thay đổi của môi trường dù nhỏ nhất cũng sẽ bị phóng đại lên. Khi cánh cửa bật mở, Taeyong vốn không lo âu gì theo phản xạ mà giật mình, cơ thể vô thức bật thẳng dậy. Người mới đến dừng chân một lúc lâu mới khép cửa lại. Dựa theo âm thanh của gót giày ma sát trên sàn nhà, Taeyong biết người ấy đang tiến sát đến trước mặt mình.

- Jaehyun?

Taeyong gọi khẽ. Cậu không thể thấy được, ngay khi mình cất giọng, bàn tay của người đàn ông nắm chặt lại, khống chế bản thân không nhào ngay đến ôm cậu vào lòng. Đến khi bản thân trấn định lại, Jaehyun quỳ một gối trước mặt Taeyong, bắt lấy bàn tay cậu đang đưa ra phía trước. Taeyong cảm nhận được ngón cái của Jaehyun đang vẽ vòng tròn trên mu bàn tay mình như trấn an, cậu mỉm cười.

- Anh đến rồi.

Taeyong toan gỡ dải băng trên mắt xuống liền bị Jaehyun ngăn lại.

- Đây là hình phạt sao? - Taeyong hỏi nhỏ, nghiêng đầu cười đầy ngượng ngùng.

Lòng bàn tay Jaehyun áp lên gò má Taeyong, nhiệt độ ấm áp khiến cậu vô thức cọ mặt vào tay anh ấy nhiều hơn. Jaehyun có vẻ hài lòng, ngón cái vuốt ve qua lại sườn mặt cậu. Chợt anh đứng lên. Taeyong nghe thấy âm thanh Jaehyun đang cởi áo, từng món đồ bị ném sang một bên. Cậu nhớ lại hình thể săn chắc của Jaehyun trong ảnh mình từng thấy, trên mặt nóng dần lên. Taeyong thẹn thùng nhích người trên ghế, bỗng nhiên bị người bế bổng lên. Tiếng kêu hoảng sợ còn chưa kịp thốt ra, Taeyong nhận ra mình đã yên vị trên đùi Jaehyun. Hai chân cậu mở ra, cặp sát vào hông anh. Hai làn da tiếp xúc, Jaehyun để trần thân trên, bên dưới vẫn mặc quần dài.

Taeyong không thấy được tư thế hiện tại của hai người, hơi bất an mà đổ người về phía Jaehyun. Anh lập tức vòng một tay ra sau giữ chặt lấy eo cậu, tay còn lại từ tốn vẽ lại theo đường nét trên khuôn mặt Taeyong.

- Jaehyun, khi nào em mới được tháo bịt mắt? Em cũng muốn nhìn thấy anh.

Taeyong hơi nôn nóng, tay phải bắt lấy bả vai Jaehyun thấp giọng nài nỉ. Cậu nào biết dáng vẻ bản thân lúc này, một chút mềm yếu, một chút nũng nịu, đối với Jaehyun là kích thích trí mạng cỡ nào.

Ngón tay Jaehyun vốn đang mơn trớn ở đường cằm gần khoé môi Taeyong vụt vào hai cánh môi cậu. Taeyong giật mình, may mắn không có cắn răng lại. Hàm trong bị sờ soàng khiến Taeyong hơi nhột, muốn dùng lưỡi đẩy vật lạ trong miệng mình ra. Đầu lưỡi Taeyong lướt qua ngón tay Jaehyun, cả hai đều cảm thấy kích động. Taeyong không nhìn thấy phản ứng của đối phương, càng thành thật với cảm nhận của chính mình. Cậu lại liếm một cái, dường như rất thích, buông lỏng tinh thần bắt đầu liếm mút. Không cần Jaehyun hướng dẫn, Taeyong nương theo cảm giác của bản thân đùa nghịch ngón tay Jaehyun đến vui vẻ.

Đầu ngón tay nhạy cảm bị khoang miệng ấm nóng bao bọc, lại thêm chiếc lưỡi nghịch ngợm của Taeyong, chẳng mấy chốc mà thân dưới Jaehyun nổi lên phản ứng. Mông Taeyong ngồi ngay bên trên đũng quần anh, tất nhiên sẽ nhận ra biến đổi này. Cậu chỉ hơi nhỏm dậy liền bị cánh tay anh giữ chặt lấy, hai người đùn đẩy một hồi, vô tình cọ sát càng khiến nơi đó phồng to. Jaehyun rút ngón tay ra khỏi miệng Taeyong. Đầu ngón tay anh còn dính nước bọt, vẽ một đường từ cổ xuống ngực cậu, dừng lại ở điểm đỏ hồng nhỏ xíu vẫn luôn lộ ra ngoài không khí. Nơi nhạy cảm bị đè ép, kích thích đến run người, Taeyong rên khẽ một tiếng.

- Jaehyun, nhột quá... Bên kia cũng muốn.

Hai tay cậu bị kéo vòng qua cổ anh. Hiểu ý, Taeyong đẩy người về phía trước, tự ôm lấy cổ Jaehyun để giữ thăng bằng. Ngay lập tức, cả hai hạt đậu đỏ đều được phục vụ. Là người từng xem qua phát sóng của Taeyong nhất định sẽ biết ngực là điểm nhạy cảm của cậu, không có màn tự sướng nào cậu bỏ qua hai nơi này.

Một bên đang được ngón tay đùa nghịch bỗng dừng lại, thay thế bằng một thứ mềm mại ẩm ướt. Taeyong rên dài, hạ cằm xuống liền ngửi được mùi hương trên mái tóc của Jaehyun. Cơ thể cậu run lên bần bật, mấy ngón tay xoắn chặt vào nhau mới ngồi vững được. Tay còn lại của Jaehyun dời xuống bụng và hông Taeyong, lúc mạnh lúc nhẹ xoa bóp khiến cả người cậu mềm đi.

- Jaehyun. Anh hôn em được không?

Vẫn không được nhìn thấy người đàn ông, trong lòng Taeyong dâng lên một chút tủi thân mờ nhạt. Jaehyun thậm chí không hề lên tiếng, Taeyong chỉ có thể thông qua âm thanh hô hấp nặng nề ngay bên tai mới tin rằng bên cạnh mình có người. Cậu thỏ thẻ yêu cầu và anh ngay lập tức đáp lại. Jaehyun nâng mặt Taeyong bằng cả hai bàn tay, trước tiên hôn lên trán cậu, rồi đến mắt, chóp mũi. Anh dừng lại thật lâu, để cậu phải thấp giọng giục giã. Rồi anh để bốn phiến môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng và êm dịu. Anh hôn cậu thật chậm, thật lâu, dùng môi lưỡi chậm rãi khắc hoạ hình dáng khuôn miệng ngọt ngào của cậu. Hai người hôn nhau đến khi nước bọt giao hoà, không một kẽ hở, không thể tách rời.

Taeyong cảm thấy không gian đảo lộn, lưng cậu được đặt lên một bề mặt nào đó. Taeyong níu lấy Jaehyun, không muốn anh rời khỏi mình.

- Ôm em đi, Jaehyun. - Thân thể cậu bị lửa tình thôi thúc, mồ hôi rịn thành lớp mỏng trên da thịt.

Cánh tay Taeyong quơ quàng, bấu víu vào mọi điểm mình chạm được trên cơ thể Jaehyun. Cậu lần mò trên bờ vai, xuôi theo cơ ngực rắn chắc, dọc xuống đường cơ bụng hấp dẫn mà mình cực kỳ yêu thích. Cậu vuốt ve lên xuống, thích thú bật cười khanh khách. Thấy Taeyong vui vẻ, Jaehyun để mặc cho cậu quấy phá ở bụng mình, cúi đầu mải miết hôn lên khắp khuôn mặt cậu.

Điều hoà trong phòng không đủ làm mát không khí giữa hai người. Những tiếng rên siết vang lên khi cả hai chạm vào điểm nhạy cảm của nhau càng khiến bọn họ khao khát đối phương. Jaehyun chống người bằng một tay, không để Taeyong ở bên dưới bị đè nặng. Tay còn lại anh chuyển xuống tấn công vùng tam giác bí mật của cậu.

Ngay khi được chạm vào, Taeyong giật mình, năm ngón tay đang đặt ở hông Jaehyun bấu mạnh. Cả hai cùng kêu lớn, đó cũng là lần đầu tiên Taeyong nghe thấy âm thanh của Jaehyun. Khoé mắt cậu hơi ẩm ướt. Taeyong muốn tiếp xúc với Jaehyun, không phải chỉ bằng thân thể. Cậu muốn nhìn thấy anh, nghe thấy anh, muốn cùng anh nói cười.

- Jaehyun, anh nói chuyện được không? Anh, anh ơi...

Jaehyun chặn lại những câu van lơi của Taeyong bằng một nụ hôn sâu khác. Bàn tay bên dưới mau lẹ luồn vào bên trong đáy quần lót của Taeyong, dễ dàng bắt được phần thịt vô cùng nhạy cảm đã cương cứng một nửa.

Taeyong rướn người ngâm một tiếng dài, bàn tay đang ôm ở lưng Jaehyun bấu chặt, móng tay ngắn cắm ngập vào da thịt anh. Jaehyun vuốt cậu quá thoải mái, từ lỗ nhỏ chảy ra dịch loãng. Tầm mắt hoàn toàn bị đặt trong bóng tối cùng khoái cảm đã dâng cao đến đầu khiến Taeyong trở nên bạo dạn. Cậu mò mẫm theo bắp đùi Jaehyun, tìm kiếm thứ nóng rực tương tự mình bên dưới người anh ấy.

- Em cũng muốn sờ Jaehyun bé...

Taeyong ngân nga bằng âm mũi, hai cẳng chân cậu quấn lấy hông Jaehyun như sợ anh sẽ rời đi. Cậu giống như một đứa trẻ cứng đầu, không có được món đồ chơi yêu thích sẽ không chịu yên tĩnh, mấy ngón tay không ngừng lôi kéo cạp quần tây của Jaehyun. Jaehyun vốn không muốn nhanh như vậy đã cho cậu cũng phải chịu thua, nơi đó của anh đã sưng to không chịu nổi nữa rồi. Anh khéo khoá quần xuống, nhanh chóng lôi ra thứ đồ chơi Taeyong mong chờ thưởng cho cậu.

Lần tiếp xúc đầu tiên, Taeyong không khỏi bất ngờ. Kích thước của Jaehyun thật sự quá lớn so với bàn tay của cậu. Bộ phận đó vừa nóng vừa cứng, Taeyong cảm thấy có chút bỏng tay. Dường như biểu hiện của cậu quá rõ ràng, Jaehyun cười khẽ mấy tiếng, tiến vào tai Taeyong trở thành âm thanh cổ vũ. Cậu dùng hết kĩ xão, phục vụ người đàn ông thoái mái đến mức không kiềm được rên rĩ thành tiếng mấy lần.

- Anh gọi tên em được không? Em thích nhất lúc anh gọi em.

Không chỉ ở bên dưới, Taeyong chủ động câu người về phía Jaehyun, không cần biết trước mặt mình là bộ phận nào đều dùng môi lưỡi hôn liếm một lượt.

- A... anh chậm lại. Em ra mất.

Taeyong cố theo kịp tốc độ của Jaehyun, lòng bàn tay bị ma sát đỏ bừng như rướm máu. Tất nhiên Jaehyun sẽ không làm theo ý cậu. Anh đặt hai khối thịt cạnh nhau, bàn tay cậu ở trong, bàn tay anh bọc ngoài, cùng nhau tăng tốc làm cho đối phương cao trào. Taeyong hét lớn, bắn ra một lượng lớn tinh dịch. Jaehyun cũng vậy, ướt đẫm vùng bụng của cả hai.

Taeyong cảm giác có gì đó đè lên ngực mình. Là Jaehyun đang ôm cậu, dùng cả người ôm chặt lấy cậu. Taeyong lập tức đáp lại cái ôm đó. Vòm ngực Jaehyun ấm áp đến mức Taeyong chẳng muốn rời đi. Cậu nghe thấy tiếng tim anh ấy đập rộn ràng, cùng tim mình chạy cùng một tần số. Taeyong chưa từng biết, sau cao trào được ôm lấy thân thể của người mình thích là cảm giác tuyệt diệu đến vậy, hai con người hoà vào nhau, linh hồn cũng nhập lại thành một.

Một lúc sau, Jaehyun rời khỏi người Taeyong. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt, liền chống tay ngồi dậy.

- Jaehyun, anh phải đi sao? - Cậu bất an, muốn đưa tay gỡ dải băng bịt mắt xuống.

Lại một lần nữa, Jaehyun không đồng ý, cả hai cổ tay cậu bị anh giữ chặt. Lúc này Taeyong thật muốn khóc. Phạt cũng phạt xong rồi, vì sao vẫn không cho cậu nhìn anh.

- Em không nhìn, em không thèm nhìn anh!

Vùng vẫy một hồi không thoát được, Taeyong tức giận hét lên, nước mắt ấm ức trào ra. Cậu nắm bàn tay lại, không phân biệt phương hướng đập loạn về phía trước. Mấy tiếng bồm bộp vang lên, Taeyong hoảng hốt, không ngờ mình thật sự đánh trúng người Jaehyun.

- Vì sao không tránh đi? Jaehyun ngu ngốc.

Taeyong khóc lớn, Jaehyun liền ôm chầm lấy cậu. Bàn tay anh xoa đều sau lưng, phía trên không ngừng hôn lên đỉnh đầu, từng chút một vỗ vễ cơn hờn giận ngùn ngụt trong lòng cậu. Taeyong khóc hồi lâu mới ngừng được. Jaehyun vẫn ôm cậu thật chặt, xem cậu như trẻ nhỏ mà dỗ dành.

- Jaehyun đáng ghét. Em ghét anh. - Taeyong lè nhè lên tiếng.

Ngay lập tức, cằm cậu bị nắm mạnh, môi dưới bị cắn một cái. Taeyong hô đau, Jaehyun liền dừng lại, ngón tay anh nắm ở cằm cậu vẫn không buông ra, khẽ lắc lư không cho phép cậu nói ghét mình.

- Đau em.

Không phản công trực tiếp được thì đi đường vòng, Taeyong nghểnh cổ, bĩu môi muốn được an ủi. Đúng như cậu mong chờ, Jaehyun bật cười khe khẽ rồi hôn nhẹ lên cánh môi hơi sưng của cậu. Taeyong lại dang tay muốn ôm, Jaehyun cũng thuận theo để cậu treo lên người anh, nụ hôn chưa từng cắt đứt.

- Anh phải đi rồi sao? - Taeyong hỏi khi Jaehyun lùi người lại.

Anh không lên tiếng, chỉ vỗ lên mông cậu hai cái ra hiệu. Lần này Taeyong im lặng để Jaehyun thả mình xuống ghế sofa. Cậu ngoan ngoãn chờ anh mặc lại quần áo. Taeyong cảm nhận được, Jaehyun đang ở ngay trước mặt mình. Anh phủ lên người cậu một thứ gì đó, rồi đặt lên lên trán cậu một nụ hôn. Taeyong biết, bọn họ phải chia tay thật rồi.

Tiếng mở cửa vang lên nhưng thật lâu không đóng lại. Đại não Taeyong thôi thúc cậu làm một điều gì đó. Cậu đặt mấy ngón tay lên môi mình, vẫy về phía trước, cũng chẳng biết có đến được chỗ Jaehyun hay không. Rồi tiếng sập cửa vang lên, bả vai Taeyong ngay lập tức sụp xuống. Cảm giác trống vắng vây quanh khiến cậu không thở nổi. Taeyong muốn khóc, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi ra được. Lúc này chẳng có ai dỗ dành nước mắt của cậu nữa rồi.

- Taeyong, cậu ổn chứ? Tôi vào được không?

Hình như Taeyong đã thiếp đi một lúc, đến lúc Joohyun gõ cửa mới tỉnh dậy. Cậu chạm tay lên mặt mình, dải băng vẫn còn ở đó.

- Chị đừng vào, đợi em một chút.

Taeyong kéo dải băng xuống, đèn trong phòng không bật nhiều, nhờ vậy mà mắt không quá khó chịu. Cậu nhìn lại chính mình, trên người có thêm một chiếc áo vest màu xanh thẫm, kiểu dáng may đo rất tinh tế tỉ mỉ.

Điện thoại trên bàn trà vang lên âm báo cuộc gọi. Taeyong nhìn thấy tên người gọi trên màn hình đột nhiên không muốn bắt máy. Đến hồi chuông thứ ba, cậu mới miễn cưỡng bấm nhận cuộc gọi.

- Còn giận anh sao?

- ...

- Đợi anh một thời gian nữa, được không?

Taeyong sẽ không trả lời, nếu Jaehyun không cho cậu một lời giải thích thoả đáng.

- Anh còn một số việc cần phải sắp xếp. Đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói rõ với em có được không?

Cổ họng Taeyong nghèn nghẹn, rõ ràng không muốn đáp ứng anh ấy một cách dễ dàng, nghe thấy giọng điệu âu yếm đó lại muốn đem hết tâm can tin tưởng vào người ta.

- Áo vest của anh...

- Em cứ giữ đi. Lần trước đã nói sẽ cho em mà.

Âm giọng của Jaehyun vui vẻ hơn hẳn.

- Taeyong à.

- Dạ?

- Hẹn gặp lại.









.
(*) khách sạn boutique là dạng khách sạn có quy mô nhỏ, thường được thiết kế theo những phong cách độc đáo, có cách trang trí rất đặc trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro