𝟮𝟱. 𝗧𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









- Ý ông là, Taeyong từng bị Kang Taekwon bạo hành trong một thời gian dài?

Jaehyun siết chặt nắm tay, trong giọng nói cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ. Anh biết chuyện trong quá khứ giữa Taeyong và gã đàn ông kia không đơn giản, chỉ không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.

Ngồi đối diện Jaehyun là thám tử từ một phòng điều tra mà anh có quan hệ mật thiết. Với năng lực của bọn họ, một khi đã tìm được đầu mối, tin tức mang về chắc chắn không có sai sót.

- Hơn một năm, chính xác là mười lăm tháng.

Thám tử đẩy một túi hồ sơ đến trước mặt Jaehyun, không lập tức rút tay về, lưỡng lự vài giây rồi mới nói.

- Trách nhiệm của chúng tôi là hoàn thành ủy thác của khách hàng, nhưng tôi mong cậu có thể giữ bình tĩnh...

Vị thám tử không thể nói hết câu. Ông ta rụt tay lại, thậm chí không thể nhìn thẳng vào Jaehyun. Biểu cảm xót xa của thám tử khiến Jaehyun không thể chần chờ, anh cần biết về quá khứ của Taeyong. Và dù cho vết thương lòng của cậu có lớn đến thế nào, Jaehyun cũng sẽ cùng cậu chữa lành.

Chỉ là những hình ảnh bên trong tập hồ sơ còn đáng sợ hơn những gì Jaehyun có thể dự đoán. Jaehyun đã từng mường tượng, Taeyong năm hai mươi tuổi rạng ngời và xinh đẹp, quanh thân người luôn là vầng hào quang rực rỡ. Anh chẳng bao giờ nghĩ đến, cậu của năm đó bị giày vò thê thảm, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Taeyong trong ảnh, hoặc nằm trên giường, hoặc bị trói trên ghế dựa, luôn trần truồng, hai chân mở rộng, thân thể phủ kín những dấu tím bầm ghê rợn. Trong một bức khác, tấm lưng mịn màng mà chỉ tối hôm qua Jaehyun lưu luyến rải xuống không biết bao nhiêu nụ hôn chằng chịt những vết cắt ngang dọc còn rỉ máu. Giữa hai chân Taeyong là những bãi nhầy ô uế, có vài thứ lẫn trong đó Jaehyun không biết gọi tên. Những món đồ chơi thô kệch được đặt ngay trên lưng hoặc đùi Taeyong, như muốn chứng tỏ nó vừa được rút ra từ cơ thể cậu, nhớp nháp dịch trắng đục, có khi còn thấm đẫm máu tươi.

- Những thứ này, từ đâu ra?

Jaehyun gằn giọng, gần như gầm gừ. Đôi mắt anh đau đáu nhìn vào những vết thương trải khắp cơ thể Taeyong, căm giận không thể xông vào những tấm ảnh này mà ôm lấy chở che cho cậu.

- Kang Taekwon nhốt cậu Taeyong ở biệt thự riêng, thỉnh thoảng hắn sẽ tổ chức những buổi... mời một số người đến xem hắn... hành hạ cậu Taeyong. Có người chụp lại, đăng tải lên một trang web đen. Để truy cập vào trang web này, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn.

Vị thám tử ngập ngừng lựa chọn từ ngữ. Chính ông đã làm nghề này nhiều năm, chứng kiến nhiều sự việc kinh sợ, vậy mà khi nhìn thấy những hình ảnh đó, ông cũng phải cảm thấy đau lòng và thương cảm cho chàng trai trẻ.

Tập ảnh khá dày, đủ để Jaehyun hình dung được cuộc sống của Taeyong trong mười lăm tháng bị Kang Taekwon giam cầm kinh khủng đến mức nào. Có những màn tra tấn mà anh không dám tin vào mắt mình. Jaehyun chợt hiểu ra, vì sao lúc bên nhau Taeyong luôn muốn anh dùng lực với cậu, tình dục thông thường không thể cho cậu ấy cực khoái. Hốc mắt đau xót, Jaehyun cắn chặt khớp hàm, kiên trì xem đến hình ảnh cuối cùng. Mỗi một vết tích này, anh nhất định phải bù đắp cho Taeyong đến trăm lần.

- Xử lý những thứ này cho tôi.

Jaehyun cất lại những tấm ảnh vào túi hồ sơ, thận trọng đưa ra yêu cầu. Thám tử nói không sai, nếu anh đã chạm tay vào quá khứ thương tâm của Taeyong thì phải thay cậu thu xếp ổn thỏa.

- Rất khó. - Thám tử lắc đầu. - Cậu biết đó, những trang web đen thường đặt địa chỉ ở nước ngoài, quá trình truy tìm rất phức tạp, còn có thể đụng chạm tới những thế lực chống lưng cho bọn họ.

Jaehyun chống khuỷu tay lên đầu gối, áp mặt vào hai lòng bàn tay bắt đầu sinh tính, từ đôi mắt anh bắn ra ngọn lửa cháy hừng hực. Kang Taekwon là cháu trai của nghị sĩ quốc hội, nếu muốn trả thù cho Taeyong, Jaehyun cần có một kế hoạch chi tiết hơn, không thể tuỳ tiện hành động.

- Tôi đã có chủ ý khác. Tạm thời các người bảo mật những thông tin này, sau này sẽ cần tới. Còn nữa, Taeyong thoát ra khi nào? Làm sao em ấy trốn đi được? Có người giúp em ấy sao?

Nén lại xót xa, Jaehyun dần lấy lại lý trí, vẫn còn những điều mơ hồ về Taeyong mà anh cần làm rõ.

- Làm sao trốn thoát chắc chỉ có mình cậu Taeyong biết. Nhưng chúng tôi tìm được một ghi nhận từ sở giao thông, Kang Taekwon từng bị hành hung trong một con hẻm vắng, bụng trái bị đâm khá nghiêm trọng. Hung thủ đã trốn thoát, Kang Taekwon từ chối hợp tác điều tra, thậm chí băng ghi hình từ camera an ninh cũng bị người nhà nghị sĩ mang đi. Ngay sau đó Kang Taekwon ra nước ngoài, đến đầu năm nay mới trở về. Thời điểm đó trùng khớp với khoảng thời gian cậu Taeyong biến mất.

Thám tử vừa dứt lời, Jaehyun lập tức đứng bật dậy. Anh không kịp giải thích, cuống cuồng rời khỏi văn phòng. Với thân phận của Kang Taekwon, không thể có chuyện ra ngoài mà không có vệ sĩ theo cùng, vụ tấn công đó chắc chắn là một kế hoạch được dàn dựng từ trước. Nếu Taeyong có liên quan tới sự kiện đó, tình huống hiện tại của cậu rất nguy hiểm, Kang Taekwon đối với Taeyong không chỉ là dục vọng chiếm hữu mà còn có oán thù. Với cá tính của hắn, nhất định sẽ hành động ngay. Jaehyun đạp mạnh chân ga, liên tục gọi vào điện thoại của Taeyong. Những cuộc gọi không người nhận càng khiến Jaehyun nóng ruột. Anh không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, chỉ biết cầu nguyện, về đến nhà vẫn nhìn thấy Taeyong đang ngủ yên.

Nhưng Jaehyun đã chậm một bước, dự cảm không lành dấy lên ngay khi anh đặt bước chân vào nhà mình. Trong nhà tối om như muốn nói với anh Taeyong đã không còn ở đây nữa. Jaehyun lao nhanh lên lầu, tông cửa phòng ngủ, những mong nhìn thấy thân hình thon gầy của cậu ấy. Không có gì cả, nệm chăn trên giường ngay ngắn như chưa từng có người nằm lên. Jaehyun chạy vội đến bên cạnh giường, hy vọng tìm được vài dấu hiệu còn sót lại của Taeyong. Anh nhìn thấy mẩu giấy nhắn mình để lại, vệt nước tròn loang lổ làm nhòe đi những dòng chữ. Trái tim Jaehyun đau thắt, Taeyong đã nghĩ gì, làm gì khi anh rời đi. Trong đầu Jaehyun như có hai cuộn sóng trào, một giận dữ muốn điên cuồng gào thét, một cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại. Anh phải tìm được Taeyong, mang cậu quay trở về, dùng cả cuộc đời này bảo bọc cho cậu ấy.

Một hồi chuông báo vang lên, Jaehyun ngay lập tức tìm được điện thoại của Taeyong trong ngăn tủ. Anh nhìn thấy trên màn hình điện thoại là một cái tên quen thuộc. Na Yuta, cái tên có xuất hiện trong báo cáo điều tra của thám tử.

- Alo. - Jaehyun cố giữ giọng điệu điềm tĩnh nhận cuộc gọi.

- À... xin chào, chắc anh là Jaehyun, bạn trai của Taeyong.

- Đúng là tôi.

- Vâng, tôi là Yuta, bạn học của Taeyong. Bây giờ tôi có thể nói chuyện với cậu ấy không?

- Hiện tại Taeyong không ở đây.

- Cậu ấy bận sao?

Jaehyun xoay người, vô thức bước đi cho bớt căng thẳng. Anh quyết định thật nhanh.

- Cậu Yuta, cậu có biết về người tên Kang Taekwon không?

Yuta không đáp, nhưng từ tiếng hít thở dồn dập của cậu ta, Jaehyun hiểu được anh không phải là người duy nhất biết về sự việc năm đó Taeyong bị bạo hành.

- Cậu Yuta, tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau. Taeyong đã bị Kang Taekwon bắt đi rồi.

Muốn đối phó với một người, cần phải biết thật nhiều thông tin của đối phương.

- Được, anh đến quán bar White night, tôi đang làm việc ở đây.

Yuta đáp, giọng đầy quyết đoán. Yuta vẫn luôn cho rằng năm đó Taeyong bị bắt đi là lỗi của mình, ngày hôm nay cậu nhất định phải giúp mang Taeyong trở về.

Jaehyun lập tức rời khỏi nhà. Ngồi vào trong xe, Jaehyun gọi cho văn phòng thám tử, yêu cầu họ theo dõi hành tung của Kang Taekwon. Anh nhìn vào cái tên ở cuối danh bạ, trong lòng trầm lại. Đến phút cuối cùng, xem chừng chỉ có người này mới đủ khả năng hỗ trợ anh.

Chiếc xe của Jaehyun lao nhanh trên đường, khúc đường khi vừa ra khỏi nội khu chuyển vào cao tốc thường rất vắng vẻ. Đột nhiên Jaehyun trông thấy ánh đèn pha của một chiếc xe từ phía sau mình vọt tới, lóa lên trong gương chiếu hậu. Anh nhíu mày, siết chặt tay lái, uyển chuyển điều khiển xe mình tránh khỏi hướng chuyển động của chiếc xe phía sau. Đúng như Jaehyun nghĩ, chiếc xe bám theo anh, khoảng cách giữa hai xe nhanh chóng bị rút ngắn. Trong lúc hai chiếc xe giằng co, một chiếc xe khác phóng ra từ đoạn đường cắt ngang phía trước. Nhất thời không kịp phản ứng, đầu xe của Jaehyun bị chiếc xe đó tông mạnh, hất sang một bên đường. Còn chiếc xe phía sau đã biết trước, đúng lúc rẽ hướng. Khi Jaehyun chui ra khỏi xe mình thì hai chiếc xe cố tình gây hấn kia đã trốn thoát. Jaehyun nheo mắt, không thể thấy được bảng số xe của chúng, nhưng kẻ muốn nhắm vào anh hiện tại chỉ có một. Jaehyun hơi cúi đầu, ngón tay đã chạm vào dãy số trên màn hình điện thoại. Cuộc gọi kết thúc chóng vánh, nhưng Jaehyun biết, cuộc chơi đuổi bắt giữa anh và Kang Taekwon đã chính thức bắt đầu.

- Jaehyun, đi đâu vậy? Gọi cả anh và Taeyong đều không được?

Tiếng gọi lớn của Ten từ phía sau khiến Jaehyun sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe hơi của Johnny đang tiến tới. Vừa hay, xe của anh sau trận va chạm đã thủng lốp.

Ten thò đầu ra khỏi cửa xe, ngó vào trong xe Jaehyun tìm kiếm.

- Taeyong đâu? Sang rủ hai người đi ăn nè.

- Ten, Taeyong bị bắt cóc rồi. - Jaehyun đè thấp âm thanh đáp lại.

- Cái gì?

Ten vừa hốt hoảng kêu lên liền bị hành động tay của Jaehyun chặn lại.

- Johnny, nhờ anh chở tôi đến một nơi.

Johnny từ ghế lái phía bên kia nghiêm túc gật đầu.

- Lên xe rồi nói tiếp.

Ngồi vào xe, Jaehyun nói lại vắn tắt câu chuyện cho hai người biết. Anh không đề cập tới chuyện Taeyong từng bị bạo hành, nhưng từ sắc mặt mỗi lúc một tái đi của Ten, anh nghĩ cậu ấy cũng có biết đôi điều.

- Ten, có thể kể cho tôi nghe tình cảnh khi cậu gặp Taeyong lần đầu tiên được không? - Jaehyun thận trọng lên tiếng.

Ten vội ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jaehyun trong gương chiếu hậu. Cậu mím môi, từ từ hồi tưởng. Đã hơn hai năm qua đi, kí ức về trận mưa hôm đó vẫn hằn sâu trong tâm trí của cậu.

Ngày đó, Ten vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì trời đổ cơn mưa. Cậu không mang theo dù, chỉ có thể cùng một nhóm người khác chen chúc dưới mái che của bến đợi xe buýt. Mưa lớn đột ngột, trắng xóa cả con đường, gió mạnh mang theo hơi nước lạnh băng khiến Ten đã mặc đến ba lớp áo vẫn phải rùng mình. Vậy mà ngay bên vệ đường, có một người cứ đứng ở đó. Ten nhìn ra được, chàng trai kia ăn mặc phong phanh, để mặc cơn mưa tầm tã xối lên cơ thể ướt mèm. Thân ảnh đơn bạc của người ấy khiến Ten không thể dời mắt, cảm giác chạnh lòng kì lạ khiến cậu muốn tiến đến bên cậu ta. Và rồi Ten không kịp nghĩ ngợi thêm, cậu buông hết đồ đạc trong tay, chạy nhanh tới khi bước chân chàng trai đang muốn nhấc lên. Chiếc xe tải đang phóng nhanh trên đường, sẽ không thể thấy được cậu ta trong làn nước mù mịt.

- Này cậu, mưa to lắm, vào kia trú chút đi.

Lần đầu tiên Ten nhìn thấy một đôi mắt lạc lõng đến mức đó, ánh mắt Taeyong hướng vào Ten mà như đang nhìn xuyên một thứ vô hình. Đôi mắt trống rỗng, không có tiêu cự, không hề có ánh sáng. Ten hốt hoảng, siết chặt cổ tay gầy guộc của người trước mặt, chỉ sợ một phút buông lỏng con người mong manh này sẽ bị gió trời cuốn đi. Ten kéo Taeyong về nhà mình, người kia không phản ứng, mơ màng như một con rối gỗ đi theo sau cậu. Ten muốn Taeyong đi tắm rửa, cậu ấy đờ đẫn ngồi trong bồn tắm nửa giờ đồng hồ không nhúc nhích, chờ đến khi Ten phát hiện thì nước mưa đã ngấm vào cơ thể cậu ấy, toàn thân lạnh buốt. Xuất phát thì thiện ý, Ten chủ động xả nước ấm, đưa tay giúp Taeyong cởi bỏ quần áo ướt trên người. Vậy mà cậu ấy cũng chẳng có biểu hiện gì. Nhưng đến khi kéo được áo thun tay dài trên người Taeyong ra, Ten giật mình bật ngửa về phía sau, sợ hãi không nói nên lời, cánh môi run lẩy bẩy.

- Trên người cậu ấy, không có một chỗ nào lành lặn. - Ten nghẹn ngào kể tiếp. - Mấy cái dấu tím bầm đó, nhìn vào liền biết cậu ấy đã bị cưỡng bức nhiều lần. Cậu ấy giống như một con búp bê, không có linh hồn, tôi bảo cậu ấy ngồi cậu ấy sẽ ngồi, bảo cậu ấy ăn cậu ấy sẽ ăn, bảo cậu ấy ngủ cậu ấy sẽ cởi hết quần áo trèo lên giường. Tôi muốn bôi thuốc cho cậu ấy, cậu ấy lại mở chân trước mặt tôi, nói những lời thô tục.

Ten bật khóc, nhớ tới những hành động vô thức như đã quên đi mình là một con người của Taeyong lại khiến cậu đau đớn. Bên trong xe hơi trở nên nặng nề, không ai nghĩ rằng Taeyong của ngày hôm nay đã từng đi qua những ngày tháng bi thương như thế.

- Sau đó thì sao? - Jaehyun khàn giọng hỏi, anh gập người nhìn xuống sàn xe, hình ảnh Taeyong bị hành hạ thê thảm hiện lên trước mắt.

- Taeyong sợ người lạ, chúng tôi không thể tới bệnh viện. - Ten hít mũi. - Thương tích trên người cậu ấy so với tổn thương tâm lý cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tôi học theo tài liệu trên mạng, từ từ tiếp cận cậu ấy. Tôi nhận ra cậu ấy có thể nghe hiểu lời tôi nói, chỉ là cậu ấy không muốn phản ứng.

Ten lau nước mắt trên mặt, gian khổ gần nửa năm trời, Taeyong mới bắt đầu đáp lại Ten.

- Hôm đó tôi đi làm về trễ, thật sự rất mệt, cơm cũng không ăn nổi. Mấy người hiểu không lúc đó tôi chỉ có một thân một mình, ôm thêm một người bệnh, mỗi ngày đều căng thẳng muốn chết. Tối đó thì bệnh luôn, sốt cao không ngừng. Đoán xem là ai ở bên chăm sóc cho tôi?

Jaehyun nghiêng đầu sang một bên, không thể giấu được một giọt nước mắt. Người đã bị kẻ khác nhẫn tâm chà đạp đến thế, vẫn giữ vẹn nguyên trái tim dịu dàng và thiện lương.

- Lúc tôi tỉnh dậy, thấy Taeyong ngồi bên cạnh đang giúp tôi lau người hạ sốt, thật sự rất cảm động. Cậu ấy chẳng nói gì, mang cháo cho tôi, đút tôi ăn. Thì ra cậu ấy nấu ăn còn ngon hơn tôi nữa. Lúc đó tôi khóc luôn, tôi sống một mình mấy năm trời, lần đầu tiên được người khác chăm lo như vậy. Tôi ôm cậu ấy, nói một đống lời sến súa, gì mà từ nay hai chúng ta sống với nhau, tôi chỉ cần cậu thôi các thứ. Vậy mà Taeyong phản ứng lại, cậu ấy xoa đầu tôi, nói một tiếng được.

Ten chớp mắt, nước mắt thi nhau rơi xuống. Từ lúc gặp Taeyong đến nay, cậu vẫn luôn cầu nguyện cho người bạn đáng thương của mình tìm được bình yên và hạnh phúc.

- Đừng khóc. - Johnny nắm lấy tay Ten. - Chúng ta nhất định sẽ mang Taeyong trở về.

So với hai người còn lại trong xe, biểu hiện của Johnny là bình tĩnh nhất.

- Anh đã có kế hoạch gì chưa? - Johnny hỏi Jaehyun. - Kang Taekwon là cháu trai của nghị sĩ, không dễ đối phó đâu.

- Anh cũng biết hắn?

- Trước đây có gặp qua mấy lần, tên đó nổi tiếng ăn chơi, tính tình kì quái, tôi cũng không quen biết sâu.

- Trước mắt tôi cần gặp một người bạn cũ của Taeyong, bên phía Kang Taekwon tôi cũng đã cho người theo dõi. Hành động tiếp theo tôi đã có dự tính, nhưng phải xem tình hình thế nào đã. Tôi không muốn kinh động tới nhiều người.

Jaehyun nói cho Johnny suy nghĩ của mình, đúng là lúc này anh cần một người đủ tỉnh táo cùng anh phân tích tình hình, cân nhắc thiệt hơn.

- Tốt nhất là vậy. Nếu cần giúp đỡ, cậu cứ nói. Tôi cũng có một số mối quan hệ có thể hỗ trợ.

Jaehyun hơi mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày hôm nay có thể thở phào một chút. Đối phương là Kang Taekwon, Jaehyun không nắm chắc được mấy phần lợi thế, có thêm trợ giúp nào anh cũng sẽ tranh thủ.

Chiếc xe hơi dừng trước White night, Yuta đã lo lắng đi đi lại lại đợi ở cửa hơn hai mươi phút. Từ khi biết tin Kang Taekwon đã tìm được Taeyong, không một phút nào lòng Yuta yên ổn. Cậu lập tức đưa ba người Jaehyun lên phòng làm việc riêng của mình trên tầng cao nhất của White night, ở đó yên tĩnh và kín đáo.

- Mọi người đã có tin tức gì chưa? - Yuta hỏi gấp.

- Người của tôi mất dấu Kang Taekwon rồi. Có lẽ hắn đã đi đến nơi trước đây nhốt Taeyong. - Jaehyun đọc tin nhắn trong điện thoại, sắc mắt tồi sầm.

Yuta cau mày suy nghĩ, cậu lục nhanh trong điện thoại.

- Có thể anh tôi biết một chút thông tin, để tôi nói chuyện với anh ấy.

- Jaehyun, biết được vị trí nơi đó rồi cậu tính làm gì? - Johnny đặt tay lên mặt bàn, cố tình vỗ mạnh để Jaehyun chú ý đến mình. - Như tôi đã nói, chúng ta không thể ngay chính diện đối chọi được đâu. Thế lực của Kang...

- Tôi hiểu. - Jaehyun lịch sự ngắt lời. - Tôi đã liên hệ với người của tôi, có thể sắp xếp một chút. Nhưng đó là nếu không có sự lựa chọn nào khác.

Câu sau Jaehyun nói rất nhỏ, dường như chính anh cũng không chắc chắn về kế hoạch này của mình.

- Nếu không thể đường hoàng đi đòi người, chúng ta có thể đi đường vòng. - Ten vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng.

Jaehyun và Johnny đồng loạt quay lại nhìn cậu.

- Ý em là sao? - Johnny hỏi.

- Các anh quên mất một người rất có tư cách đi tìm Taeyong.

- Là ai? - Jaehyun hơi chồm người về phía trước.

Ánh mắt Ten trở nên sắc nhọn, trong ngực cũng nóng dần lên.

- Pandora's Box.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro