𝘐𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘖𝘶𝘵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là con út trong nhà nên gã luôn được cha mẹ và anh trai cưng chiều hết mực. Cho dù gã có nói gì hay làm gì sai, gã sẽ luôn được tha thứ và yêu thương vô điều kiện. Điều đó lại khiến chính bản thân gã trở nên chán ghét cái đặc quyền được bao bọc quá mức như một đứa trẻ chưa lớn ấy.

Ngược lại Min Yoongi, người anh lớn trong nhà. Vì cha mất khi hắn còn rất nhỏ, nên tính tự lập hình thành trong hắn vô cùng sớm so với tuổi. Một mình gánh vác việc lớn, việc nhỏ trong nhà cùng trách nhiệm chăm sóc cho Kookie bé nhỏ. Khi cha dượng và mẹ quá bận bịu để trông nom gã.

Điều đó khiến Jungkook hướng về Yoongi như một hình mẫu lý tưởng của chính mình. Gã muốn trưởng thành thật nhanh để không cần phụ thuộc vào người anh trai kia. Muốn được mọi người đối xử như một người lớn thực thụ. Một người đàn ông có thể tự chăm sóc và bảo vệ mình, cũng như những người thân yêu của mình bao gồm cả Min Yoongi.

Jungkook bắt đầu trở nên nổi loạn và bướng bỉnh. Muốn chứng tỏ rằng mình có thể tự chăm sóc và có thể tự quyết định những điều mình muốn làm. Rũ bỏ cái danh đứa trẻ ngoan của mình bằng cách sa đà vào những thói hư tật xấu của giới trẻ như hút thuốc, tụ tập đánh nhau cùng các băng đảng cá biệt trong trường. Xăm hình và xỏ khuyên chỉ để trông người lớn hơn.

Yoongi hyung là người trưởng thành. Yoongi hyung là người tự lập. Jungkookie là đứa bé đáng yêu. Jungkookie bé nhỏ luôn cần được bảo vệ...
Mẹ kiếp! Đủ rồi! Kết thúc cái thứ vớ vẩn ấy đi. Jeon Jungkook này cũng là một thằng đàn ông trưởng thành.

Người anh trai mẫu mực từ hình mẫu lý tưởng, chỉ trong phút chốc đã biến thành đối thủ lớn nhất cuộc đời gã. Và đó cũng chính là khi tất cả mọi thứ đi sai hướng. Tình cảm anh em trong gã bị trôn sâu dưới hằng hà sa số những đố kỵ và cái tôi khổng lồ đầy hiếu thắng. Đỉnh điểm là khi tình yêu chớm nở nơi mảnh đất trái ngang nhất. Khiến cho sự ganh ghét trong gã lên đến đỉnh điểm.

Để rồi khi Jungkook nhận ra sự mất tự chủ của bản thân thì đã quá muộn. Nụ hoa xuân xinh đẹp ấy đã bị gã bóp nghẹt trong tay, không thương tiếc. Gã hối hận đến phát điên. Yoongi hyung, chị và em. Jungkook sai rồi. Jungkook sai với người thương mình. Và sai với chính người mình thương.

Đau buồn và hối lỗi có tác dụng gì ngay lúc này khi gã đã là phản diện trong câu chuyện của cả ba người. Đã đâm lao thì phải theo lao. "Mọi thứ chưa phải là quá muộn." Jungkook tự nhủ. Gã phải sửa lại tất cả từ con số âm. Gã không có sự lựa chọn vì chính gã là nguồn cơn của mọi sai lầm.

Đôi mắt xinh đẹp dịu dàng mà gã luôn mơ về nhìn vào gã như nhìn một con thú hoang. Những giọt nước mắt ghê sợ trên khoé mắt chị lã chã tuôn rơi tựa như những viên pha lê tan vỡ. Bóng lưng nhỏ bé cô quạnh, lặng lẽ rời đi mà chẳng ban cho gã bất cứ một tia cảm xúc nào. Thà rằng chị đánh, chị mắng gã. Gã còn nhẹ nhõm phần nào. Nhưng sự im lặng từ chị càng khiến con tim gã quặn thắt vì tội lỗi.

Jeon Jungkook vò đầu, bứt tóc nhận ra. Bản thân gã bấy lâu nay hoá ra cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu. Bên trong vỏ bọc to lớn này chỉ là một đứa trẻ hư hỏng chưa hiểu sự đời mà thôi. Tất cả đã luôn đúng. Yoongi hyung và cha mẹ đã luôn đúng khi họ chỉ đang cố gắng bao bọc gã khỏi những tư duy sai lệch của chính con người gã mà thôi.

"Jungkookie! Khi đã trưởng thành rồi, con phải biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình vì bố mẹ cùng anh trai sẽ không ở đó. Và người làm chủ trong khoảnh khắc ấy là con chứ không phải ai khác."

"Chỉ cần con đủ chân thành và tâm huyết. Mọi sự rồi sẽ ổn thôi."

"Vâng."

"Đây, uống sữa chuối rồi nhớ đưa quýt cho anh con. Nhắn với nó giúp mẹ là mẹ nhớ cục đá của mẹ lắm."

Tuy Jungkook không kể với cha mẹ tất cả những điều tồi tệ mà gã đã gây ra. Nhưng gã vẫn một phần nhận lỗi trước mặt họ với mong muốn được giúp đỡ với những bước đi nặng nề tiếp theo trên con đường sửa chữa lỗi lầm của mình.

...

Jungkook chưa kịp nhấn mã khoá thì cửa đã được mở từ bên trong. Một bóng hình quen thuộc vụt chạy ra ngoài. Không ai khác chính là người bạn gái trên danh nghĩa của gã. Nhưng vấn đề là tại sao em lại có mặt ở căn hộ của anh trai gã vào sáng sớm như thế này? Anh trai gã chẳng có lẽ nào...

"Mày cần gì à?"

Min Yoongi thò ra cửa, gương mặt nhăn nhó đặc trưng khi mới tỉnh ngủ của hắn. Lông mày nhướng lên, nhìn đứa em trời đánh của hắn. Jungkook lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Giơ túi quýt Jeju trong tay lên trước mặt hắn.

"Mẹ bảo gửi anh cái này."

"Ờ, cảm ơn."

"Khoan đã, ông già! Bạn gái em làm gì ở nhà anh vậy?"

"Hm! Không phải quá rõ ràng rồi sao? Tao húp ghệ mày đấy."

"..."

"Sao? Cay à? Mày cũng đớp chị đẹp của mày rồi còn gì."

"Được rồi. Chúng ta có thể vào trong và nói chuyện đàng hoàng như hai người đàn ông không?"

Họ Min cười khẩy một cái.

"Xem ai đang nói kìa. Vào đi trước khi tao đổi ý."

Jungkook tiến vào trong, người cứng ngắc ngồi xuống sofa. Yoongi không ngồi xuống luôn mà vào bếp, làm cái gì đó. Hắn nói vọng ra.

"Ăn sáng chưa, anh mày nấu?

"Em ăn rồi."

"Sandwich trứng thì sao?"

"Uhm... Cho em một cái."

Gì thì gì chứ sandwich trứng Yoongi làm chỉ có đỉnh trở lên. Và Jungkook thì không biết bắt đầu câu chuyện kiểu gì nên đành để mặc hắn dẫn dắt. Hắn đi ra với hai đĩa bánh trên tay, từ tốn ngồi xuống sofa bên cạnh.

"Anh không giận em à? Sao còn nấu cho em ăn?"

"Bố mày muốn đấm cái bản mặt mất dạy của mày vãi l*n. Nhưng mà sức bố mày chắc cũng chỉ đủ gãi ngứa cho mày thôi. Với cả mày dù sao vẫn là em trai bố mày. Không thể bỏ đói mày được."

Nghe đến câu cuối, tim Jungkook bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Tầm nhìn gã mờ đi với sống mũi cay cay. Gã đã gây ra biết bao nhiêu thứ phiền toái cho hắn như vậy mà hắn vẫn còn coi gã là em trai. Liệu gã có xứng đáng làm em trai hắn hay không? Từ thuở Jeon mới lọt lòng, Yoongi đã luôn như vậy. Luôn coi gã như bảo bối trong nhà mà chăm sóc. Cho dù gã có quậy, có hư đến đâu.

"Ê! Sao lại khóc? Bảo muốn nói chuyện như hai thằng đàn ông mà lại khóc nhè như nít ranh thế à."

"Yoongi hy...ung!"

"Ơ-Ờ?"

"E-Em xin lỗi!"

Min Yoongi vốn là một kẻ lãnh đạm và bất cần đời. Tất cả những thứ đến với cuộc đời của hắn chỉ có thể nằm trên bề nổi của hắn mà thôi. Ngay cả mẹ hắn cũng không thể hiểu hết được con người hắn. Vì ngay từ khi tuổi còn nhỏ, hắn đã phải học cách tự bảo vệ bản thân vì thiếu đi người cha trong cuộc đời chỉ mới bắt đầu của hắn.

Nhưng Jungkook thì khác. Jungkook đến với hắn khi vết thương lòng mất cha của hắn vẫn chưa lành hết. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người cha dượng của hắn như bây giờ. Còn mẹ thì luôn bận rộn với những vấn đề của chính mình. Jungkook bé nhỏ trở thành tất cả những gì mà hắn cần nhất. Một chỗ dựa tinh thần không phán xét, không chối từ tấm lòng non nớt của một Min Yoongi buồn bã.

Cảm giác lạc lõng khi ấy tiêu tán khi Jungkook lần đầu nở nụ cười với hắn. Khi ấy Yoongi cuối cùng cũng có được cảm giác bản thân thuộc về một nơi nào đó. Là một ai đó. Là một người có vai trò gì đó. Một vai trò có ý nghĩa trong cuộc đời. Anh trai của Jungkookie bé bỏng. Nếu là Jungkookie, tất cả đều có thể. Jungkookie là người duy nhất có thể khiến hắn mềm lòng.

Yoongi đã rất buồn và thất vọng khi chính mắt mình nhìn gã phát triển. Từng bước từng bước chệch hướng khỏi con đường trưởng thành một cách đúng đắn mà chẳng thể làm gì. Hắn đã cố. Cố để kéo gã ra khỏi vũng lầy sai trái ấy. Để rồi chính bản thân cũng bị cắn ngược vì chính sự yếu lòng của mình. Phạm sai lầm không khác gì em trai hắn khi để vuột mất sợi dây cương kiểm soát lý trí của bản thân với tình yêu bé nhỏ là em.

"Ờ?"

"Em sai rồi! Em sai vì đã ghen tị với anh! Sai vì đã nghĩ rằng mọi người đối xử với em như một đứa trẻ... Chúa! Em đúng là một đứa trẻ! Sai vì suy nghĩ thiển cận! Sai vì đã cướp người thương của anh! Sai vì... vì... !"

"Từ từ. Thở đi, Jungkook. Thở đều."

Yoongi thở dài, vuốt lưng đứa trẻ lớn xác bên cạnh hắn. Hắn đã có suy nghĩ không muốn tha thứ nhưng hắn là ai cơ chứ. Mẹ kiếp! Đó là Jeon Jungkook của hắn. Nhưng để dạy gã một bài học nhớ đời. Hắn phải vờ như không chấp nhận lời xin lỗi của gã.

"D-Dù sao... Em... Ừm. Em xin lỗi. Thực sự xin lỗi anh."

Yoongi chẳng ừ hử gì, vẫn từ tốn cầm giấy thấm nước mắt không ngừng tuôn ra trên má Jungkook. Ánh mắt nhìn họ Jeon đã mềm đi đôi chút so với lúc chạm mắt nơi ngưỡng cửa.

Được rồi. Hiện giờ có lẽ tạm thời hắn không có tâm trạng để tha thứ ngay và luôn. Nhưng gã nghĩ mình vẫn còn cơ hội để sửa chữa lại những gì gã đã gây ra. Vì Yoongi vẫn còn kiên nhẫn với gã thế cơ mà. Gã biết tính anh trai mình nếu đã thực sự không có tâm thì hắn đã đá văng gã ra khỏi cửa nhà rồi. Chờ đến khi gã đã trả mọi thứ về lại được quỹ đạo như ban đầu. Jungkook sẽ thành thật xin lỗi anh mình đàng hoàng, tử tế một lần nữa.

"Hốc nốt bánh đi, nhãi con. Bố mày sắp muộn giờ rồi."

" À. Mẹ còn dặn em nhắn anh là mẹ nhớ cục đá của mẹ lắm đấy."

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro