𝟭𝟰. 𝗗𝗲𝗲𝗽𝗹𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗹𝗼𝘄𝗹𝘆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Taeyong không có thói quen thăm hỏi bạn bè, dù cậu vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống của những người đó. Thế nên chỉ đến khi tận mắt chứng kiến Ten cùng Johnny ôm hôn nhau, Taeyong mới biết bạn mình đã quay lại với người đàn ông kia rồi.

- Bọn tôi cũng mới gặp lại thôi. - Ten nhún vai, khá thản nhiên so với một người vừa bị bắt gặp lúc đang làm chuyện thân mật. - Bây giờ trong nhà anh ấy lớn nhất, không còn phải dè chừng ai nữa.

Dường như nhiều lần chia cách đã bào mòn tình yêu cuồng nhiệt trong Ten, Taeyong không chắc mình có nghe thấy niềm vui từ giọng kể của cậu ấy nữa hay không. Đôi mắt Ten cũng chẳng còn lấp lánh ngàn ánh sao khi nhắc về Johnny như trước, chàng trai ngày nào dám vứt bỏ cả thế giới để ở bên người mình yêu đã không còn tồn tại nữa rồi. Taeyong im lặng hút trà sữa trân châu, suy nghĩ xoay vòng. Với cậu, ái tình vẫn là một thế giới quá xa lạ và phức tạp, có cố công phân tích cũng chưa thể sáng tỏ hơn chút nào.

- Còn cậu thì sao? Hôm nay không phải cậu có hẹn với Jaehyun sao? Sao lại về sớm vậy?

Ten đổi giọng hồ hởi, câu hỏi phía sau còn cố tình ra vẻ thần bí. Taeyong ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tinh nghịch của Ten liền ngượng ngùng, một rặng mây hồng nhàn nhạt phủ lên gò má cậu. Mà thẹn thùng trong lòng rất nhanh bị phấn khích thay thế, Taeyong bắt đầu kể cho Ten nghe về cuộc hẹn với vị Công tước bí ẩn của mình.

Lúc còn ở khách sạn Taeyong có tranh thủ tắm rửa, cơ thể sạch sẽ khoan khoái, tinh thần cũng thoải mái hơn. Cẩn thận hồi tưởng, Taeyong cảm thấy lần hẹn đầu tiên này cũng không đến nỗi tệ. Càng nghĩ càng thấy đúng, Taeyong vui vẻ gửi cho Jaehyun một tin nhắn rồi mới thu dọn đồ đạc ra về. Cậu cũng không trở về nhà ngay. Những cảm xúc trong lòng Taeyong cứ chực trào lên dồn dập, bức thiết cần được giải toả với một người mà cậu tin cậy.

Taeyong chẳng giấu diếm Ten điều gì, ánh mắt thỉnh thoảng đảo về túi xách ở trên bàn cao. Có một chiếc áo vest màu xanh đen đậm đã được gấp gọn bên trong đó.

- Duke của cậu... thú vị thật đấy. - Ten im lặng một lúc lâu trước khi đưa ra nhận định như thế. Mắt cậu ấy cứ mở to, dứt câu rồi vẫn ngó Taeyong chằm chằm.

Taeyong hơi rụt vai, khe khẽ hỏi lại:

- Cậu thấy sao?

Ten lại trầm ngâm, đưa tay gãi cằm trong vô thức. Taeyong hơi căng thẳng, sóng lưng thẳng tắp chờ đợi. Rồi Ten mỉm cười rạng rỡ, cậu ta ôm lấy vai Taeyong, hồ hởi như thể là chuyện của chính mình.

- Tuyệt vời bạn ơi. Rõ ràng anh ta thích cậu muốn chết, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn giữ tự chủ, không thương tổn cậu, bảo vệ riêng tư cho cậu. Về việc anh ta giấu mặt, tôi nghĩ anh ta muốn hai người chính thức gặp nhau một cách đường hoàng, chính thức hơn.

Taeyong để mặc Ten lắc lư, đầu óc choáng ngợp bởi những suy đoán của cậu ấy. Nhưng rất nhanh Taeyong cũng mỉm cười, ánh mắt mông lung dần tìm lại ánh sáng. Cậu tin Ten nói đúng, càng tin tưởng cảm giác an toàn cùng ấm áp trong lòng mình khi ở bên cạnh Jaehyun. Taeyong không buồn tránh né mấy câu trêu chọc của Ten nữa, hiện tại cậu chỉ muốn thật nhanh trở về nhà, gọi một cuộc điện thoại riêng tư với người đàn ông đang chiếm hết toàn bộ tâm trí mình.

- Xem cậu kìa, có còn nghe thấy tôi nói gì nữa đâu. Thôi trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn đến công ty sớm.

- Đến công ty nào? - Taeyong ngẩng đầu, nụ cười mơ màng trên khoé môi còn chưa tắt đi.

Vẻ mặt Ten đông cứng lại, gò má giật nhẹ như kiềm nén một thứ gì đó. Cậu thoáng thở dài rồi mới chầm chậm nói.

- Đi thực tập. Ở công ty của Jaehyun. Đừng nói cậu quên rồi đi?

Tim Taeyong thót lên một cái rồi rơi tự do xuống đâu đó tận dưới bụng. Cậu thật sự quên mất!

Xem thái độ sửng sốt của Taeyong, Ten chán nản lắc đầu, quả nhiên không thể trông cậy gì vào bạn ngốc nhà mình. Ten nhét túi đồ vào tay Taeyong, đích thân tiễn cậu xuống lầu rồi nhìn theo cậu ấy chạy nhanh qua đường, một lần nữa len lén thở dài. Duke của Taeyong quá cao tay, sắp xếp gặp mặt liên tục thế này chính là cố ý không cho Taeyong có thời gian để dao động, tranh thủ thời cơ thuận lợi bước một chân vào cuộc sống thực của cậu ấy. Taeyong quá đơn thuần, không có năng lực tự đề phòng, nhất định sẽ bị Jaehyun xoay mòng trong lòng bàn tay. Rồi bất giác Ten mỉm cười. May mắn, Jaehyun đối với Taeyong là thật lòng. Ít nhất ngay lúc này, trong đời Taeyong có một người dùng chân tình nâng niu và trân trọng cậu ấy.

Taeyong về đến nhà, không kịp mở đèn đã chạy thẳng vào phòng ngủ. Thả người nằm lên giường, Taeyong vùi mặt vào chăn, tự ôm lấy phần ngực trái còn chưa thôi thổn thức. Chỉ nghĩ đến việc sáng mai sẽ được gặp Jaehyun, trái tim cậu lại nôn nao đập nhanh liên hồi. Lần này nhất định sẽ thấy mặt anh ấy, Taeyong rạo rực lăn hai vòng, suýt nữa thì rơi khỏi giường. Cậu ngồi bật dậy, hào hứng nhắn cho Jaehyun một tin thật dài. Thế nhưng rốt cuộc không có gửi đi. Taeyong lấy lại bình tĩnh, nếu như Jaehyun đã cố tình sắp xếp thời điểm gặp gỡ như thế, Taeyong sẽ thuận theo ý anh ấy. Cậu nhoẻn miệng cười thật tươi, cuối cùng chỉ nhắn cho Jaehyun một tin báo đã về nhà cùng lời chúc ngủ ngon.

Tâm trạng Taeyong thật sự rất tốt, hai chân như nhảy nhót đi vào phòng tắm, háo hức đến tận lúc lên giường đi ngủ. Trong mơ, có một bóng người cao lớn đứng ngược chiều ánh nắng, dang tay về phía cậu. Taeyong bắt lấy, được chủ nhân của cánh tay kéo vào một cái ôm siết sao. Rồi hai người tay trong tay chạy thật nhanh giữa đồng cỏ mênh mông. Bầu trời sáng đến chói loà, Taeyong không thể thấy rõ khuôn mặt của Jaehyun, nhưng hơi ấm nơi bàn tay và vòm ngực anh ấy, cậu nhất định không nhận lầm.










Pro.CC trong giới cung ứng thực phẩm là một cái tên mới, quy mô tuy còn hạn chế nhưng thực lực mạnh đến mức đã khiến những công ty đứng đầu trong ngành phải dè chừng. Có người cho rằng đứng sau Pro.CC là một tập đoàn thương mại lâu đời nào đó, hoặc một nhân vật liên quan đến chính trị. Bởi tốc độ tăng trưởng của Pro.CC thật khiến những đối thủ cùng cạnh tranh phải đỏ mắt. Giữa lúc thị trường có dấu hiệu đóng băng, lãnh đạo của Pro.CC vẫn có thể dẫn dắt công ty bọn họ tìm được định hướng đúng đắn. Trong vòng bốn năm, vốn lưu động của Pro.CC đã bỏ xa những doanh nghiệp ra đời cùng thời điểm.

Taeyong bất an đi qua đi lại trước cửa chính của Pro.CC. Gần đến giờ làm việc, sảnh đón của toà nhà trở nên đông đúc. Taeyong không khỏi hốt hoảng, tránh vào một góc vắng vẻ. Dựa lưng lên bức tường đá nhẵn nhụi, Taeyong đá mũi giày. Cậu thừa nhận, ở gần những người bên ngoài, cậu cảm thấy tự ti. Pro.CC hiện tại là mơ ước của rất nhiều người, điều kiện tuyển dụng chắc chắn không thấp. So với những cá nhân nổi bật ngoài đó, Taeyong chưa tốt nghiệp đại học, bây giờ vẫn còn theo học chương trình bổ túc trực tuyến hẳn là thua kém nhiều lắm. Ngẫm lại con đường mình đến đây thậm chí còn không được quang minh chính đại, Taeyong bỗng thấy sau lưng lạnh toát, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ba năm ẩn nấp trong góc nhỏ tự cho là an toàn, Taeyong gần như quên mất thế giới bên ngoài đổi thay từng ngày, bản thân có lẽ đã bị bỏ lại ở rất xa. Thực tại vốn dĩ phũ phàng, cậu sợ những thiếu sót của mình bị phô bày trước mặt những người khác, sợ bản thân biến thành trò cười trong mắt bọn họ.

Nội tâm Taeyong run rẩy không ngừng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cậu suýt nữa thì gục ngã. Yếu ớt áp điện thoại lên tai, mãi một lúc Taeyong mới có thể cất giọng.

- Em đang ở đâu? Đã tới công ty chưa?

Giọng Jaehyun trong điện thoại giống hệt mọi ngày, thản nhiên như chỉ đang hỏi Taeyong đã ăn sáng chưa. Ấm áp và dịu dàng đến vậy mà vẫn không thể giúp Taeyong bình tâm lại.

- Jaehyun, em nghĩ em nên về thôi. - Taeyong nói thật nhỏ, gần như thì thào với chính mình. - Em không làm nổi đâu.

Jaehyun không lập tức trả lời. Taeyong bối rối vần vò vạt áo, trong tai nghe mới có âm thanh hỏi lại.

- Em sợ?

Taeyong ngâm một tiếng, một cảm giác gần như hổ thẹn dâng lên trong ngực. Jaehyun nhất định sẽ thấy thất vọng về cậu lắm.

- Bảo em đến đó để học thêm, anh chưa từng nói sẽ nhận em vào làm ngay. Em sợ gì chứ.

Giọng Jaehyun duy trì bình tĩnh, không vì Taeyong hoảng loạn mà mất hứng, cũng không cười chê suy nghĩ thoái chí nản lòng trong đầu cậu. Taeyong cảm thấy trước mắt cậu có vài tia sáng vụt qua không thể nắm bắt kịp. Jaehyun ở bên kia lại nói.

- Anh hy vọng em hiểu được, cuộc sống hiện tại của em không phải có gì không tốt, mà em không thể sống như thế cả đời. Nếu em đã muốn thay đổi, anh có thể giúp em. Anh có thể cho em điều kiện tốt nhất để trau dồi bản thân. Nếu sau này chúng ta không còn ở bên nhau, anh cũng mong em có thể sống một đời an ổn, tự chăm lo được cho bản thân mình.

Tất cả những điều này Taeyong đều biết, đều hiểu, đều từng tự mình cân nhắc. Thế nhưng ở trong bóng tối quá lâu, cậu thiếu nhiều nhất chính là dũng khí để bước ra ngoài ánh sáng. Ngàn lần không ngờ, thứ dũng khí đó cậu lại được một người chưa từng thấy mặt trao cho. Chỉ một câu này cũng đủ khiến Taeyong rung động đến nghẹn ngào.

Duke xuất hiện vào lúc Taeyong lạc lõng nhất, như một ngọn đèn xa xăm, là mục tiêu duy nhất trong chuỗi ngày tối tăm vô định của cậu. Là nơi Taeyong kí thác linh hồn mục rỗng, Duke tồn tại trong bóng đêm, nơi cậu không cần che giấu dục vọng vào đáy tim.

Jaehyun đứng ở nơi toả sáng nhất, chiếu rọi từng góc tâm hồn đầy thương tích của Taeyong. Mà ở trong vầng hào quang rực rỡ đó, lần đầu tiên Taeyong muốn rũ bỏ quá khứ nhơ nhuốc, đứng dậy từ vũng bùn đau thương. Cậu muốn cùng anh chạy dưới ánh mặt trời. Ở trong vòng tay Jaehyun, chốn thiên đàng hay địa ngục đều không xa rời.

- Em, em sẽ đi làm. - Taeyong cúi đầu, âm thanh còn hơi run rẩy nhưng đôi môi đã có thể mỉm cười. - Em đã tới trước công ty rồi.

- Tốt lắm. Trợ lý của anh chờ em ngay sảnh rồi đó.

- Em sẽ không gặp anh sao? - Taeyong giật mình, hỏi vội trước cả khi kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Có lẽ anh ấy bận, Taeyong tự nói với chính mình, cố lấp đầy khoảng trống im lặng giữa cả hai. Nỗi thất vọng vì Jaehyun lần nữa tránh mặt mình khiến niềm hân hoan vừa bừng lên trong Taeyong không được bao lâu liền vụt tắt.

- Hiện tại vẫn chưa được. Có một số việc anh chưa xử lý ổn thoả. Chờ anh một thời gian nữa nhé?

Dù Jaehyun có xuống giọng dỗ dành thế nào, mất mát trong lòng Taeyong không thể chỉ dựa vào vài câu đó mà có thể nguôi ngoai ngay được.

- Được rồi, em vào đây. Anh đi làm việc của anh đi. - Taeyong xụ mặt, chẳng còn thiết tha gì nữa.

- Ừ, nghỉ trưa gọi cho anh nhé.

Jaehyun vẫn cố gắng thoả hiệp.

- Không biết. Để xem tâm tình em lúc đó đã.

Môi dưới Taeyong cong lên, cậu không nhận ra mình đang làm nũng với người ở đầu dây bên kia. Thế nhưng Jaehyun lại nghe được rất rõ, con mèo yêu kiều của anh ta chỉ đang xù lông muốn được vuốt ve xoa đầu mà thôi. Taeyong hờn dỗi xoè ra bộ móng nhọn nhỏ xíu, trực tiếp cào lên tim Jaehyun mấy đường tê dại.

- Ngoan, đừng giận. Anh cũng muốn gặp em lắm. Đợi anh thêm một chút thôi, được không em?

"Anh còn nói thêm một câu nữa là em hết cứng rắn nổi đó." Taeyong tự thấy mình thật quá dễ mềm lòng.

- Em biết rồi. Anh đi làm đi. Em không có giận đâu.

Không có giận, nhưng rầu rĩ thì nhiều.

Jaehyun cười khẽ hai tiếng, xem như tạm thời dỗ được mèo con.

- Được rồi nhanh tới công ty đi, người của anh đợi em nãy giờ đó.

- A, em đi ngay đây.

Lại nói thêm mấy câu tạm biệt, Taeyong mới luyến tiếc ngắt cuộc gọi. Cậu nhét điện thoại vào túi xách, chỉnh lại y phục cho thẳng thớm rồi quay bước về phía sảnh lớn của toà nhà Pro.CC. Nhìn từ xa đã thấy đúng là có người đang đợi mình, không hiểu vì sao Taeyong lại cảm thấy bóng dáng đó có phần quen mắt.

- Là anh? - Chờ đến khi thấy rõ người chờ đón mình, Taeyong sửng sốt đến mức cả mắt và miệng đều mở tròn ra.

Đối phương khi thấy Taeyong cũng ngạc nhiên không kém, phải mất mấy giây mới định thần lại mà lên tiếng chào hỏi.

- Xin chào. Thì ra người chủ tịch bảo tôi đi đón chính là cậu Taeyong. Biết nhau trước cũng tốt, đỡ mất thời gian làm quen. Hợp tác vui vẻ.

Taeyong bàn tay phía trước, chưa thể hết ngạc nhiên. Hoá ra Yoonoh ở đối diện nhà cậu lại chính là trợ lý của Jaehyun. Cậu cẩn thận bắt tay Yoonoh, gượng cười đáp lại.

- Mong được anh chỉ bảo thêm, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm.

- Không thành vấn đề. - Yoonoh siết nhẹ lấy bàn tay Taeyong thật nhanh rồi buông ra.

Nụ cười rạng rỡ cùng đôi má lúm lõm sâu của Yoonoh khiến Taeyong không dám nhìn thẳng, cậu chỉ có thể hạ thấp đầu, bẽn lẽn bước nhanh theo anh ta. Đi vào trong thang máy, Yoonoh từ tốn dặn dò.

- Một tuần cậu Taeyong đến đây thực tập hai ngày, thứ tư và thứ sáu. Cậu sẽ làm việc trực tiếp với tôi, nếu tôi bận sẽ có người tiếp tục hỗ trợ cậu. Trước mắt tôi sẽ hướng dẫn cậu đọc hồ sơ lưu trữ năm vừa rồi, sau đó cậu sẽ viết báo cáo thống kê và phân tích mức độ tăng trưởng của công ty. Cũng giống như bài tập trong giáo trình cậu học thôi, nhưng sử dụng số liệu thực tế, cụ thể và phức tạp hơn.

Taeyong đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên tò mò ở một điểm.

- Anh Yoonoh biết tôi học giáo trình gì sao?

- À, chủ tịch có nói với tôi rồi. - Yoonoh nghiêng đầu mỉm cười với cậu. - Mời cậu theo lối này.

Hai người bước ra ở tầng mười sáu, bên ngoài khá vắng vẻ và yên tĩnh. Lúc này Taeyong đã bình tĩnh hơn, cậu đưa mắt nhìn ngó khắp nơi. Yoonoh dắt cậu vào một phòng làm việc lớn không người, ba mặt tường xung quanh đều có tủ hồ sơ cao đến sát trần nhà. Đèn trong phòng đã được bật, điều hoà cũng ở nhiệt độ vừa phải, giống như đã chuẩn bị xong xuôi từ trước khi Taeyong đến. Nghĩ lại ban nãy chính mình còn rối rắm muốn bỏ trốn, Taeyong có hơi ái ngại trước công sức của Yoonoh, lòng thầm nhủ sẽ cố gắng học tập, không để anh ta phải vất vả thêm vì mình.

- Tạm thời cậu Taeyong ở đây nhé. Khi nào quen việc hơn tôi sẽ sắp xếp để cậu làm việc cùng những người khác.

Taeyong mừng còn không kịp, len lén thở phào rồi ngồi xuống nghe Yoonoh chỉ dẫn. Đúng như lời anh ta vừa nói, tài liệu của Pro.CC rất nhiều. Mỗi một dự án được chia ra thành nhiều hạng mục, số liệu của từng hạng mục đó cũng đủ gây rắc rối cho Taeyong. Trái ngược với Taeyong đầy lo lắng, Yoonoh rất bình tĩnh và kiên nhẫn, hướng dẫn Taeyong từng bước một. Có những kiến thức lý thuyết mà đến nay có dịp thực hành Taeyong mới hiểu hết được, cậu không ngừng ghi chép. Taeyong còn chủ động hỏi Yoonoh những chỗ cậu không hiểu, một lúc sau đã có thể nắm bắt được phương pháp làm việc. Yoonoh để Taeyong tự xử lý số liệu, chỉ khi cậu làm sai mới đưa ra nhắc nhở. Có những lúc hai người đồng thời im lặng, Taeyong đọc tài liệu còn Yoonoh thì xử lý công việc trên máy tính xách tay.

Khi chăm chú làm việc thì thời gian trôi qua rất nhanh, Taeyong xử lý xong tệp số liệu thứ ba thì cũng đã đến giờ cơm trưa.

- Cậu Taeyong trưa nay muốn ăn gì? Sếp nhắn tôi dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon này.

Yoonoh dời mắt khỏi màn hình của anh ta, mỉm cười tủm tỉm nhìn Taeyong.

Taeyong ngơ ngác một lúc rồi vội vàng cụp mắt. Cậu không biết Jaehyun nói với Yoonoh thân phận của mình là gì, trong lòng có chút ngượng ngùng. Với thái độ tận tình của Yoonoh, dường như không phản cảm với việc Taeyong đi cửa sau vào Pro.CC, vậy hẳn anh ta cũng đã biết về mối quan hệ của Jaehyun và cậu. Taeyong nghĩ vậy, không còn cách nào khác chỉ có thể cố gắng thích nghi.

- Tôi không kén ăn đâu. Hay là, bữa trưa nay để tôi mời anh. Để cảm ơn...

Taeyong hơi ngập ngừng. Cậu chưa thông hiểu cách giao tiếp ứng xử, hy vọng Yoonoh có thể hiểu được chút thành ý của mình.

- Tuyệt quá, tôi không khách sao đâu.

Lời mời ngoài dự đoán của Taeyong khiến Yoonoh hoàn toàn bất ngờ. Rất nhanh sau anh ta liền cười lớn, đôi mắt cong thành hình vầng trăng, lấp lánh như phát sáng cực kỳ thu hút.

- Tôi đi vệ sinh đã. - Taeyong cũng mỉm cười, cảm thấy khoảng cách giữa hai người hình như vừa rút ngắn lại.

Taeyong cầm theo điện thoại, theo hướng tay của Yoonoh đi nhanh đến khu vực nhà vệ sinh. Cậu dựa vào bồn rửa tay bằng đá, ngón tay thoăn thoắt nhấn ra một dòng tin nhắn gửi cho Jaehyun.

Người kia cứ như đang chờ cậu, lập tức phản hồi bằng một cuộc gọi.

- Sao rồi? Có gì đáng sợ không?

- Không có. - Taeyong bật cười khúc khích. - Anh Yoonoh giúp em nhiều lắm.

- Vậy được rồi. Cố gắng làm quen, anh sẽ sắp xếp vị trí chính thức cho em sau.

- Ổn mà, không cần vội đâu anh. Mà anh ơi, anh Yoonoh là hàng xóm của em đó. Anh ấy ở ngay đối diện.

- ... Vậy sao?

- Dạ. Bọn em hay gặp nhau lắm. Em thấy anh ấy thường tăng ca đến tối muộn mới về, làm trợ lý của anh vất vả quá vậy.

- ... Taeyong.

- Dạ? - Taeyong còn chưa dứt dòng cảm thán về hướng dẫn viên cá nhân vừa mới nhận của mình.

- Ở trước mặt anh mà em tíu tít về người đàn ông khác như vậy là có ý gì?

Taeyong không nghĩ mình nghe nhầm, giọng điệu này chính là ghen tị.

- Anh Yoonoh là do anh cử đến dạy em cơ mà. - Taeyong nhỏ giọng biện hộ.

- Anh sẽ rút cậu ấy về ngay bây giờ.

- Ấy!

Taeyong hô một tiếng rồi im bặt, cậu không biết mình có lập trường gì để phản đối quyết định của Jaehyun. Taeyong cắn môi dưới, lòng lo lắng không biết mình có làm ảnh hưởng đến Yoonoh hay không. Jaehyun ở bên kia cứ im lặng càng làm Taeyong thấp thỏm. Đến lúc Taeyong rối rít đến mức định đánh bạo hỏi lại, Jaehyun bật ra tiếng cười trong điện thoại.

- Đùa em thôi. Yoonoh biết rõ chuyện của chúng ta, sau này có việc gì em cứ hỏi cậu ấy, đừng ngại.

- Anh cứ trêu em. - Taeyong cất được lo âu, cũng không quên nhăn mặt một cái.

- Được rồi, em đi ăn cơm đi. Đừng để bụng đói.

- Hôm nay em sẽ mời anh Yoonoh ăn một bữa thật ngon. - Taeyong hất cằm tự đắc.

Thật lâu sau không nghe thấy Jaehyun không đáp lại, Taeyong còn cho rằng anh ấy vội việc gì đó định cúp máy luôn, người bên kia mới cất giọng trầm trầm.

- Em đừng nên thách thức giới hạn của anh, Taeyong à.

Taeyong khựng lại trong một giây, sau đó gần như hét to vào điện thoại "Em đi ăn đây" rồi nhấn vào nút ngắt cuộc gọi.

Cậu ôm điện thoại trước ngực bằng cả hai bàn tay, tim đập thình thịch, trong lỗ tai vẫn còn ong ong vang dội câu nói sau cùng của Jaehyun. Khuôn mặt phản chiếu trước gương nhanh chóng đỏ lên bừng bừng. Trên đời này có người nói lời hăm doạ mà gợi cảm như vậy! Taeyong cảm thấy mình đã u mê người đàn ông này đến hết thuốc chữa mất rồi.

Chờ khi Taeyong bình tĩnh lại cũng đã trôi qua gần năm phút. Cậu chạy nhanh về phòng làm việc, vừa đẩy cửa vừa nói.

- Xin lỗi anh Yoonoh, để anh đợi lâu rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi.

Tình huống bên trong có hơi khó xử, Taeyong cảm thấy mình vừa cắt ngang một cuộc đối thoại rất kịch tính. Yoonoh đứng thẳng người, lợi dụng uy thế chiều cao trấn áp cô gái đang xoay lưng về phía cửa. Ánh mắt anh ta trừng lớn hung dữ, lời nói dường như đã đến đầu môi vì sự xuất hiện đột ngột của Taeyong mà buộc phải cất vào.

- Đây là anh Taeyong sao? - Cô gái nghe tiếng Taeyong liền quay lại, hớn hở vẫy tay chào. - Em là Kim Aeri, hân hạnh được biết anh.

Cô gái nhỏ nhắn như chú chim non, nhảy chân sáo đến bên cạnh Taeyong. Aeri thấp hơn Taeyong nửa cái đầu, nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt to tròn lanh lợi.

- Chủ tịch gọi anh Yoonoh có việc, chiều nay anh làm việc với em nhé.

Taeyong nhớ lại thái độ của Jaehyun lúc nãy, lòng đầy áy náy nhìn sang phía Yoonoh.

- Xin lỗi anh nhé, để lần sau tôi mời anh Yoonoh ăn cơm vậy.

- Sao lại xin lỗi tôi chứ? - Yoonoh cười gượng gạo. - Buổi chiều Aeri theo giúp cậu, có gì thì gọi cho tôi.

Yoonoh lại trừng Aeri, cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối. Cô gái nhỏ bên cạnh Taeyong dường như đã quen, mái tóc nâu xoăn dài lúc lắc như trêu chọc.

- Đi ăn cơm đã. Để em dắt anh Taeyong xuống nhà ăn chung. Cơm trưa ở công ty mình ngon lắm đó.

Aeri mới mười chín tuổi, giống như Taeyong đến Pro.CC thực tập, là một cô bé thân thiện cực kỳ nhiều năng lượng. Aeri dẫn Taeyong đi thang bộ, phòng ăn ở tầng mười hai, trên đường vô cùng hăng hái giới thiệu cho cậu toàn bộ tiểu sử của công ty, bao gồm cả thông tin bên lề về chủ tịch trẻ tuổi Jung Jaehyun của bọn họ. Taeyong ban đầu rất chú tâm lắng nghe, một lúc sau đã không còn theo kịp tốc độ bắn chữ của cô bé. Cậu không nỡ cắt ngang làm em ấy mất hứng, chỉ có thể cố gắng tiếp thu câu được câu chăng.

- Anh Taeyong chọn món đi, hôm nay trả bằng thẻ của em. - Aeri nháy mắt, hăng hái lấy ra thẻ cơm trưa của mình thanh toán cho hai anh em.

- Ồ, anh chưa có cái này. - Taeyong cảm thán, phúc lợi của công ty lớn tốt thật.

- Ngày mai em sẽ nhắc anh Yoonoh làm cho anh.

Thực đơn cơm trưa khá đa dạng, Taeyong nhìn một vòng quyết định chọn phần giống Aeri, món chính là gà rán ăn kèm sốt chua ngọt cùng canh kim chi đậu hủ, có cả món ăn phụ và tráng miệng nữa. Aeri đi trước, len lỏi qua đám đông tìm được một bàn trống. Taeyong đuổi theo em ấy đến hết cả hơi.

- Phải nhanh nhanh mới có chỗ ngồi. - Aeri vừa ngồi xuống liền bắt tay phân chia muỗng đũa.

Taeyong gật gù, xem ra cậu phải sửa lại tác phong hằng ngày, không thể cứ chậm rãi như lúc trước được.

Ngồi ăn cùng Aeri, rất nhiều người đi ngang đều dừng lại chào hỏi bọn họ. Taeyong nhìn Aeri với ánh mắt ngưỡng mộ, khả năng quảng giao của em ấy thật tốt. Một tốp đi lại một tốp đến, Aeri đều có thể vui vẻ đối đáp, còn giúp Taeyong làm quen với những người trong công ty. Chờ đến lúc xung quanh đều yên tĩnh, hai người mới có thể bắt đầu dùng bữa.

- Chị gái mặc đầm xanh đang làm trợ lý của giám độc bộ phận kinh doanh. Người đeo cravat xám sọc trắng ở phòng dự án. Còn có người không mặc áo vest ban nãy, đang được cân nhắc cho vị trí trưởng phòng marketing. Những người đó anh Taeyong phải lưu tâm một chút. Đừng thấy bọn họ tỏ ra thân thiện mà hạ thấp cảnh giác.

Aeri đột nhiên đổi giọng. Taeyong ngẩng đầu, nhìn thấy cô bé vẫn đang nhai nuốt thức ăn, ánh mắt trong veo sáng rõ.

- Bọn họ đều tốt nghiệp từ những đại học danh tiếng trong nước, có người còn tu học ở nước ngoài, đối với hai đứa nhóc nhờ có quan hệ cá nhân nên được nhận vào như chúng ta chắc chắn sẽ không vừa mắt. Anh cứ mặc kệ bọn họ, làm tốt việc của mình là được rồi.

Taeyong ngậm thức ăn trong miệng, trong một lúc không kịp hiểu hết ý trong lời nói của Aeri.

- Anh Taeyong an tâm, mấy chuyện lặt vặt ở công ty em sẽ giúp anh để mắt. Anh tập trung làm quen công việc, mau chóng chuyển lên tầng mười tám là được. - Cô bé lại vui vẻ nói tiếp.

- Chuyển lên tầng mười tám...

- Là tầng của chủ tịch đó. - Aeri nháy mắt. - Anh không tò mò anh ấy sắp xếp vị trí nào cho mình à?

Taeyong càng nghe càng mờ mịt, vô thức lắc đầu.

- Thư ký riêng.

Aeri đáp bằng khẩu hình sau đó liền che miệng cười khúc khích. Đối với thái độ của Aeri, Taeyong dường như nhận ra điều gì đó.

- Jaehyun là...

- Anh họ của em. - Aeri nhún vai. - Ở đây không ai biết đâu, anh Jaehyun cũng không thiên vị cho em xíu nào, ngày nào em cũng phải chạy việc xù đầu luôn đó. Cho nên, anh Taeyong phải chuyển lên tầng mười tám thật nhanh nha, mai này em còn nhờ cậy anh dỗ anh họ em.

Aeri nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Taeyong cũng không mất hứng, hơi vươn người tới gần Taeyong nói tiếp.

- Anh họ em khó tính lắm, cực kỳ nghiêm khắc luôn. Nên lỡ em có làm gì sai sót thì anh phải đỡ lời cho em đó nha.

Taeyong cảm thấy một cái não của mình không thể xử lý hết lượng thông tin mới mẻ này. Chỉ riêng chuyện ganh đua đấu đá ở công ty cũng khiến cậu phiền muộn cả buổi, lúc chiều vừa về đến nhà liền không nhịn được phải gọi điện thoại kể lể với Jaehyun ngay.

- Aeri nói với em? Con bé lắm chuyện này.

- Anh đừng trách em ấy. Con bé chỉ giúp  em chuẩn bị tinh thần thôi. - Taeyong lập tức bênh vực cô nhóc.

- Em chưa gì đã đứng về phía nó. Xem ra kế hoạch đi tìm đồng minh của nó thắng lợi rồi nhỉ.

Taeyong thở ra một hơi, nghe giọng điệu lười nhác cùng tiếng cười của Jaehyun cũng cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.

- Nhưng con bé nói đúng đó. Em nhanh chuyển lên tầng mười tám đi.

- Anh... lấy việc công làm việc tư... - Taeyong yếu ớt lên án hành vi vượt quyền của cấp trên. Phải biết là nhân viên thực tập, hành động này của cậu dũng cảm biết bao.

- Thì sao? Ai dám ý kiến?

Jaehyun ngã ngớn, rõ ràng là chuyện không đứng đắn, anh lại nói như một điều hiển nhiên.

- Anh đang đào tạo thư ký riêng của mình mà.

Không biết vì hai chữ "thư ký", chức vụ cao cấp nhiều người mơ ước, hay một chữ "riêng", trực tiếp gián tiếp đều biểu đạt mối liên hệ giữa hai người, Taeyong đỏ mặt. Đâu phải cậu không hiểu ý nghĩa của vai trò thư ký riêng, giải quyết hết thảy sự vụ liên quan đến chủ tịch, sớm chiều kề cận. Nghĩ đến Jaehyun từng bước sắp đặt để hai người có thể đường hoàng ở bên nhau, lòng Taeyong bỗng chốc ấm áp, hạnh phúc ngập tràn.

- Em biết rồi.

Taeyong mềm mại đáp một tiếng, bên kia Jaehyun cũng nở nụ cười.

- Em đã thay tây trang ra chưa?

- Vẫn chưa. Em mới về tới nhà là gọi cho anh liền đó. - Taeyong hơi lên giọng, có ý thể hiện mình rất ngoan.

- Chụp ảnh cho anh xem. Chụp kiểu kia.

Câu sau Jaehyun nói vội, sợ Taeyong không hiểu còn cặn kẽ giải thích.

- Lâu rồi em chưa đăng ảnh lên diễn đàn đó.

Chẳng để Taeyong kịp phản ứng, Jaehyun đã tắt điện thoại. Taeyong ngó màn hình điện thoại tối đen, lại nhìn xuống bộ trang phục trên người mình. Cậu mặc áo sơ mi xám cùng quần tây, áo vest đã cởi ra ném lên sofa từ ban nãy. Jaehyun muốn cậu chụp hình với bộ dạng này, còn phải tạo dáng đủ kích thích để đăng lên diễn đàn. Vậy không phải là thử thách cậu quá sao!

Taeyong lăn lộn khắp nhà, gần một tiếng sau mới gửi ảnh lên diễn đàn. Không uổng công mày mò học hỏi từ kho hình của những người mẫu khác trên hệ thống, tương tác bên dưới bài đăng của Taeyong nhảy số liên tục. Đang là giờ tan tầm, chỉ sau năm phút đã có hơn một trăm bình luận trong hình của cậu, Taeyong mỉm cười đắc ý.

Trong bức ảnh, Taeyong quay lưng về phía ống kính, hai tay chống lên mặt bàn, đầu cố ngoái lại phía sau. Ảnh chỉ lấy đến nửa mặt dưới của cậu, phần còn lại tập trung vào dáng người. Taeyong cởi bớt mấy nút áo sơ mi, vừa đủ để kéo trễ cổ áo xuống, vừa vặn lộ ra một chút da thịt bóng loáng ở đầu vai. Quần tây xanh đậm, thắt lưng cao tôn lên vòng eo thon gọn, Taeyong còn cố tình kiễng chân, hông đẩy về phía sau làm độ cong từ hông eo xuống bắp đùi thêm gợi cảm. Ánh sáng vừa phải, mảng sáng tối hài hoà càng làm nổi bật hình thể quyến rũ của Taeyong. Có đôi khi một chút mời gọi kín đáo còn tạo nên tác động lớn hơn những bức ảnh loã thể vạn lần. Taeyong xem lướt qua số bình luận bên dưới, hài lòng vươn vai một cái. Âm báo tin nhắn trên hệ thống vang lên. Duke của cậu tới rồi.

"Cũng có ngày anh chơi chết em trong bộ đồ đó."

Sóng lưng Taeyong lạnh toát. Đột nhiên cậu cảm thấy, tương lai của mình trên tầng mười tám chưa chắc đã được dễ dàng đâu.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro