𝟯𝟬. 𝗟𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲, 𝗜 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱 𝘆𝗼𝘂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





(Bgm: Here's your perfect - Jamie Miller)






- Jaehyun à, làm sao anh tìm được em vậy?

Nước mắt đã được người bên cạnh lau khô, Taeyong bình an nằm trong vòng tay rắn rỏi của Jaehyun. Ngoài trời bỗng đổ một cơn mưa nhỏ, tiếng mưa rơi rầm rì như một khúc nhạc không lời êm ái có thể giúp người nghe thư giãn tinh thần. Vừa trút hết nỗi lòng với Jaehyun, Taeyong xứng đáng có được sự nhẹ nhõm này.

- Nhờ chú út của anh giúp.

Jaehyun vỗ về bên hông Taeyong cho cậu dễ ngủ. Đối phương lại không chịu hợp tác với anh, nhấp nhổm đòi nghe chi tiết. Jaehyun chỉ đành chiều ý cậu, thuật lại toàn bộ quá trình từ lúc anh gặp Yuta, liên hệ với Pandora's Box rồi nhận được tiếp viện của chú mình. Tất nhiên những chi tiết Jaehyun đụng độ Kang Taekwon rồi bị thương thì không cần thiết phải đề cập đến nữa.

- Chú của anh... hơi đáng sợ thì phải? - Taeyong nhỏ giọng nhận xét. Sau lưng Kang Taekwon là nghị sĩ quốc hội, có thể cho Jaehyun mượn sức chắc chắn là một nhân vật không tầm thường. - Chú ấy là xã hội đen sao?

Jaehyun phì cười vì dáng vẻ thận trọng của Taeyong, cậu ấy mà biết chính xác thân phận của chú út thì sẽ còn e dè đến mức nào.

- Chú ấy làm kinh doanh thôi, chẳng qua mặt hàng có hơi đặc thù.

Taeyong tò mò hỏi tới, Jaehyun cũng đành tiết lộ.

- Vũ khí, súng đạn các loại.

Quả nhiên sắc mặt của Taeyong lập tức đông cứng, cậu bắt đầu hối hận khi biết được thông tin này. Jaehyun thấy vậy không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mỉm cười xem như kết thúc chủ đề ở đây. Taeyong không biết, nhưng bạn cậu Yuta có lẽ đã từng nghe qua cái tên của chú Jaehyun. Chắc chắn không phải một người kinh doanh bình thường, cũng không phải một người buôn bán súng đạn bình thường, K Jung chính là ông trùm vũ khí khu vực Đông Á.

- Anh à, vì sao anh lại sử dụng hai cái tên vậy? - Taeyong níu lấy cổ tay Jaehyun, giống như một đứa trẻ cứng đầu, hết hỏi điều này lại hỏi điều kia.

Jaehyun có hơi bất ngờ, nét cười trên môi tan biến một nửa. Sự gượng gạo thoáng qua này không thể thoát khỏi chú ý của Taeyong, cậu cắn môi, dường như đã chạm tới tâm sự sâu kín của anh ấy.

- Hai đứa nhóc kia nói gì với em?

Taeyong lắc đầu.

- Em đã thắc mắc từ lâu rồi, chẳng qua chưa có dịp để hỏi anh. Hơn nữa em nghĩ, có lẽ để anh tự mình nói ra sẽ tốt hơn.

Jaehyun không lập tức đáp lời, yên lặng mân mê vành tai của Taeyong. Cậu biết, giống như mình ban nãy, anh cần một chút thời gian để chuẩn bị tâm thế.

- Jaehyun là tên mẹ đặt cho anh, sau khi anh được nhà họ Jung nhận về nuôi mới đổi thành Yoonoh.

Giọng điệu Jaehyun đều đều vô cảm, đối với Taeyong vô cùng xa lạ. Nhưng cậu cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của người này, cậu rút bàn tay vẫn luôn được anh bao bọc ủ ấm ra, phủ lại lên mu bàn tay anh ấy. Taeyong không gấp, dù là Jaehyun hay Yoonoh, cậu biết mình yêu người đàn ông trước mặt, yêu mọi điều tốt xấu thuộc về anh ấy.

Có cái nắm tay cổ vũ của Taeyong, Jaehyun hít sâu một hơi rồi mới bắt đầu kể.

- Em biết tập đoàn STC chứ, chủ tịch hiện tại chính là ba ruột của anh.

- Ba ruột? - Taeyong rất ngạc nhiên. Cậu biết STC, cũng biết sáng lập và điều hành STC là người họ Jung, chẳng lẽ Jaehyun lại chính là con cháu của gia tộc giàu có đó. Nhưng vừa nãy anh còn nhắc đến chuyện được nhận nuôi, Taeyong cảm thấy thật mù mịt.

- Ừ, em không nghe nhầm đâu. - Jaehyun hôn nhẹ lên môi Taeyong rồi nói tiếp. - Mẹ anh gặp ông ta lúc đang học đại học, mê muội bởi lời ngon tiếng ngọt của gã đàn ông lớn hơn mình tám tuổi. Rồi mẹ có anh, ông ta không chấp nhận, muốn bà phá cái thai đi. Lúc đó ông ta sắp thừa kế tập đoàn, không thể tiếp tục dây dưa với con gái của một nhà nông nghèo được. Vốn dĩ mẹ còn muốn níu kéo, bị ông ta ném một xấp tiền vào người rồi đuổi đi. Mẹ quá đau khổ nên bỏ học về quê, chịu đựng điều tiếng sinh anh ra. Ông ngoại đối với mẹ con anh rất cay nghiệt, may mà còn có bà ngoại che chở.

Taeyong mở to hai mắt, gần như không dám tin những điều mình vừa nghe. Khó có thể liên hệ phong thái điềm tĩnh sang trọng của Jaehyun với một đứa trẻ lớn lên ở thôn quê nghèo khổ.

- Năm đó anh lên lớp sáu, có người tìm đến nhà ông bà ngoại. Ngay sau đó anh bị đưa lên thành phố, thậm chí còn không được gặp mẹ một lần cuối.

Nhắc đến người mẹ bất hạnh của mình, trong lòng Jaehyun phảng phất ảo não. Anh hơi cúi đầu, ngay lập tức bắt được ánh mắt ngập tràn xót xa của Taeyong, lạnh lẽo quanh người mới tản đi một chút.

- Có lẽ ông trời trừng phạt tội bỏ rơi mẹ con anh, người vợ mà ông ta kết hôn sau này không thể mang thai, nghe nói vấn đề là từ phía ông ta. Lúc đó ông ta mới nhớ tới đứa con mình từng ruồng bỏ, gấp gáp đi tìm đón anh về. Rồi anh bị đổi tên, đẩy vào trường nội trú, mỗi ngày đều có người theo dõi thúc ép học hành. Cái mà bọn họ cần là một người thừa kế, suốt ngày nhồi nhét vào đầu anh những thứ lợi ích thủ đoạn. Cha ruột xa lánh, ông bà nội thì lạnh nhạt, mấy người cô chú họ hàng không có ai đối xử tử tế với anh cả, bọn họ coi thường mẹ anh, nói anh là đứa con rơi. Anh ở trong cái nhà đó chưa từng có được một ngày nào vui vẻ.

Taeyong mím môi, nén lại dòng nước mắt. Cậu giơ tay xoa tròn trên mặt Jaehyun, thử tưởng tượng khuôn mặt của Jung Yoonoh non nớt mười mấy năm trước. Taeyong chợt nghĩ, có lẽ thật sự là định mệnh an bài, để hai đứa trẻ từng bị hắt hủi trong chính nơi chúng phải gọi là nhà kiên cường sống sót và tìm được nhau.

- Nhưng hiện tại anh đã thoát khỏi gia đình đó rồi đúng không? - Taeyong không mong anh phải tiếp tục chịu khổ.

Jaehyun mỉm cười nhàn nhạt. Chuyện đã qua nhiều năm, hiện tại có một người thay mình lo lắng, thay mình tủi thân, đối với anh thế là đủ.

- Có thể xem như đã cắt đứt quan hệ với bọn họ. Em đoán được vì sao không?

Taeyong cẩn thận suy nghĩ. Bọn họ cố chấp cần một đứa trẻ nối dõi, vậy thì nguyên nhân buông tha Jaehyun chỉ có một.

- Anh có em trai sao?

- Có một đứa, năm nay chắc vừa vào tiểu học.

Jaehyun khẽ nhéo thịt mềm bên má Taeyong, làm như khen ngợi sự nhạy bén của cậu. Anh ôm cậu vào lòng, ngay lúc này anh cần nguồn nhiệt từ cậu làm cho tim mình ấm lại.

- Anh có gặp lại mẹ không? - Taeyong khẽ hỏi. Cho đến giờ phút này, cậu đối với người nhà vẫn còn trách móc. Nhưng cậu không muốn Jaehyun cũng như thế. Không hiểu sao, cậu tin rằng người phụ nữ ấy phải có điều khổ tâm lắm mới chấp nhận để Jaehyun rời xa mình.

- Gặp rồi. Ngay sau khi cuộc sống ổn định anh đã đi tìm bà. - Jaehyun như hiểu được suy nghĩ của Taeyong, từ tốn giải thích. - Năm đó ông ngoại lấy tính mạng ra uy hiếp mẹ, bà không còn cách nào khác đành phải giao anh cho người ta. Hơn nữa ở quê nghèo lắm, mẹ cũng chỉ mong anh có cuộc sống tốt hơn thôi.

- Vậy hiện tại...

- Mẹ vẫn ở quê. Nhà cửa anh đã cho xây lại để mẹ và bà ngoại an dưỡng. Riêng ông ngoại thì mất lâu rồi.

Taeyong gật đầu. Cậu thoáng ngập ngừng, còn chưa dám nói ra ý định trong đầu đã bị Jaehyun cướp lời.

- Sắp tới sẽ dắt em về gặp mẹ.

Jaehyun cưng chiều hôn lên gò má Taeyong, hài lòng nghe cậu dịu ngoan đáp ứng. Siết chặt vòng tay ôm người trước ngực, Jaehyun cảm thấy anh thật may mắn, có thể gặp được cậu, niềm an ủi lớn nhất đời mình.

Trong phòng yên tĩnh, ngoài tiếng mưa rơi chỉ có tiếng hít thở và tim đập của hai người, bầu không khí êm đềm thật dễ chịu. Chợt Taeyong ngẩng đầu, thần sắc tỉnh như không hỏi Jaehyun.

- Sau đó thì sao?

Jaehyun cười khổ đầy bất lực.

- Em chưa mệt sao? Không tính đi ngủ à?

- Em không mệt, anh kể tiếp đi. - Taeyong mè nheo, cậu cuộn người trong chăn, bắp chân quấn lên cơ thể ấm áp bên cạnh. - Jungwoo nói anh vì em mà làm đến mức đó, rốt cuộc anh đã làm chuyện gì vậy? Còn nữa, cửa hàng của Jungwoo do anh tìm thuê cho cậu ấy ở đối diện nhà em. Anh đã biết em ở đó từ trước hay vô tình đến đó rồi thấy em?

Taeyong hăng hái hỏi một tràng câu hỏi, nếu không phải vết thương chưa lành hẳn cậu đã ngồi hẳn dậy, dùng tư thế hùng hồn chất vấn Jaehyun. Kể ra mới thấy anh giấu cậu nhiều chuyện ghê, đêm nay nhất định phải làm rõ đâu ra đấy.

Jaehyun thở dài, biết không thể tiếp tục giấu giếm cậu được nữa. Ban đầu không cho hai đứa mồm miệng bép xép kia tới đây quả là đúng đắn mà.

- Mẹ của Jungwoo và Aeri gọi ba anh là anh họ. Cô ấy không giống những người khác ghét bỏ anh, hồi đó cũng chỉ có hai đứa nhóc chịu chơi với anh. Aeri có kể cho em chuyện Jungwoo mâu thuẫn với ba mẹ đúng không? Thật ra trong chuyện đó cô chú không sai, nhưng cách xử lý quá cực đoan mới đẩy Jungwoo rời xa họ. Jungwoo là đứa có tài, nhưng tính cách thì em thấy đó, dở dở ương ương còn hay bốc đồng. Cho nên anh thay cô chú để mắt tới nó. Aeri cũng đi theo anh luôn.

Jaehyun miêu tả Jungwoo không sai một nét, Taeyong vừa cười vừa gật gù đồng tình. Mà nghe xong chuyện này, Taeyong càng thích cặp anh em tính tình hoạt bát đó hơn. Người tốt với Jaehyun cậu đều sẽ thích.

- Em đừng nghĩ việc buôn bán của Jungwoo chỉ có một cửa hàng nhỏ, toàn bộ sản phẩm cho người mẫu ở Pandora's Box đều do nó cung cấp đó. Nó tự biết chuyện hợp tác thì không thể sơ suất nên nhờ anh đi với nó xem hợp đồng ký kết. Cũng chính là hôm đó, anh đã nhìn thấy em. Em biết không, trước cả khi Taeyomi xuất hiện trên đời này, anh đã bị Lee Taeyong cướp mất hồn rồi.

Từ trong ánh mắt lộ ra tha thiết, Jaehyun nâng tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng hơi hé ra vì bất ngờ của Taeyong, anh vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mình nhìn thấy chàng trai này. Buổi chiều ngày mười bảy tháng một, cậu yên tĩnh ngồi trong góc phòng, khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp, dáng vẻ cô độc và thanh lãnh như một bông tuyết. Chỉ một lần vô tình chạm mặt, hình bóng Taeyong dán chặt vào tâm trí Jaehyun. Anh biết mình không thể làm trái với ý niệm trong tim, anh nhất định phải tìm được cậu. Jaehyun vì Taeyong phá vỡ mọi nguyên tắc anh từng đặt ra, từ một thoáng rung động trở thành nhớ thương da diết.

- Điều anh không ngờ nhất chính là cửa hàng anh tìm cho Jungwoo lại ở đối diện nhà em. Vốn dĩ anh chỉ muốn dõi theo em thông qua hệ thống, nhưng lần đó lại tình cờ nhìn thấy em từ trên lầu đi xuống, anh mới không nhịn được nữa muốn tiếp cận em.

Jaehyun duy trì giọng điệu bình thản, mân mê mấy lọn tóc rối loạn bên thái dương Taeyong, trong mắt chỉ có trìu mến dành cho riêng cậu. Anh nhích người tới, để chóp mũi hai người gần như cọ vào nhau, dịu dàng hôn môi Taeyong.

Ở bên nhau đã bao lâu, mỗi khi Jaehyun bất ngờ kề cận, trái tim Taeyong vẫn thình thịch đập rộn lên. Cậu lơ lửng giữa biển tình dịu dàng trong mắt Jaehyun, trái tim như được rót vào từng giọt mật ong ngọt ngào. Khoé mắt cậu cay cay, lay động ánh nước. Taeyong nhớ đến những đoá hoa J. tặng mình, nhớ đến người đàn ông dùng máy biến âm trò chuyện với mình mỗi đêm, sẽ đúng lúc xuất hiện vào những lúc cậu yếu lòng nhất. Cậu nhớ đến lần đầu bọn họ va vào nhau trên cầu thang chung cư, người đàn ông dùng nụ cười hòa nhã đứng trước cửa nhà mình hỏi mượn phòng tắm. Thì ra trước cả khi cậu nhận ra anh, người đàn ông này đã từng bước kiên trì tiến về phía cậu.

- Jaehyun, ôm em!

Taeyong bất chấp bả vai chưa được phép vận động, nhoài người về phía Jaehyun. Cậu chôn đầu trong hõm vai anh, nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Lần này Jaehyun không dỗ cậu, bởi chính anh cũng thấy lòng mình thổn thức. Những nụ hôn không nhanh không chậm rải lên khắp mái tóc Taeyong, hồi đáp lời yêu cậu đang thút thít tỏ bày.

- Taeyong, anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai cho đến khi gặp em. Anh cũng từng nghĩ muốn sống cùng ai cho đến khi gặp em. Anh chỉ là một kẻ yêu em, muốn bước vào thế giới cô độc của em. Anh có thể ở lại bên cạnh em chứ?

Đột nhiên Taeyong bật cười, nước mắt rơi đầy mặt. Bọn họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu điều, đến giờ Jaehyun mới hỏi câu này có phải là đã trễ rồi không.

- Anh phải ở đây. - Taeyong cầm tay Jaehyun đặt tên tim mình, rành mạch nói từng lời. - Không cho anh đi đâu hết.

Không trễ. Đáp án chắc chắn là không trễ.

Vì đó là Jaehyun, xứng đáng để Taeyong đợi một đời.




___

Hai bạn chính thức về lại bên nhau rồi nhé, chapter 29 và 30 là cùng một phân đoạn nên mình không muốn để mọi người đợi quá lâu. Đến đây thì mọi người cũng đoán được CIS sắp kết thúc rồi ha. Vẫn còn 3 chapter nữa nhưng mình sẽ đăng sau khi ficbook được in ấn xong xuôi và gửi tới các bạn đã order. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💚🍑🌹

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro