𝟯. 𝗟𝗲𝗮𝘃𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗯𝗲𝗵𝗶𝗻𝗱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Ten đi rồi.

Ngay trong đêm, lúc cậu ta còn chưa rời khỏi nhà Taeyong, hai người đang ăn dở bữa khuya thì Ten nhận được cuộc gọi của Johnny. Gã đàn ông đứng ở ngay dưới lầu, bộ dạng nhếch nhác, một bên má sưng phồng, khóe miệng còn vương vết máu. Hắn nói đã thừa nhận với người nhà. Hắn không muốn kết hôn với người con gái nào khác, hắn chỉ cần Ten. Johnny từ bỏ cả người nhà, cả khối tài sản khổng lồ mà hắn sẽ được thừa hưởng, chỉ cần Ten.

Taeyong chẳng nói được điều gì, chẳng cản ngăn nhưng càng không thể ủng hộ. Cậu lặng yên, để Ten ôm mình một cái thật chặt thay lời chào tạm biệt. Rồi đôi tình nhân bỏ đi, gần như là chạy trốn, tay trong tay chạy đến cuối con đường, trốn khỏi thực tại đã suýt giết chết tình yêu của họ. Bọn họ chỉ cần nhau.

Bên đường vắng tanh. Taeyong cứ đứng đó, một hồi lâu thật lâu, gió đêm lạnh ngắt từng cơn quét qua sườn mặt. Cậu đưa tay chạm lên vị trí trái tim trên ngực mình, ở đó cứ như bị đào ra một cái lỗ trống hoác. Chẳng có máu thịt, chẳng có gì, trống rỗng âm u như cả quá khứ và tương lai của cậu. Tình yêu là thứ ảo ảnh phù phiếm, mà nếu không có tình yêu thì những kẻ như cậu và Ten còn biết bấu víu vào đâu để mà sống trên đời. Taeyong không tin vào tình yêu, cậu không dám yêu. Thế nhưng cậu vẫn bí mật ký thác một tia hy vọng nhỏ nhoi vào Ten, vào tình yêu của cậu ấy. Nếu Taeyong không thể yêu, cậu cũng mong rằng người duy nhất trên đời này từng thật lòng quan tâm đến cậu được hạnh phúc.

Taeyong thất thểu bước lên cầu thang, tự dưng cậu thấy mệt mỏi quá, cả người cứ như con rối gỗ bị cắt đứt dây. Nghiêng ngả đi lên hết một tầng lầu, bỗng dưng cậu bước hụt chân. Taeyong theo phản xạ quơ tay, bắt được một thứ gì đó. Cậu siết chặt, như thể cả sinh mệnh đều dựa vào nó, tầm mắt tối dần. Đối với một kẻ chấp nhất chuyện sống còn, ngay trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Taeyong chỉ nhớ đến căn nhà nhỏ với chiếc giường ngủ ấm áp của mình, tiếc nuối vô hạn.

⭑ ⭑

Trong không khí có cái mùi ngai ngái khó chịu, Taeyong vẫn chưa quên mùi hoá chất ám ảnh đó, lập tức giãy dụa. Cổ tay cổ chân đều bị vòng kim loại khoá chặt, cậu nhận ra miệng mình bị bịt kín, mắt cũng bị che lại. Trong bóng tối, Taeyong điếng người khi hậu môn bị thô bạo nong rộng ra bởi một thứ hình trụ cứng rắn. Cậu muốn hét lên, ai đó đang đổ vào người cậu một thứ chất lỏng lạnh lẽo. Tình cảnh quen thuộc khiến Taeyong bật khóc. Cậu điên cuồng kêu gào mà cổ họng chẳng phát ra được âm thanh nào. Lẫn trong tiếng khóc mà cậu tưởng tượng ra trong đầu, Taeyong nghe thấy một tiếng oán than, một tiếng thở dài, một tiếng nói như hờn dỗi lại mỉa mai đầy khinh miệt.

- Em không thể thoát khỏi tôi đâu.

Ngay khi mở mắt ra, Taeyong biết ngay đây không phải nhà mình. Mọi tế bào trong cơ thể cậu run lên vì sợ hãi. Taeyong nắm chặt bàn tay dưới lớp chăn dày, cố gắng lắng nghe mọi âm thanh quanh mình. Cậu nghĩ giấc mơ ban nãy là sự thật. Cậu nghĩ tới người kia thật sự tìm được mình, cơ thể như bị đóng băng.

Có ai đó đang tới đây. Taeyong không dám nhúc nhích, mắt liếc về phía cánh cửa duy nhất trong phòng còn để mở. Hơi thở dồn dập, bàn tay Taeyong bấu chặt xuống tấm trải giường khi tiếng động bên ngoài lớn dần lên. Bóng người xuất hiện, cậu hớp một hơi đầy suýt nghẹt thở.

- A, anh tỉnh rồi.

Chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ loăn xoăn reo lên, trong tay cậu ta còn cầm một cái mâm.

- Hae... - Taeyong dè dặt gọi khẽ khi cậu trai đến gần. Âm tiết phát ra đầy run rẩy, Taeyong vẫn chưa định thần lại.

- Vâng. Để em đỡ anh. Anh ơi, em quên hỏi tên anh đó.

Haechan kéo một cái ghế nhỏ đến bên cạnh giường, đặt mâm thức ăn lên trên. Cái bát bốc khói nhè nhẹ. Cậu ta giúp Taeyong ngồi dậy, cẩn thận chèn một cái gối mềm vào sau lưng Taeyong, dường như rất quen thuộc với việc chăm sóc người khác.

Taeyong để Haechan tuỳ ý sắp đặt. Cậu không hiểu vì sao mình lại ở trong nhà người này.

- Taeyong. - Cố gắng hít thở sâu, Taeyong dần bình tĩnh lại. Là Haechan, hàng xóm mới của cậu. Không phải người kia.

- Sao anh lại để bản thân suy yếu tới vậy chứ? Đừng có chủ quan, người trẻ cũng cần phải giữ gìn sức khỏe. Anh xem anh gầy như vậy, phải bồi bổ nhiều vào. - Haechan chẳng buồn nhìn sắc mặt Taeyong, một bên liên tục cằn nhằn, một bên bưng bát cháo nóng lên chuẩn bị đút cho Taeyong.

Taeyong muốn từ chối. Cánh tay chỉ vừa nâng lên được một đoạn đã hết sức, đành chấp nhận hành động của Haechan. Mùi gạo thơm phức, có thêm chút dầu mè, Taeyong nuốt vào một muỗng liền thấy toàn thân ấm áp hẳn lên. Cậu nâng mắt nhìn Haechan, chạm phải ý cười thuần khiết trong đôi mắt cậu ấy. Taeyong nhìn mình trong đáy mắt của Haechan, tiều tụy và đáng thương, nhợt nhạt như một bóng ma, đột nhiên đáy lòng bất an vô cùng. Cậu sợ cái gì, chính mình cũng không hiểu rõ.

- Anh ăn xong rồi uống thuốc này. Nhà anh có người nào nữa không? Nếu anh không ngại thì cứ ở lại đây một đêm đi. Anh vẫn còn sốt đấy, cần có người để mắt tới.

Taeyong không nghĩ ngợi gì, ngay lập tức từ chối, cậu không quen ở nhà người khác. Hơn nữa Haechan mới dọn đến ngày đầu tiên, Taeyong không thể vô ý tứ đến mức chiếm phòng ngủ của người ta.

- Thế anh lưu số di động của em nhé. Có vấn đề gì cứ gọi em sang. Đừng ngại.

Haechan giúp Taeyong ăn được nửa bát cháo, trên khuôn mặt không hề lộ ra một chút bất mãn nào trước sự im lặng của Taeyong.

- Donghyuck, xem giúp anh cái lò nướng đi. - Người bạn cùng nhà của Haechan gõ nhẹ vào cửa phòng, gọi ra một cái tên khác.

- Anh lại bấm linh tinh chứ gì? Vào trông anh Taeyong một lát, để em đi xem.

Dường như càm ràm là thói quen của Haechan, Minhyung không thấy phiền, dù cho Haechan có nhăn nhó với mình, cậu ta vẫn giữ nụ cười cưng chiều trên môi. Chờ Haechan đi ra khỏi phòng, Minhyung nhìn theo một lúc rồi mới bước đến bên cạnh Taeyong, ngồi đúng vào vị trí Haechan để lại.

Taeyong cảnh giác, hơi rụt người. So với Haechan nhiệt tình và chân thành, thái độ và ánh mắt lúc sáng của Minhyung khiến Taeyong cảm thấy rất kì lạ.

- Điện thoại của anh. - Minhyung đưa tới trước mặt Taeyong.

Taeyong cầm lấy, gấp gáp kiểm tra, rất sợ người này đã nhìn thấy điều gì trong điện thoại mình.

- Tôi không xem gì cả. - Minhyung giải thích, bối rối xua tay. - Vì chị Joohyun cứ gọi đến, tôi sợ Donghyuck thấy mới giấu đi.

Lời giải thích này càng khiến Taeyong hoang mang. Mặt cậu nghệch ra, hoàn toàn không hiểu gì cả.

- Chị Joohyun? - Taeyong biết đó là tên thật của quản lý Joo.

- À thì, tôi cũng là nhân viên của Pandora's Box, nhân viên kỹ thuật. Tôi có biết anh. - Minhyung ngại ngùng sờ đầu mũi. - Chỗ này là chị Joohyun chỉ cho chúng tôi. Chắc anh Taeyo... Taeyong cũng vậy nhỉ.

Taeyong ngơ ngác gật đầu, căn phòng của cậu đúng là do quản lý Joo giới thiệu cho.

- Nghề tay trái của bà ấy đấy mà. - Minhyung cười hì hì nói tiếp, thấy Taeyong không phản ứng lại lúng túng cúi đầu.

Hai người không ai nhìn nhau, bầu không khí rất ngượng ngùng.

- Haechan có biết không? - Mãi một lúc sau, Taeyong mới mở lời được.

- Không đâu. Em ấy còn không biết tôi làm công việc đó. - Minhyung cười khổ, xem ra chàng trai này cũng có chuyện khó nói trong lòng.

Họ không có thời gian để nói thêm điều gì, Haechan đã quay lại. Cậu ta vừa bước vào phòng đã ồn ào đuổi Minhyung tay chân vụng về ra ngoài phòng khách.

Minhyung dường như chẳng để tâm lắm đến sự hiện diện của Taeyong, đưa tay nhéo má Haechan. Gọi là nhéo,ngược lại thì giống như vuốt ve thân mật giữa hai người yêu nhau hơn. Taeyong xem như đã hiểu mối quan hệ của hai người này.

Một lúc sau, chờ Haechan xác nhận Taeyong đã ăn hết cháo, uống hết thuốc, số điện thoại của mình đã được lưu vào danh bạ ít ỏi của Taeyong, cậu ta mới cùng Minhyung dìu Taeyong về nhà. Taeyong lại đảm bảo với Haechan nếu có vấn đề gì sẽ gọi ngay cho cậu ta, lúc này mới có thể đi vào phòng ngủ.

Ăn uống xong xuôi, khí lực khôi phục phần nào, Taeyong nằm lên đệm giường quen thuộc, bắt đầu xem tin nhắn trên điện thoại. Cậu đột nhiên đổ bệnh, bỏ lỡ buổi phát sóng hôm nay, quản lý Joo gọi đến mấy lần. Có vẻ như Minhyung đã thay cậu thông báo, mấy tin nhắn sau đó đều bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, chị ấy sẽ giúp sắp xếp lại thời gian phát sóng. Taeyong nhắn qua vài dòng cảm ơn, cũng là để chị ấy an tâm. Từ lúc Taeyong gia nhập Pandora's Box, Joohyun vẫn luôn giúp đỡ cậu rất nhiều.

Đã ngủ một giấc ở nhà Haechan, lúc này yên tĩnh một mình, Taeyong lại bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Cậu nghĩ đến Ten và Johnny, tự hỏi họ sẽ đi đâu. Cậu nghĩ đến Haechan và Minhyung, ngưỡng mộ cuộc sống giản dị của bọn họ. Rồi Taeyong nghĩ đến chính mình, lạc lõng giữa cuộc đời này, không bè bạn thân thích, không ai thương, không ai đợi.

Quá khứ từng chút một hiện lên như một cuốn phim cũ. Nhiều khung cảnh đã mờ nhạt, có lẽ chính lòng cậu đã cố tình lãng quên. Taeyong thấy sao mà mình tội nghiệp quá. Bị gia đình vứt bỏ, bị hành hạ giày vò, lẻ loi đến mức khi ngã bệnh cũng chỉ có một người xa lạ cứu giúp. Thế mà nước mắt để xót thương cho chính mình Taeyong cũng chẳng rơi nổi một giọt. Cậu cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà, không khí trong phổi đặc quánh lại, hô hấp càng lúc càng khó khăn.

Tiếng rung vang lên từ điện thoại đặt bên cạnh gối đầu, xé rách tĩnh lặng nặng nề bao quanh Taeyong.

"Em bệnh à?"

Taeyong ngẩn người, chẳng ngờ Duke sẽ thăm hỏi đến mình. Mối quan hệ giữa bọn họ có chút phức tạp. Dù cho Duke đối xử với cậu có bao nhiêu dịu dàng cùng tôn trọng, Taeyong tự dựng lên một giới hạn, Duke chỉ là một khách hàng mà cậu phải cố gắng làm hài lòng. Taeyong không thể rung động, không thể ngã vào vòng tay Duke, giống như Ten. Thế mà ngay lúc này, tình cờ lại là lúc Taeyong yếu đuối nhất, hắn ta lại xuất hiện. Quan tâm của Duke là thứ mật ngọt mà Taeyong không ngừng đập cánh bay tránh đi xa vẫn không thể khống chế bản thân quay đầu nhìn lại. Con người nào mà chẳng muốn được yêu thương.

"Đúng vậy."

"Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?"

"Em đã uống thuốc rồi. Không nghiêm trọng đến vậy đâu."

"Thế thì tốt. Em mau ngủ đi."

Taeyong nhìn không chớp mắt vào dòng tin nhắn mới nhất của Duke. Một giọng nói từ đâu xa lắm rít lên với Taeyong, nói cậu không thể cứ vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện này. Trong đầu Taeyong lóe sáng, cậu ngồi bật dậy. Có lẽ sáng mai cậu sẽ hối hận. Mà cũng chẳng sao, cậu có một cơn sốt choáng váng để làm lý do thì còn đắn đo gì nữa.

Rèm cửa sổ trong phòng ngủ của Taeyong lúc nào cũng kéo kín lại dù có là ngày hay đêm. Trong phòng tối mù, chỉ có chút ánh sáng vàng mờ yếu phát ra từ ngọn đèn ngủ. Taeyong kéo cái quần dài ra khỏi người mình, cởi cả quần lót. Áo ngủ là loại pyjama, Taeyong cởi bỏ ba nút phía trên, cổ áo lỏng lẻo tuột xuống bờ vai. Taeyong giơ điện thoại lên, thông qua ống kính phía trước chọn một góc độ phù hợp, bấm nút chụp ảnh. Cậu chui cả người vào lại trong chăn, tâm trạng thay đổi trong chớp mắt từ thẹn thùng sang quyết đoán, gửi cho Duke tấm ảnh vừa rồi.

"Hôm nay không gặp ngài được. Đây là quà đền bù. Ngài đừng giận em nhé."

Taeyong trong ảnh, nửa người chìm trong bóng tối, không cần cố ý thể hiện, từ khuôn mặt đến cơ thể đều lộ ra vẻ mơ màng quyến rũ. Cậu ngồi dựa vào đầu giường, cẳng chân xòe ra hai bên, đầu gối mở rộng. Taeyong chống một tay vào giữa hai chân, làm như vô tình che đi cảnh vật hấp dẫn ở gốc đùi. Tổng thể mờ ảo này lại chính là thứ gợi cảm mê người nhất. Taeyong đúng là đang muốn đùa giỡn với Duke.

Rất lâu sau, Taeyong đợi mãi, Duke mới trả lời.

Vậy mà lại là một tin nhắn thoại.

Giọng nói đó, Taeyong từng nghe qua nhiều lần. Dù đã có hiệu chỉnh, âm điệu trầm thấp của Duke vẫn khiến Taeyong nhột nhạt cả người.

"Tôi cũng có quà cho em. Đợi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro