𝟭𝟲.。Hẹn hò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Suốt buổi sáng, tâm trí Taeyong cứ ở đâu đâu, suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Đã thế, chốc lát anh lại nhận được tin nhắn từ Jaehyun. Khi thì vài câu trần thuật về công việc, khi thì là một bức ảnh, đủ cho Taeyong biết Jaehyun đang làm gì. Ban đầu Taeyong khá bối rối, anh không biết nên trả lời thế nào, công việc nghiên cứu của anh hình như quá khô khan để kể cho người khác. Dường như Jaehyun cũng nhận ra sự khó xử của anh từ những tin nhắn phản hồi.



- Anh không cần lúc nào cũng trả lời tin nhắn của em đâu. Nghe em kể chuyện là được rồi.



Giờ nghỉ trưa, Jaehyun gọi sang lần nữa. Taeyong áp sát điện thoại vào tai, để âm thanh ấm áp của Jaehyun vỗ về lòng mình, khóe miệng dần cong lên. Hóa ra đây chính là cảm giác được người khác cưng chiều.



Tâm trạng vui vẻ của Taeyong khiến những người khác trong Sở nghiên cứu rất ngạc nhiên. Một vài vị đồng nghiệp lớn tuổi trêu ghẹo anh, trở thành omega tinh thần sáng sủa hơn hẳn. Taeyong chỉ cười không đáp. Có mấy lúc, anh thấy Jaemin lén lút nhìn mình, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Taeyong im lặng, anh không phải kiểu người sẽ cố gắng giải thích với tất cả mọi người về những chuyện cá nhân. Anh tin Jaemin cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện.



Theo chỉ thị của cấp trên, Taeyong tiếp tục công việc lúc trước. Cả buổi chiều, anh ở phòng thử nghiệm thuốc theo dõi phản ứng của loại thuốc tránh thai mới. Không có diễn biến nào bất thường, Taeyong ngó chừng thời gian, quyết định tan ca sớm. Dẫu sao cũng là lần hẹn hò đầu tiên, anh muốn để lại ấn tượng thật tốt với đối tượng của mình.



Lúc thấy Taeyong xuất hiện ở nhà sớm hơn mọi ngày, Jungwoo và Haechan đều bất ngờ. Taeyong cố làm ra vẻ bình tĩnh, thông báo với hai em về cuộc hẹn với Jaehyun. Phải mất một lúc, anh mới trấn áp được cơn kích động của cả hai đứa em trai. Ngay lập tức, một trái một phải, Jungwoo và Haechan kẹp sát hai bên người Taeyong, gặng hỏi cho bằng được thông tin về người bạn-trai chưa từng thấy mặt của anh. Haechan bất ngờ ra mặt khi biết người ấy không phải Johnny. Jungwoo thì không tỏ vẻ gì, dường như đã đoán được từ lâu. Nhưng cả hai đứa đều há hốc khi Taeyong thừa nhận anh thích một người chỉ mới quen biết cách đây vài ngày, thậm chí còn xác định đó là đối tượng kết đôi. Hai đứa nhóc nhìn nhau trong mấy giây, dùng ánh mắt trao đổi với nhau điều gì đó mà Taeyong không thể hiểu. Jungwoo đứng bật dậy, chạy nhanh về phía phòng lưu trữ đồ của Taeyong.



- Em mặc kệ, dù sao anh hai cũng phải ăn mặc thật đẹp!



Haechan đuổi theo ngay phía sau. Có đôi khi sự đồng lòng của Jungwoo và Haechan, chủ yếu ở những việc liên quan đến mình, khiến Taeyong nghi ngờ chúng nó mới là anh em ruột. Taeyong nghe tiếng Haechan đọc to những xu hướng thời trang mới nhất, trong lòng bỗng rét lạnh. Hít sâu mấy hơi, Taeyong chỉ đành chấp nhận, quyết định đi tắm trước. Dù sao thì thẩm mỹ của Jungwoo và Haechan rất khá, chúng nó chẳng để anh ăn mặc nhếch nhác ra ngoài đâu.



Thực tế chứng minh, trang phục Jungwoo và Haechan chọn cho Taeyong không hề bừa bãi, nhưng là quá sức cầu kỳ. Anh thậm chí còn không được quyền đóng góp ý kiến, hai đứa nhỏ đã bắt đầu tròng lên người anh từng lớp quần áo. Loay hoay cả buổi, đến lúc nhìn lại mình trong gương, Taeyong thật sự không nói nên lời. Áo sơ mi trắng phối với blazer đen xem như phù hợp, nếu bỏ qua việc chiếc áo anh mặc không được cài một nút nào, để lộ chiếc áo lưới đen bên trong. Rất nhiều phụ kiện phức tạp gắn trên áo khoác, thêm cả vòng cổ, vòng tay, nhẫn, trông như Taeyong sắp tham dự một buổi trình diễn nhạc rock.



- Quá đẹp! Quả nhiên là anh hai của em! Anh, nghiêng người một chút, nhìn em nè.



Taeyong cố gắng xoay vòng theo yêu cầu của Haechan, thằng bé cầm điện thoại tác nghiệp như một thợ chụp ảnh lành nghề. Tiếp đó, Taeyong bị hai đứa em đẩy ra khỏi nhà ngay sau cuộc gọi của Jaehyun. Anh thất thểu bước ra khỏi chung cư, vừa nhìn thấy bóng lưng Jaehyun, trong lòng anh càng phiền muộn.



Như cảm giác được sự xuất hiện của Taeyong, Jaehyun xoay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Taeyong, Jaehyun thật sự kinh ngạc. Rồi cậu mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cậu cũng vì diện mạo của người này mà sững sờ.



- Xin lỗi, cậu đợi tôi một lúc nhé, tôi sẽ quay lại ngay.



Taeyong vừa bối rối chào hỏi lại cuống quít quay đi, gần như bỏ chạy.



- Anh, sao vậy?


Jaehyun tức thì đuổi theo, kịp thời nắm lấy cổ tay của Taeyong.



- Tôi ăn mặc khó coi quá. Cậu đợi tôi đổi lại được không? - Taeyong cúi đầu nói nhỏ.


- Nào có! - Jaehyun thốt lên, nâng mặt Taeyong bằng tay còn lại. - Rõ ràng là rất xinh đẹp mà.



Khoảng cách giữa hai người rất gần, Taeyong vẫn chưa quen tiếp xúc thân mật với người khác có hơi ngại ngùng. Anh lùi về sau nửa bước, trong lòng không mấy tin tưởng.



- Thật không? Cậu không thấy tôi mặc thế này kì quặc lắm à?



- Không hề. Em thấy rất đẹp, rất cá tính. Nhưng nếu anh muốn đổi quần áo, em sẽ đợi. Em chỉ muốn anh cảm thấy thoải mái nhất thôi.


Jaehyun dịu dàng vuốt lại mái tóc cho Taeyong. Cậu không để tâm Taeyong mang bộ dạng nào đến trước mặt mình, chỉ không nỡ nhìn anh cảm thấy khó chịu. Hơn cả, Taeyong trong mắt cậu có khi nào không xinh đẹp. Lúc bình thường Taeyong đã quá thu hút, khoác lên mình những bộ quần áo nổi bật thế này chỉ càng khiến Jaehyun muốn đem anh giấu nhẹm đi.


Khi Taeyong một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà, bên cạnh có một alpha nam vô cùng anh tuấn, Jungwoo và Haechan thiếu chút nhảy dựng lên. Qua loa giới thiệu ba người với nhau, Taeyong chạy thẳng vào phòng ngủ của mình, mặc kệ bầu không khí ngượng ngùng ngoài phòng khách. Anh dùng tốc độ nhanh nhất mặc lại một chiếc áo sơ mi rộng rãi, cởi bỏ hết mớ phụ kiện rườm rà, thay luôn cái quần da bó thành quần jeans thoải mái. Không tẩy được lớp trang điểm, Taeyong đành tìm một cái kính đeo lên. Tạm hài lòng với hình ảnh phản chiếu trong gương, anh mới bước ra ngoài.



Hiếm có lúc Jungwoo và Haechan cùng yên tĩnh, Taeyong tròn mắt nhìn hai đứa em luôn có đủ trò nghịch ngợm đang ngồi ngoan ngoãn trò chuyện với Jaehyun. Thấy Jaehyun đứng lên đi đến bên cạnh mình, anh hơi nhíu mày.



- Đừng có bắt nạt chúng nó. - Taeyong nói khẽ, có chút không hài lòng.



- Em không làm gì cả.



Jaehyun cười khổ. Có từng nghe qua Taeyong thú nhận sự dung túng anh dành cho hai người em trai, bây giờ Jaehyun mới được tự mình trải nghiệm.



- Đúng đúng. Anh Jaehyun không có làm gì tụi em hết. Hai anh mau đi chơi đi kẻo trễ.



Dưới sự thúc giục của hai đứa nhóc, cuối cùng Taeyong và Jaehyun cũng ra khỏi nhà. Taeyong mím môi, vừa buồn cười vừa bực bội, hai đứa này cứ như chỉ muốn đuổi anh đi thật nhanh, chẳng giữ cho anh chút thể diện nào trước mặt người ngoài.



Bước vào trong thang máy , Taeyong thình lình bị Jaehyun kéo vào một cái ôm. Còn chưa kịp hoảng hốt, anh đã nghe thấy âm thanh rầu rĩ của cậu ở ngay bên tai.



- Làm sao bây giờ, em chỉ muốn đem Taeyong giấu đi thôi.


Jaehyun vùi đầu vào hõm vai của Taeyong, hít vào thật sâu mùi hoa hồng thoang thoảng.



Hành động đột ngột của Jaehyun như thế khiến Taeyong hoàn toàn bối rối. Nhưng anh không còn tránh né những cử chỉ thân thiết của Jaehyun, thậm chí càng lúc càng quen thuộc với hơi ấm của cậu ấy. Taeyong đã trở nên tham lam những cái ôm và vòng tay vững chãi Jaehyun dành cho mình.




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro