𝟭𝟳.。Hẹn hò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Hai người xuất phát trễ mất bốn mươi phút so với giờ hẹn ban đầu. Jaehyun lịch lãm mở cửa xe cho Taeyong, để anh ngồi ở ghế phụ lái.



- Đi nhé.


Jaehyun khởi động máy xe nhưng khi nhìn sang, Taeyong vẫn còn loay hoay với cái đai an toàn.


- Để em xem nào.



Rồi cậu tự nhiên chồm qua giúp Taeyong điều chỉnh dây đeo an toàn. Áp lực mỗi khi gần gũi với Jaehyun dần biến mất, Taeyong hơi dựa lưng ra sau, tùy ý cậu ấy hành động. Mùi dầu gội tươi mát thoang thoảng trên mái tóc dày của Jaehyun kề sát vào ngực Taeyong rất dễ chịu. Xong xuôi, Jaehyun lùi về ngồi lại trên ghế của mình. Bên cạnh cậu, Taeyong yên tĩnh như một chú mèo. Cậu chăm chú nhìn đôi hàng mi hơi rũ xuống của anh, bỗng nhiên thấy hơi bất an.



- Taeyong.


Jaehyun gọi khẽ, dùng khớp ngón trỏ chạm nhẹ lên gò má anh.


- Anh đang nghĩ gì vậy?



Taeyong rất tự nhiên lắc đầu.



- Không nghĩ gì cả.



- Anh mệt à?


Jaehyun lại nhướng người sang. Cậu không muốn vô ý bỏ qua bất cứ suy tư nào hiện lên trên khuôn mặt Taeyong.



- Đâu có.


Taeyong ngước mặt lên, sao Jaehyun lại nghĩ anh mệt nhỉ.



- Em thấy anh không nói gì cả. Nếu anh mệt thì hôm khác chúng ta lại đi.


Jaehyun sực nhớ, sáng nay Taeyong đã nói muốn gặp nhau vào ngày mai. Cậu đã quá nôn nóng, chẳng để tâm anh có thoải mái hay không.



- Tôi ổn mà.



Taeyong cuống lên, cái thói quen ngẩn người của mình đã khiến Jaehyun hiểu lầm. Do dự một lúc, Taeyong đặt tay mình lên mu bàn tay hơi lạnh của Jaehyun.



- Tôi cũng muốn gặp Jaehyun mà.



Kiềm chế xúc động muốn hôn lên đôi mắt trong veo đang nhìn mình chăm chú, Jaehyun trở tay, nắm lấy bàn tay xương gầy của Taeyong. Trong lòng hai người đều có điều chưa nói hết, Jaehyun thầm an ủi bản thân, họ còn rất nhiều thời gian để chia sẻ cùng nhau.



- Nếu mệt thì nói với em.



Chờ Taeyong gật đầu đáp lại, Jaehyun mới cho xe chạy đi. Taeyong nghiêng đầu nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa kính xe một lúc rồi lên tiếng.



- Chúng ta đi đâu vậy?



- Một nơi mà em nghĩ anh sẽ thích. - Jaehyun ra vẻ thần bí trả lời.



Nhìn nụ cười và ánh mắt mong chờ của Taeyong, cảm xúc nặng nề trong lòng Jaehyun chậm rãi tan biến. Cậu đột nhiên hiểu được lời người cha alpha của mình thường nói, alpha vĩ đại nhất là khi làm cho người mình yêu mỉm cười.


Xe chạy khoảng hai mươi phút, Jaehyun cho xe dừng lại ở một bãi đỗ tư nhân. Hai người xuống xe, băng qua một khu dân cư yên tĩnh. Nơi này có vẻ thân quen với Jaehyun lắm, dọc đường đi không ngừng giới thiệu cho anh những chỗ thú vị.


- Đằng kia.


Jaehyun chỉ tay về phía trước, có một tấm bảng hiệu khiêm tốn ngay trên đỉnh con đường dốc. Đó là một nhà hàng thịt nướng được xây dựng theo lối kiến trúc nhà vườn truyền thống. Jaehyun nói không sai, quả thật điểm hẹn này rất hợp ý Taeyong. Cậu chọn một bàn ở ngoài trời, không khí thoáng mát rất thích hợp để ăn đồ nướng bằng than.


Chờ Jaehyun gọi món xong, Taeyong không nhịn được nữa liền nói ngay.



- Cậu rất quen thuộc với nơi này thì phải.



- Trước đây em từng làm thêm ở nhà hàng này, kiếm thêm tiền tiêu vặt ấy mà.



Jaehyun nhún vai, sau đó kể cho Taeyong nghe những chuyện thời đi học của mình, chọc Taeyong cười lớn liên tục. Anh bất ngờ nhận ra, một Jaehyun tươi sáng nghịch ngợm cũng hấp dẫn chẳng kém gì Jaehyun đĩnh đạc đang ngồi trước mặt mình.



- Anh no chưa?



Bữa ăn rất ngon miệng. Taeyong không nhớ nổi họ đã gọi bao nhiêu phần thịt. So với thân hình gầy gò, sức ăn của anh có thể khiến nhiều người ngạc nhiên.



- Ừ. Không muốn nhúc nhích luôn. - Taeyong vỗ về cái bụng no căng.



- Tiếp theo anh muốn đi đâu? Ấy đừng, để em.



Jaehyun vội thả chiếc khăn ướt lên bàn, muốn giành lấy cuốn sổ kẹp hoá đơn mà nhân viên phục vụ vừa đưa ra. Nhưng Taeyong đã nhanh tay hơn. Anh nhét thẻ ngân hàng vào cuốn sổ rồi đẩy ngược lại về phía cậu nhân viên đang đợi.



- Để tôi mời đi. Cảm ơn cậu về chuyện sáng nay.



Sắc mặt Jaehyun đông cứng lại. Chờ người phục vụ quay đi, cậu mới hỏi, đôi bàn tay giấu dưới mặt bàn nắm chặt lại.



- Anh muốn cảm ơn em vì cái gì?



- Cậu đã giúp tôi khai báo với Hiệp hội mà, tôi phải cảm ơn chứ.



Cảm xúc mãnh liệt trong mắt Jaehyun khiến Taeyong giật mình, càng nói về sau giọng càng nhỏ.



- Vậy sao? Thì ra anh nói với họ em là đối tượng kết đôi của anh chỉ để đối phó tạm thời? Em chỉ là một kẻ đồng loã bao che cho anh trước Hiệp hội Omega thôi à?



Taeyong nghe thấy sự lạnh nhạt mà Jaehyun đã dùng để nói chuyện với những người của Hiệp hội ban sáng. Anh bối rối, dường như Jaehyun đang cho rằng anh chỉ lợi dụng cậu ấy. Taeyong há hốc miệng, muốn nói điều gì đó biện minh cho bản thân.



- Tôi... không đâu...


Ánh mắt Jaehyun lóe lên tia nhìn sắc bén. Nhưng rồi cậu nhắm mắt lại, trong lòng bùng lên nỗi thất vọng.



- Anh có thể dùng cách khác nhẹ nhàng hơn để từ chối em mà.



Jaehyun đập nắm tay lên mặt bàn rồi đứng bật dậy, bỏ mặc Taeyong vẫn đang lặng người vì bị cậu hiểu lầm. Taeyong loạng choạng chạy theo bóng lưng Jaehyun, bước chân anh rối loạn suýt chút nữa thì tông thẳng vào cậu nhân viên đang quay lại trả thẻ ngân hàng cho mình.



- Jaehyun! Jaehyun! - Taeyong kêu lớn, anh không bắt kịp cậu ấy.



Mặt đường vừa dốc vừa trơn ướt, Taeyong đang nóng vội, đế giày trượt đi. Anh không kịp giữ thăng bằng, toàn thân ngả về phía sau, cánh mông đập xuống nền đất một cú không hề nhẹ. Taeyong nửa nằm dài trên mặt đất khe khẽ kêu đau, lòng bàn tay xuất hiện vết rách da rướm cả máu. Tự chống người ngồi dậy, Taeyong thử cử động tay chân, trong lòng anh vô cùng buồn bực.



- Taeyong? Anh có bị thương không?


Giọng nói đầy lo lắng của Jaehyun vang lên ngay trên đỉnh đầu anh.



Bỏ đi một lúc, cơn bực bội trong lòng vơi bớt một nửa, Jaehyun mới nhận ra vài điều, bước chân cũng chậm lại. Chuyện sáng nay đúng là nhờ có cậu nên mới được giải quyết nhanh chóng, Taeyong chỉ theo lẽ thường, phải cảm ơn người đã giúp đỡ anh. Biết rõ Taeyong là người đơn thuần, lợi dụng người khác chắc chắn là chuyện anh ấy không bao giờ chấp nhận, thế mà Jaehyun lại vội vàng kết luận mà chẳng thèm nghe anh giải thích lấy một lời. Jaehyun lập tức ngừng bước chân, vừa quay đầu thì nhìn thấy Taeyong từ trên dốc lao xuống rồi té ngã. Tim cậu thót lên, sải chân chạy ngược lên phía trên, đầu ốc chẳng kịp nghĩ ngợi gì cả.


- Taeyong, trả lời em đi.


Lòng Jaehyun quặn thắt khi Taeyong tránh né ánh mắt của mình, cả người anh thu lại không muốn cho cậu xem xét.



- Tôi không sao cả.



Taeyong nhỏ giọng đáp lại, anh luôn cúi đầu, không muốn để Jaehyun nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình lúc này. Rầu rĩ trong âm thanh của anh càng khiến Jaehyun sốt ruột, cậu khẩn trương đỡ Taeyong đứng lên. Jaehyun còn muốn đưa Taeyong đến trạm y tế gần đó để kiểm tra, anh đã bắt lấy cánh tay cậu.



- Jaehyun, tôi thật sự không sao. Với lại xin lỗi, ban nãy đã làm cậu hiểu lầm.



Kiềm chế kích động trong nội tâm, Jaehyun biết Taeyong đang cố mở lòng với cậu, anh muốn giải thích chuyện vừa nãy.



- Tôi muốn cảm ơn cậu đã nói giúp sáng nay. Nhưng chuyện nhận định cậu là đối tượng kết đôi không phải chỉ để đối phó với Hiệp hội, tôi... tôi thật lòng muốn thế.



Jaehyun không chờ được Taeyong nói hết câu đã ôm chầm lấy anh. Một omega nói muốn kết đôi với alpha thì còn có ý nghĩa gì nữa. Jaehyun tự mắng mình ngu ngốc một trăm lần, vòng tay vẫn dịu dàng giữ chặt thân người Taeyong.



- Em sai rồi, em không nghe anh giải thích, còn để anh chạy theo bị ngã nữa. Em xin lỗi, anh đừng giận em nhé.



Taeyong thả lỏng, cả người tựa vào vòm ngực của alpha, chậm rãi lắc đầu. Nhìn dáng vẻ an tĩnh của người trước ngực, Jaehyun không kiềm lòng được, yêu thương hôn lên mái tóc anh mấy lần.



Taeyong ngẩng đầu lên, cố không đỏ mặt khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Jaehyun.



- Tôi không biết cách ăn nói, không biết biểu đạt suy nghĩ trong đầu, trước nay cũng chưa từng yêu thích ai. Cậu có thể đợi tôi thêm một chút không?



Đợi tôi học được cách yêu em, một lần nữa đến trước mặt em bày tỏ cho em biết rằng tôi cũng vì em mà rung động thế nào.



Jaehyun chẳng nói nổi mộtlời, chỉ chuyên chú ngắm nhìn Taeyong. Người này tự nhận không biết nói lời yêu, bộc bạch thẳng thắn càng khuấy đảo tâm tư người khác. Khoé môi Jaehyun cong lên, trong lòng cuộn trào từng cơn sóng vỗ.



Chờ cho rung động mạnh mẽ trong lòng mình dịu đi, Jaehyun vuốt ve khuôn mặt yêu kiều đối diện, nửa như trêu ghẹo mà nói.



- Làm sao đây, em muốn hôn anh một cái quá.



- Ừ.



Lời đáp ứng dứt khoát khiến Jaehyun không kịp phản ứng. Taeyong bắt lấy cánh tay cậu làm điểm tựa, vươn người sát lại. Cánh môi mềm mại của anh nhẹ nhàng chạm vào môi cậu cùng lúc với giọt nước mưa từ bầu trời rơi xuống. Jaehyun không phân rõ tiếng đập binh bang trong đầu là từ trái tim mình hay từ phía Taeyong. Ngay khi ấm nóng trên môi rời đi, Jaehyun lập tức đuổi theo, đòi hỏi thêm một nụ hôn nữa. Cậu ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của Taeyong, càng siết chặt hơn khi cánh tay anh quàng qua cổ mình.



Con đường tối vắng lặng, chỉ có ngọn đèn đường đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam ấm áp. Hai người sít sao ôm lấy nhau bên dưới cơn mưa mùa hạ rơi lất phất. Taeyong mơ màng trong hương vị caramel thơm nồng. Anh khép mắt, thả mình chìm sâu vào nụ hôn của Jaehyun. Bỏ qua mọi dè dặt, anh dùng sức ghì cậu sát lại, làm sâu hơn nụ hôn của hai người. Ngay lúc này, Taeyong tin Jaehyun chính là điều anh đã chờ đợi từ rất lâu.




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro