𝟮𝟯. 𝗗𝗶𝘃𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗹𝘂𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Làm thư ký riêng cho Jaehyun quả thật không dễ dàng. Sắp xếp lịch trình, tổng hợp hồ sơ, kiểm tra hợp đồng rồi lại báo cáo công việc, mỗi ngày Taeyong đều chạy đôn chạy đáo. Có lúc Jaehyun nhíu mày bảo cậu không cần phải vội vàng như thế, ở ngoài còn có hai trợ lý, để cho bọn họ hỗ trợ. Taeyong nghe vào tai trái liền cho ra tai phải, gật gù lấy lệ rồi lại lao ra ngoài làm việc, chẳng thèm lưu tâm căn dặn của anh. Ngoài giờ làm việc ở công ty, Taeyong còn tự cho mình có trách nhiệm phải thay Jaehyun chọn lựa trang phục hằng ngày. Âu phục của Jaehyun đều được gửi tới cửa hàng giặt tẩy chuyên biệt, Taeyong chỉ cần đúng hẹn đến lấy về, tuỳ theo mục đích công việc mà chọn ra một bộ để Jaehyun mặc vào ngày hôm sau, phối thêm cravat và phụ kiện nếu cần. Thẩm mỹ quan của Taeyong khá cao, quần áo trên người Jaehyun luôn được chăm chút cẩn thận. Từ ngày cậu đảm nhận phần công việc không chính thức này, diện mạo chủ tịch Jung vốn đã xuất sắc hơn người càng trở nên thu hút, xuất hiện ở đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Và Taeyong đúng là một nhân viên tận tuỵ. Kể cả vào ngày cuối tuần, cậu vẫn tự tay chuẩn bị quần áo cho Jaehyun. Hôm nay Jaehyun đi gặp vài người quen cũ, Taeyong chỉ chọn quần jeans và áo thun, kiểu dáng trẻ trung. Dáng người của Jaehyun rất đẹp, khoác lên bất kỳ loại trang phục nào cũng tạo được hiệu quả cao nhất. Mỗi lần nhìn thấy Jaehyun ăn mặc chỉnh chu ra ngoài, Taeyong đều cảm thấy cực kỳ thoả mãn.

- Buổi tối có thể anh sẽ về trễ. Em cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh. - Jaehyun dặn dò khi hai người chia tay ở huyền quan.

- Không cho em theo còn về trễ nữa. - Taeyong giả vờ thở dài, nghiêng mặt đi chỗ khác ra vẻ tủi thân.

Gần đây quan hệ của hai người phát triển rất tốt, từ công ty đến nhà riêng đều ở bên nhau. Taeyong không có bao nhiêu bạn bè, Jaehyun quen biết cả. Khi có thời gian rảnh, Jaehyun sẽ dắt cậu đến tụ hội với bạn bè của anh. Hoá ra vòng bạn bè của Jaehyun cũng rất nhỏ, Taeyong gặp qua mấy lần, đều là những người tử tế và lịch sự. Bọn họ đối với chuyện Jaehyun công khai bạn trai không có ác ý, Taeyong cũng dễ dàng tiếp nhận nhóm người này.

- Không phải nhóm Eunwoo, mấy người này đã lâu rồi anh không gặp. Cũng không thân thiết gì, trước đây có quen biết thôi. Sắp tới có một dự án hợp tác với công ty của người ta, anh muốn tranh thủ liên lạc một chút.

Thương trường chính là như vậy, vì lợi ích phải tận dụng mọi cơ hội. Jaehyun không ngại chia sẻ với Taeyong, vừa vuốt ve mái tóc mềm của cậu vừa dịu dàng giải thích.

Taeyong biết mình hiểu lầm, mặt hơi đỏ lên. Cậu níu lấy cổ tay Jaehyun, bàn chân hơi nhón lên, khẽ hôn lên môi dưới anh ấy ra chiều xin lỗi.

- Anh đừng uống nhiều nha.

- Anh biết. - Jaehyun mỉm cười, khẽ nhéo thịt mềm một bên gò má Taeyong. - Tuần sau dắt em đi chơi bù.

Taeyong không đáp ngay, do dự trong giây lát mới lên tiếng.

- Vậy lát nữa em đi ra ngoài có được không?

- Tất nhiên là được rồi. Em đi với ai?

Jaehyun cúi người xuống để mang giày, thuận miệng hỏi lại như một phản ứng tự nhiên. Câu hỏi vang lên khiến Taeyong có hơi chột dạ, lí nhí trả lời.

- Em đi với mấy đứa nhỏ, Aeri ấy.

Lần chơi bời trước của bọn họ để lại dấu ấn không mấy tốt đẹp. Quả nhiên Jaehyun quay phắt lại, điểm giữa đôi mày hơi nhăn. Nhưng anh không cấm cản, chỉ nghiêm túc nhắc nhở cậu cẩn thận.

- Mười một giờ anh đón em, được không? - Vẫn không thể xóa bỏ toàn bộ lo lắng trong lòng, Jaehyun ôm lấy Taeyong, nôn nóng đề nghị.

- Dạ được. - Đôi mắt Taeyong cong lên như hai nửa vầng trăng, như vậy Jaehyun cũng sẽ không về trễ.

Lại nói thêm mấy lời bâng quơ, chẳng ai nỡ đẩy lùi người kia ra khỏi cái ôm thân mật. Đến sát giờ hẹn của mình, Jaehyun mới rời đi. Taeyong quyến luyến đứng ở cửa nhà nhìn theo cho đến khi chiếc xe của Jaehyun đi khuất mới quay vào.

Hôm nay không cần nấu cơm tối, Taeyong tranh thủ quét tước nhà cửa. Sau mấy lần nửa thuyết phục nửa dụ dỗ, Taeyong cũng chịu chuyển đến sống cùng Jaehyun. Không phải căn hộ nhỏ đối diện, chỗ ở của Jaehyun là một căn nhà hai tầng biệt lập nằm bên trong khu đô thị đắt đỏ nhất nhì thành phố. Vốn Jaehyun có thuê người giúp việc theo giờ, Taeyong lại không thích có người lạ đụng chạm đồ đạc của mình, thế nên hiện tại bọn họ tự chia sẻ công việc hằng ngày. Bình thường ăn cơm xong Jaehyun đều giành phần dọn dẹp, Taeyong chỉ việc nấu nướng. Jaehyun cũng chẳng bao giờ để Taeyong làm quá nhiều, nhà bên này lớn, mỗi lần thấy cậu loay hoay đều sợ cậu mệt. Taeyong thích dọn dẹp, chưa bao giờ than vãn. Mà thậm chí cậu còn có chút hưởng thụ. Nơi này chính là khoảng trời nhỏ của riêng hai người, phải do chính tay cậu trông nom.

Bận rộn cả buổi cũng xong xuôi, Taeyong xem chừng thời gian rồi đi tắm, một lúc nữa còn phải gọi xe đến chỗ hẹn. Lần này Aeri chọn một quán ăn vừa khai trương ở ngoại thành, con bé thích trải nghiệm những nơi mới mẻ. Nhờ có báo cáo thực tập ở Pro.CC mà kết quả cuối học kỳ này của Aeri khá cao. Tất nhiên cũng do Taeyong che chở, Jaehyun đâu dễ dàng tha thứ cho việc con bé tự ý tới vũ trường chơi còn dẫn theo Taeyong uống đến say khướt. Chính vì vậy mà Aeri muốn mời Taeyong một bữa thật ngon.

- Alo Aeri, anh chuẩn bị đi đây. - Taeyong nhận cuộc gọi ngay khi chiếc điện thoại vừa rung lên.

- Anh Taeyong, em xin lỗi. Buổi hẹn hôm nay phải huỷ rồi ạ. Anh hai em về, em muốn ở nhà với anh ấy.

- À ra vậy. Không sao, hôm khác chúng ta gặp cũng được.

Taeyong thản nhiên đáp lại. Cậu có biết về người anh lớn của Aeri, hình như cũng tầm tuổi mình. Cách đây mấy năm giữa ba mẹ và cậu anh trai của Aeri xảy ra bất hoà, cậu ta đã dọn ra ngoài sống một mình. Gần đây gia đình bọn họ mới hoà giải được với nhau, nghe nói cũng nhờ Jaehyun tác động vào. Taeyong phải xác nhận mấy lần rằng mình thật sự không giận, Aeri mới chịu cúp máy. Nhìn quanh nhà cửa vắng vẻ, đột nhiên Taeyong thấy hơi trống trải. Cả Ten và Haechan cũng không ở đây, bọn họ đã dắt theo nhân viên đi suối nước nóng nghỉ dưỡng, ngày mai mới trở về. Taeyong chống hai tay ở hông đứng ở giữa nhà, ngẫm nghĩ một chút vẫn quyết định mặc áo khoác ra ngoài. Thỉnh thoảng tận hưởng thời gian rảnh rỗi một mình có khi cũng thú vị lắm.

Taeyong không gọi xe, chậm rãi rảo bước. Mục tiêu của cậu chính là dãy dài hàng quán thức ăn ở trong con hẻm nhỏ ngay bên cạnh ngôi trường đại học gần đây. Mỗi lần đi ngang đều thấy đông đúc, mãi đến hôm nay Taeyong mới có dịp ghé qua. Ngày cuối tuần, dù trời chỉ vừa sập tối, bên trong con hẻm đã vô cùng nhộn nhịp. Bảng hiệu của các xe đẩy sáng choang, hơi nóng và mùi thơm của các món ăn bốc lên vô cùng hấp dẫn. Người đi đường tự chia thành hai luồng di chuyển ngược chiều, chậm rãi dạo quanh trong tiết tấu sôi động của những bài hát phát ra từ đâu đó. Taeyong vui vẻ hòa vào dòng người, đưa mắt nhìn khắp nơi, hân hoan như đang tham sự một lễ hội thật sự. Cuối cùng, không thể chống đỡ nổi trước mùi hương cay nồng của món thịt xiên nướng, Taeyong bước nhanh tới xe đẩy của một người đàn ông đang hăng hái quạt bếp lò, gọi ngay năm xiên lớn. Hương vị đậm đà khiến Taeyong vừa cắn một miếng đầu tiên liền tấm tắc khen ngợi, ông chủ nghe thấy thì đắc ý cười lớn, hào phóng tặng thêm cho Taeyong một hộp nhỏ kim chi trắng. Không đợi ăn hết xiên nướng trong tay, Taeyong đã ghé vào quán miến trộn ở ngay gần đó, tiếp tục lấp đầy cái dạ dày thèm ăn của mình.

Thức ăn ở đây giá rẻ, khẩu phần không lớn, vừa hay giúp thực khách có thể thưởng thức được nhiều món khác nhau. Sau đó Taeyong còn nếm thử bánh gạo xào cay, bánh cá, bánh mật, một phần mỳ lạnh nhỏ và một đĩa đồ chiên tổng hợp, không thể gọi là xuất sắc nhưng sạch sẽ và rất hợp với khẩu vị cậu. Taeyong nghĩ Jaehyun có lẽ sẽ không thích những nơi náo nhiệt có phần lộn xộn này, lần sau cậu sẽ rủ Ten và Haechan, cả Aeri nữa đến chơi.

Cảm thấy quá no nê, Taeyong cầm theo một cốc nước gạo rang đi xuôi theo dòng người. Cậu không nghĩ mình sẽ ăn thêm thứ gì, đi dạo một chút cho dễ tiêu. Xung quanh Taeyong đa số là những cô cậu sinh viên, những bạn trẻ háo hức đứng trước cánh cổng của cuộc đời. Taeyong nhìn nụ cười rạng rỡ và gương mặt sáng ngời của họ, dường như cậu cũng đã từng như thế. Taeyong đã từng có một trái tim nhiệt huyết, có một niềm tin vào tương lai tươi sáng. Thế nhưng kẻ đó đã đến, tước đoạt và phá hủy hết thảy. Taeyong lắc đầu, ngăn bản thân lại sa vào quá khứ. Cậu đã có cuộc sống mới, cậu có Jaehyun, chuyện trước kia không cần phải nhớ tới nữa.

- Taeyong?

Hơi giật mình, Taeyong quay đầu về phía âm thanh đầy ngỡ ngàng vừa vang lên.

Taeyong đã từng là một chàng sinh viên sáng sủa, cũng từng sống hết mình với những đam mê. Cậu đã từng có những người bạn luôn sát cánh bên mình lúc buồn lúc vui. Chuyện trước kia, liệu có thể khóa chặt ở trong lòng mãi được sao?

- Yu... Yuta?










- Mấy năm qua cậu vẫn ổn chứ?

Yuta đẩy một chai bia lạnh tới trước mặt Taeyong, dè dặt đặt ra câu hỏi đầu tiên kể từ lúc bọn họ gặp nhau đến giờ. Chợ đêm không phải chỗ thích hợp để hàn huyên, Yuta dắt Taeyong đến nơi quen thuộc của cậu ta. Hóa ra Yuta đang là quản lý cấp cao của vũ trường White night. Lần trước chạm mặt, Taeyong quá say nên mới không nhận ra.

Dường như đến lúc này Taeyong mới thoát khỏi nỗi ngạc nhiên khi gặp lại người bạn cũ, tình cờ luôn là một khái niệm rất khó giải thích. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yuta, mỉm cười hiền hòa rồi đáp.

- Xem như không tệ đi.

Taeyong lẳng lặng quan sát người đối diện, cậu bạn này thay đổi rất nhiều. Đã không còn nhìn ra chàng trai năng động luôn nở nụ cười ngày trước, Yuta bây giờ có chút cảm giác lạnh lùng khó nắm bắt, ngay lúc này trong mắt lại tràn ngập ngờ vực và bất an.

- Có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi. Nếu không quá riêng tư, tớ sẽ trả lời. - Taeyong thản nhiên mở lời trước.

Yuta gật gật, vòng ra khỏi quầy pha chế, ngồi lên chiếc ghế xoay ngay bên cạnh Taeyong.

- Người đàn ông lần trước mang cậu đi, là...

- Bạn trai của tớ. Bọn tớ đang sống cùng nhau.

Hơn bốn năm mất liên lạc, giữa họ có ít nhiều xa cách. Yuta không muốn không khí trở nên quá gượng gạo, lựa chọn mở đầu bằng những chủ đề nhẹ nhàng.

- Vậy cậu đang làm việc ở đâu?

- Ở công ty anh ấy. Tớ học nghiệp vụ bổ túc, sau đó thì làm thư ký cho anh ấy luôn. - Taeyong thoải mái đáp.

Yuta lại gật đầu, xem khí sắc của Taeyong thì có vẻ đúng như lời cậu ấy nói, cuộc sống khá ổn định. Yuta ngửa đầu uống một hớp bia, hít sâu như muốn lấy thêm dũng khí.

- Lúc đó cậu đột nhiên nghỉ học, tớ có ghé qua nhà cậu hỏi thăm. Ba mẹ cậu nói cả nhà sẽ  chuyển về quê, cậu cùng em gái đã đi trước rồi. Tớ cảm thấy không đúng, nếu chỉ về quê, vì sao cậu không trả lời điện thoại của tớ, vì sao khi tớ hỏi địa chỉ mới thì ba mẹ cậu lại quanh co không đáp. Vài ngày sau tớ quay lạị thì nhà cậu đã dán thông báo bán rồi.

Thời gian vẫn còn sớm, White night không có nhiều khách, trên sàn nhảy lác đác vài vũ công chuyên nghiệp ăn mặc sặc sỡ vừa khởi động vừa nô đùa với nhau. Tiếng nói của Yuta truyền đến rõ ràng từng từ một, toàn thân Taeyong dần trở nên lạnh lẽo. Cậu không muốn tránh né quá khứ, nhưng cũng không cách nào ngay lập tức có thể bình thản đối mặt với những điều đã xảy ra.

Thấy Taeyong không trả lời ngay, Yuta cũng hiểu chuyện năm đó là điều gút mắc trong lòng cậu. Cả hai im lặng một lúc lâu, âm nhạc trong quán đã chuyển sang một bài hát khác, tiết tấu chậm rãi nhưng giai điệu có chút ma mị.

- Ba mẹ tớ thiếu nợ người ta, số tiền rất lớn, cơ bản là trả không nổi. Người ta cho bọn họ một cơ hội xoá nợ. Điều kiện rất đơn giản, lại còn được thêm một số tiền không nhỏ để chuyển đi nơi khác sinh sống. Tất nhiên bọn họ không từ chối.

Taeyong cất giọng đều đều, âm thanh vốn trong trẻo trở nên khản đặc như bị nhiễm phải một lớp bụi mù dày đặc. Ánh mắt cậu đặt lên kệ rượu phía sau quầy pha chế, lại như nhìn xuyên qua đó, thấy lại chính mình ngày bị cha mẹ ruột vứt bỏ trước căn biệt thự xa hoa mà thối nát kia.

Yuta không dám hỏi tiếp, thật ra cậu cũng từng nghe ngóng được vài điều. Năm đó bọn họ học cùng tham gia câu lạc bộ nhảy của trường đại học, rất thân thiết. Taeyong vì muốn giao tiếp với Yuta còn tự học tiếng Nhật. Một người anh quen biết của Yuta đến Hàn Quốc mở quán rượu, là loại hộp đêm cao cấp phục vụ giới thượng lưu. Yuta biết được ít nhiều gia cảnh của Taeyong, biết cậu bạn mình mấy năm qua vẫn luôn chật vật vì tiền nong liền kéo cậu ấy đến đó làm thêm. Tiền lương ở quán rượu không thấp, mỗi đêm còn được thêm tiền boa từ những vị khách hào phóng. Taeyong từng vui vẻ nói với Yuta sẽ cố gắng tích góp, sau khi tốt nghiệp thì ra ngoài thuê nhà sống riêng. Bọn họ từng bàn bạc với nhau, sẽ cùng chia tiền nhà, Taeyong chịu trách nhiệm nấu cơm dọn dẹp, còn Yuta đúng tháng trả tiền nhà đã là tốt lắm rồi. Ước định trong quá khứ giống như một giấc mơ, đột ngột hiện lên khiến cả hai cùng cay khoé mắt.

Ở quán rượu Taeyong và Yuta rất nổi tiếng. Ngoại hình bọn họ bắt mắt như vậy, mang theo hơi thở thanh xuân, ở giữa chốn phong lưu cực kỳ thu hút. Không ít người ngỏ ý muốn bao nuôi bọn họ, nhưng chủ quán rượu là người quen của Yuta, không ai dám làm chuyện gì quá quắt. Cho đến khi gã đó xuất hiện, dùng cặp mắt của dã thú săn mồi nhìn chằm chằm Taeyong, không thèm che giấu ham muốn đối với cậu ấy.

- Là kẻ đó sao?

- Đừng nhắc đến hắn! - Taeyong cắt ngang, quay đầu nhìn Yuta, trong đôi mắt hằn lên một nỗi sợ.

Khi Taeyong biến mất, Yuta có thử tìm hiểu từ người quen của mình. Người đó chỉ nói với cậu, còn muốn giữ mạng thì đừng bao giờ hỏi đến Taeyong nữa. Trong giây phút đó, bầu trời trên đầu Yuta như muốn đổ sụp xuống. Suốt bao năm qua Yuta chưa bao giờ hết tự trách bản thân. Nếu cậu không kéo Taeyong đến hộp đêm, có lẽ cậu ấy vẫn có thể sống cuộc đời bình lặng của mình.

- Tớ xin lỗi.

Taeyong há miệng nhưng không nói nổi thành lời. Sợ hãi trong mắt dần tan biến, Taeyong khẽ lắc đầu.

- Đều đã qua rồi. Hiện tại tớ có người yêu thương, trân trọng tớ. Tớ không muốn nhớ tới những chuyện đó nữa.

Dù trái tim chằng chịt những vết thương trong lồng ngực Taeyong vẫn nhức nhối mỗi khi trời trở lạnh.

Yuta hiểu ý, cố tình nói sang chuyện khác. Tính cách cậu hoạt ngôn, quen thuộc cách khiến người đối diện vui vẻ. Yuta kể nhiều hơn về cuộc sống hiện tại của cậu ta, hai người cũng trao đổi phương thức liên lạc. Khi mỗi người đều uống đến chai bia thứ tư, điện thoại trong túi quần Taeyong reo lên.

- Em nghe... Em ở White night, quán lần trước... Được... Em đợi anh.

- Xem ra cậu phải đi rồi. - Yuta mỉm cười, nâng chai bia.

- Ừ, bây giờ anh ấy đến đón tớ.

Taeyong cầm chai bia chạm vào chai của Yuta, uống một hớp cuối.

- Có cần tớ tiễn cậu không?

- Không cần. Tớ đứng ngay trước cửa thôi, không đi xa đâu. - Taeyong phất tay.

- Vậy hẹn hôm khác. Lần sau phải giới thiệu tớ với người nhà cậu đấy.

Taeyong vui vẻ gật đầu thật mạnh, gom lại đồ đạc của mình rồi đứng lên. Hai người nhìn nhau một lúc, Yuta vòng tay ôm ngang lưng Taeyong, khẽ siết.

- Gặp lại cậu thật tốt.

Taeyong vỗ nhẹ lên đầu vai Yuta rồi vẫy tay chào tạm biệt. Một mình đi ra cửa vũ trường, có nhân viên của quán mời cậu ngồi trong sảnh đợi. Taeyong từ chối, cậu bước hẳn ra bên ngoài, hít thật sâu khí trời mát lạnh, men rượu trong người cũng tán đi mấy phần. Taeyong phóng tầm mắt đi thật xa nhìn ngắm bầu trời thăm thẳm. Đêm ở Seoul không thấy được một bóng sao, tăm tối y hệt cuộc đời Taeyong một năm trước. Cô đơn, bất hạnh, Taeyong không có gì ngoài một thân thể nhơ nhuốc trôi nổi giữa dòng đời. Bao đêm trong căn phòng như tù ngục kia, nhìn ra bầu trời bên ngoài ô cửa sổ, Taeyong chỉ ước mình được chết đi, được giải thoát khỏi những đớn đau. Cơ thể tàn tạ, tâm hồn mục rỗng, đã có lúc cậu quên cả rằng mình vẫn còn sống.

- Đang nhìn gì vậy?

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Taeyong được kéo vào một cái ôm ấm áp. Thần trí quay trở lại, Taeyong mới hay khuôn mặt mình đã ướt đẫm từ lúc nào.

- Sao lại khóc? - Jaehyun nhíu mày thật chặt, xoay người cậu lại cẩn thận quan sát.

Ngay trên đỉnh đầu Jaehyun, một ánh sao loé lên, lấp lánh trên nền trời đen kịt. Jaehyun xuất hiện từ một nơi xa xăm, gieo vào lòng Taeyong một tia hy vọng, cho linh hồn yếu đuối bên trong cậu một vòng tay nương tựa. Taeyong nghĩ mình lại say rồi, ngốc nghếch cười đáp lại mọi điều Jaehyun đang càu nhàu.

- Đã dặn em không được uống say mà. Hư hỏng.

Jaehyun đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Taeyong, bất lực cười phì ôm cậu lên đưa vào trong xe. Anh để cậu ngồi vào ghế phó lái, cài dây an toàn cẩn thận. Trong một lúc khi Jaehyun lùi người ra, âm thanh khe khẽ của Taeyong vang lên, mang theo tiếng thổn thức.

- Jaehyun, đừng bỏ rơi em.

Đôi mắt Taeyong vẫn nhắm nghiền, nước mắt đọng lại thành dòng hai bên khoé mắt. Jaehyun không biết cậu vừa trải qua chuyện gì, chỉ thấy lồng ngực đau nhói không thở nổi. Lẽ ra anh không nên để cậu ra ngoài một mình.

- Anh luôn ở đây. - Jaehyun đáp khi cánh môi bọn họ chạm nhau. - Anh luôn ở bên em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro