𝟯𝟭. 𝗧𝗵𝗲 𝘄𝗮𝘆 𝘆𝗼𝘂 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗺𝗲 𝗳𝗲𝗲𝗹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










- Tuyệt đối không được bưng đồ nặng, nghe chưa? -  Âm thanh cứng rắn của Jaehyun vang lên từ loa điện thoại mà Taeyong đang đặt trên bàn bếp.

- Em biết rồi, anh nói mãi từ lúc ở nhà luôn đấy. - Taeyong thở dài ngán ngẩm, nụ cười trên môi lại thể hiện tâm trạng cậu đang rất tốt. - Em chỉ xếp đồ cũ vào thùng phân loại thôi, đợi người bên đội vận chuyển tới rồi mới đóng gói mà.

Sau khi xuất viện, Jaehyun muốn Taeyong chuyển hẳn đến sống cùng anh, hai căn hộ ở chung cư đều trả hợp đồng thuê lại. Bên nhà Jaehyun đã dọn dẹp xong xuôi, Taeyong ở nơi này lâu hơn, rất nhiều đồ đạc cần phải thu dọn. Lẽ ra Jaehyun sẽ theo giúp cậu, bọn họ đi được nửa đường rồi ở công ty lại có chuyện cần anh trực tiếp giải quyết, Taeyong đành phải một mình đi lên căn hộ nhỏ của mình. Không ở bên cạnh quan sát nên Jaehyun cứ lo lắng không yên, gần hai tháng nay anh vẫn bắt cậu phải cẩn trọng sinh hoạt. Taeyong có kêu gào mình đã khoẻ hẳn rồi cũng không thể lay chuyển được anh ấy.

Jaehyun còn muốn nói thêm mấy lời, bị Taeyong xua đuổi đành phải cúp máy. Taeyong phì cười, tiếp tục lôi mấy món đồ lâu ngày không dùng tới bị xếp xó trong tủ bếp ra xem xét. Cậu mặc kệ cơn hờn dỗi của người phía bên kia, dù sao thì xử lý xong việc ở công ty Jaehyun cũng sẽ đến đây ngay, chờ gặp mặt rồi dỗ anh ấy sau vậy.

Gần đây Taeyong luôn ở cùng Jaehyun, đột nhiên yên tĩnh thế này cậu lại thấy không quen. Taeyong đi ra phòng khách, chỉ định bật tivi lên cho đỡ nhàm chán, nào ngờ lại mở trúng kênh thời sự, trong bản tin toàn những cái tên cậu có thể nhận biết. Đến giờ Taeyong vẫn chưa thể tin được, chỉ một hai tháng ngắn ngủi, sự việc quanh mình lại có thể xáo trộn đến mức này. Mà càng không thể tin hơn, Jaehyun đã dự định giấu nhẹm đi không để Taeyong biết đến tất cả những điều đó.

Vào lúc Taeyong yên bình tịnh dưỡng trong vòng che chở của Jaehyun, quá khứ bê bối của Kang Taekwon đã tràn lan khắp các báo đài, bắt đầu từ thông tin về những buổi tụ tập thác loạn hắn tổ chức ở biệt thự. Ban đầu nghị sĩ Kang còn có thể dùng danh tiếng để điều hướng dư luận, hình ảnh của Taeyong đã được Jaehyun cho người chỉnh sửa mặt mũi liền được tung ra, trở thành chứng cứ cho việc Kang Taekwon có hành vi bạo lực tình dục. Cũng từ diễn đàn ban đầu thám tử tìm được tin tức của Taeyong, bọn họ lấy được bằng chứng rất cụ thể về việc Kang Taekwon sử dụng và tàng trữ ma tuý, ngay trong đêm hắn đã bị cảnh sát triệu tập để điều tra.

Người của Kang Taekwon chưa kịp dàn xếp, hàng loạt ghi chú gian lận và bạo lực học đường của hắn lần lượt được công bố, rất nhiều nạn nhân lên tiếng sẵn sàng gặp hắn tại toà án để đòi lại công bằng. Sự việc bị đẩy lên cao, sự quan tâm của dân chúng đã vượt khỏi khả năng khống chế của nghị sĩ Kang, mà bản thân ông ta cũng vướng vào cáo buộc tham nhũng, trốn thuế và có dấu hiệu tham gia vào việc thao túng thị trường chứng khoán. Liên tục bị tấn công bởi những bằng chứng vô cùng thuyết phục, thế lực của nghị sĩ Kang rất nhanh sụp đổ. Chờ đến khi Taeyong phát hiện, Kang Taekwon và nghị sĩ Kang cùng những kẻ có liên quan đều đang bị tạm giam, có khả năng phải đối mặt với những mức án phạt rất nặng nề. Riêng diễn đàn đen kia vì sợ dính líu tới pháp luật sau một đêm đã lặng lẽ biến mất, dấu vết cuối cùng về quá khứ đau buồn của Taeyong cũng theo đó không còn tồn tại trên đời.

Phản ứng đầu tiên của Taeyong khi biết chuyện chính là lo lắng. Cậu lặng cả người, quá nhiều sự việc cùng xảy ra một lúc, chắc chắn không thể là ngẫu nhiên. Công khai đối đầu với chính giới, Taeyong lo sợ Jaehyun sẽ bị liên luỵ, trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ cùng phe cánh với nghị sĩ Kang. Lúc đó Taeyong sợ hãi đến mức mất ngủ mấy đêm liền, chỉ cần không nhìn thấy Jaehyun trong tầm mắt liền hoảng loạn đi tìm. Không còn cách nào khác, Jaehyun đành phải giải thích tường tận mọi việc cho Taeyong, tránh cho cậu nghĩ ngợi lung tung ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Jaehyun luôn nói Taeyong không cần quá lo lắng, bởi toàn bộ sự việc diễn ra anh chỉ đứng phía sau cung cấp thông tin. Những dữ liệu anh nắm trong tay, cộng thêm ghi chú của Moon Haebin để lại đều được chuyển cho đối thủ của nghị sĩ Kang. Chính trường không phải là nơi Jaehyun có thể can thiệp, anh cũng không có ý định dính líu quá nhiều tới những người đó, công tác liên lạc đều do chú út của anh làm trung gian. Chính vì vậy kể cả nhóm người đã đẩy ngã nghị sĩ Kang cũng không biết được sự tình lại xuất phát từ phía Jaehyun. Taeyong không biết nhiều về chú út của Jaehyun, nhưng thông qua lời kể và thái độ của anh mỗi khi nhắc đến chú út có thể thấy được ông ấy là người có quyền lực rất lớn. Taeyong vẫn cảm thấy mơ hồ, gặng hỏi mãi Jaehyun mới miễn cưỡng trả lời. Rốt cuộc Taeyong cũng hiểu rõ, điều Jaehyun đã làm mà Jungwoo từng đề cập đến là việc gì.

- Cái này phải quay lại bảy năm trước, - Jaehyun kể. - thời điểm anh mới rời khỏi nhà họ Jung có đến tìm chú út. Em nói chú út đáng sợ cũng không sai, ông ấy vô cùng tài giỏi, có thể một mình tách khỏi nhà họ Jung gầy dựng sự nghiệp, anh thật sự rất kính nể chú. Nhưng mà tính cách chú ấy có hơi khủng bố, trong đám con cháu không có mấy người dám thân cận. Chú lại khá thích anh, từng khen anh sẽ làm được việc lớn. Cho nên anh tìm chú ấy xin được chỉ dạy. Dù sao lúc đó anh cũng chẳng có gì trong tay, không tìm chỗ dựa thì thật ngu ngốc.

- Anh đi theo chú ấy buôn vũ khí hả?

Taeyong trợn mắt, thì thào hỏi lại. Jaehyun không trực tiếp trả lời, xem như ngầm thừa nhận phỏng đoán của cậu. Taeyong sợ cũng phải, thậm chí trong mấy năm đó những việc Jaehyun từng làm còn kinh khủng hơn cậu tưởng tượng nhiều.

- Chú ấy có nhiều công việc làm ăn lắm, không phải chỉ có buôn bán vũ khí đâu. Anh cũng chỉ làm việc cho chú ấy vài năm thôi, sau đó thì tách ra mở công ty riêng. Ban đầu chú út tức giận lắm, còn mắng anh là đứa bội bạc, tới tận bây giờ vẫn không thèm trả lời tin nhắn hỏi thăm của anh. Nhưng mà anh biết nếu không có chú ấy âm thầm hỗ trợ, công ty mình khó mà phát triển nhanh như vậy.

- Vậy sao lần này chú ấy lại đồng ý giúp anh?

Đôi mắt của Jaehyun trở nên chăm chú, màu nâu trong con ngươi như sáng rực lên. Taeyong hốt hoảng không kịp phản ứng, đến tận lúc Jaehyun kết thúc câu nói còn chưa tỉnh lại.

- Anh dùng tất cả những gì anh có trao đổi với chú ấy.

Bản nhạc nền của bản tin thời sự vang lên, kéo Taeyong ra khỏi dòng hồi tưởng. Sản nghiệp của Jaehyun chính là Pro.CC, tâm huyết mấy năm qua của anh ấy. Taeyong bảo Jaehyun điên rồi, anh ấy lại bảo không sao cả, với anh cậu mới là điều quý giá nhất. Taeyong vừa thương vừa giận, vì chuyện này mà không thèm nói chuyện với Jaehyun mấy ngày. Nhưng cậu không cứng rắn nổi, làm sao có thể quay lưng với người đàn ông yêu cậu bằng tất cả chân thành. Hơn nữa Taeyong tin tưởng, Jaehyun giỏi giang của cậu có thể xây dựng một Pro.CC lớn mạnh thì cũng có khả năng tạo dựng ra nhiều Pro.CC khác nữa. Và lần này, cậu sẽ là người đồng hành bên cạnh anh.

Mất gần một tiếng Taeyong mới phân loại xong mấy món đồ gia dụng. Ở nhà Jaehyun không thiếu thứ gì, cậu không tính mang theo quá nhiều đồ sang bên đó. Sau khi vứt bỏ những món đã cũ thì vẫn còn một thùng khá lớn, có cả một cái máy ép nước trái cây mới toanh, Taeyong quyết định tặng lại hết cho Haechan. Giờ này em ấy đang ở cửa hàng, bên nhà chắc chỉ có Minhyung hay làm việc buổi tối. Taeyong suy nghĩ một chút liền đem cái máy ép cho các cậu ấy trước. Còn thùng đồ lớn thì đợi lát nữa đội vận chuyển tới sẽ nhờ họ đưa sang.

Minhyung hay trực ca đêm giờ này mới ngủ dậy, đang hâm nóng lại bữa ăn Haechan nấu sẵn. Minhyung nhận cái máy, vui vẻ cảm ơn Taeyong, còn mời cậu vào ăn cơm chung. Taeyong không từ chối, cậu cũng thấy hơi đói, lâu rồi không được ăn mấy món Haechan nấu. Taeyong đợi Minhyung lấy chén đũa cho mình, không chủ đích nhìn quanh căn phòng khách của cặp đôi. Nơi này chẳng có gì thay đổi, vẫn ấm cúng như trước, chất đầy những món đồ nhỏ nhắn đáng yêu hệt như tính cách của Haechan.

Bỗng tầm nhìn của Taeyong chạm phải một món đồ. Đó là một đôi giày da màu nâu cam rất bắt mắt, kiểu dáng khá đặc biệt. Và Taeyong chắc chắn đã từng nhìn thấy nó, nhưng ở đâu đó tuyệt nhiên không phải trong căn nhà này.

- Của Hyuckie đấy ạ. - Minhyung thấy Taeyong đang ngồi xổm nghiên cứu đôi giày liền giới thiệu. - Em ấy mê lắm, bảo là mẫu độc quyền có một không hai gì đó, từ lúc mua về tới nay còn chưa dám mang ra ngoài, chỉ để trong nhà ngắm nghía vậy thôi.

Làm như đang tố cáo Haechan phung phí, giọng điệu Minhyung nghe sao cũng thấy cưng chiều.

Taeyong nhíu mày, đã nhớ ra mình từng thấy đôi giày này ở đâu. Nhưng Minhyung nói đôi giày này chỉ có một lại khiến cậu hơi nghi ngờ. Minhyung vừa xoay đầu đã nhìn thấy biểu hiện của Taeyong, trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngác.

- Sao vậy ạ?

Taeyong vốn không chắc chắn lắm, thế nhưng nếu cậu biết thì khả năng Minhyung không biết là rất thấp. Cánh môi Taeyong hơi mấp máy, dè chừng thốt ra một cái tên.

- M'?

Cả hai cùng im lặng, trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu. Với thái độ của Minhyung, Taeyong biết mình đã đoán đúng. Cậu chớp chớp mắt, chầm chậm đặt đôi giày về lại vị trí cũ, chầm chậm đi tới bàn ăn, chầm chậm ngồi xuống. Toàn bộ quá trình, Taeyong vẫn nhìn Minhyung trân trối, chờ đợi cậu ta nói một lời xác nhận. Lúc này Minhyung mới hoàn hồn, cậu ta hỏi nhỏ.

- Anh biết hả?

- Thấy trên diễn đàn. - Taeyong gật đầu.

Minhyung không biết nói gì, đưa tay vò tóc cười ngờ nghệch. Nhưng mà Taeyong thấy hoang mang hết sức!

- Haechan cũng phát sóng sao? - Taeyong thì thào.

- Không không. - Minhyung xua tay. - Em ấy chỉ đăng ảnh chụp giày thôi, chưa mở phát sóng bao giờ. Anh biết đó, có một số người có sở thích đặc biệt mà.

Taeyong lại gật đầu.

- Nhưng sao nó biết được hệ thống mà tham gia?

Minhyung lại vò tóc.

- Chắc là muốn trêu em.

Taeyong một lần nữa hoang mang.

- Em ấy nghĩ em chưa phát hiện, có đợt tạo hình táo bạo lắm. Hôm trước còn chụp dính một góc tường nhà.

Lần đầu tiên Taeyong nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Minhyung, trong đầu vang lên âm thanh thứ gì đó đổ vỡ. Taeyong không muốn tốn công tìm hiểu suy nghĩ của hai đứa ngớ ngẩn này nữa, dù phải thừa nhận bọn nó rất hợp nhau. Một đứa muốn quậy, một đứa để yên cho quậy!

- Em nghe nói anh sẽ rời hệ thống?

Chủ đề chuyển về phía Taeyong. Đúng là như vậy, lần trước Taeil đến bệnh viện thăm Taeyong đã đề nghị cậu nên rút khỏi hệ thống. Trải qua quá nhiều việc, Taeyong cũng đã đồng ý. Có ông chủ lớn ra mặt nên mấy thứ thủ tục được giải quyết rất nhanh chóng, thậm chí Taeyong không cần phải tới văn phòng để thanh lý hợp đồng. Thông báo chính thức thì mấy ngày nữa mới được đưa lên diễn đàn.

- Phải rút lui thôi, đâu có ai làm công việc đó mãi được. - Taeyong khẽ cười.

- Đúng là vậy. Em chúc anh may mắn.

Minhyung vốn không quá thân thiết với Taeyong, nhưng thành ý trong mắt cậu ấy khiến Taeyong cảm động. Hai người vui vẻ ăn xong một bữa cơm, Taeyong hẹn lát nữa lại mang thêm đồ sang rồi mới quay về nhà mình. Người của đội vận chuyển đã tới, Taeyong hướng dẫn họ đem đồ đi, bận rộn một hồi quên cả giờ giấc. Tới lúc xong xuôi mọi việc, cậu mới nhận ra đã qua thời gian Jaehyun hẹn với mình, trong lòng không khỏi lo lắng, ngay lập tức bấm điện thoại gọi cho anh ấy.

- Anh à? Mọi việc ổn chứ? - Taeyong hỏi ngay khi hồi chuông chấm dứt.

Jaehyun không đáp, từ bên kia chỉ vọng lại một tiếng hừ. Taeyong hiểu ý, nén lại tiếng cười, bắt đầu dỗ ngọt anh người yêu còn đang giận dỗi.

- Anh đã xong việc chưa? Em đợi anh nãy giờ.

- Hồi nãy em còn đuổi anh mà.

Quả nhiên.

- Em có đuổi anh đâu? Em muốn anh tập trung xử lý công việc rồi mau về với em mà. - Taeyong biết thừa cách làm Jaehyun vui vẻ, âm thanh lên xuống ngắt nghỉ đều có ý tứ.

Taeyong đang đứng trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng mở khoá cửa chính liền bước ra xem xét. Jaehyun cầm điện thoại tiến vào, cũng chẳng biết là vừa mới tới hay đã chờ cuộc gọi của cậu từ lâu.

- Anh về rồi. - Taeyong vui vẻ nhét điện thoại vào túi quần, chạy ào tới chỗ Jaehyun, quăng hai cánh tay qua cổ anh ấy.

- Cẩn thận cái tay. - Jaehyun quát khẽ.

- Tay em lành rồi, anh cứ lo mãi.

Taeyong treo mình lên người Jaehyun, còn lắc trái lắc phải. Jaehyun đành chịu thua, vòng tay quanh hông đỡ lấy cậu. Taeyong chẳng thèm che giấu đắc ý, bị Jaehyun gặm mấy cái lên môi vẫn toe toét mỉm cười.

- Còn đồ đạc gì muốn mang đi không? - Jaehyun ngồi đợi trong xe hơi, thấy đội vận chuyển rời đi mới lên nhà.

- Có một ít đồ riêng tư của em.

Jaehyun hiểu ý, giữ nguyên tư thế ôm Taeyong đi vào phòng ngủ. Nệm chăn Taeyong mới thay mấy tháng còn rất mới, xem như tặng cho vị khách thuê nhà tiếp theo. Tủ quần áo mở toang, phần lớn đã mang sang nhà Jaehyun rồi, còn mấy món trong ngăn tủ bên dưới. Không cần phân loại, Taeyong nhờ Jaehyun cho hết vào thùng giấy để sẵn còn bản thân thì đi sang phòng làm việc. Căn phòng này cậu chưa động tới, đồ đạc vẫn còn vẹn nguyên. Taeyong sờ cằm, tính toán nên tháo dỡ hay mang đi thứ gì. Tủ đồ chơi trong góc và dàn máy tính thì chắc chắn phải mang theo, có lẽ cậu sẽ để lại tấm gương lớn cùng dàn đèn trang trí.

- Taeyong.

- Dạ? - Taeyong đáp một tiếng, vẫn cắm cúi xếp mấy món đồ linh tinh vào thùng, mãi một lúc không nghe Jaehyun nói tiếp mới thấy lạ mà quay lại.

- Món đồ này phải làm sao đây?

Jaehyun tựa người vào khung cửa, ánh mắt khiêu khích đưa đến cho cậu một gói đồ. Taeyong ngay lập tức nhận ra thứ đó, sắc mặt trắng bệch chuyển dần sang màu đỏ hồng. Không để Taeyong ấp úng thêm, Jaehyun bước tới, nhét cái gói vào tay cậu, vẻ mặt xấu xa hướng đến tai cậu thì thầm lời đề nghị.

- Mặc vào đi, phát sóng lần cuối, chào tạm biệt những người hâm mộ em.




___

Mụt chút sì-poi 👻


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro